ZingTruyen.Fan

[Hoàn] [TR Fanfic] [Izana x Mikey] D'amour Nocives

1. Carac

XiaoYudal_

Thiên Trúc toàn thắng.

Touman thua rồi.

"Tất cả nghe đây. Trận giao chiến đã kết thúc. Từ bây giờ Touman thuộc quyền kiểm soát của Thiên Trúc"

Đêm tuyết 22.02, Touman bại trận. Vốn dĩ ngay từ đầu đã hoàn toàn thảm bại, bởi rắn mất đầu thì làm sao có thể thấy đường được nữa. Touman thiếu đi hai vị thủ lĩnh, còn có thể thắng được sao?

Touman bọn họ, làm gì được nữa đây? Rõ là Tổng trưởng và Phó tổng trưởng chẳng hề có mặt, nhưng bọn họ cũng không cách nào đẩy hết lỗi lầm lên hai người ấy được. Bởi có lẽ ngay lúc này, người đau khổ nhất chính là hai vị thủ lĩnh.

Một người mất đi cô em gái mình yêu thương.

Và một người vĩnh viễn đánh mất tình yêu chưa kịp tỏ bày.

Rốt cuộc, chẳng cách nào ngoài việc chấp nhận. Dẫu sao "Thắng làm vua, thua làm giặc" mà. Touman từ nay toàn quyền Thiên Trúc quyết định.


Touman và Thiên Trúc.

Khẽ thở dài mà trượt khỏi ký ức về năm ấy, về cái ngày diễn ra trận quyết chiến, mà hắn đã hoàn toàn khắc ghi vào cơ thể mình. Ngày hắn nắm được Touman trong tay, ngày Kurokawa Izana có được Sano Manjirou, người mà hắn hận, hận đến điên cuồng, nhưng cũng lại là em trai của người mà hắn yêu, yêu đến mức tôn thờ.

Nếu đã không thể có được người ấy, nếu em là nguyên nhân cho sự chia cắt của hắn với người thì hắn sẽ khiến em phải nhận lại tất cả, kể cả là thế thân cho Sano Shinichiro, là gia đình, là tình yêu của riêng hắn mà thôi.

Hỏi hắn vì sao lại mù quáng đến thế, thì sẽ chẳng ai có thể nhận được câu trả lời từ kẻ điên đó đâu. Một kẻ chấp mê bất ngộ đến mức tàn bạo như hắn, thì còn có thể vì cái gì mà không được chìm đắm đây? Dẫu sao đó cũng chẳng phải chuyện quan trọng, vì hắn là Kurokawa Izana kia mà.


Lời hắn chính là mệnh lệnh tuyệt đối.


Ngày sát nhập hôm đó, quyết định của Izana hoàn toàn nhanh chóng được thông qua, dù sao hắn mà muốn, ai có gan cản được chứ. Ấy mà Bang tổng chẳng ai ngờ được lại không phải Thiên Trúc mà vẫn là Touman. Người đứng đầu giữ nguyên là Sano Manjirou. Nhân vật số 2 là Kisaki Tetta, và nhân vật số 3 mới là Kurokawa Izana. Không ai hiểu lý do là gì, thế nhưng cả Touman đều biết rõ, Izana mới chính là kẻ nắm quyền kiểm soát trực tiếp. Còn Mikey cũng chỉ là một vị Thủ lĩnh bù nhìn, mặc sức hắn điều khiển mà thôi.

Dù sao hắn cũng chẳng quản nhiều đến thế, việc nhân sự còn có kẻ khác lo rồi. Thứ Izana quan tâm chỉ là Mikey, về Touman thì hắn chưa từng đặt vào mắt, bởi rằng chỉ cần là nơi em đến, bọn chúng sẽ tự nguyện mà đi theo. Vậy cớ gì hắn phải lo lắng nhiều đến thế.


Mà Mikey, kể từ cái khoảnh khắc Ema nhắm mắt trên lưng em, cái thời điểm mà Draken giáng lên người em những đớn đau về thể xác, thì thế giới của em gần như đã đổ nát hết rồi. Cái thế giới vốn chẳng còn lại bao nhiêu ánh sáng, cũng đang chìm dần vào vũng lầy của bóng tối trong em.

Thời khắc ấy, em như một con búp bê vô hồn chẳng hề phản kháng.

Không đau đớn, không thấy buồn và cũng chẳng hề mở một lời kêu than.

Mikey kể từ ngày hôm đó, đã đánh mất linh hồn của mình.


Tất cả đều là lỗi của em. Và chính em cũng đã là một tội lỗi rồi.

Một kẻ khốn nạn mang cái tên Sano Manjirou.


Mikey biết, rằng Draken chẳng làm gì sai cả, và em biết, rằng em xứng đáng bị như thế. Chỉ là, một cậu nhóc 15 tuổi có thể làm được gì đây? Khi mà đến cả gia đình, người thân cũng chẳng còn ai nữa, khi chính trái tim của em lại tự mình đập vỡ nó. Vào giây phút đó, Mikey đã chết rồi. Rốt cuộc em cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, một đứa trẻ ẩn giấu dưới lớp vỏ bọc của sự trưởng thành. Đôi vai nhỏ bé lại tự mình gánh vác tất cả, và rồi vĩnh viễn chẳng thể lớn lên được nữa.

Em, trống rỗng đến mơ hồ.


Để rồi khi Izana xuất hiện, Mikey lại chẳng ngần ngại mà bám lấy cái sợi dây hy vọng đã dần mục nát của người anh trai mà em từng muốn cứu. Như chiếc thuyền nhỏ sắp chìm lại vớ được chiếc phao cứu sinh, chẳng cần biết là của ai, chỉ cần một tia mong manh liền cố chấp mà nắm giữ.

Rõ ràng Mikey đủ nhận thức để biết rằng lựa chọn của em là con đường sai lầm, là thứ chất cấm mà chỉ một lần chạm cũng có thể triệt để hủy hoại mọi thứ. Sợi dây ấy đã mục ruỗng đến mức chẳng thể giữ nổi một người nữa rồi.

Thế nhưng, dẫu có là kẻ đứng trên đỉnh cao của vinh quang bao người ngưỡng mộ thì suy cho cùng, vua cũng chỉ là một con người mà thôi. Mikey vốn dĩ đã chìm đắm vào biển sâu của tuyệt vọng rồi. Em không quan tâm mục đích của hắn là gì, em chỉ muốn chạy trốn, trốn khỏi thứ mặc cảm tội lỗi luôn bủa vây em thôi. Và em tin hắn.

Chấp nhận mà tin tưởng.

Nguyện ý mà đồng thuận.

Chẳng thể thoát khỏi nỗi ám ảnh, sợ hãi đến mức tuyệt vọng, mà nó cũng từng chút, từng chút bào mòn cả cơ thể em.


Và rồi bằng những cách thức độc hại đến ghê tởm, dưới sự dẫn dắt của 3 kẻ lãnh đạo, Touman trở thành Băng đảng bất lương tàn ác nhất trong lịch sử - Tổ chức tội phạm số một Nhật Bản lúc bấy giờ. Ngỡ như một sự sắp xếp đã được chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ ban đầu, chỉ chực chờ con mồi sa lưới mà thôi. Touman đã chẳng còn là Touman của ngày xưa nữa rồi.

Một Băng đảng đứng đầu cả thế giới ngầm, lớn đến mức còn có ảnh hưởng đến cả cảnh sát. Là tổ chức khiến cho ai cũng phải đau đầu mà chẳng cách nào có được chút tài liệu, đừng nói gì đến cụ thể, bởi thông tin chung còn đếm trên đầu ngón tay kìa. Và đồng thời cũng là nguồn tin tức hàng ngày mà cánh báo chí luôn mong chờ. Bởi lẽ nó nóng hổi đến mức, không một tờ báo nào có đề cập đến Touman là không bán chạy, và hơn cả chính là mối quan hệ bí ẩn giữa những vị thủ lĩnh kia.

Thật ra thì chỉ có Kisaki là chẳng hào hứng đối với chuyện ra ngoài giải quyết công việc mà thôi, vì tên đó đủ sức nắm được mọi thông tin dù chỉ ngồi một chỗ. Còn với Izana và Mikey, chưa bao giờ để tâm bọn hắn có thể bị nhắm đến nếu bước chân ra khỏi cửa. Chỉ là, nhắm tới, nhưng liệu có kẻ nào đủ gan lớn mật mà bắt lại sao? Đến cả cảnh sát còn phải kiêng dè nhiều phần, thì bọn tép riu kia là cái thá gì.

Vậy đấy, ấy mới chính là trọng điểm, vì dẫu công khai là thế, đến cả hình ảnh cũng chẳng phải hiếm hoi. Vậy mà, thông tin về Kurokawa Izana và Sano Manjirou - hai mỹ nam của giới tội phạm khiến cả ngành báo chí đứng ngồi không yên, tốn không biết bao nhiêu là giấy mực, vẫn chỉ là những tin đồn truyền miệng. Số sự thật được viết ra, có lẽ còn chẳng được 1/10 của những lời đồn đoán vô căn cứ.

Và cái tin đồn chiếm được nhiều chú ý nhất, vẫn là mối quan hệ thật sự giữa Kurokawa và Sano. Bởi lẽ hết 10 tin đồn được đăng lên, thì 10 cái đều là giả thuyết nửa vời chẳng có mấy bằng chứng thuyết phục.

Dù nói vậy nhưng dưới con mắt của đại đa số những người luôn trông ngóng chuyện này, đều tin nhiều vào giả thuyết rằng Kurokawa và Sano là hai kẻ đối lập. Chính là kiểu chẳng thể hòa hợp nổi, có khi còn choảng nhau giữa buổi họp của Touman không chừng. Bởi dù ít hay nhiều gì thì, những người thuộc thế hệ trước đều đã từng nghe về trận giao chiến, giữa Thiên Trúc của Kurokawa Izana và Touman của Sano Manjirou. Thắng hay thua thì không ai rõ, chỉ biết là sau đó cả hai hợp nhất thành một, chỉ có vậy thôi.

Hai kẻ điên loạn, bạo tàn như nhau, lại như hai đầu của nam châm mà hút chặt lấy.


Và tất nhiên đã là tin đồn thì vẫn luôn là tin đồn, vì chỉ có Touman mới biết, quan hệ thật sự của hai vị thủ lĩnh kia là gì. Ừ thì, bọn họ cũng chẳng quan tâm nhiều, có khi hôm sau lại thấy xác ai đó đặt trước cửa không chừng.

Mà sự thật thì thường luôn trái ngược đấy. Suốt bao nhiêu năm chung sống, Izana và Mikey lại hòa hợp còn hơn cả vẻ bề ngoài. Một bên có Kurozawa Izana yêu chiều mà chăm sóc Mikey vô cùng, một bên lại là Sano Manjirou dựa dẫm mà đặt hết sự tin tưởng cho Izana.

Mikey chỉ cần ngoan ngoãn thực hiện nhiệm vụ hắn giao, còn lại chẳng cần phải lo gì cả. Việc dọn dẹp có người khác xử lý, ỷ lại và dựa dẫm vào Izana là đủ, đến cả ăn uống em còn chẳng cần phải động tay vào bếp cơ mà. Và nếu như có bất kỳ kẻ nào dám lên tiếng chỉ trích em, Touman hiểu, bọn chúng lại sắp phải đi ngao du nơi chân trời nào đó, gửi đến họ những món quà đẹp đẽ rồi.


Cứ ngỡ là ghét nhau, thế nhưng Mikey đủ lý trí và tỉnh táo để biết, Izana chính là người em yêu. Tưởng chừng sẽ là một thứ tình trái với luân thường đạo lý, nhưng nếu như hắn và em còn chẳng mang cùng một dòng máu, thì Mikey yêu Izana, trầm luân vào bể tình mà yêu.

Buồn cười làm sao khi lại đi yêu chính kẻ đã hại chết em gái của em, yêu kẻ giam cầm em trong ngục tù của riêng hắn. Thế nhưng em không nghĩ mình có quyền đòi hỏi, bởi lẽ Izana yêu Shinichiro, cả Touman đều rõ. Và em lại là kẻ hại chết người mà người em yêu điên cuồng giao trọn cả chân tình.

Gián tiếp hay trực tiếp, cả Izana lẫn Mikey đều chẳng quan tâm, hại chết chính là hại chết. Vậy nên Mikey nguyện ý mà ở cạnh Izana, còn Izana coi em như một Shinichiro khác rồi lại nhào nặn theo ý hắn. Hành hạ, đày đọa mà giam giữ đến khổ sở, song lại yêu thương, dịu dàng mà săn sóc, Izana khiến em dẫu biết đây là độc nhưng vẫn cố chấp uống vào, để rồi nó chậm rãi ăn mòn em đến tận cùng.


Mikey cũng từng rất nhiều lần mong rằng thứ tình cảm này sẽ được đáp lại. Dẫu vậy em biết chứ, mọi thứ cũng chỉ là mộng ước viển vông, ảo vọng về một điều chẳng thể thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan