ZingTruyen.Fan

[Hoàn] Priest - Đầu cầu trên lầu

Chương 30: Giữa dòng nước (7)

qinghe013

Giữa dòng nước (7)

Thời gian thực: 16:40:00 Ngày 23/03/20Y3


Trong nhóm chat, ai nấy cũng căng thẳng không dám nhúc nhích cứ như cách đường truyền mạng cũng có thể làm kinh động thứ gì đấy. 

Mỗi người đều đang nghĩ nếu bản thân mình là "Cảnh sát trưởng mèo đen" thì mình nên nói cái gì. 

Chẳng hạn như ặc… "Sống cho thật tốt, sống sót mới là đòn phản kích số mệnh tốt nhất", "Hận thù là một sự tồn tại khách quan nhưng mạng sống là của chính em", "Thứ không giết nổi em thì sẽ khiến em càng thêm mạnh mẽ" nhỉ? 

Bây giờ trong đầu Nhiếp Khải chỉ có mớ danh ngôn khô khan, lời hay ý đẹp từ xưa đến nay từ đông sang tây đang đánh nhau trong đầu cô, thỉnh thoảng còn kêu tiếng vịt - tiếng kêu này thuộc về món đồ chơi cô dùng để giải tỏa áp lực… Sau đó cô phát hiện hóa ra lời an ủi lại xa xôi nhợt nhạt tới vậy, hệt như chòm sao rực rỡ chẳng chiếu sáng được hẻm nhỏ tối tăm. 

Cô ta sẽ nói "Muốn giết thì giết người xấu, chết còn không sợ lại sợ dẫn theo kẻ đáng tội" à? 

"Chắc chắn cảnh sát sẽ không nói mấy lời hỏng hóc tam quan như vậy, mình nói." 

Vương Mộng Dao đánh ra hàng dài câu từ mắng nhiếc bằng ngón tay đang run bần bật, nhưng ngay trước khi bấm gửi, cô ta lại xóa sạch lời trong khung thoại. Từng câu từng chữ như sinh mệnh bị hư vô cắn nuốt. 

Trước tiên xác nhận với cô bé "Bọn chị thấy em rồi, em không chỉ một mình" sau đó nhắc nhở cô bé "Em có lựa chọn"...

Triệu Tiểu Vân hận không thể lôi khóa học "can thiệp nguy cơ" ra bổ túc lần nữa. 

Có lẽ lời hứa "Mọi người sẽ có câu trả lời cho em" còn tốt hơn lời an ủi hay những thứ khác chăng? 

Hoàng Tinh Tinh cầm bút vẽ lung tung lên giấy trong vô thức hòng tìm ra cách gì đấy có thể bắt tên tồi tệ kia. Cô vạch chi chít chữ X màu đỏ lên tên "Z" rồi phát hiện trừ bỏ mua hung thủ giết gã thì hình như không còn cách gì dùng được hết.

Cho đến khi "Cảnh sát trưởng mèo đen" lên tiếng phá vỡ sự căng thẳng giữa vô vàn suy đoán…

【Cảnh sát trưởng mèo đen】: Em đứng cạnh xem mọi người thảo luận về mình nhưng em vẫn mãi không nói ra cách nghĩ của bản thân. Mấy chị ấy nói đúng không? Em muốn nói gì không? 

【Tiểu Long Nữ】:Không muốn.

Khó khăn lắm mọi người mới hít được một hơi thì lại kẹt cứng. 

【Tiểu Long Nữ】:Mấy chị ấy nghĩ sao cũng được, lời nên nói tôi đã nói hết rồi. 

【Cảnh sát trưởng mèo đen】:Vậy sao em vào nhóm này?

【Tiểu Long Nữ】:Tôi muốn xem phản ứng của độc giả. 

【Cảnh sát trưởng mèo đen】:Phản ứng của độc giả có làm em hài lòng không?

"Tiểu Long Nữ" lại im lặng vài giây không đáp rồi bỗng đột ngột đổi đề tài. 

【Tiểu Long Nữ】:Bên đấy là ai? Cảnh sát khu nào? Bên đấy bao tuổi? 

【Cảnh sát trưởng mèo đen】:Chị thuộc đội 3 đội hình sự trinh sát phân cục khu Bình An thành phố T, trước kia chị công tác ở đồn phố tây ven hồ, chắc lúc nhỏ em có gặp chị rồi đấy, con búp bê em ném ở hồ Bình An là do bọn chị nhặt đi. Chị tầm tuổi với mẹ em, là chị của Hành lá. 

【Tiểu Long Nữ】:Ồ, tôi biết, chị là bà chị xui xẻo hận Hành lá hại chết ba mẹ hai người còn bị ép phải nuôi nó, bị nó liên lụy. Hành lá nói chị thảm lắm. 

【Cảnh sát trưởng mèo đen】:Chị biết chuyện đó không phải lỗi của nó, nhưng khi người yếu đuối gặp phải chuyện xấu thì sẽ không nhịn được mà trách cứ ai đó như thể có tiền căn hậu quả thì sẽ an toàn, cuộc sống về sau cũng không phải lo lắng chuyện tùy thời xảy ra. Chị rất yếu đuối nên chị trách Hành lá rồi lại biết lý do trách nó không đủ chính đáng thành ra cứ chuyên tìm lỗi vặt vãnh của nó mà mắng. Chị không thảm cũng không xui xẻo, chị chỉ là một người lớn chằng ra làm sao hết. 

【Cảnh sát trưởng mèo đen】:Nhưng chị không bị ép phải nuôi nó, chị chưa bao giờ cảm thấy nó liên lụy gì mình cả. 

【Tiểu Long Nữ】:Kẻ yếu đuối người khác có thích không? Chị sống ổn không?

【Cảnh sát trưởng mèo đen】:Chị không biết, chị muốn làm người khác thích mình nhưng họ không thích chị thì đành vậy, sinh mạng có hạn, mấy cái đó không phải chuyện quan trọng. Khoảnh khắc vui vẻ của chị không nhiều nhặn gì, đa số thời gian chị toàn lên cơn nóng giận nhưng chị thấy mình sống không tệ, không thì chị cũng chẳng sợ chết tới vậy. 

【Tiểu Long Nữ】:Ừm, chị bị bệnh rồi [Ôm ôm] [Ôm ôm], Hành lá biết rồi chắc đau lòng lắm. 

【Tiểu Long Nữ】:Em có thể hỏi người khác không?

【Cảnh sát trưởng mèo đen】:Được chứ. 

【Tiểu Long Nữ】:Mọi người có thể nói không? Mọi người toàn nói về em, em muốn nghe mấy chị kể về mình @ Tất cả mọi người 

【Chồng tôi là nhân vật trong truyện】:Chị tám với cưng! Chị hơn cưng 4 tuổi, là tác giả toàn thời gian mảng fanfic của Thanh Thủy. Chị chẳng phải thứ tốt lành gì hết, chị từng report cưng, có mắng cưng nữa. 

【Tiểu Long Nữ】:Không sao hết…

【Chồng tôi là nhân vật trong truyện】:Chị không xin lỗi, cưng cọ nhiệt còn spam bơm điểm là thật, truyện mà không khóa là chị rp tiếp đó. 

【Hành Giai】:...

【Chồng tôi là nhân vật trong truyện】:Quê chị chỗ hẻo lánh, nhà kêu nghỉ học cấp 2 đi nhưng chị cứ phải đi học. Chị nghe lời dụ của bà cô, bị bả lừa tới nhà cho chồng bả dê, chuyện đổ bể ầm ĩ bả còn nói chị không biết xấu hổ dụ dỗ chồng bả. Chị cắt đứt quan hệ với cái gia đình mặt dày kia rồi một mình chạy đi chỗ khác làm công. Hồi 18 tuổi chị không thảm như cưng nhưng cũng thảm lắm, sống như chó chứ ít gì. Tới cả con chuột dưới cống còn sống có tôn nghiêm hơn chị. 

【Chồng tôi là nhân vật trong truyện】:Cơ mà chị không muốn chết chút nào hết, chị còn sống tệ hơn nữa được chắc. Mà cho dù tệ hơn thật thì chị cũng có kinh nghiệm lâu năm luyện thành, không sợ!

【Chồng tôi là nhân vật trong truyện】:Bây giờ chị có thể sống bằng đọc truyện tranh viết fanfic, tiền dư dả một người xài không hết, thích gì mua nấy, muốn đi đâu thì đi, muốn chửi ai thì chửi. Ai ăn trên đầu trên cổ chị chị đào mồ đào mả đứa đó lên, ai thích không thích chị kệ mama nó, bà cũng không ăn cơm nhà nó thì nhìn mặt nó chi. Cuộc sống của chị à, sướng chết được!

【Chồng tôi là nhân vật trong truyện】:Nếu cưng không có chỗ nào đi thì tới đây tìm chị, chị có chỗ cho cưng ở. 

【Hành Giai】:Chị là một biết tập nói nhiều làm ít, tuổi tác chắc bằng với mẹ em, cũng không làm nên trò trống gì. Mà cũng vì không làm nên trò trống gì thành ra nghề chính của chị là coi thường người khác. Ban nãy em mới kêu muốn nghe mọi người nói về bản thân mình chị mới nghĩ nếu mình là vĩ nhân thì lại hay. Chị nghĩ em lớn vậy nhưng hình như chưa thấy tấm gương tốt nào cả, xung quanh em cũng không biết người hay quỷ nữa. Bây giờ em muốn kéo thử một người nhìn thì lại chộp trúng người như chị. 

【Hành Giai】:Hơn 30 năm qua chị sống không tốt, chị cảm thấy có lỗi với em. Nếu chị biết em đang nhìn mình thì nhất định mỗi ngày chị sẽ tự kiểm tra mình 3 lượt. 

【Đám mây làm bằng kẹo bông gòn】: Cô cũng không ổn, cô là cô Tần của Bánh mật da tuyết, cô còn không bằng cô Tần nữa. Ngay cả bản thân mình phải sống ra sao cô còn chưa biết. 

【Vượng Sài Nương】:Chị là phóng viên đưa tin sự kiện Trương Đình năm đó, chị từng tới trường em, cũng có thể chị với em đã gặp nhau. Viết xong tin đấy chị từ chức, kế đó là mỗi ngày lặn ngụp trong mấy nhóm mẹ và bé mua hết món này đến món kia, xem tin tức vặt vãnh, ngày nào cũng sợ tụt hậu so với người ta cả. Ép con cái học hành, ép chồng cầu tiến, cả ngày chị bận từ sáng tới tối nhưng lại không biết bận cái gì.

【Vượng Sài Nương】:Chị đã sắp 40, cũng chả sống tốt, đời chị mở cao chốt thấp, dường như những thứ đáng để chị kiêu ngạo đều thuộc về nửa đời trước, không ngờ như thế lại kéo theo nhiều hệ lụy tới vậy, còn kéo chị đến đây sau ngần ấy năm, cũng không biết như vậy là sự trùng hợp gì nữa. 

【Vượng Sài Nương】:Chắc làm phản diện cho em tham khảo được ha?

【Đại quan nhân】:Xin lỗi chị nói trước… chị là một sinh viên bình thường, rác rưởi được gia công sản xuất ở trường rác, chị học ngành nghiên cứu về nước. Cả ngày của chị chán lắm, cũng không biết phải làm gì, tra tài liệu cũng mò hết nửa ngày, chị tham gia hơn 50 nhóm chat… mới nãy chị còn livestream chuyện của em cho bạn học xem. 

【Đại quan nhân】:Em đừng noi theo chị, chị không chỗ dung thân…

"Tiểu Long Nữ" - Lâm Thủy Tiên thấy đáng ra mình không nên phân tâm nhìn điện thoại. 

Mặc dù con bé biết chỗ này trừ bỏ hai tiết thanh minh tế tổ thì ít người lui tới, có tới cũng là phường trộm lúc nửa đêm nhưng lỡ đâu thì sao? Lỡ đâu vận may mình đặc biệt tệ thì sao… dù sao chuyện vận may tệ hình như là thật.

Nhưng con bé không kìm được. 

Góc trái màn hình điện thoại bị vỡ, thân máy thì con bé dán lại dùng tạm. Điện thoại không có sim mà là dùng wifi di động lên mạng. Đây là mẫu máy cũ của thị trường 4 năm trước, hạn sử dụng còn ngắn hơn cả con bé - Trần Văn Dật xài chưa tới 3 tháng đã hỏng. 

Gã lúc nào cũng tuyệt tình với đồ cũ, quay đầu là mua cái mới ngay còn cái cũ thì vứt cho nó bán lấy tiền tiêu vặt.

Con bé len lén giấu điện thoại lại. Nhiều năm sau, khi con bé sắp lâm vào vận mệnh như chiếc điện thoại, nó lại được lấy ra dùng. 

Câu chữ những người đó nhắn vào trước tiên sẽ bị vết nứt trên màn hình ngũ mã phân thây, đoạn sau được gửi lên thì đoạn trước mới trồi khỏi chỗ vỡ màn hình rồi hội họp với nhau thành câu chữ hoàn chỉnh. 

Lâm Thủy Tiên có chút mê muội mà nhìn quá trình được lặp đi lặp lại này, nó nghĩ: Hình như mấy chị ấy đều sống chẳng dễ dàng gì. 

Nhìn vậy con bé lại thấy mỹ mãn, 18 năm qua nó vẫn luôn sống trong nước lạnh căm, tai nó nghe âm thanh của quỷ, mắt nó thấy xương cốt thi thể mục nát trong vũng bùn. 

Đây là lần đầu tiên nó nghe thấy âm thanh của loài người chân thật tới vậy, nó cảm thấy thật náo nhiệt. 

Làm cảnh sát, giáo viên, phóng viên… cả làm nhà văn nữa, hóa ra làm nhà văn không cần ai nuôi thật. 

Thật tốt ha. Nếu như có thời gian, con bé muốn xem tiếp nữa. 

Con chữ nhảy tới nhảy lui bắt đầu mờ dần, nó ngây người để rồi phát hiện nước mắt mình rơi lên màn hình. Nó đang tính giơ tay lau thì đột nhiên sau lưng vang lên âm thanh nặng nề. 

Lâm Thủy Tiên quay phắt lại, nó trông thấy một bóng đen cao lớn vụng về nhào tới chỗ mình, giày da không quen đường ở quê, âm thanh trầm đục ấy là do gã lén đi tới sau lưng nó thì giẫm phải đá. 

Gã đàn ông nhận ra mình đã bị lộ thì không giấu nữa còn trở tay đánh vào đầu con bé: "Con điếm!" 

Lâm Thủy Tiên đưa tay bảo vệ đầu theo bản năng, điện thoại theo cú tát đó văng xuống sông. Con bé có kinh nghiệm ăn đánh phong phú vô cùng, nó cuộn tròn lại tránh né. Lúc gã đàn ông đó đạp mạnh tới, nó bỗng hét một tiếng xé nát cõi lòng rồi dùng hết sức quăng vali hành lý mình vẫn nắm chặt xuống nước. 

Khúc sông vắng vẻ chốn nhà quê nào có chỗ "ven bờ nước không sâu", hành lý to nặng bị quăng xuống làm nổi lên một vùng bọt nước. 

Người đàn ông đó đá một cú vào bụng con bé, đôi mắt gã như muốn nứt ra. Gã đưa tay chụp lại vali nhưng trượt chân bị kéo theo xuống nước!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan