ZingTruyen.Fan

[Hoàn] Priest - Đầu cầu trên lầu

Chương 21: Sai chỗ

qinghe013

Sai chỗ

Thời gian thực 15:30:00 Ngày 23/03/20Y3

Tường nhà của Trần Hi thiết lập chỉ bạn bè có thể xem, Mậu Diệu mượn tài khoản của Tiền Lị đăng nhập xác nhận một lượt, toàn là nội dung nhật ký của Đường Quả. 

Đến lúc này, Trần Hi là Đường Quả cơ bản đã là chuyện ván đóng thuyền. 

Nhưng Mậu Diệu vẫn dặn cảnh sát đi tra nhà Trần Hi để ý đến quyển nhật ký - Chị đoán đó là quyển số giấy như quỷ nước miêu tả: bìa gáy cũ kỹ, chuyện cũ 7 năm viết chung với nhau. 

Vì ngày tháng trên wall không đầy đủ nhất là chuyện mấy năm đầu. Mậu Diệu đoán khi đó hẳn do Trần Hi còn nhỏ, lên mạng bị hạn chế. 

Còn có một việc, đó là tường nhà chỉ bạn bè có thể xem nhưng dù sao cũng không hoàn toàn thuộc về cá nhân, nội dung lưu lại trên internet là những phần không quá riêng tư, thoạt nhìn cũng không mang hơi thở quỷ dị như trong nhật ký. 

Mậu Diệu nhanh chóng đối chiếu, tường nhà Trần Hi có đoạn đầu ngày 17/03/20X6, ngày 02/05/20X6, ngày 17/03/20X7, hai đoạn đầu ngày 17/03/20X9, ngày 09/04/20X9, hai đoạn đầu ngày 13/05/02X9, ngày 17/03/20Y0, đoạn cuối ngày 20/03/20Y0, ngày 01/05/20Y0, hai đoạn sau ngày 31/08/20Y0, ngày 30/09/20Y0, ngày 03/10/20Y0, ngày 17/03/20Y1, ngày 18/03/20Y1, ngày 10/07/20Y1, ngày 01/01/20Y2, ngày 14/02/20Y2, ngày 16/02/20Y2, đoạn đầu ngày 17/03/20Y2, đoạn đầu ngày 10/05/20Y2, hai đoạn đầu ngày 06/07/20Y2, ngày 01/09/20Y2, ngày 05/10/20Y2, ngày 03/11/20Y2, ngày 28/12/20Y2.

Rất nhanh, bên lão Vương đã trích xuất camera của trường. 

"Khoảng 12 giờ, camera ở cổng trường quay được cảnh Trần Hi ra ngoài - người được khoanh tròn đeo cặp sách trước ngực trong ảnh đó - lúc con bé rời khỏi trường còn vừa đi vừa nghịch điện thoại, lúc này điện thoại còn mở máy, Tiền Lị nhắn tin kêu nó mua hộ ly trà sữa, con bé nói mình về muộn tí, nhờ người khác mang đi. Sau đó Trần Hi qua đường cái, lên xe bus số 15 đi về phía chợ đầu nối. Con bé ngồi 3 trạm, xuống xe ở trạm tây Cổ Thành, camera cuối cùng quay được con bé là chỗ giao lộ, lúc đó khoảng 12 giờ 15 phút."

Lão Vương nói đến đây lại thở dài: "Chỗ bên Cổ Thành là làng nằm trong phố, đường hẻm lộn xộn hết lên, camera còn dùng được vốn đã không nhiều, con bé xuống xe chỗ đó có phải cố ý tránh khỏi người khác không chứ? Tóm lại anh có đánh tiếng với mấy anh em bên đồn khu Cổ Thành, bên đó đã cho người đi tìm xung quanh rồi." 

Mậu Diệu xem hình ảnh và video lão Vương gửi cho, đeo balo sau lưng lên trước ngực là cách thường thấy của mấy người đi đường dài - trong balo có vật quý giá, đeo như vậy có thể tránh kẻ trộm lấy đồ từ phía sau. Lúc Trần Hi rời trường điện thoại cầm trên tay, trong balo còn giấu thứ gì nhỉ? 

Ngoài ra cô bé này không giống chị tưởng tượng lắm. 

Xem xong truyện "Làm quỷ", "Đường Quả" trong ấn tượng của Mậu Diệu là gầy gò nhỏ con, tướng mạo bình thường, là một cô bé có chút nhút nhát sợ sệt. Nhưng Trần Hi lại cao ráo, hình thể ưa nhìn, có hơi giống người học múa, camera quay không rõ mặt nhưng giữa một nhóm học sinh đang ùa ra cổng, dễ thấy cô bé hiển nhiên không thấp hơn 1 mét 7. 

Tạm thời chỗ này còn nghi vấn… 

Để cho chắc chắn, Mậu Diệu soát lại cả truyện "Làm quỷ" thật kỹ, chị phát hiện đúng là trong truyện không miêu tả cụ thể "Đường Quả" trông như thế nào. Có thể do ban đầu chị nghĩ cái này do Mậu Ếch Con viết nên bị ấn tượng ban đầu ấy chi phối… ngẫm nghĩ thì cũng phải, có thể được chọn nâng bảng trong hội thao, chiều cao vóc dáng không thể nào "bình thường" được.

Còn bối cảnh gia đình Trần Hi - Nghe lão Vương nói Trần Hi có ba ruột. 

Ba ruột Trần Hi tên Trần Văn Dật, là hộ một người tự mở phòng huấn luyện nghệ thuật. Đây là nhân vật chưa từng xuất hiện trong "Làm quỷ" bởi vì "Làm quỷ" bắt đầu viết từ lúc "Đường Quả" - Trần Hi 11 tuổi, mà lúc Trần Hi 9 tuổi bố mẹ đã ly hôn, cô bé theo mẹ, người cha này đã rời khỏi cuộc sống của cô bé từ rất sớm. 

Mới đầu lão Vương nói mẹ cô bé "không ở đây thường", Mậu Diệu cho là ngày nào bà ta cũng trang điểm lòe loẹt ra ngoài chơi bời giống "nữ quái vật" trong "Làm quỷ", kết quả phát hiện hoàn toàn không phải như vậy.

Mẹ ruột của Trần Hi tên Thái Mỹ Nhân, là tổng giám đốc kiêm chủ tịch công ty quần áo nọ, "không ở đây" là vì nhà máy nằm ở huyện ngoại thành, ngày thường công việc bận rộn. Thêm nữa quý bà Thái Mỹ Nhân đây đã 46 tuổi, có thể tìm thấy hình ảnh trên internet, đó là một người trung niên không xấu cũng chả đẹp, hoàn toàn không dính dấp gì đếm "quái vật" u ám nhưng trẻ trung xinh đẹp trong truyện. 

Sau khi hai vợ chồng ly hôn, Trần Văn Dật không tái hôn, 2 năm sau - năm 20X6, Thái Mỹ Nhân xây dựng gia đình mới cùng với một người đàn ông tên "Trương Hoài".

Người có khả năng khớp nhất với "Làm quỷ" chính là "Trương Hoài".

Năm nay Trương Hoài 48 tuổi, là đối tác cao cấp của công ty kế toán nọ, ông ta từng có một cô con gái, lúc ly hôn tòa phán cho theo vợ trước. Danh tiếng của người đàn ông này tốt vô cùng, đến tuổi trung niên cũng không phát tướng thêm phúc, có thể xem như dáng vẻ đường hoàng, có tiền, học lực cao, thoạt nhìn thì là người hào hoa phong nhã. Đến cả lão Vương lúc chưa biết gì thì có ấn tượng với ông ta khá là tốt, có thể nói là hoàn mỹ. 

Lúc bị cảnh sát gọi đến đồn - nghe lão Vương nói Trương Hoài lái BMW X5. 

Nghe xong đầu đuôi ngọn ngành, lão Vương giận không để đâu cho hết. Một là vì con gái anh sắp lên cấp 3, cái khác là cảm giác bị lừa gạt: Mới đầu anh còn nói lời hay về Trương Hoài!

"Đợi đi, anh mà không chơi thằng cháu này mới lạ," lão Vương nói, "bộ nghĩ tròn 14 tuổi là không sao chắc, e là tên đó quên mất mình là người giám hộ hợp pháp nhỉ?" 

Mậu Diệu dặn dò máy câu rồi lại dời lực chú ý vào nghi điểm lần nữa. 

Trần Văn Dật, ba ruột của Trần Hi rời đi từ đầu, trong truyện không nhắc tới ông ta cũng dễ hiểu nhưng liên quan đến chi tiết tả "mẹ"... cách biệt có hơi lớn. 

Là nghệ thuật nhào nặn à? 

Là vì Trần Hi oán giận bà bỏ bê mình nên cố tình viết xấu đi?

Vậy hướng "viết xấu" có phải hơi kỳ quái không… "viết xấu" mẹ mình thành một người thật xinh đẹp trẻ hơn cả chục tuổi à? 

Mậu Diệu không có tế bào văn nghệ nào cả, trong một chốc chị không thấm được ý nghĩa tượng trưng gì ở đây, chị chỉ cảm giác có vẻ trong cả sự kiện, từ trong truyện đến đời thật, từ trên mạng đến hiện thực, chuyện xấu vẫn luôn xảy ra trên người "mẹ". 

Nhưng bây giờ không kịp dây dưa mấy tiểu tiết ấy, nhiệm vụ cấp bách lúc này là phải tìm ra Trần Hi ngay lập tức. 

Mặc kệ là Mậu Ếch Con hay "Bánh mật da tuyết" nơi xa xôi kia đều để lộ chuyện Trần Hi không có ý định tiếp tục sống, từ lúc cô bé mất tích đến giờ đã trôi qua 3 tiếng, để lỡ mỗi một phút, tỉ lệ sống của đứa trẻ lại giảm thêm một phần.

Quanh hồ Bình An, trường Trung học số 2, Cổ Thành… chỗ nào cũng có cảnh sát đang tìm một cô bé thần bí.

Mậu Diệu báo tiến triển một cách đơn giản cho Triệu Tiểu Vân hay - chuyện này đến giờ vẫn không cách nào xác định tính chất cả, cảnh sát hai bên muốn cùng điều tra phải chính thức hợp tác, chắc chắn sẽ không kịp, chị cần bên Triệu Tiểu Vân dùng hết sức tìm tin tức chỗ "Bánh mật da tuyết".

Tin gì cũng được, di nguyện của Trần Hi, chỗ nào đó cô bé vô tình nhắc tới, minh tinh mình yêu thích… bất kể nơi nào cô bé có thể đến trước khi chết. 

Bỏ điện thoại xuống, Mậu Diệu đang tính nói gì đó thì đã thấy Mậu Ếch Con đang trừng mắt nhìn chằm chằm mình. 

Giữa hai chị em họ là cha mẹ đã mất hơn mười năm trước chắn ngang tích lũy thành băng cứng theo thời gian, trong lòng Mậu Diệu thật ra có vô vàn lời nói nhưng bây giờ không phải lúc, tìm Trần Hi gấp hơn chuyện ung thư phổi của chị.

"Trước cứ gác chuyện của hai chị em mình lại được không?" Mậu Diệu hơi mệt mỏi mà nói: "Ếch Con, mạng người không đùa được, chết là không còn gì đâu, không bao giờ cứu vãn được đâu, cũng không có… không có kiếp sau như quy tắc trong nhóm mấy đứa đâu." 

Lúc chị nói chuyện, lần đầu tiên chị dán cái từ "ung thư phổi" vào người mình, dòng nước lũ trên ngực lại dâng lên quay cuồng lần nữa, lần này Mậu Diệu phải bỏ ra gấp mười lần sức lực mới kìm lại được, cổ họng có hơi khàn. 

"Vậy tất cả những chuyện liên quan… liên quan "Con cua" em nghĩ được gì?"

"Bạn ấy…" Mậu Ếch Con mắc kẹt trong chiếc vỏ nhưng lần này không phải chống đối, thoạt nhìn con bé cũng kinh hãi lắm, "Cái người chị mới nói, Trần gì đó…. Là ai? Là Con cua à? Mới đó mà mọi người đã biết Con cua là ai rồi à?" 

Mậu Diệu: "Đừng nói chuyện thừa…"

Mậu Ếch Con: "Làm sao tìm ra được? Làm sao biết bạn ấy là ai? Bạn ấy cẩn thận lắm, chắc chắn không bình luận trong truyện đâu." 

Ngày thường trong đơn vị, Mậu Diệu là cái ống áo, cấp dưới có đứa nào phản ứng chậm chạp tới vậy chị đã bắn bỏ từ khuya. 

Nhưng đối diện với nhỏ em 18 tuổi này, chị chỉ có thể nén cơn giận, nghĩ thầm: Bộ chị là em chắc? 

Một chuỗi các địa danh có thật trong truyện, nếu không phải thời gian có hạn, dùng chân cũng khóa được mục tiêu, còn tra IP gì chứ… khoan đã. 

Mậu Diệu bỗng dưng nhớ lại, bên "Đám mây làm bằng kẹo bông gòn" cũng than với chị, nói học sinh mình chẳng chịu phối hợp chút nào, còn mở to mắt nói dối, hỏi cái gì cũng trả lời có một câu "Em không biết thông tin đời thực".

Mậu Diệu: "Em không biết "Trương Đình", "Tiền Lị" trong truyện đều là tên thật à?"

Mắt Mậu Ếch Con lại mở to hơn một cỡ, trông càng ngốc. 

"Tên thật?" Dương Nhã Lệ vẫn luôn thành thạo trước mặt Triệu Tiểu Vân lần đầu tiên để lộ vẻ mặt bất ngờ.

Mậu Ếch Con phản ứng vài giây, trong mắt hiện ra giọt lệ: "Vậy những chuyện trong đó… là nhật ký của bạn ấy thật sao?"

Dương Nhã Lệ sửng sốt một tí thì cau mày ngay: "Em đã nói sao mọi người mới đó đã khóa truyện… Không thể nào, dù ý của Con cua là viết chuyện của mình ra cho mọi người biết nhưng phải bóc ra từng lớp một, điểm cuối là ở chỗ của Gạo, cái này đã dàn dựng kỹ rồi. Trong truyện viết chuyện đời thật rất dễ bị người ta theo đuôi, nếu bại lộ sớm sẽ bị loạn, Con cua không phải người bất cẩn như vậy đâu." 

Hai đầu mạng, Mậu Diệu nhạy bén và Triệu Tiểu Vân không nhạy bén đều phát hiện ra điểm không thích hợp cùng lúc. 

Tin tức của mấy đứa trẻ tham gia spam tặng hoa này không đầy đủ!

【Đám mây làm bằng kẹo bông gòn】:Em mới xác nhận xong, bọn Bánh mật da tuyết không biết nhân vật địa điểm trong viết trong nhật ký Đường Quả là tên thật, nó chưa tới thành phố T bao giờ, khu Bình An ở đâu XXX cũng không hề có khái niệm gì hết!

【Đại quan nhân】:?

【Chồng tôi là nhân vật trong truyện】:?

【Tiểu Long Nữ】:?

【Hành Giai】:?

【Vượng Sài Nương】:… Lộn khung chat kìa em!!!

Triệu Tiểu Vân: "..." 

Xong phim, nhiều năm cô nàng không dùng tới não, giờ bị quá tải mất. Cô nàng tính gửi tin nhắn riêng cho "Cảnh sát trưởng mèo đen" mà gửi nhầm vô nhóm chat độc giả rồi. 

Không kịp gỡ tin rồi. 

【Chồng tôi là nhân vật trong truyện】:Địa điểm nhân vật trong nhật ký là thật hết à? Vậy chắc chắn không phải Cháo bột hồ đâu, tuổi tác không khớp!

Chuyện gì đây, mọi người tìm ra Đường Quả thật chưa? @ Cảnh sát trưởng mèo đen

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan