ZingTruyen.Fan

[Hoàn] Priest - Đầu cầu trên lầu

Chương 2: Trên cầu (2)

qinghe013

Trên cầu (2)

"Mình nghe lời."

Chap2 Kéo

Thời gian đăng: 12:00:00 ngày 18/03/20Y3

Nội dung chủ yếu: "Mình nghe lời." 

Chính văn: 

Phàm nhân đều sợ quỷ bởi vì con người không nhìn thấy quỷ còn quỷ lại có thể quan sát con người ở nơi tăm tối.

Nhưng lúc này đây, tôi không thấy cô ta, không cảm nhận được cô ta nhưng cô ta lại có thể giám sát tôi. Tôi trở thành "người", cô ta lại thành "quỷ".

Nữ quái vật còn đang trông giữ bên ngoài, dường như mùi tanh theo khe cửa tràn vào. Tôi không dám nói thành tiếng, nhìn thấy sau cửa phòng ngủ treo một chiếc gương thay đồ to bèn nhanh chóng quay sang làm khẩu hình với người trong gương. Tôi sợ cô ta nhìn không rõ, tôi vừa không phát ra âm thanh nói chuyện vừa viết chữ lên chiếc gương. 

Tôi nói tôi không tính kéo cô xuống nước, lúc đó nhào qua là định cứu cô! Không tin cô nghĩ kỹ đi, bao nhiêu năm qua chỗ con lạch đó đã xảy ra vụ chết đuối nào chưa? Tôi là cá heo trong loài quỷ nước đó! 

Sau đó tôi nín thở chờ đợi, đồng hồ báo thức dạ quang ồn muốn chết, nhảy từng giây từng giây một, nuốt sinh mệnh tôi như tằm nhai rỗi từng giây một. Trong lòng tôi nóng như lửa đốt, cô ta lại thờ ơ. 

Tôi tiếp tục vẫy vùng, lúc viết chữ tay run run: Hay là cô muốn tôi giúp cô làm gì, nói ra đi mà, tôi giúp người vì vui, giúp được nhất định sẽ giúp. 

Thông qua mặt kính, khuôn mặt không cảm xúc của cô ta nhìn đến tôi, vẫn ngó lơ tôi như cũ. 

Tôi sắp sụp đổ rồi: Rốt cuộc cô muốn làm gì? Cô muốn làm gì tôi? Muốn giết thì cho nhanh gọn có được không hả? Cô… 

Ngay lúc tôi bắt đầu nói lung tung thì bỗng dưng phát hiện ra biểu cảm của người trong gương chầm chậm thay đổi. 

Đó cũng là một gương mặt chẳng ưa nhìn, không có huyết sắc, ngũ quan bay tán loạn, nửa trên khuôn mặt là sự sợ hãi như kiến bò trong chảo của tôi, một đôi mắt cá chết to thô lố đang trừng lớn, mũi phồng lên mà nửa dưới khuôn mặt là của cô ta. Cô ta ngậm miệng lại, khóe miệng nhọn như bụi gai, cào bằng sang hai bên… Căn phòng nhỏ đèn đuốc tối hù, cô ta mấp máy môi, để lộ ra nụ cười kỳ quặc cho tôi nhìn. 

Phải hình dung nụ cười ấy như thế nào nhỉ? Vốn từ của tôi nghèo nàn quá, tức ghê. Nhưng tóm lại là còn đáng sợ hơn so với việc mười tám năm sau tôi thấy dáng chết của mình lần đầu. 

Tôi bị dọa, quay phắt người đi, đưa lưng về phía chiếc gương. Không biết sao lại chạm vào công tắc đèn trên tường, căn phòng quét sáng ánh đèn trắng bệch. Nhìn thấy rõ cách bày trí trước mắt, suýt nữa tôi co rút mất...

Hai tầng rèm che khuất ánh sáng mơ hồ ở cửa sổ, trong phòng vô cùng sạch sẽ, chăn gấp như cục đậu hũ, ga giường không có lấy nếp nhăn nào, chân ghế xếp ngay ngắn chỉnh tề với sàn nhà… Mà trên chiếc bàn sách đối diện với cửa phòng trải đầy giấy vàng, trên giấy viết chú văn bằng chu sa, "trấn" tấm di ảnh trắng đen ở giữa bàn!

Đầu gối tôi nhũn ngay tức thì, suýt nữ quỳ xuống với cái vị "đi trước" kia, cái cái cái… ủa? Khoan khoan. 

Tự nhiên tôi thấy người trong hình quen ghê.

Cố nén lại xúc động muốn dập đầu, tôi vừa thầm niệm "Bách tà bất xâm" vừa gồng mình đi tới gần, cẩn thận cầm di ảnh lên. Chốc sau, tôi trút xuống một hơi: Người trong ảnh là tôi… bậy, là chính chủ!

Cô ta cung phụng di ảnh của mình trong phòng ngủ còn bày ra trận thế trấn áp lệ quỷ. Đang làm cái quái gì thế này?

Tôi ngửa ra sau, đầu tóc ướt đẫm không cẩn thận quét hết mấy lá bùa vàng trên bàn xuống. Người cõi âm bọn này trời sinh cực kỳ dị ứng với mấy thứ như giấy vàng chu sa, tôi vội vàng lùi về sau hai bước, tập trung nhìn lại thấy giấy bùa hết sức kỳ quái.

Trên mấy tờ giấy vàng đó không hề viết chín chữ chân ngôn* cũng không có sáu chữ chú đại minh*, toàn là viết chữ Hán bình thường, còn là chữ giản thể. 
*Chín chữ chân ngôn và sáu chữ chú đại minh: Thần chú của Đạo giáo và Phật giáo

"Mình rất biết ơn cuộc sống."

"Mình rất ổn."

"Mình tin mọi thứ rồi sẽ tốt thôi."

"Mình nghe lời."

"Mình yêu mẹ."

… Tờ nào cũng vậy, không tờ nào sai biệt.

Chữ viết rất xấu, là nét chữ xiêu vẹo nhấp nhô của trẻ con, chữ màu đỏ tươi, nhìn đến là đầu tôi toàn sương mù.

Mấy cái này là quái gì đây?

Chủng loại của bọn tôi đều làm bằng nước, đầu óc dĩ nhiên cũng toàn là nước. Giải đáp bí ẩn là làm khó tôi đó! 

Tôi nhìn chằm chằm mớ phù chú đó cả buổi, chẳng nhìn ra mô tê gì cả, đành nhặt mớ giấy vàng rơi dưới đất về chỗ cũ. Có tấm trượt xuống dưới gầm giường, tôi bèn thò tay vào moi ra thì phát hiện dưới gầm giường có thứ gì đó. 

Là một cuốn bút ký cũ kỹ kèm theo chiếc khóa mật mã rất có cảm giác của thời đại. 

Gầm giường toàn bụi bặm nhưng quyển sổ ấy lại rất sạch sẽ, bìa bao có dấu vết mềm mại như bị người ta lật giở rất nhiều lần vậy.

Tôi moi nó ra, lúc cầm trong tay thì bỗng dưng có cảm giác… rất là tế nhị. 

Chính chủ bỗng hít thở dồn dập, trái tim như co nhẹ lại, bờ vai căng cứng theo. Tôi lại gồng mình nhìn vào gương thì thấy nụ cười vặn vẹo trên khuôn mặt chính chủ đã biến mất. Cô ta nhìn chằm chằm tôi qua chiếc gương, ánh mắt âm âm u u. 

Không dưng tôi bỗng có cảm giác mài mại như thể cô ta muốn tôi mở quyển sổ ra nhưng lại có hơi không tình nguyện. 

Vốn dĩ tôi không nên manh động, nhưng khi dừng lại, tiếng tích tắc của đồng hồ báo thức trong phòng càng rõ ràng, tôi lại sốt ruột, chả còn thời gian đâu mà mắt to trừng mắt nhỏ với cô ta!  

Tôi lấy tay cô ta cầm lấy ổ khóa mật mã, cảm giác được ngón tay cô ta nắm thật chặt, lát sau, ngón tay tự mình nhúc nhích, từ từ vặn mật mã ra. 

Bên trong bìa da cứng còng có mấy loại giấy không đồng chất gấp chồng lên nhau. Vừa mở khóa ra, da bìa đã văng khắp, trang lót có viết một hàng chữ kiểu học sinh tiểu học: "Đường Quả phải vui vẻ (Xem trộm nhật ký người khác là cún con nha ^_^)".

Tôi nhủ chó thì chó, ít ra cũng còn là vật sống, còn có lông xù đáng yêu nữa. So ra cao quý hơn quỷ nước bọn tôi nhiều nên tôi vui vẻ nhận sắc phong rồi lật giở trang đầu tiên. 

"Ngày 17/03/20X6 thứ năm, trời âm u

Mình đã 10 tuổi rồi, cảm thấy bản thân mình già ghê, haiz!

Hôm nay mẹ dẫn mình đi gặp chú Z, chú Z không giống mình tưởng tượng, không giống Clow Red* cũng không giống anh Yukido* nhưng chú ấy hay cười cười, nói chuyện rất ôn hòa, không giống ông ngoại.
*Clow Reed và Yukito là nhân vật trong truyện của Clamp, ở đây ĐQ viết sai tên 

Mẹ vuôi* lắm cứ như đang tỏa sáng vậy, mình đã dọn đến nhà mẹ 3 tháng rồi, lần đầu thấy mẹ vui như vậy, tụi mình cùng ăn pisa (Mình ăn lần đầu)!

Lúc xếp hàng, mẹ để tay lên vai mình, tai áo* toàn là mùi hoa hồng ngọt ngào.

Ăn xong bọn mình tới nhà chú Z, về sau sẽ chuyển đến nhà chú ấy sống cùng tại vì chú với mẹ sắp kết hôn rồi, nhà chú Z lớn ghê, còn lớn hơn nhà Diêu Linh nhiều, Diêu Linh là bạn tốt ở trường mới của mình, nó mời mình tới nhà chơi máy chơi game rồi, học kỳ này mình mới chuyển từ dưới quê lên, ở trường mới quen nhiều bạn tốt (Diêu Linh tốt nhất), chủ nhiệm lớp là cô Lý cũng rất thích mình (Cô Lý là người phụ nữ đẹp thứ hai trên thế giới, người thứ nhất là mẹ!)

Chú Z nói: "Để cho Đường Quả căn phòng tốt nhất, mở cửa sổ là thấy được công viên." 

Chú nói xong thì dẫn mình đi coi phòng mới, mình dòm thấy thì sợ hết hồn, đứng ở cửa không dám đi vào, nói với chú Z: "Chú, ngoài cửa sổ có cái hồ."

Chú Z cười rồi nói: "Đúng rồi, là hồ Bình An trong công viên hồ Bình An đó, đẹp ha? Nhìn nước hồ nhiều tốt cho mắt lắm." 

Nhưng mình không dám nhìn, mình sợ hồ, trong hồ có quỷ nước."
*Chữ viết sai chính tả trong nhật ký là do Đường Quả viết

Bình luận chương này (Theo thời gian trả lời):

【Chồng tôi là nhân vật trong truyện】-2đ Ngay bây giờ

Bọn spam ngoài trạm cút đi, tiếp tục report, cưng xóa một cái bà spam một cái để coi điểm cưng lắm hay bà gạch nhiều. 

【Vượng Sài Nương】 trả lời 【Chồng tôi là nhân vật trong truyện】: Chị em tôi ơi, cô spam từ chương 1 spam tới chỗ này, lửa giận muốn tràn màn hình táp lên mặt mị rồi đây nè. Đừng nóng giận, nóng giận sinh bệnh không ai chịu thay mình, nhìn không nổi thì bấm góc phải, cần gì dày vò bản thân mình. Cô nói xem đạo lý này phải không?

【Bình luận này bị báo cáo đã xóa】

【Bình luận này bị báo cáo đã xóa】

【Bình luận này bị báo cáo đã xóa】

【Đại quan nhân】 0đ Ngay bây giờ

Ai cha… Cái này là cái hôm qua vừa ra mắt đã lên đầu bảng nhỉ? Viết sai nhiều ghê… Cảnh sát chính tả ức chế ghê nơi. 

【Vượng Sài Nương】 trả lời 【Đại quan nhân】: Cô ta nói năng lưu loát là đã vượt lên chính mình lắm rồi, biết đủ đi!

【Cừu xinh đẹp】2đ Ngay bây giờ

Bảo bối của tui không phải bình hoa rỗng tuếch roài.

Tui làm fan blogger quý báu gì đây!

【Bánh mật da tuyết】 2đ 5h trước

Tặng 3 nhành 【hoa hồng】 cho tác giả.

【Cháo bột hồ】 0đ 5h trước

Một chương như vầy ít chữ quá tác giả ơi, không giống phong cách của Thanh Thủy Văn nha. 

【Bình luận này bị báo cáo đã xóa】

【Bình luận này bị báo cáo đã xóa】

【Tất cả về cá hương】 2đ 6h trước

Tặng 1 nhành 【hoa hồng】 cho tác giả.

【Bình luận này bị báo cáo đã xóa】

【Mèo Méo Meo Meo】0đ 6h trước 

Cái giề đây, em xêm xêm

À, một đứa spam, lượn đây. 

【Bình luận này bị báo cáo đã xóa】

【Không bỏ hành lá cám ơn】 2đ 6h trước

Tặng 99 nhành 【hoa hồng】 cho tác giả.

【Bánh bừ bự】 0đ 7h trước

Ngơ ngác lăn vào, ngơ ngác lượn đi.

【Bình luận này bị báo cáo đã xóa】

【Bình luận này bị báo cáo đã xóa】

【Sophia thố thố】2đ 7h trước

Tặng 1 nhành 【hoa hồng】 cho tác giả.

【Chưa chín】2đ 7h trước

Tặng 19 nhành 【hoa hồng】 cho tác giả.

【Bình luận này bị báo cáo đã xóa】

【Ăn không nói】2đ 7h trước

Tặng 1 nhành 【hoa hồng】 cho tác giả.

Xem thêm>>>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan