ZingTruyen.Fan

Hoan Khi Ba Vuong Long Gap Thao Xa Nho

"Cậu chủ, đây là những thứ cậu cần. Ngoài ra tôi còn chuẩn bị thêm một vài món tráng miệng, cậu cầm cẩn thận."

"Cảm ơn chú Trương." - Đường Tiến Duệ nhận đồ ăn mà đầu bếp đã chuẩn bị xong: "Cháu mang cho chú hai bình rượu trên quầy, cháu nói với dì Lưu rồi, chú cứ đến lấy là được."

"Ôi cậu chủ, vậy sao được?"

"Được, dù sao chú cũng thích loại rượu này, chú đừng khách sáo với cháu." - Đường Tiến Duệ dứt lời cười cười, đi về phía chiếc xe việt dã của mình trong sân.

"Cậu đi đường cẩn thận." - Đầu bếp Trương bắt chéo tay ra sau. Mặc dù hai bình rượu với chủ nhà không gì đáng quý, nhưng quý ở tấm lòng. Chú là đầu bếp trong nhà, làm bất cứ món ăn nào theo yêu cầu của chủ nhà đều là chuyện thường tình, vốn dĩ nằm trong phận sự của chú, nhưng cậu chủ này rất biết cách cư xử khiến người ta dù mệt mỏi cũng thấy trong lòng vui vẻ.

Đường Tiến Duệ không biết sau khi mình rời đi, một đám người làm không có việc làm đều khen hắn tốt bụng. Hắn dừng xe trước cổng trường trung học số 4, nâng cổ tay nhìn thời gian rồi gửi tin nhắn cho Lạc Tử Hâm.

— Anh đang đứng trước cổng trường em.

Lạc Tử Hâm thấy tin nhắn, khóe miệng không tự chủ cong lên.

Từ khi mới lên lớp 11, việc học càng lúc càng nặng chứ đừng nói là giờ đang trong học kỳ hai. Đầu năm học, mỗi cuối tuần cậu vẫn có thể nghỉ ngơi cùng Đường Tiến Duệ, nhưng bây giờ rất hiếm khi được ở cùng hắn quá ba tiếng, bởi vì năm nay cậu muốn thi đại học, cho nên cậu đã dành hết thời gian của mình cho việc học.

Bây giờ cậu đang trọ ở trường, bầu không khí học tập trong phòng ngủ rất tốt nên cậu không định học ngoại trú trước khi thi tốt nghiệp. Phòng ngủ có bốn người, ngoài cậu ra còn Trác Thành Phi, Lương Thư và Bạch Chỉ Mặc, đều là học sinh lớp top đầu, ở chung với nhau ngoài học ra thì cũng vẫn là học. Tất cả sở thích giải trí đều bị hoãn lại, thời gian thả lỏng hiếm hoi của mọi người là cùng xem một tập phim hoạt hình vào thứ hai đầu tuần, hoặc là vào nhà thi đấu trường cùng chơi một trận bóng rổ hoặc đánh một trận cầu lông. Mỗi trận đều là hai đấu hai, đúng lúc trong phòng có hai người to con và hai người nhỏ con, to con là Trác Thành Phi và Bạch Chỉ Mặc, nhỏ con là Lạc Tử Hâm và Lương Thư.

Nói đến Lạc Tử Hâm, dù cậu là người nhỏ bé nhất phòng nhưng lại lớn tuổi nhất phòng, cũng vì cậu rất biết cách quan tâm người khác nên ai cũng coi cậu như anh, kể cả Trác Thành Phi.

Bây giờ Lạc Tử Hâm là đại ca bé của phòng, cứ đến cuối tuần ba tên đàn em lại mong chờ nhất là khoảnh khắc đại ca bé đi gặp đại ca lớn, bởi vì điều này có nghĩa là sắp được ăn ngon!

Đang trong tiết tự học tối thứ sáu của tuần học cuối cùng. Lạc Tử Hâm nói với Trác Thành Phi: "Anh tớ đến, Thành Phi đi lấy đồ cùng tớ được không?"

Trác Thành Phi nhanh chóng trả lời: "Được!"

Cậu nào dám nói không được!

Lạc Tử Hâm nói Bạch Chỉ Mặc và Lương Thư cứ về phòng đợi đồ ăn, sau đó cùng Trác Thành Phi chạy ra cửa.

Từ phía xa Lạc Tử Hâm đã thấy một người đàn ông dựa vào xe dưới cột đèn đường, nhìn bao nhiêu lần rồi vẫn thấy đẹp trai như lần đầu. Nghĩ đến đây là người đàn ông của mình, trong lòng cậu ấm áp vô cùng.

Cậu cười chạy nhanh ra, khi vừa chạy ra cổng cậu hô một tiếng: "Anh!"

Đường Tiến Duệ hơi híp mắt quay đầu lại, lập tức cười cười: "Em bé nhà ai mà giọng hay thế này."

Lạc Tử Hâm đến gần hắn, nói nhỏ: "Nhà anh Đường chứ ai."

Trác Thành Phi đứng gần đấy đột nhiên rùng mình chà cánh tay, lần thứ N cảm thấy ông anh nhà mình quả là vĩ đại, chưa gì đã nhận ra đôi này là đôi máy phát cơm chó tự động. Cậu ta thực sự không chịu nổi, nói thẳng: "Anh Đường, em đi theo anh Hâm lấy phí cấm khẩu, có không? Nếu có thì mau đưa đây em còn đi."

Đường Tiến Duệ hài lòng vì Trác Thành Phi biết điều, xách hai túi to "thức ăn cho chó" ra: "Bên phải có món tráng miệng, đi cẩn thận đừng để bị đổ."

"Ồ, vậy hai người nói chuyện đi, em về." - Trác Thành Phi cầm đồ ăn đi nhanh, không quay đầu lại.

Lạc Tử Hâm vừa ngồi vào trong xe đã ôm lấy Đường Tiến Duệ bắt đầu hôn môi, chỉ chốc lát sau đã tự khiến mình thở hồng hộc. Hai người đã lâu không thân mật, bởi vì hai tuần nữa Lạc Tử Hâm sẽ thi đại học, cho nên bây giờ tinh thần phải đặt hết vào việc học, cả hai đều phải kìm nén.

Đường Tiến Duệ mạnh mẽ kéo Lạc Tử Hâm ra khỏi người mình, hơi thở hắn cũng loạn: "Được rồi cục cưng, em còn thế nữa là anh không kiềm chế được đâu."

Mặt Lạc Tử Hâm đỏ bừng. Sau khi lên xe cậu thực sự quá muốn Đường Tiến Duệ, đến mức không nghĩ đến gì khác nữa, nhưng bây giờ hôn xong cậu mới ngớ ra, mình làm thế liệu có phóng khoáng quá không. Nhưng nghĩ kỹ lại, tình yêu mà, không thể trách cậu được. Vậy là cậu vừa cười vừa đến gần Đường Tiến Duệ hôn nhẹ lên mặt hắn một cái.

"Em..." - Đường Tiến Duệ nhìn chằm chằm Lạc Tử Hâm, ánh mắt hắn gần như có thể bắn ra lửa, một lúc lâu sau hắn mới túm chặt tóc mình: "Nếu không phải tránh để em có gánh nặng trong lòng, anh sẽ đòi em ngay trên xe luôn! Thằng nhóc thối này, sao em lại đáng ghét thế hả!"

"Thì anh nói, độ tuổi của em toàn thế mà." - Lạc Tử Hâm vô tội gãi gãi đầu.

"Đúng, em đẹp, em nói gì cũng đúng" - Đường Tiến Duệ lau đi vệt nước trên môi Lạc Tử Hâm, vừa yêu vừa hận: "Ngày mai anh đến đón em, không cho nói không. Bây giờ, em mau cút đi cho anh, lúc này người anh không muốn nhìn nhất là em, đi nhanh đi nhanh lên!"

"Em biết rồi, anh lái xe chậm thôi." - Lạc Tử Hâm bị đuổi cũng không giận, ngược lại đi ba bước lại quay đầu cười rồi tung tăng nhảy đi.

Đường Tiến Duệ cúi đầu nhìn thằng em đang hưng phấn: "Mày kích động cái mẹ gì, ông đây chưa cho mày khởi động đâu."

Nói xong lại thấy mình dở người, thế nên khi cậu chủ Đường đánh vô lăng còn mang theo một luồng oán khí.

Lạc Tử Hâm đi được nửa đường, đột nhiên nhớ ra vừa nãy hôn nhau hơi mạnh, hình như môi hơi sưng. Thế nên cậu đổi hướng đi vào siêu thị trong trường mua bốn que kem, ăn trước một que, còn lại xách về phòng. Kết quả, không ăn thì thôi, ăn mới xảy ra vấn đề! Cậu vừa bước vào phòng, ba bạn cùng phòng đồng thời rơi trên người cậu. Lương Thư cười nói: "Cậu không ăn bọn tớ còn không để ý môi cậu, nhưng mà cậu ăn kem càng làm bọn tớ chú ý."

Bạch Chỉ Mặc gật đầu, xoa cằm: "Đại ca, đã nghe câu này chưa, học trong trường trung học số 4 mà dám yêu đương là kẻ điên?"

Lạc Tử Hâm mơ màng.

Trác Thành Phi nhấc tay: "Tớ chẳng nói gì cả."

Lạc Tử Hâm đóng cửa, đi như rùa bò vào trong: "Mọi người... Ừm, ăn xong chưa?"

Bạch Chỉ Mặc nhấc đũa: "Rõ ràng là chưa. Đợi cậu đấy, nhanh lên, lát nữa nguội hết bây giờ. Tớ với Thành Phi đều nghĩ chắc chắn cậu không về nữa, nhưng Lương Thư lại nói chắc chắn cậu có về, cho nên không ăn nhanh."

Lương Thư nhanh tay gõ bát, dùng đũa chỉ chỉ Trác Thành Phi rồi lại chỉ chỉ Bạch Chỉ Mặc: "Ha, hai đứa này ngơ ra đấy làm gì? Nhận thua đi! Mỗi đứa giao một đôi mochi dâu tây ra đây mai!"

Món tráng miệng là mochi dâu tây, mỗi người bốn cái, nhưng bây giờ Trác Thành Phi và Bạch Chỉ Mặc chỉ còn hai cái. Hai đứa hậm hực gắp phần của mình sang bát của Lương Thư: "Nghẹn chết đi!"

Lạc Tử Hâm không quá thoái mái ngồi xuống, mãi không động đũa.

Lương Thư và Bạch Chỉ Mặc thấy thế, liếc nhau một cái, sau đó Lương Thư đè giọng nói với Lạc Tử Hâm: "Đại ca, không phải chứ? Năm bao nhiêu rồi? Đồng tính có phải cái gì ghê gớm lắm đâu. Với lại bọn này sắp thành niên rồi đấy, chẳng lẽ chỉ vì thế mà tuyệt giao với cậu chắc?" - Nói xong, thấy Lạc Tử Hâm vẫn sững sờ, cậu chỉ chỉ đồ ăn: "Ăn nhanh lên đi, nghiêm túc thế làm gì? Học ai thì học chứ đừng học giáo viên chủ nhiệm của chúng ta, xin cảm ơn."

Lạc Tử Hâm hỏi: "Mọi người không thấy khó xử à?"

Bạch Chỉ Mặc thở dài: "Ban đầu có một chút. Nhưng mà bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, nghĩ đến cảnh tuyệt giao rồi không ai giảng đề hóa cho tớ, lại còn không được ăn ngon thế này, tớ không muốn. Cậu cũng biết tớ là đứa chẳng có giá rổ còn gì."

Lạc Tử Hâm lúng túng cười cười: "Tớ trông lộ liễu quá à?"

Ba người cùng nhau lắc đầu: "Cậu không lộ liễu, anh cậu quá lộ liễu."

Lương Thư nói: "Lần nào bọn tớ đi với cậu mà nhìn thấy ảnh, tớ đều có cảm giác sắp nguy hiểm đến tính mạng."

Lạc Tử Hâm ngại ngùng sờ sờ sau gáy: "Tính anh tớ thế, thực ra anh ấy tốt lắm. Mà thôi không nói nữa, mau ăn thôi."

Cả đám nhanh tay gắp thịt như thể chưa có chuyện gì xảy ra, không ai khách sáo chút nào.

Lạc Tử Hâm thấy thế, ngơ ngác một lúc lâu mới lấy lại tinh thần: "Ừm, cảm giác cứ là lạ sao ấy. Nhưng không cần biết ra sao, cảm ơn mọi người đã thông cảm."

Lương Thư vỗ vỗ vai Lạc Tử Hâm, sau đó lau miệng.

Tốc độ ăn của mọi người ngang nhau, mặc dù Lạc Tử Hâm ăn chậm hơn nhưng cậu vốn ăn ít, cho nên đến khi hết đồ cũng đủ no. Sau đó người ăn xong cuối cùng lau miệng vươn tay: "Nào, hất xì!"

"Hất xì! Hất xì! Woà, hôm nay Mặc Mặc dọn rác!"

Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm chia việc dọn rác theo thứ tự tuổi, thứ sáu thứ bảy chia việc dọn rác bằng cách hất xì. Mặc dù hơi mất thời gian để chọn được người dọn dẹp nhưng ngày nào cũng phải học hành điên cuồng, hiếm khi được thả lỏng một chút, mọi người cũng không để ý đến chút thời gian ít ỏi kia.

Bạch Chỉ Mặc dọn xong, mọi người ai về chỗ nấy, người đọc sách, người làm bài, cả phòng yên lặng, chỉ còn tiếng lật sách và tiếng bút sàn sạt trên giấy.

Lạc Tử Hâm làm xong một đề thi, sau đó nhìn qua các bạn còn đang vùi đầu học bài, cậu không nhịn được, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Đường Tiến Duệ.

—— Bạn cùng phòng đều biết chuyện của em với anh rồi, nhưng mà mọi người không nói gì, còn hiểu cho em nữa, vui quá đi ~O(∩_∩)O~

Đường Tiến Duệ nhìn thấy cũng không bất ngờ, dù sao bây giờ giới trẻ có tư tưởng rất thoáng chứ không cứng nhắc như thế hệ trước.

—— Cũng không phải chuyện gì sai, em không cần gọi cho anh như đang ăn trộm nữa đâu. Nhưng vẫn phải chú ý một chút, không thể thể hiện quá được.

—— Tại sao? Anh sợ ảnh hưởng không tốt à?

—— Anh sợ bọn nó không chịu được thức ăn cho chó quá ngọt nên úp sọt em.

Lạc Tử Hâm có tật giật mình liếc sang phía sau, sau đó âm thầm thở một hơi. Quả nhiên, ai cũng đang cố gắng, chỉ có một mình cậu không đứng đắn QQ.

Cậu nhanh chóng nhắn tin nói phải học bài, sau đó nhét điện thoại vào chăn — mắt không thấy tâm không phiền.

Ngày hôm sau Đường Tiến Duệ đến đón Lạc Tử Hâm đúng hẹn. Lạc Tử Hâm đã hứa với các bạn khi nào về sẽ mang thêm nhiều đồ ăn ngon cho họ. Đường Tiến Duệ đưa Lạc Tử Hâm về khu Cẩm Hồ. Dục vọng nín nhịn nửa tháng ồ ạt trào ra như đê vỡ, không ai có thể ngăn cản được. Hai người vừa vào cửa, Đường Tiến Duệ lập tức bế ngang Lạc Tử Hâm lên, chưa kịp cởi giày đã vội vã ném Lạc Tử Hâm xuống giường.

Lạc Tử Hâm nhìn đôi mắt tràn ngập dục vọng của Đường Tiến Duệ, cậu hơi hoảng loạn, nhưng lại mong chờ khó nói thành lời. Cậu cởi giày, nằm dịch lên trên một chút, chưa kịp xoay người thành công đã bị Đường Tiến Duệ cởi trần nằm đè lên người.

Đường Tiến Duệ thẳng tay xé rách áo Lạc Tử Hâm, cúc áo không biết rơi rớt đi đâu, phần ngực trắng nõn của Lạc Tử Hâm lộ ra, Đường Tiến Duệ trực tiếp cắn lên điểm kia.

Lạc Tử Hâm "A!" một tiếng, giống như đau, cũng giống như bị khơi dậy dục vọng càng sâu. Cậu nắm lấy tóc Đường Tiến Duệ: "Anh, đừng, đừng cắn..."

Bởi vì còn phải về trường học, cho nên lần nào Đường Tiến Duệ cũng sẽ để lại dấu vết ở nơi không ai nhìn được, cho nên cổ Lạc Tử Hâm may mắn thoát được cảnh khổ, nhưng ngực và mông cậu trở thành khu tập trung của hắn. Mỗi lần Lạc Tử Hâm rơi vào tay Đường Tiến Duệ, hai nơi này biến thành nơi được chăm sóc trọng điểm.

Đường Tiến Duệ nắm lấy tay Lạc Tử Hâm đè lên thắt lưng mình, để Lạc Tử Hâm cởi quần ra giúp mình, sau đó hắn lật người Lạc Tử Hâm lại, cởi nốt thứ che đậy cuối cùng của Lạc Tử Hâm...

Cả buổi chiều hôm ấy, Đường Tiến Duệ lấy cớ đây là lần cuối cùng trước khi Lạc Tử Hâm tốt nghiệp trung học, cho nên có thể tưởng tượng được Lạc Tử Hâm bị dằn vặt khủng khiếp đến cỡ nào.

Bây giờ Lạc Tử Hâm còn không có sức mở mắt, mềm nhũn nằm lỳ trên giường, trong đầu trống rỗng, mấy cái học hành thi thố danh giáo đều không còn, chỉ còn vài đám mây trắng phiêu phiêu.

Thế nên Đường Tiến Duệ đặt thức ăn ngoài.

Lạc Tử Hâm bò dậy ăn một chút rồi lại chui vào chăn. Đến khi Đường Tiến Duệ dọn dẹp xong quay về giường mới phát hiện cậu đã ngủ rồi.

Thời gian này mỗi ngày Lạc Tử Hâm ngủ không quá bốn tiếng nên mệt mỏi vô cùng. Cậu và Trác Thành Phi đều muốn thi đại học ngay năm nay, cho nên hai người đều học đến rất muộn mới đi ngủ. Ít ra Trác Thành Phi còn dậy muộn được, nhưng Lạc Tử Hâm lại không thể ngủ khi trời sáng, mới đến bốn giờ, bốn giờ thôi mà cậu đã dậy rồi.

Đường Tiến Duệ nhẹ nhàng sờ sờ quầng thâm dưới mắt Lạc Tử Hâm, hắn vốn muốn trò chuyện với cậu đôi câu, nhưng lại không nỡ đánh thức cậu dậy. Hắn cứ ngồi một chỗ ngắm nhìn cậu mãi.

Đột nhiên Lạc Tử Hâm mơ mơ màng màng nói một câu: "Anh, đừng nghịch... em mệt..."

Đường Tiến Duệ cười cười, nằm trên giường ôm lấy cậu: "Anh biết em mệt, ngủ đi, ngủ dậy rồi chơi tiếp."

Không biết Lạc Tử Hâm có nghe được hay không, cậu vùi đầu vào trong lồng ngực Đường Tiến Duệ nằm thoải mái, ngủ ngon vô cùng.

╭*||▂▂ ▂▂||*╮

  ╰||| o o |||╯

   ||╰╭--╮ˋ╭--╮╯||

— END —

Vẫn là lời tâm sự của editor lười gõ:

Cảm ơn tác giả đã viết một bộ truyện rất hợp gu mình. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ chính chủ. Mình mong mọi người có những giây phút thoải mái khi đọc truyện nhà mình edit 💚. Các bạn hãy đọc trên guột pờ rẹt nhà mình để đọc được bản beta đầy đủ nhất (khi mình rảnh) nhé!!!

Cảm ơn các bạn ăn cắp như truyện phò, truyện wiki1... đã ăn cắp truyện nhà mình, chúc các bạn một đời bình an táo bón. Cảm ơn các bạn biết bọn phò ăn cắp nhưng vẫn cố tình đọc, chúc các bạn một đời ia chảy vui vẻ. Nếu các bạn xóa dòng tâm sự này thì chúc cho cả bạn và cả hội chị em bạn dì của bạn cùng táo nheeee. Yêu 💚

Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều!!!

Nếu ai thích ngọt (siêu) ngắn thì hãy tiếp tục ủng các truyện khác của mình nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan