ZingTruyen.Fan

Hoan Em Den Cung Mua

Hôm nay, tôi không thấy em tới lớp. Chợt có linh cảm không hay, tôi vội tìm tới nhà thì thấy em ầu sầu cùng mẹ ra ngoài. Tôi tiếp tục theo bước chân em, tới bệnh viện thành phố. Khi thấy em ôm mẹ khóc, tôi càng không khỏi bất ngờ và thắc mắc. Cứ tưởng rằng thời gian vừa qua, tôi đã hiểu nhiều về em nhưng tại giây phút đó, tôi trở nên ngu ngốc và nông cạn. Tôi chẳng biết gì và hiểu gì về người con gái tôi yêu cả.

Nhìn em, lòng tôi đau, chỉ muốn chạy tới và hỏi rõ mọi chuyện nhưng không thể, vì dường như, trong cuộc sống của em không có sự tồn tại của tôi. Và khi bóng dáng ấy, chơ chọi và lạc lõng giữa dòng người, tôi lại muốn chạy tới, ôm em vào lòng để được bảo vệ em, để được ở bên em.

Tôi yêu em. Nhưng sao đôi chân này không thể bước tới bên em để làm những điều tôi muốn. Như có một năng lực siêu nhiên nào đó, kéo tôi đến cánh cửa mà em vừa bước ra, gặp người bác sĩ mà em từng nói chuyện.

Ban đầu, để nói chuyện với chú ấy rất khó khăn, tôi muốn hỏi nhiều điều liên quan đến em nhưng người ấy ấp úng, trả lời chung chung như đang che giấu một sự thật nào đó. Điều đó, càng khiến tôi tò mò và thôi thúc tôi hỏi cho rõ. Và chỉ khi, chú nghe xong câu chuyện của tôi về em, đôi mắt trùng xuống, nhòe đi vì nước mắt. Chú hít một hơi sâu lấy tinh thần, vẻ mặt trầm mặc bắt đầu kể cho tôi nghe về em. Sự thật đau đớn về người con gái tôi yêu.

- Còn trẻ mà cô bé đã có một khối u trong não, chèn vào các dây thần kinh. Một khối u ác tính, không thể phẫu thuật.

- Còn xạ trị...tôi hơi gắt giọng vì không giữ được bình tĩnh...nếu xạ trị vẫn có thể chữa được mà.

- Nhưng khối u ở vị trí rất khó điều trị, và nếu có xạ trị được thì cũng chỉ kéo dài sự sống của cô bé thêm vài tháng. Mà xạ trị rất đau đớn và vất vả vậy nên gia đình đã chọn cách uống thuốc ngăn khối u phát triển thôi.

Tôi chết lặng khi nghe chú ấy nói:

- Cô bé chỉ sống thêm được vài tháng nữa. Kì tích thì có thể là 1 năm. Vì khối u mà cô bé không thể nhớ được những chuyện xảy ra vào ngày hôm qua. Có lẽ vì thế mà cô bé không nhớ cậu là ai. Nếu cậu yêu cô bé thật lòng, thì hãy khiến những năm tháng còn lại của cô bé thêm chút ý nghĩa. Nếu không thể làm được thì cậu hãy để cô bẽ sống cuộc sống mà cô bé đã chọn trong thời gian qua.

Tôi rời khỏi căn phòng với cái đầu nặng trịch, đầy ắp suy nghĩ. Trước mắt tôi giờ đây, thế giới như sụp đổ, tối tăm mù mịt, như ngày tận thế đang diễn ra. "Cô bé sẽ chết." câu nói ấy cứ quẩn quanh trong tâm trí. Tôi đưa mắt nhìn về phía em. Một dáng hình bé nhỏ, yếu ớt, đáng thương. Em đã làm gì sai mà ông trời không cho em thêm thời gian để tận hưởng hạnh phúc trần gian, lại đan tâm mang em đi khỏi thế giới này.

Khi thấy em hững hờ, lạnh lùng, tôi cứ tưởng rằng em không thích tôi. Ngờ đâu, phía sau nụ cười bất chợt, sau ánh nhìn vụng về dưới cơn mưa và cả những lần suy tư ấy là cả một sự thật đớn đau.
Em có thể quên tôi nhưng tôi vẫn sẽ ở bên em.
Tôi yêu em.

Ngày đầu tiên gặp em, đó là một ngày mưa, em đến bên tôi thật nhẹ nhàng như một cơn gió. Em không quá nổi bật hay quá xinh đẹp. Em đẹp theo cách riêng của mình, đó là nụ cười, là ánh mắt, là niềm tươi vui, hồn nhiên.

Em đến bên, để tôi bắt gặp một ánh mắt vụng về của một cô bé 17 tuổi trộm nhìn mình. Và ngày thứ 2, thứ 3 và thứ tư cũng vậy, vẫn ánh mắt thơ ngây đó, nụ cười bất chợt đó khiến tôi xuyến xao và nhung nhớ.

Một tháng sau, tôi tìm lại em trên chuyến xe quen thuộc, tôi lại được gặp em nhưng đôi mắt ấy suy tư, thoáng buồn và bí ẩn. Tôi để ý tới em nhiều hơn.
Từ xa, tôi luôn hướng đôi mắt về phía có chiếc ghế số 13, nơi có người con gái tôi thầm yêu đưa đôi mắt xa xăm ngắm nhìn những cơn mưa. Tôi theo em đăng kí vào lớp vẽ và lớp nhảy, nhưng em vẫn chẳng một chút bận tâm đến tôi. Vẫn thờ ơ, vẫn hững hờ.

Và một ngày mưa nữa lại đến, tôi chẳng thể làm được gì cho em ngoài bờ vai để em dựa vào khi ngủ, là chiếc khăn tay lau bàn tay ướt lạnh của em, là một lon nước ngọt, là một chiếc áo ấm lúc em tuyệt vọng. Tôi đã muốn làm nhiều hơn thế, muốn đến gần bên em, nhưng cứ mỗi lần tôi có can đảm làm quen thì em lại né tránh, lạnh lùng đến đáng sợ.

Và tôi không thể để em một mình thêm giây phút nào nữa. Cho dù em sẽ quên tôi, quên mọi thứ liên quan đến tôi nhưng em đang cần tôi hơn bất cứ lúc nào hết.

Hít một hơi sâu, lấy lại tinh thần, tôi vững tin để đến bên em. Từ đây, từ giờ phút này, tôi sẽ bước vào cuộc sống của em, khiến em vui cười nhiều hơn nữa.
Vẫn là ánh mắt đã từng làm tôi xao xuyến, đôi môi em mím chặt như đang tìm kiếm gì đó. Tôi đến bên em, lặng im như ngày đầu gặp gỡ. Em lén nhìn tôi, ánh mắt vụng về ấy lại để tôi bắt gặp. Khẽ mỉm cười, tôi lên tiếng:

- Tôi sẽ ra trạm xe bus, cậu có muốn đi cùng không?

Em vẫn lặng im. Có lẽ, tôi đã thất bại. Tôi đương định đưa ô cho em thì tiếng em cất đến:

- Dạ!

Nhỏ nhẹ, như tiếng chim hót lúc mới thức dậy. Em bước vội đến kế bên tôi. Và như thế, chúng tôi sánh bước bên nhau. Tới trạm xe bus, em vội vã bước lên chiếc xe số 13. Tôi cũng bước theo em. Vẫn là chiếc ghế quen thuộc, tôi tới, ngồi kế bên em.

Hôm nay, tôi lại được thấy, cô bé âu sầu, thả hồn mình theo những vòng xe. Tôi hiểu được tâm trạng em lúc này, biết được những tâm tư em đang mang. Một cái chau mày, một cái nhún vai, cùng một cái khẽ thở dài, em giành cho tôi, nhưng rồi đôi mắt em lại nhìn xa xăm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan