ZingTruyen.Fan

{Hoàn} ♡ {0520 - Dụng Hậu} - ¶¶¶ Nghịch Duyên

Tắt đèn...

wang619

Hoặc là lửa bắt đầu cháy ... 🔥🔥🔥🔥🔥

_________

Bom được đầy tháng, sau khi nhận được kha khá lời chúc mừng kèm quà, tiến dụng dự đem hẳn văn hậu và bom về phía nội làm lễ, cũng hẳn như nhập hẳn bom vào tộc họ bùi...

Nguyên một con trâu bị xẻ thịt, rượu ché rượu cần bánh nếp xôi vò cũng được phía dụng tất tần tật chuẩn bị, văn hậu thì còn chưa cử động được nhiều nên là ở trong cái phòng bé tẹo, lại bị ngăn hai, bên kia là cho tiến dũng và đức chinh cùng ở...

Nó một góc bên này bế con mà cứ hóng dụng như nắng hạn đợi mưa... nhiều lúc bom quấy, nó chưa quen việc ẳm ngửa này nên nhiều khi anh chinh còn qua bế phụ...

Cơ mà hình như anh ấy có gì muộn phiền cứ bế bom ngủ mà nhìn chậc lưỡi mãi, nó có hỏi thì toét miệng cười, khen bom giống hậu...

Điêu, rõ ràng là giống dụng 98% hẳn, giống nó đâu đó phần còn lại...

.

Nam trồi nữ trụt, thành ra bom được làm đầy tháng sớm hơn một ngày... tiến dụng bế bom đi từ sáng, hậu lại ở phòng một mình chưa ra gió được... buồn chán nứt cả ruột, nghe tiếng họ tộc vào mừng mà cũng chỉ ngồi trong phòng chả ra được...

Chập chạ tối, dụng bế bom khát sữa về cho nó, bế con nó xót tận tay nghiến tiến dụng chỉ cười hề hề...

- thì người ta muốn xem mặt cháu, nỡ nào mình bỏ đi ngang, mà em cho con uống sữa nhé... anh ra tiếp họ cái...

- ....

Tức quá chỉ làm hỏa khí, hậu nén giận đặt con khóc nằm trên giường bước lại pha sữa bột...

Đm, nước...

- út, nước mới nấu em có cần...

Đức chinh như đọc tâm trạng đem bình thủy xách vào, còn phụ hậu pha sữa... sẵn dịp hậu nói xấu luôn tiến dụng...

- thôi, mới đầy tháng đừng có nóng, đỡ hơn thằng dũng, về đến nhà là bỏ đi với đám bạn rồi, chỉ thấy được mặt lúc làm lễ...

- đó là do mấy anh chưa đẻ...

- ....

Hậu biết mình lỡ mồm nhưng cái miệng đi trước của nó... đức chinh vẫn pha ấm sữa cho hậu rồi lắc người...

- anh mỏi rồi, anh về ngủ trước... em cho bom bú rồi nghỉ nha...

Chinh bỏ về phòng ngay sau đó, hậu chỉ biết thở dài... lỡ như ảnh giận, ảnh nói anh dũng không tài trợ cho nhà nó nữa thì làm sao...

.

Quá nửa đêm, tiến dụng nhớ vợ ngất ngưỡng hơi men loạng choạng bước về phòng...

Nhà ở quê chỉ che nhau bởi tấm rèm, hắn chân trước đá chân sau bước vào phòng nằm hẳn giường đưa tay sờ bụng...

Đức chinh giật người nghe mùi rượu nồng đẩy ra, cái giọng nhè say của thằng dụng vẫn vơ vơ cái bụng nài nỉ...

- cho gần xíu đi... người ta nhớ...

- đ* đi nhậu say lắm vào xuống đất mà ngủ...

- bộ em muốn bố mẹ anh thấy em cho anh nằm đất hả... nào...

- .....

Dụng kéo chinh lại gục lên cổ, chinh cũng mệt đến chẳng nhận ra đây là dũng hay dụng nữa mặc cho dụng đè nó xuống...

Cơ mà hôm nay làm mạnh hơn mọi ngày á...?

Dụng được đè sau cả năm trời thiếu hơi nên mặc sức mà tống đạt các khoản mà nó học được một năm nay hôm nay lấy ra phô diễn hết... đến cả những điểm huyệt hắn làm chinh thoải mái, tiến dũng chắc cũng chưa làm được nên chinh rất nhập cuộc trong công cuộc này cho đến khi cả hai mệt lử nằm đè lên nhau...

- này, hôm nay sao phấn chấn thế, có thuốc mánh à...

- thì cả năm không làm nên hôm nay xổ ra hết, nếu em thích thì mai về thành phố anh làm vài bận nữa được không...

- ừm, nhớ mồm đấy...

- dĩ nhiên, nhưng mà em còn ra máu không... mấy hôm trước em ra máu nên anh lo...

- ra máu????

Đức chinh mở hẳn mắt ra đẩy tiến dụng bật ra đập hẳn vào vách gỗ... bên này văn hậu bị giật mình nheo mắt lại cặp nhà anh ba lại vận động ồn nữa rồi, làm cả đêm không mệt chắc...

Ánh đèn được bật sáng, cả hai nheo mắt nhìn nhau tính hét lên nếu không đồng thời cả hai bịt miệng nhau lại... những âm thanh rầm rí hạ nhỏ nhất có thể...

- bùi tiến dung... sao lại là mày...

- em hỏi anh mới đúng, con vợ em đâu...

- mớ ngủ hả mày, đây là phòng tao...

Tiến dụng nhìn lại căn phòng, có lẽ nào tối qua nguyên một đêm... hèn gì thằng hậu cứ khăn khăn hai tháng mới được làm thế mà đêm nay lại dễ phục vụ hắn như thế...

- anh ba đâu...

- không biết, giờ tính sao, mày muốn cả tộc bôi vôi đuổi tao ra khỏi nhà...

- anh im đi...

Dụng ra hiệu cho chinh im lặng bước xuống giường mặt quần vào... cái vụ nhầm lẫn này cả anh và em đều đ* muốn đâu nên là...

- em sẽ về phòng em, anh ở phòng anh và ngủ, trời chưa sáng hẳn nên chúng ta... coi như không có gì được chứ...

- đmm... mày...

- như nào...

- cút...

Đức chinh kéo chăn che cơ thể lại, tiến dụng mặt đồ xong xuôi ngó nghiêng rồi chạy qua phòng bên cạnh...

- giờ mới về á, đi đâu sao không đi luôn đi...

- anh xin lỗi, anh say quá ngủ ngoài hiên, em cho anh hôn con cái...

- cút đi...

- thôi nào...

Tiếng văn hậu lọt qua bên phòng, đức chinh mặc áo xong thì tiến dũng vừa về... nếu chậm hai phút...

- ủa, lạ hen, hôm qua tao đi nhậu mà mày ôm tao thế à... không chửi nữa à...

- dũng này, dù thế nào đi chăng nữa, tao vẫn yêu mày nhất, nên là tao có làm sai chuyện gì cũng đừng bỏ tao...

- ....

Mày nói nhăng nói cuội gì thế... dũng không hiểu cũng chưa muốn hiểu chỉ đành ôm nó an ủi... nếu mày giận tao vụ đi cả ngày hôm qua thì tao xin lỗi mà...

Chinh ôm dũng thật chặt, chỉ là chuyện hôm nay làm sao để quên đi...

🔥🔥🔥🔥🔥

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan