ZingTruyen.Fan

{Hoàn} ♡ {0520 - Dụng Hậu} - ¶¶¶ Nghịch Duyên

42

wang619

Quang phong ngồi trên bục cửa mà cứ thắc mắc hoài về cái thằng tên hậu sáng nay, rõ ràng anh đã gặp thằng này ở đâu đó rồi, ở đâu mà không phải là nhà hay quán của anh quyết... một cái thằng cao cao, gầy gầy hơn nét mặt của nó hay hải nhiều... quang phong như nhớ ra vỗ đùi lấy một cái mở chiếc điện thoại ra vội bấm số trước khi va vào bố mình...

- thằng nhãi kia, mày đi không thấy đường à...

- xin lỗi bố nhưng mà...

- nãy giờ mày có thấy một thằng cao cao gầy gầy mặc áo trắng không?

- là ai hả bố...

- tao biết thì hỏi mày làm gì, thằng quyết chỉ nói thằng này làm ở quán nó thôi...

Phong dễ dàng liên tưởng ra a hưng liền hỏi ngược lại ông... cái thằng đó thì ông chưa gặp nhưng cái sẹo đó thì chắc chắn ông đã thấy rồi... phong không tắt máy mà bỏ điện thoại vào túi áo dễ dàng tò mò hỏi ngược lại...

- ý bố nói là thằng người yêu cũ của thằng hải ạ...

- ừ... gì... mày nói thằng cây sào đó là người yêu thằng hải sao...

- ơ, sao con tưởng bố biết rồi...

Cả hai bố con lần này lại hiểu nhau nhìn về một hướng, nếu hôm nay xảy ra sự cố gì thì bên nhà trai hủy lấy tiệc mất... quyết đưa mắt nhìn ông hùng và quang phong bước vội lên tầng cảm giác có chuyện không lành liền bám theo hai người bọn họ rồi cái cơ sự hoảng hồn làm anh vội lấy thân ra đỡ ngang tầm nhìn của cả hai lại...

- cậu quyết, cậu đang tính làm gì, còn không mau tránh ra...

- chú hùng, chú có gì từ từ nói đi ạ... em hải chắc đang muốn ở một mình...

- chú là bố nó, nó ở một mình hay không không phải do con quyết định...

- anh quyết, cái thằng anh dẫn đến là người yêu cũ của thằng hải đúng không, anh nghĩ gì ngày hôm nay lại dẫn thằng này đến chứ...

- phong với chú có chút hiểu lầm nào không, người yêu hải là thằng hưng còn thằng này tên hậu mà...

- ....

- anh đừng có chống chế, muốn tên thì em đây đặt cho anh mười cái tên cũng được...

- quyết, chú coi cháu như là con cháu trong nhà, hôm nay là ngày vui của em nó, cháu muốn bên nhà trai hủy hôn sao?

- .... cháu....

- CÒN KHÔNG MAU MỞ CỬA RA...

Ông hùng hét lên làm quyết giật mình đưa tay chậm chạp xoay nắm cửa, hải và hưng ở bên trong dĩ nhiên đã nghe hết nên cầm tay anh thật chặt, cuộc hôn nhân này vốn dĩ nó không muốn, hủy hôn thì hủy hôn, nó bỏ đi cũng được...

Quang phong đẩy quyết ra bật tung cánh cửa ra, ông hùng méo mày nhìn cái thằng con trai rõ ràng hôm nay là ngày cưới của nó lại đi che giấu một thằng khác trong phòng cưới của mình... hải thấy bố và anh liền đưa cái thân nhỏ bé ra không đủ để che lấy hưng nhưng chuyện này cứ để hắn đối mặt đi, hải được hưng đẩy lại đưa nó ra phía sau chuẩn bị tinh thần đối mặt...

- anh hưng...

- không có chuyện gì đâu, hôm nay là ngày cưới của em mà, đừng lo lắng được chứ...

- không phải mà...

- nào, ngoan...

Mặt văn quyết lần này thật khó ở, thằng kia tao công tình câu giờ rồi la to như thế cho mày nãy giờ mày không trốn đi là sao, lại còn nắm chặt tay thằng hải như thế... mày như thế là có ý gì... mày muốn giết anh mày luôn đúng không...

- bố...

- hôm nay cơn gió nào thổi cậu hưng đây dạo đến căn nhà nhỏ của tôi đây... cậu là đến tham dự lễ cưới thằng hải sao...

- bố... con không cưới nữa...

- im mồm... mày tính bôi tro trát trấu vào mặt tao bao nhiêu lần nữa mới dừng hả hải...

- chú đừng mắng hải, chuyện này là lỗi của cháu, đáng lẽ ra cháu nên đến chào chú sớm hơn...

Ông hùng khẽ hừ một cái nhìn xuống mui bàn tay hưng, sớm hay muộn cũng không có gì quan trọng cả, tôi nhất định không để con trai tôi đi theo một người như cậu... a hưng ngượng ngập gãi đầu nhìn bố hải hướng về thư phòng...

- cậu... đi theo tôi...

Hải đưa tay nắm lấy tay hưng nhưng hưng chỉ vỗ vỗ lấy tay an ủi... quang hải được đặt trong phòng bị quang phong khóa cửa phòng lại bước ra ngoài nghe tiếng chuông điện thoại từ minh long gọi đến...

- thằng hưng xuất hiện à anh, bây giờ nó đang ở nhà anh đúng không, em cho người tới lôi nó đi...

- mày làm gì mà nóng vội giữ long, thằng hải không sao, thằng hưng bị bố đưa đi rồi không có chuyện gì nữa rồi, chú mày yên tâm, bố anh chắc chắn sẽ tống cổ thằng đó đi thôi, đám cưới của mày vẫn sẽ diễn ra như dự ý...

- anh nói thật chứ...

- tao lừa mày làm cái gì...

- vậy thì tốt, ngày mai nhà em họ qua em không muốn bị sai sót nào nữa đâu, anh phải canh hải giùm cho em nhé...

- mày cứ yên tâm...

- giao hết cho anh đấy...

Quang phong cầm điện thoại tắt máy, cái thằng minh long này sao lại cuồng thằng hải đến vậy nhỉ, còn thằng hưng kia, nếu mày đã chết mất xác ở đâu đó thì đừng quay về nữa chứ... cứ y như là hòn đá ngáng đường của nhà nó vậy...

- cậu ngồi xuống đi...

- vâng...

Hưng nhìn một lượt căn phòng đầy mùi công việc của ông hùng, quả nhiên những người giàu đều có cái phòng làm việc na ná giống nhau nhỉ, không trà không nước, cuộc nói chuyện bây giờ chỉ là vấn đề giữa hai người đàn ông...

- vào thẳng vấn đề nhé... cậu muốn bao nhiêu...

Ông hùng đưa hai tay gác cằm nhìn hưng dò miệng, vì nhà chú giàu nên chú nhìn ai cũng cần tiền nhà chú đúng không, hưng lắc đầu cảm ơn, nó thích hải là thật lòng chứ không phải là vì những đồng tiền nhà chú, hơn nữa lần này cháu đến đây cũng chỉ tặng quà cưới thôi, không có ý định phá đám cưới của ai cả...

Ông hùng nhếch miệng cười lấy ra trong hộc một chiếc phong bì, ông đã nghe qua hải nói cậu chỉ sống với người cha câm của cậu nên chút này cho cậu mua vé mà về quê, đừng ở đây làm nản chí thằng hải nữa...

- cái này, cháu nhận... nhưng chú chuyển cho em hải được không ạ, coi như tiền mừng cưới của cháu...

hưng cầm phong bì lên rồi đặt xuống, hừ... xem ra cũng còn có chút chí khí, ông hùng đưa mắt liếc nhìn qua vết sẹo của hưng ...

- vết sẹo trên mui bàn tay cậu...

- là do tai nạn thôi ạ... nếu chú đã nói xong thì cháu xin phép...

- được...

Hưng đi ra khỏi phòng nhìn quang phong đang đứng trước cửa phòng hải cầm điện thoại hướng về phía nó, nó chỉ cúi chào và vỗ vai anh quyết một cái...

- chú hùng không làm khó gì mày chứ...

- không ạ, chú ấy bảo em tránh xa hải thôi...

- thế bây giờ mày tính sao...

- em sẽ về quê ạ, anh ở lại mạnh giỏi nha, mau cưới vợ đi chứ đầu hai đầu tóc già rồi đấy...

- ơ, cái thằng này...

- hihi... cám ơn anh thời gian qua nhé...

- hưng... à không, hậu, đoàn văn hậu...

Quang phong chướng mắt nhìn hai thằng đang ông ôm lấy nhau kia, một ông đã già đầu hai thứ tóc thì chớ, một thằng thì cái chiều cao vô đối của nó... sao cô đơn quá không mà hốt mẹ lấy nhau đi...

Cuối cùng đoàn văn hậu cũng rời khỏi nhà quang hải, ông hùng đứng từ phòng mình nhìn xuống đưa tay bấm số điện thoại, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy...

- a lo, cơ quan điều tra huyện Đ.A xin nghe ạ...

- xin chào, tôi là nguyễn quang hùng, tôi có đơn muốn tố cáo ....

Cuộc nói chuyện kéo dài tận mười lăm phút được quang phong truyền trực tiếp đến cho minh long, nó gác chân lên đùi vẫy chân đắc ý... đến cả ông trời hay ông bố vợ đều cũng chiều lấy ý nó mà cho thằng hưng kia chạy đi đâu cũng không tránh khỏi nắng...

Có trách thì trách số mày đen thôi hưng ạ... hải là của bố, trước giờ cũng vẫn là của bố nhé... minh long sảng khoái ở trong phòng cười lớn đến người trong nhà có đi ngang qua cũng lắc đầu, có đứa chịu hốt mày mày mừng như thế sao???

%

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan