ZingTruyen.Fan

{Hoàn} ♡ {0520 - Dụng Hậu} - ¶¶¶ Nghịch Duyên

31

wang619

Khi chiếc xe chạy đi được một đoạn xa, cả hưng và sơn mới dựa vào ghế lái mà thở dài, đến lúc này a hưng mới có chút thời gian rảnh uống cạn hết chai nước lọc lại cái tinh thần chưa dám đối diện này của mình đưa tay sờ lấy túi

- hộp quà của tao đâu...

- quà gì mày, lên cơn động kinh à ...

- thì hộp quà tao mua tặng sinh nhật bồ tao, mày coi có rớt dưới chân mày hông...

- làm gì có mày ...

Văn sơn vừa nói vừa đưa chân lên, a hưng luồn ra phía sau ghế dài, lúc nãy hắn cũng có ngồi ra sau đâu, nên là không thể rớt chỗ này rồi...

- hay là nãy lo hăng máu kiếm hợp đồng xé đi ấy, rơi ở chỗ nãy rồi...

- mày điên à, đi đánh nhau sao lại đem theo thứ đó cơ chứ

- thì bố cũng có đ* biết đâu, mua bằng một năm tích cóp đấy, mày cho xe quay lại coi...

- mày điên à, giờ chắc công an đang làm việc ở đó rồi, mày quay lại cho gông vào cổ à, về vay tiền anh quý mua cái khác là xong mà, bỏ đi...

- không được, không quan trọng chỉ là tiền thôi đâu, mau quay lại cho bố...

A hưng hét lên làm văn sơn chẳng không gai mắt mà đạp lấy nó xuống xe, muốn quay lại thì quay lại đi, bố còn phải về ngủ, đ* có thời gian chơi với mi...

A hưng bị bỏ lại thì tức giận chửi ba đời tổ tông nhà văn sơn, mi không quay lại thì bố quay, dù gì bố đây cũng biết né công an, chứ không phải co đầu rút cổ như mày... thằng tró...

A hưng đi bộ chưa được mười phút thì ngồi xuống nghĩ, con đương ô tô chạy giờ đi bộ sao mà xa như thế....

- cậu ta có vẻ bị mệt rồi, chúng ta làm sao đây...

- đánh ngất cậu ta, lôi lên xe cho tôi...

- vâng...

Chiếc ô tô không nổ máy bật đèn lén quan sát a hưng, chỉ khi cậu vừa đứng lên một cái, hai bóng đen đã cầm sẵn cây sẵn bao mà đánh tới tấp vào hắn, đm, a hưng loạng choạng ôm đầu ngã xuống ruộng...

- đm, giờ làm sao

- không được để cậu ta chết ở đây, kế hoạch tôi hỏng mất, mau lôi cậu ta lên xe cho tôi.

- vâng

Hai tên lính lội xuống ruộng lôi hưng bỏ vào bao rồi mở cốp xe lên nhanh chóng quăng như một con heo bị làm thịt vết bùn vết máu pha ra khô dính lại...

Lúc này, a hưng không cảm nhận được gì hết đến khi một bàn tay sần sùi lay hắn dậy.... "cha" sao cha lại ở đây, người cha vẫn không nói được lời nào đưa cho hắn một chén nước trong, a hưng nhoẻn miệng cười đón lấy nhìn ánh chiều tà vụt tắt, chén nước thành chén máu đỏ sẫm làm hưng quăng cái chén vỡ thành nhiều mảnh...

- em về đi, anh có lỗi với anh ấy, không đi cùng em được, bảo anh ấy đừng tha thứ cho anh, cũng đừng đợi anh nữa, anh không về đâu...

Người này là ai mà đẹp trai như thế, lại còn cho nó rất nhiều tiền, chắc chắn là người tốt, a hưng chưa kịp cám ơn anh ấy thì một kẻ mặt gian đến đưa anh ấy lên ô tô không chút thiện cảm gì với hưng lắm cho tài xế chạy thẳng, nhiều tiền như này thì về đâu chứ... a hưng nhét tiền vào túi, như vầy có đủ mua quà cho quang hải rồi, nó hí hửng cầm lên rồi nhìn phong cảnh xung quanh thay đổi, lúc này nó loạng chạ giữa tiếng thắng của xe, tiếng la của người đi cùng, hắn thì đang vội nhặt đuổi theo cái gì đấy, nhưng cái đấy cứ bay mãi cho đến khi người đàn ông cuối xe nhặt lên... một tiếng nổ lớn làm a hưng tỉnh mình về hiện tại... sao dạo này toàn mơ những giấc mơ kinh thế nhỉ, hay là nó bị vong theo rồi, a hưng ngứa đầu tính gãi nhưng hai tay lại bị trói chặt hai bên, cả hai chân cũng bị cột ngược ra phía sau...

- mày nói thằng ranh này tỉnh chưa?

- ai biết, chúng ta chỉ có việc giam giữ cậu ta trong mười ngày thôi, sau đó thì đem cậu ta ra cầu long biên thả ở bãi chân cầu sống chết không liên quan chúng ta ...

- vậy cậu ta có chết không, bị như thế kia...  

- yên tâm đi, có giết mới chết chứ...

A hưng nhắm mắt lại bất tỉnh lần hai, hai tên này là tên nào, bọn chúng ở phe ai đấy, sao lại giam cậu ở đây, cậu có làm gì gây thì với bọn chúng sao, hay văn sơn về nói lại gì đó nên anh ta ra tay giết người bịt khẩu, anh quý không ác đến mức như thế chứ....

Kệ đi, cuộc đời hắn vốn dĩ là rác rồi có trôi đi đâu nữa cũng là rác thôi, hắn không quan tâm nữa...

Tiến dụng cảm thấy nong nóng trong lòng nhìn cảnh sáng ban mai tiếng người nhộn nhịp dần lên, đình trọng đánh đánh tay cậu, vào thôi, mấy thầy đang đợi bọn nó lên máy bay này... thành chung, hy vọng khi mình về cậu có thể tìm ra em ấy cho mình, cám ơn cậu trước...

%

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan