ZingTruyen.Fan

Hoa Tu Ai Ma Ra Truong Cua Vua

Rét nàng bân, gió lạnh lùa qua khe cửa sổ đang hé mở.
Trong một ngôi nhà cấp 4, một gia đình nhỏ đang say giấc nồng. Lấp ló qua căn phòng nhỏ có ánh  sáng le lói hắt vào, một người đang thức và viết lách một cái gì đó. Người này bóng lưng hơi mập, tay múp cầm cây bút viết rất nhanh những dòng chữ nguyệch ngoạc khó nhìn.
Tiêu đề câu chuyện người đó đang viết có tên là "Cái bóng trên màn ảnh".
Đây là một câu chuyện kinh dị đang rất hot rần rần trên mạng. Bao nhiêu fan cuồng đang thức đêm liều mạng để đợi được tác giả cập nhật trang mới.
Câu chuyện kể về ngôi trường đại học được sát nhập vào ngôi trường cấp ba tên là "Hoàng Huy". Một ngôi trường nổi danh quý tộc sát nhập cùng một trường toàn du côn, và điều kì lạ đã diễn ra sau một tuần sát nhập. Thầy hiệu trưởng đã ra quy tắc bất kì ai lấy được điểm từ "Trò chơi Điểm Số" trên máy tính được làm vị Vua của trường, được quyền quyết định số mệnh của bất kì ai trong 1 tháng. "Trò chơi Điểm Số" là một game mới phát hành của nhà trường đang đưa vào thử nghiệm, game này được tổ chức mỗi tháng một lần, và nguyên tắc trò chơi là giải đúng tất cả đáp án trên máy tính trong 30 phút, bao gồm 999 câu hỏi mở rộng kiến thức của tất cả lĩnh vực, có ba quyền trợ giúp trong vòng 15s phải đưa ra đáp án chính xác. Ai không giải được đáp án nào hoặc giải ít đáp án nhất sẽ buộc phải bốc thăm một trong hai lá "Người Hầu" và "Con Mồi". Lá "Người Hầu" là lá thăm may mắn nhất của người thua cuộc, trong vòng một tháng bị toàn bộ học viên trong trường sai vặt và đánh đập bình thường, Lá "Con Mồi" không một kẻ thua cuộc nào ưa thích, thậm chí là sợ hãi nó, lá thăm của cái chết, nó là lá thăm của con mồi bị thợ săn đuổi giết, toàn bộ học viên trong trường sẽ săn giết "Con Mồi".
Trong trường hợp có hơn hai kẻ thua cuộc, có từ hai "Con Mồi" trở lên, Nhà Vua được quyền quyết định chọn một "Con Mồi" để đi săn. Trong thời gian một tháng nếu giết được "Con Mồi" sớm hơn thời gian quy định, Nhà Vua được quyền chỉ định "Con Mồi" tiếp theo bị bốc trúng, điều này để tăng tính đoàn kết của "Con Mồi". Tuy nhiên chỉ có một người biết được, khi thời hạn đến cho dù "Con Mồi" có trốn thoát được vẫn bị giết chết bằng một cách kì lạ nào đó.
Những học viên có kẻ sợ hãi cũng mong muốn được chuyển đi, nhà trường nào cũng sẽ có phê duyệt, trường phê duyệt bằng cách kiểm tra trên "Trò chơi Điểm Số" để xem học viên có đủ tư cách chuyển trường hay không? Và đương nhiên không một ai tài giỏi lại muốn đi khỏi Vương Quốc của mình. Điều đó làm cho bọn học sinh giỏi trở nên tham lam và cuồng loạn. Chỉ có một số ít là giữ được bình tĩnh và trí óc tỉnh táo để suy nghĩ cách tố cáo hiệu trưởng trường đại học "Hoàng Huy" này.
Trong một căn phòng nhỏ, ánh sáng le lói chiếu lên tia vàng nhợt nhạt của ánh lửa trên ngọn nến, một nhóm nhỏ những người thiếu niên nam thanh nữ tú, có điều sắc mặt ai nấy trong căn phòng đều tái nhợt và căng thẳng vô cùng, cứ như họ đang phải đối mặt điều kinh khủng gì đó sắp diễn ra. Họ xì xầm to nhỏ với nhau những câu nói về những nỗi sợ hãi tuyệt vọng, ngộp thở.
"Tao hận ngôi trường này, nó cướp mất tự do của tao"!!!! - một cậu thiếu niên khoảng chừng 16, 17 tuổi khóc nức nở nghẹn ngào nói.
"Mày nghĩ có mình mày hận, tao còn hận gấp vạn lần mày, nó cướp tự do trắng trợn không những vậy, mạng người đối chúng nó như cỏ rác vậy á, tao không muốn ở đây nữa"!!!!!!!- một cô gái nhỏ nhắn nhuộm đầu bạch kim, xỏ khuyên mũi, xăm hình thập giá ở mu bàn tay tức giận nói.
"Chúng mày không thấy kì lạ à? Tao thấy chúng mày không hề nghi ngờ hội học sinh, có khi nào chúng nó mới là boss còn hiệu trưởng chỉ là con rối cho chúng nó điều khiển???" - một cô gái đeo cặp kính cận dày chừng mấy đi ốp, trông vô cùng nặng nề âm u nói.
"Cũng hợp lý"- một cậu thiếu niên to con nhất trong bọn lên tiếng.
"Mẹ thằng đần này, cái đéo gì con nhỏ đó nói mày cũng hợp lý, mày nghĩ lại đi nếu hội học sinh là boss sao chúng nó không tự phong mình là Vua ngay từ đầu, cần gì bày đặt lắm quy tắc này nọ như vậy, bộ rảnh háng hay gì???" - một người thiếu niên tóc đỏ, tay trái cầm điếu thuốc lá, tay phải gõ đầu thằng đệ nhà mình.
Haizz... Cả đám thở dài thườn thượt, đây là lần thứ năm tụi nó họp nhóm với nhau để bàn bạc giải quyết vấn đề, đến lần này vẫn chưa điều tra được bất cứ một cái gì. Cả nhóm ngồi nhìn nhau một lúc, và khi sắp đến giờ giới nghiêm, chúng nó lục tục đứng dậy thu dọn để về phòng. Phòng ở đây được chia theo điểm số và cấp bậc, từ quý tộc đến nô lệ. Nơi ở quý tộc sa hoa lộng lẫy có tiếng trong lời đồn như một cung điện nhỏ không thiếu thứ gì, và nơi nô lệ ở điều đặc biệt đáng nói ở đây là cái gì cũng không có ngoài bốn bức tường. Một ngôi trường thần bí và nguyên tắc kì lạ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan