ZingTruyen.Fan

Hoa Si Tu Than

Tiếng gầm của tên Sư Tử vang vọng khắp cả đấu trường,những luồn ma lực bao quanh hắn quấy động dữ dội,sau một tiếng gầm dữ dội hắn điên cuồng lao đến tấn công Vô Danh.

- Cuồng Thú Quyền.

Hắn di chuyển với một tốc độ đáng kinh ngạc,hắn điên cuồng tấn công mặc kệ Vô Danh đã né tránh gần như hết tất cả các đấm của gã.Hắn mặc kệ những phát đạn mà Vô Danh bắn vào hắn,những viên đạn làm càng làm hắn đau đớn thì hắn càng ngày càng nhanh hơn và cú đấm của hắn ngày một mạnh hơn. Hắn liên tục công kích Vô Danh cho đến khi một nữa đấu trường bị hắn đấm nát,hắn dừng lại thở hỗn hển nhìn Vô Danh tơi tả cũng đang trong trình trạng không khá hơn hắn là mấy, tên Sư Tử nói:

- Cậu quả là một kẻ không thể tin được,trước giờ chưa có đối thủ nào có thể chống lại Cuồng Thú Quyền của ta quá ba lượt.

Vô Danh chỉ nhếch mép cười nhẹ,hắn đứng thẳng dậy và ung dung nạp đạn.Bên này gã sư tử cũng đứng lên,tung một quyền về phía Vô Danh,một con sư tử hư ảo lao đến Vô Danh.Lần này Vô Danh không tránh né nữa,lập tức hắn xoay người rồi bóp cò,viên đạn vút qua con sư tử rồi lập tức triệt tiêu nó và hướng thẳng đến gã sư tử.Ngay lập tức,gã đưa hai tay lên chống đỡ,nhưng rồi thay vì va chạm viên đạn lại phát nổ,sóng xung kích từ vụ nổ đẩy tên Sư tử đến sát mép võ đài.

Vô Danh lại bắn thêm một phát nữa,lúc này tên Sư Tử như chợt nhận ra điều gì đó, hắn cười nhẹ rồi gầm lên, một tấm chắn ma thuật hùng mạnh hiện ra.Khán giả lúc này liên tục bàn tán:

- Rõ ràng là đạn xuyên ma lực phòng hộ vậy tại sao hắn còn dùng lá chắn,thật là lãng phí ma năng.

Nhưng một tiếng kinh hô của khán giả,khiến mọi người im bặt .

-  Nhìn kìa!

Viên đạn bị chặn với sức mạnh của tấm chắn,nó vặn xoắn cực đại trước khi  rơi xuống chân của hắn.Nhìn viên đạn dưới chân,tên sư tử cười nhẹ nói:

- Đây không phải đạn chống ma lực nhỉ,hình như cậu hết đạn rồi phải không?

Hành động tiếp theo của Vô Danh khiến cả khán đài vô cùng kinh ngạc.Vô Danh cất súng rồi quay người đi về phía hàng chờ của người chiến thắng.

- Bùm!!!

Viên đạn dưới chân tên Sư Tử phát nổ,với tấm chắn hùng mạnh tên Sư Tử không mảy mai tổn thương nhưng mặt đất chổ viên đạn thì không,nó nứt vỡ khiến tên Sư Tử rơi xuống võ đài,lúc này hắn lồm cồm đứng dậy nhìn Vô Danh rồi cười nhẹ một cái:

- Quả là một tên không thể tin được.

Nói xong hắn hướng về phía những người đồng đội của mình rồi nói:

- Về thôi mọi người,năm sau chúng ta nhất định sẽ thắng.

Về phần khán giả ai nấy điều bất ngờ với chiến thắng của hắn:

- Tên này chỉ dựa vào may mắn mà bán hành cho ba Hồn Sĩ sao ?

- Không phải,thứ khiến hắn chiến thắng là tư duy và trí thông minh của mình.

- Nhưng mà đây là cuộc chiến của sức mạnh,nếu hắn gặp những kẻ như Thiên Ngạo hay Ma Phong thì không biết sẽ thế nào.

- Tôi nghĩ một khi sức mạnh quá áp đảo rồi thì mọi âm mưu tính toán điều vô nghĩa.Không cần đến Ma Phong hay Thiên Ngạo hắn chỉ cần đụng mặt bọn áo đen kia là mất mạng như chơi.

Trên hàng ghế của các vị Hiệu Trưởng lúc này cũng nhôn nháo khi chứng khiến chiến thắng của Vô Danh.Ngoài biểu hiện  kinh ngạc đến từ những người khác nhất là vị giáo sư già khi thì có một ông già vẫn ngồi đó,đôi mắt lão trầm tư nhìn Vô Danh hồi lâu rồi bất chợt ông nói:

- Ánh mắt của chàng trai đó chứa một thứ gì đó rất mơ hồ,ta thâý được đau thương, sự mất mát,tình yêu mãnh liệt và cả một sự hạnh phúc khổng lồ nữa đang ẩn mình dưới đôi mắt kia.

Sau tất cả vòng thi Đối Kháng cũng kết thúc,12 đội mạnh nhất sẽ góp mặt vào vòng Sinh Tồn vào ngày mai.Họ sẽ có một ngày nghỉ ngơi và tiếp sức cho cuộc chiến   thật sự chờ họ sau khi bình minh ló dạng.

Lúc này trên khán đài có một khán giả bất chợt hỏi những người xung quanh:

- Tại sao lại phải tổ chức thêm trận đấu Hoàng Gia trong khi bản chất nó y chang như vòng Sinh Tồn ?

Một người khác cũng hỏi theo:

- Sau không gộp cả hai phần thi lại,kẻ sống sót cuối cùng sẽ vô địch mà lại tách ra hai vòng thi thế ?

Lúc này một thanh niên lên tiếng:

- Ban Tổ Chức làm vậy là có lí do cả. Họ muốn dạy tất cả các thí sinh một thứ....

Thêm vài khán giả tò mò cũng muốn biết:

- Lí do gì,ta cũng muốn biết từ lâu lắm rồi.

- Ta cũng thế,mau nói đi,rốt cuộc là Ban Tổ Chức muốn gì ?

Tên thanh niên lúc này mới ông tồn giải thích:

- Ban Tổ Chức muốn tất cả các đội thi học được thứ gọi là...Hợp Tác.

- Hợp tác,ý cậu là cả đội của hợp tác hay là...?

- Đúng vậy,hợp tác cả nhóm,nhiều đội sẽ hợp tác lại vơi nhau để hạ các đội mạnh,nếu họ làm được thì sao khi vào Trận Chiến Hoàng Gia họ mới tranh cao thấp. Và thật ra đêm mà ban tổ chức cho các đội nghỉ ngơi lại là đêm mà các đội sẽ lên kế hoạch.

- Thì ra là vậy,giờ ta hiểu rồi.

- Ban Tổ Chức thâm vãi linh hồn.

Tên thanh niên lại bất giác nói thêm một câu nữa trước khi rời đi:

- Trong khi Trận Chiến Hoàng Gia cho chúng ta xem đội Vô Địch,thì Trận Chiến Sinh Tồn lại cho chúng ta xem những tư duy chiến thuật đỉnh cao,những màn phối hợp hoàn hảo giữa lòng tin và cả sự phản bội nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan