ZingTruyen.Fan

Hồ Sinh Lang - (狐生狼) [ Khải Nguyên ]

Chương 2 : Thâm thù đại hận

Nguyet_Nu_Anh_Trang

Vương Nguyên ôm lấy phần bụng bị đánh khi nãy chạy vào trong. Sau tảng đá lớn lạnh lùng ấy là một thế giới hoàn toàn khác. Bước đến đâu cũng là cỏ nhung. Xa xa có những cây cổ thụ to lớn. Lớn đến mức có thể thành tinh rồi cũng nên. Từng tán lá cây xanh xanh vươn dài ra lan tỏa. Xung quanh đều là thung lũng thăm thẳm. Một khoảng trời bao la với từng cánh hoa tím nhạt đang vẫy vẫy trong gió.

Với không gian thiên nhiên như vậy. Làn gió ở đây cũng luôn mang theo mùi hương của cỏ dại xen lẫn với sự tươi mát của mạch nước trong đây lan tỏa. Chỉ cần Hồ Tộc có kẻ bị thương. Hít thở làn gió này trong khoảng thời gian nhất định cũng có thể phục hồi không ít sức lực.

Xiêu vẹo tiến sâu vào trong thung lũng ấy là vô vạn hang đá được cải tiến. Có chỗ nhỏ cũng có chỗ to. Là nơi dành cho Hồ Tiên. Thung lũng này cũng là nơi được gọi là Hồ Tộc. Chứa đựng dòng Hồ Tộc lưu truyền bao nhiêu ngàn năm qua.  Nhận diện ngôi nhà của mình. Vương Nguyên tay vẫn ôm bụng chạy vào trong.

" Mẹ.. "

" Vương Nguyên. Chạy đi!!! "

" Ả? Con vừa chạy lại chạy nữa sao? "

" Chạy còn kịp ư? " - Phía sau người mẹ của Vương Nguyên là một phụ nữ mang trên mình bộ hồng lông y. Tay cầm một cành hoa được làm bằng gỗ lưu truyền cũng vài ngàn đời rồi. Trên trán có một dấu ấn trắng phân biệt đâu là Hồ Tiên lẫn Hồ yêu. Bà ta ngồi trên một chiếc ghế quyền lực đăm đăm ánh mắt nhìn đến Vương Nguyên. Chỉ cần ánh mắt đã làm người người sợ đến chết đi sống lại mất thôi.

" Đại Nương. Mong người lượng thứ. Vương Nguyên... "

" Bà đừng nói thay con trai bà nữa. Nó biết tội ắc tự xin lỗi. Bà xem!!! Nó căn bản còn chẳng cho ta một cái chào tử tế. "

Vương Nguyên tỏ vẻ mặt khinh bỉ. Tay buông khỏi vùng bụng của mình chắp tay quỳ xuống theo nghi lễ của Hồ Tộc. Cúi đầu : " Đại Nương. "

" Sao? Quy tắc ta đưa ra để con bỡn cợt à? "

" Không có. "

" Ta đợi con ở Mộc Điện. "

Phất tay áo về phía sau. Bà ta bước đi khỏi nhà của cậu. Mỗi bước chân đều ấn lên vẻ quyền quý lẫn quyền lực. Sau khi đi khỏi. Vương Nguyên lè lưỡi sau lưng bà ta liền bị mẹ đánh cho một cái rõ đau. Vừa đau về nội lực vừa đau về bên ngoài. Vương Nguyên giận dỗi giẫm chân đến chiếc ghế gần đó ngồi xuống : " Mẹ!!! Sao mẹ đánh con!! "

" Con còn nói. Sao con cứ trốn ra khỏi Hồ Tộc làm gì. Con đã biết Đại Nương không cho phép rồi cơ mà? "

" Con mà ở đây chắc chỉ có nước chán đến tàn phế gân mạch mất. "

" Hồ đồ!!! "

Hàn Lệ Khiết. Mẹ của Vương Nguyên. Từ nhỏ đã không ít lần bao bọc cho y. Y vẫn chứng nào tật nấy bỏ ra khỏi Hồ Tộc không biết bao nhiêu lần. Bà đã lớn cũng là nuôi dưỡng Vương Nguyên một thân một mình cho đến nay. Cha của Vương Nguyên đã mất trong một trận bạo loạn giữa Lang Tộc và Hồ Tộc. Bà vẫn luôn nghĩ Vương Nguyên chưa từng và cũng chưa bao giờ biết đến sự mất mát của cha y có nguồn gốc thế nào. Nhưng không...

" Con mau đến Mộc Điện xin lỗi Đại Nương đi. "

" Con đói.~ "

" Mẹ bắt gà cho con ăn. "

" Mẹ!!! Con không phải Hồ yêu!!! "

" Được rồi. Đi đi. Về sẽ có cơm. "

Nhận bàn tay của bà khi xoa lên đầu y. Vương Nguyên dùng nội lực còn lại đả thông kinh mạch của mình nếu không sẽ bị vết thương ở bụng làm cậu chết vì đau mất. Xong xuôi mọi thứ mới tiến đến Mộc Điện.

Mộc Điện.

Một cây cổ thụ cao lớn biết mấy. Phía dưới là một khoảng trống không được đục khoét để là nơi dâng hương cung phụng cho những vị Hồ Tiên Tiên Tổ đã khuất. Nên được gọi là Mộc Điện. Màu của nến lấp lóe lấp lóe. Khói trắng cũng bay khắp Điện đài. Ai ai khi bước vào Mộc Điện cũng sợ hãi cảnh tượng này. Chỉ riêng Vương Nguyên thản nhiên bước vào như chốn đông người. Một chút sợ sệt cũng không có.

Quỳ xuống tiến hành nghi lễ bái tổ Tổ Tiên trước khi gặp mặt người mang danh Đại Nương ấy. Tư thế Vương Nguyên vẫn còn quỳ thì đã nghe một âm thanh vang vọng trong Điện đài từ phía sau lưng rồi.

" Vương Nguyên. Quy tắc thứ nhất trong bảng quy tắc Hồ Tộc là gì? "

" Không được tự ý ra khỏi Hồ Tộc. "

" Nếu phạm sai lầm sẽ thế nào? "

Vương Nguyên nắm chặt vạt áo của mình. Nhíu mày trả lời : " Cắt đứt... Gân mạch. "

Đặt cành hoa đến trước mặt Vương Nguyên. Cành hoa ấy cũng là dụng cụ được gọi là cắt đứt gân mạch trong Hồ Tộc. Cánh hoa có thể thấy nó thật mỏng manh khi mài dũa. Nhưng nó thật sự mỏng manh. Đủ để cắt đứt một gân mạch trong người đang tu luyện.

" Đại Nương tha thứ cho con bao nhiêu lần rồi? "

" Không nhớ. "

" Vậy con có nhớ gân mạch trong chúng ta được dùng để làm gì không? "

Vương Nguyên lại bắt đầu im lặng. Là vì không dám nói hay là vì không muốn nói quá nhiều với người phụ nữ trước mặt?

" Trả lời!!! "

" Tu luyện. Tích lũy linh lực. "

" Con có phải muốn không còn là một người có tu luyện đúng không? "

Mọi câu nói của bà ta đang dần đi sâu vào trong y. Vương Nguyên cười lớn đứng dậy với gương mặt đầy thỏa mãn cùng thách thức : " Tùy ý a. Thật sự ấy. Bà muốn cắt thì cứ cắt. Nói nhiều như thế để làm gì? "

" Nói để con hiểu. Để... "

" Không. Tôi không cần nghe để hiểu. Tôi chỉ hiểu những gì tôi thấy mà thôi. "

Nắm chặt nhành hoa trong tay. Bà đay nghiến nó trong âm thầm : " Bây giờ con muốn thế nào? "

" Cái con muốn... Người như Đại Nương muốn cho cũng không nổi đâu!!! "

Đến nhìn mặt Vương Nguyên cũng không nhìn đến một lần. Lập tức bỏ đi. Chỉ duy vài bước lại đứng lại : " Đại Nương. Hai tiếng này con gọi người đã là nể mặt lắm rồi. Đại Nương đừng nghĩ những gì mẹ con không biết thì con cũng không biết!!! "

Phất tay áo về phía sau. Ánh mắt như có thâm thù đại hận gì đó. Đằng sau câu chuyện này ắt hẳn sẽ có những vết cắt tạo nên những vết thương không thể chữa lành.

" Đại Nương. Sao người cứ dễ dãi tha cho hắn vậy? "

" Thời cơ chưa đến!!! "

Ném đi ly trà bên cạnh. Chính bà cũng bị Vương Nguyên chọc đến giận run cả người.

Về đến nhà Vương Nguyên liền sà vào bàn ăn. Ngửi lấy ngửi để những mùi hương đang bốc lên. Tay không yên vị vụng trộm một cây nấm. Nóng đến độ Vương Nguyên muốn nhảy cẩng lên.

" Từ từ. Ai giành với con đâu chứ? "

Cầm lấy chén cơm còn nóng bắt đầu ăn. Hơi nóng làm ướt cả khuôn mặt khả ái của y. Vừa ăn được vài đũa đã để xuống hỏi : " Mẹ. Thanh kiếm của cha... Đâu rồi? "

" Suỵt!!! " - Miệng đang ngậm cơm lại bị Lệ Khiết che lại. Nhíu mày lo lắng : " Con hỏi cái này để làm gì? Con cũng biết Hồ Tộc cấm sử dụng kiếm mà? "

" Con cũng không hiểu tại sao lại cấm. Kiếm cũng như bản thân sử dụng nội lực. Có khi nếu có kiếm hôm nay con đã không bị... " - Lập tức dừng lại khi nhắc đến vị đạo trưởng ranh ma kia. Cúi đầu tiếp tục ăn.

" Con nói gì? "

" Không có gì. "

" Hôm nay ra ngoài con bị thương sao? '

" Không. Mẹ. Mẹ đưa nó cho con đi!!! "

Không ngăn được nhiệt huyết của con trai mình. Thở dài : " Ăn xong rồi tính. "

" Cảm ơn mẹ!!! "

Từ lâu Hồ Tộc đã lên tiếng cấm sử dụng kiếm. Cũng không biết vì lí do gì. Những Hồ Tiên ở đây chỉ tu luyện nội lực cùng thủ thuật bùa chú để tăng thêm sức mạnh. Nhưng Đại Nương kia thì lại không biết ăn trúng thứ gì. Sức mạnh chẳng có ai sánh lại. Cứ y như loài Lang Tộc không bằng. Đợi đó. Bà ta cứ không thích gì. Vương Nguyên cứ làm cái đó. Vì đối với bà thì Vương Nguyên không chỉ bướng bỉnh cho vui. Mà là bướng bỉnh theo kiểu chống đối.













By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan