ZingTruyen.Fan

High Low Nhung Cau Chuyen Binh Duong 2

Dừng bước tại cánh cổng bước vào khu vực O, thật kì lạ khi đã khuya khoắt như vậy nhưng Tenshi và Todoroki bây giờ mới chịu lết xác quay về nhà. Cả hai xoay người nghiêm túc mặt đối mặt với nhau, Tenshi khẽ mỉm cười, giọng nói có chút đe dọa đan xen sự nghịch ngợm của mình, nói với Todoroki:

- Đứa nào hé miệng đứa đó làm chó !

Todoroki mỉm cười hài lòng, giơ tay tạo thành kí hiệu ok và dặn dò Tenshi:

- Hi vọng cô sẽ giữ lời hứa, tiểu thư.

- Tất nhiên rồi và anh cũng phải như thế đấy nhé !

Anh gật đầu cùng cô bé tiến vào khu vực của mình để quay về nhà. Thực hư câu chuyện phía sau là như thế nào lại khiến họ thận trọng đến vậy. Câu trả lời sẽ có ngay sau đây.

------

Dù là người của Định Thời tuy vậy số lần nhìn thấy Tenshi xuất hiện ở Định Thời phải gọi là xa xỉ, đắt sắc ra miếng vì hầu hết thời gian ở Oya cô bé luôn ở khu vực Toàn Thời với lí do muốn nói chuyện với lại Shiba - người Tenshi thân thiết nhất trong ba chàng trai năm nhất. Murayama vô cùng đắn đo, miệng thì nói đồng ý nhưng anh rất lo lắng việc em gái đi đâu cũng đi cùng Shiba. Nói thật Mura đã chọn mặt gửi vàng người anh chọn là em rể của mình nhưng tất nhiên đó không phải là người của Toàn Thời, cứ trên đà này thì việc em gái nẩy sinh tình cảm với Shiba là một điều dễ như trở bàn tay. Nhưng vì tình yêu thương dành cho cô em bé bổng, Murayama tuy không muốn đến đâu nhưng nếu như cứ nhốt Tenshi ru rú ở Định Thời, cô bé cứ ngồi tại bệ cửa sổ mãi buồn bã thì lại vô cùng đáng thương. Toàn Thời không xấu xa đến mức làm hại Tenshi, chi bằng để họ bảo vệ cô bé thay anh cũng không tồi.

Tại khu vực Toàn Thời, trong căn phòng vắng lặng ấy là một thân hình nam nhân đang nằm dài trên chiếc sofa êm ái và... Đọc sách ? Đúng rồi bạn không nghe nhầm đâu là đọc sách đó. Tsuji vẫn luôn chủ động đọc sách nhưng cậu luôn thể hiện ra bên ngoài mình là một người lười trương thay. Sở dĩ là vì một rừng không thể nào có hai hổ, Toàn Thời đã có Todoroki là mọt sách rồi thì Tsuji không nên trở thành con mọt thứ hai, vì vậy cậu quyết định chỉ đọc sách khi không có ai ở bên cạnh. Bởi cái tật giấu nghề, cái tài giả ngốc tài tình mà cả ba anh chàng đều đạt điểm cao mỗi khi kiểm tra. Mặc dù Oya tệ nạn thật nhưng đề kiểm tra chỉ khó sau Liên cấp Sio ở khu vực White vì vậy việc sống sót được ở Oya cũng không dễ thở tí nào. Nếu bạn đã không có thiên phú đánh đấm, tri thức thì bằng nửa chữ bẻ đôi thì chúc mừng bạn sẽ bị đào thải nhanh chống ở Oya Kou. Chán nản gấp quyển sách lại, Tsuji mở điện thoại lên xem xem hai người bạn có ai nhắn cho mình lấy một tin nhắn không. Cầu được ước thấy, từ hướng cửa ra vào truyền đến một thanh âm của hành động kéo cửa. Shiba cùng Tenshi bước vào trong, mang theo một chiếc bịch to bước vào.

- Chào !

Tenshi tiến đến gần con người đang nằm dài uể oải kia và chào hỏi thân thiện. Ừm nếu so với hai chàng trai còn lại thì có mỗi Tsuji là Tenshi chào kiểu không chủ ngữ như vậy, đơn giản vì họ không ưa gì nhau cả, gặp nhau là cãi nhau, đánh nhau, không ai nhường ai.

- Chào. Ngồi đi.

Cậu ngồi dậy xích sang một bên chừa ra một chỗ trống cho cô bé. Tenshi ngồi xuống nghỉ ngơi sau một ngày ròng rã đi mua đồ cùng Shiba.

- Em mua nhiều sách thật đó. Toàn sách giải bài tập nâng cao.

Shiba lấy một vài cuốn sách ra nhìn và nói với Tenshi. Cô bé cười trừ gật đầu vì những bài tập này chỉ thuộc dạng bình thường ở Sio, những bài tập khác phải thuộc hàng khủng bố tinh thần học sinh. Thế rồi chỉ thấy cô bé lấy ra một quyển sách không quá dày đưa cho Tsuji làm cho cậu ngơ ngác nhìn chăm chăm vào nó.

- Ủa gì vậy ?

Học theo cách nói chuyện của anh rể Cobra ở Sannoh Rengokai, Tenshi đáp:

- Chỉ là vô tình thấy nó ở kệ trưng bày sách của tuần nên tôi mua thôi. Tôi nghĩ anh sẽ thích nó.

Nhưng nhanh chống Tsuji liền lắc đầu, chỉ tay về hướng Shiba và nói:

- Thôi em đưa Shiba đi. Anh làm gì thích đọc sách đâu, sách nhạt toẹt.

Lập tức Shiba cười tươi như hoa, khoe với Tsuji quyển sách vừa được Tenshi tặng.

- Thôi tao có rồi. Mày nhận đi cho em ấy vui.

- À nếu mày nhận thì tao nhận luôn. Sao nãy giờ không nói.

Nhìn cái vẻ quý sách như quý người yêu kia, Tenshi khẽ cười khinh bỉ, nói với giọng trêu chọc:

- Tưởng gì. Bày đặt khách sáo.

Nhưng hôm nay cô bé đến đây không phải chỉ có chừng này chuyện. Tenshi nghiêm túc lại nhìn cả hai người Shiba và Tsuji một cách nghiên trọng như hễ câu chuyện cô bé sắp đề cập đến liên quan đến sự sống còn của một ai đó. Không vòng vo, cô bé đi thẳng vào vấn đề:

- Hai anh biết chuyện đó đúng chứ ?

Cả hai bỗng khựng lại hóa ngơ ngác với sắc mặt khó coi. Tenshi nhìn là hiểu liền mỉm cười hài lòng, nói với giọng điệu không mấy bất ngờ như đã đoán được từ trước câu trả lời:

- Em biết mà. Sao Todoroki qua mắt được hai anh ?

- Em sẽ không nói với Murayama chứ ?

Cả hai đồng thanh hỏi nhưng nhận lại chỉ một sự im lặng của tiểu thư. Tenshi đứng dậy có ý định rời đi vì vốn cô bé cũng chẳng thích cái sự tồn tại của cái nội quy luật lệ của anh rể tẹo nào cả, nói trắng nó khá phiền phức.

- Tôi cũng không biết. Nếu nó gây ảnh hưởng đến Oya thì nó sẽ là chuyện khác. Bây giờ tôi cần đến Định Thời một lúc.

Vì tình anh em thắm thiết từ trước giờ, cả hai vô cùng lo lắng cho Todoroki, hiện tại bí mật lớn nhất của anh đã rơi vào tay của Tenshi, nhỡ may cô bé nói với thủ lĩnh thì sao ? Todoroki hưởng dương tuổi mười sáu ? Nếu để Tenshi rời đi e là mọi chuyện sẽ ngày một tệ hơn, đột ngột không hẹn nhưng cả hai chàng trai đều đứng phắt dậy, nắm lấy tay của cô bé.

- Tenshi !

Tình huống này thật khó xử nhỉ ? Cả hai đều hoài nghi về hành động của đối phương chẳng ai dám nhìn thẳng vào mắt ai. Shiba khẽ liếc nhìn Tsuji sau đó thả tay của Tenshi ra để kết thúc sự khó xử này và cô bé cũng tự buông tay thoát khỏi cái nắm tay của Tsuji. Xoay người lại nhìn cả hai, Tenshi nhẹ thở, trên môi là một nụ cười khổ sở:

- Tôi không tàn nhẫn đến mức triệt đường sống của một ai đó. Đừng lo lắng. Với cả có được hai người bạn như hai anh, Todoroki thật may mắn đấy.

Thế rồi cô bé vẫy tay tạm biệt, rời khỏi đây. Không gian yên ắng trao trả cho hai người bạn thân thiết cũng là lúc họ nỗi nghi ngờ của cả hai dâng cao. Mặt đối mặt, ánh mắt họ đầy sự hoài nghi trao cho nhau trong đó còn đan xen một chút hi vọng nhỏ nhoi dành cho một điều gì đó. Không ai mở lời trước, Shiba đành chủ động vậy.

- Hôm nay mày lạ lắm đấy ! Bình thường mày sẽ không hành xử như vậy.

Thay vì lo lắng, Tsuji lại thản nhiên đáp:

- Lạ gì đâu ? Tao chỉ là lo cho Todoroki thôi. Ai mà biết được tiểu thư nghĩ gì chứ ?

- Nói dối không chớp mắt.

Cậu đành cười trừ gật đầu. Xem ra Tsuji không thể giấu được Shiba điều gì cả. Nhìn về hướng Shiba, Tsuji luôn nghi ngờ việc bạn thân có tình cảm đặc biệt với tiểu thư, chi bằng có dịp này nên làm rõ vậy.

- Thành thật đi Shiba. Mày thích Tenshi đúng chứ ?

Không tỏ ra bất ngờ hay lo sợ, Shiba bình thản đáp:

- Không.

- Ồ vậy thôi có gì đâu căng thẳng. Tại mày là bạn thân nên tao mới nói đấy nhé ! Thật ra tự nhiên tao thấy hôm nay tiểu thư dễ thương vãi ò. Thường ngày láo láo thế thôi nhưng cũng có lúc nghĩ cho người khác.

- Rồi kiểu này là muốn trở thành em rể Murayama rồi đúng không ?

Shiba cười nguy hiểm nói ra tâm tư của Tsuji nhưng cậu vội từ chối.

- Điên à ? Khen dễ thương đâu đồng nghĩa với thích chứ ? Tao yêu nhỏ đó tao làm chó. Tao sủa cho mày nghe.

- Đang đợi đó.

Shiba đầy hả dạ cười với Tsuji sau đó biện lí do rời khỏi khu vực Toàn Thời. Vẻ vui vẻ ấy hoàn toàn biến mất khi cánh cửa gỗ được đóng lại, cả hai dường như thu hồi đi sự thoải mái ấy và bắt đầu giữ khoảng cách với đối phương. Không cùng địa điểm nhưng cả hai lại dậy lên cùng một suy nghĩ.

"Không ngờ... Chúng ta lại trở thành đối thủ."

Editor : dzô mánhhhhh

------

- Ah...! Chán quá đi mất.

Todoroki chán nản đứng tại khu câu cá vì hôm nay người yêu của anh - Odajima Yuken phải ở trường cả một ngày, hậu quả của việc cúp học quá nhiều và giờ đây bị thủ lĩnh nắm đầu bắt ở trường. Thật thì đi câu cá thế này chán chết mất ! Khi vẫn mẩy mây chìm đắm trong sự buồn chán kia, một cá thể xuất hiện bên cạnh thủ lĩnh Toàn Thời, vung cần câu xuống mặt nước và nói:

- Phá luật đi là hết chán.

- Ừ thì đang phá mà. Dăm ba mấy cái luật yêu ngoại... Khu.

Tenshi mỉm cười đắc ý xem ra không cần cậy miệng thì Todoroki vẫn thật thà chán. Cô bé đắc ý trong sự chiến thắng trong khi đó anh phải năn nỉ ỉ ôi xin xỏ tiểu thư đừng hé miệng với Murayama. Không để người kia yên tâm, Tenshi đáp:

- Hên xui.

- Cô muốn tôi chuyển trường sớm hả cô nương ?

Cả hai cười trừ cho sự vô tri của mình. Nghĩ đi cũng nghĩ lại, luật lệ sinh ra là để phá vỡ mà nhỉ ? Trừ phi nó là luật pháp bằng không tất cả luật lệ đều có một lổ hổng, đó là lỗ hổng logic và nếu phá vỡ được nó, tất cả sẽ không còn là vấn đề. Tuy vậy hiện giờ chẳng ai dám đứng lên phá vỡ luật lệ đó cả hoặc đã có nhưng bị bác bỏ. Tenshi nở một nụ cười ngộ nhận, có lẽ đây là lần đầu tiên cô bé tâm sự một điều thầm kín gì đó với Todoroki vì hầu như thời gian họ gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vừa kéo cần câu, Tenshi nhìn chăm chú vào nó, nói:

- Thật ra... Việc đem lòng yêu một ai đó với tôi nó là một lẽ thường tình của cuộc sống. Thần Venus không thiên vị cũng chẳng tàn nhẫn chỉ là vì môi trường sống của tôi và anh, cả S.W.O.R.D này quá đổi khắt nghiệt.

Todoroki trầm tư lắng nghe, đồng ý gật đầu. Không gian tĩnh lặng ấy cứ kéo dài tiếp tục vài phút. Hình ảnh hai người họ mỗi người nhìn một hướng nhưng đều có điểm chung là rất đâm chiêu với những suy tư riêng mình. Sự yên tĩnh ấy được kết thúc khi Todoroki lên tiếng, anh nói:

- Nếu như cô đem lòng yêu người của Sannoh Rengokai thì mọi chuyện sẽ không nghiêm trọng đến vậy đâu.

Tenshi cười trừ tỏ vẻ khổ sở, ý của Todoroki là vì cô bé đang là thủ lĩnh của khu vực White và khu vực White trực thuộc quyền quản lí của Sannoh đúng chứ ? Nhưng cái gì ra cái đó, xuất thân của cô bé vẫn là từ Oya mà ra, còn cái danh xưng em vợ của thủ lĩnh Sannoh chỉ là một bàn đạp để cô bé nhập học Sio trót lọt mĩ mãn thôi. Nhìn sang Todoroki, Tenshi đáp:

- Tôi hiểu ý anh nói đấy Yosuke nhưng người tôi yêu đối với Oya mà nói thì lại mang danh là một kẻ phản bội... Dù Murayama không màn đến điều đó nhưng chắc chắn ít nhiều anh ấy cũng sẽ nghĩ ngợi nhiều.

Anh thở dài với sự đa sầu đa cảm của anh em nhà Yoshiki này quá đi mất. Todoroki chốc trở nên gắt gỏng, nói:

- Nhìn tôi !

Tenshi trưng vẻ buồn bã nhìn về hướng Todoroki đáp:

- Sao ?

- Cô quên là cô đang cúp học đấy hả ?

Một lần nữa giữ họ lại là một không gian yên tĩnh nhưng không được bao lâu thì Tenshi giật mình nhận ra mình đã cúp học cả buổi sáng để đi đây đi đó của Shiba, rồi bây giờ là nửa giờ học buổi chiều hiện diện ở đây. Chưa kể, hôm nay là ngày Chiharu đón cô bé nữa, nếu anh mà biết cô bé cúp học đi sang Oya thì sẽ chết toi mất. Cuống cuồng chạy đi, Tenshi vừa biết ơn cũng vừa hận Todoroki. Biết ơn khi anh nhắc nhở mình và hận là sao anh không nhắc sớm hơn.

- Haizz, tình yêu tuổi mới lớn cũng thật rắc rối nhỉ ?

Todoroki bất lực nhìn Tenshi và hỏi bản thân mình. Từ đâu một giọng nói có chút âm điệu luyến láy, cuốn hút đến lạ đáp lại anh.

- Đều là con nít ranh chưa chịu trưởng thành nên chúng ta sẽ dễ dàng thấu hiểu nhau hơn.

Yuken cuối cùng cũng đến được đây. Không nói là ban nãy cậu bị Sachio rượt chạy thục mạng bán sống bán chết đâu. Cậu nhìn vào mắt anh để xem xem liệu người kia có đồng ý với quan điểm ấy không và tất nhiên Todoroki nào có cãi chứ ? Tất cả họ đều là những đứa trẻ trong giới mafia ngoài kia, có thể với mafia cao trung họ là tuyệt đối nhưng với xã hội G-S.W.O.R.D và Toaru thì chắc chắn cả hai còn vấp phải rất nhiều thiếu sót. Tựa đầu vào vai của Todoroki, Yuken đan lấy tay của người mình yêu, cả hai cùng nhau ngắm nhìn hồ nước với bề mặt lấp la lấp lánh, những ánh nắng nhẹ nhàng của buổi chiều tà chiếu rọi xuống nơi cặp đôi kia. Khung cảnh vô cùng lãng mạn.

- Nếu như... G-S.W.O.R.D quá đổi khắt nghiệt với anh thì anh tuyệt đối không được giấu em điều gì đâu đấy !

Anh mỉm cười hạnh phúc tận mây xanh, đáp:

- Anh không bao giờ giấu em điều gì cả. Vì với anh, chúng ta không tồn tại khoảng cách !

Yuken dù rất vui với những câu nói ấy nhưng cậu dường như cảm thấy có gì đó sai sai. Thôi đi người càng văn vở nhiều thì chắc cũng nói những câu đại loại như thế với nhiều người khác rồi, sao mà tin tưởng nổi chứ hả ? Nghiêm trọng nhìn Todoroki, Yuken có chút hờn dỗi, khẽ phồng má và hỏi:

- Anh nói đi ! Ngoài tôi ra anh nói câu này với bao nhiêu đứa khác rồi ?

Anh cười khổ dậy lên sự yêu chiều đến lạ, đáp:

- Không có mà. Em không tin anh sao ?

- Nhìn anh nghi chết mất. Lấy gì để mà tin...

Todoroki bất ngờ đặt nhẹ lên môi của Yuken một nụ hôn phất nhẹ làm cho cậu từ đang trách mắng trở nên im lặng trong sự ngạc nhiên. Anh khẽ mỉm cười, xoa lên mái tóc vàng mềm mại kia, đầy ôn nhu đáp:

- Lấy sự liều lĩnh của đôi ta ra để làm minh chứng đấy phu nhân.

- Nhưng mà... Liều thế có ổn không vậy ? Em lo cho anh lắm.

Anh vòng tay ôm lấy cậu, khẽ kêu lên một tiếng trong sự dễ thương của người kia. Todoroki ở Toàn Thời thì như ông cụ non, hổ báo trường mẫu giáo ấy nhưng khi ở cạnh người yêu thì lại hóa thành một chàng trai giàu tình yêu thủy chung. Nhìn thật ghen tị cho tình yêu của họ.

- Không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Ừm...

Từ hướng phía xa xa tại một góc khuất là một cá thể đứng trầm tư quan sát cặp đôi ấy. Nhìn bóng lưng với chiếc hoodie màu xanh sọc caro trắng kia cũng đủ đoán được người ấy là Murayama Yoshiki. Thật tình cờ khi vô tình đi qua con đường này anh mới biết được sự thật về bí mật đàn em luôn âm thầm giấu kín. Murayama nhìn cặp đôi ấy với đôi mắt vô cùng ngưỡng mộ, ít nhất tình yêu tuổi mười sáu của cả hai đàn em thật hồn nhiên và trong sáng, đặc biệt cả hai là đường đường chính chính xác định mối quan hệ. Nghĩ lại, anh lại buồn bã một chút khi bản thân và người mình yêu chẳng có lấy một phận danh dành cho nhau. Có chút ngưỡng mộ và ghen tị, anh mỉm cười vui lây, nói:

- Em may mắn thật đó Todoroki ! Nếu như em làm tổn thương con người ta thì anh sẽ không tha cho em đâu.

- Editor : đu mé chiếnnnnn

------

Kết thúc giờ học tại Liên cấp Sio khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên. Tenshi như thoát chết một phen, may mắn thay nhờ có lớp trưởng điểm danh giúp mà cô không bị liên đến tội trốn học, bằng không sẽ bị mời phụ huynh lần thứ hai mươi suốt cả học kì. Bước ra khỏi lớp học, Tenshi vươn vai đầy hạnh phúc vì cuối cùng cũng được giải thoát rồi, khi đang định ra thì cô lại dừng tại nơi bảng xếp hạng được bu kín. Lần này cô có đôi phần thất vọng vì bên cạnh vị trí đứng đầu của mình còn hiện lên một cái tên khác. Nhìn lên chiếc tên đứng bên cạnh tên của mình, Tenshi có chút trầm ngâm, đọc nó lên:

- Nakagoshi Dai...

- Editor : đu mé ngonnnn

Một thân hình nam nhân xuất hiện diện kiến Tenshi và cũng đôi phần làm cô bé ngạc nhiên khi nhìn vào bảng tên của cậu bạn này. Đó chẳng phải là người đồng hạng cùng mình sao ? Chàng trai ấy không hề đắc ý sinh kiêu, chỉ đơn giản nở một nụ cười thân thiện và nói:

- Không nghĩ rằng sẽ có một ngày có thể được gặp người, tiểu thư.

Tenshi mỉm cười có chút thắc mắc. Nếu xét về diện rộng trong mafia cao trung thì Sio cũng không thuộc hàng nổi tiếng như Oya chỉ là Sio tiện tay thau tóm các bản xếp hạng mafia cao trung chừa lại duy nhất một bảng cho Oya đứng đầu, đó là bảng rating mức độ tệ nạn đấy ạ. Thân thiện tiến đến gần cậu bạn tên Nakagoshi này, Tenshi đầy khiêm tốn đáp:

- Đừng nói như vậy chứ ? Tôi cũng chỉ là học sinh như mọi người thôi.

- Người khiêm tốn quá rồi. Một mình làm nên lịch sử của Sio sao lại gọi là như mọi người chứ ?

Cô cười nhẹ lắc đầu phủ nhận và không tiếc lời khen ngợi cậu:

- Theo tôi nhớ cậu là người thứ ba sau cựu thủ lĩnh và một đàn em khóa dưới đạt học bổng toàn phần của Sio đúng chứ ?

- Chuyện đến tay người rồi sao ? Thật ra tôi cũng không nghĩ mình sẽ may mắn như vậy. Chắc là do Ông Trời phù hộ thôi.

Tenshi cười khổ gật đầu. Thế rồi khi nhìn thấy bóng dáng Chiharu phía xa xa ngoài cổng trường, Tenshi liền chào tạm biệt Nakagoshi và rời đi. Lâu ngày không gặp nhau, cả hai dường như rất nhớ đối phương. Tenshi vừa gặp Chiharu đã ôm chằm lấy anh và anh cũng không tiếc gì không đáp lại cả. Kết thúc chiếc ôm khắn khít ấy, Chiharu đặt hai tay lên vai Tenshi nhìn cô bé một lúc sau đó có phần đắn đo nói:

- Ah... Không ngờ chỉ mới vài tháng đi bộ mà em đã gầy hơn rất nhiều rồi.

Tenshi khổ sở cười, nghĩ lại cảm thấy Murayama quá đổi ác độc khi bắt mình đi bộ hai tháng trời. Chẳng hiểu vì sao anh giận cá chém thớt ai mà hành xác cô em gái này cơ chứ ?

- Thôi không sao, gặp được anh là em vui rồi. Mấy tháng không gặp nhìn anh phong độ hẳn ra ấy.

Chiharu mỉm cười, tay đội nón lên cho Tenshi và cả hai cùng nhau quay về ITOKAN. Hằng tuần sẽ có một ngày cả Murayama và Tenshi sẽ sang ITOKAN vui đùa cùng mọi người ở đấy, ừm cũng chẳng biết lí do vì sao nhưng sự thật không phủ nhận là những ngày đó thật sự rất vui. Thay vì quay về ITOKAN ngay thì cả hai quyết định đổ xe tại một bãi biển vào buổi đêm đen huyền ảo. Những làn sóng vỗ vào bờ luân hồi, bờ cát trắng mềm mịn cùng những cơn gió rì rào thoáng mát, êm tai. Cả hai cùng nhau bước đi trên bờ cát trắng, tay đan lấy tay đối phương để giữ lấy sự thăng bằng cho đến khi chân cả hai chạm với làn nước mát lạnh kia. Thay vì chọn nghịch nước như thường ngày, hôm nay họ lại quyết định ngồi trên bãi cát trắng, cùng nhau ngắm nhìn bức tranh phong cảnh trác tuyệt trước mắt.

Thời gian cứ trôi liên tục, điện thoại cả hai vì tắt chuông nên không ai nhận ra người của Sannoh đang gọi cho mình liên tiếp chồng chất nhau những cuộc gọi nhỡ cả. Ngẩn mặt lên vầng trăng tròn vành vạnh với ánh sáng màu thanh lam nhè nhẹ, xinh đẹp kia, Tenshi khẽ nhắm mắt lại suy nghĩ điều gì đó. Khi vẫn chìm trong bóng tối của dòng suy nghĩ, giọng nói của Chiharu như thức tỉnh cô bé quay về với thực tại. Anh nói:

- Em sao vậy ? Em không vui chuyện gì sao ? Điều gì khiến em phải vướng bận hãy nói với anh nhé !

Cô bé cười gượng, có phần buồn đôi chút vì lần này có người đồng hạng với mình trên bảng xếp hạng ở Sio.

- Chỉ là em đã gặp được một đối thủ xứng tầm rồi nên giờ đây em phải kỉ luật hơn với bản thân mình.

- Đừng quá sức nhé Tenshi ! Em mà khiến bản thân tổn hao sức lực thì anh sẽ sang nhà em quản lí em đấy nhé !

Tenshi đúng chất là bản sao y đúc của Murayama khi hành động kéo mắt, lè lưỡi kia được cô bé thuật lại y chang chẳng khác bản gốc. Với Chiharu, Murayama làm như vậy thì anh sẽ cảm thấy vui mừng khi đàn anh đã hoàn toàn tin tưởng mình nhưng với Tenshi thì anh sẵn sàng nghiêm khắt chỉnh đốn. Đâu ra cái thói đó vậy hả ? Nhìn chẳng ra hệ thống gì hết. Anh khẽ búng trán cô bé làm cho Tenshi đau chết mất liền uất ức quở trách:

- Ah ! Đau quá Chiharu.

- Biết đau thì đừng học theo anh trai nữa.

- Xừ... Chẳng lẽ với ai anh cũng thế sao ? Đau chết !

Chiharu cười trừ, nhân lúc Tenshi đang mất tập trung liền nói ra tâm tư tình cảm của mình.

- Chỉ với em thôi.

Cô bé liền ngơ ngác nhìn anh. Chiharu vội xua xua tay, nhanh chống giải thích:

- À anh không có ý gì đâu. Chỉ là...

- Anh không cần giấu nữa đâu. Thật ra em biết từ lâu rồi.

Tenshi ngồi bó gối tỏ ra rất bình thản với việc Chiharu cho là hệ trọng. Từ khi anh dành cho mình sự quan tâm đặc biệt này, cô bé cũng đã rung động nhưng cả hai dường như không một ai dám thổ lộ. Nguyên nhân... Là do luật lệ của G-S.W.O.R.D. Một cơn gió nhẹ thoảng qua xua tan đi những suy nghĩ dửng dưng trong tâm trí của Chiharu, anh một lần phá luật cũng như một lần mạnh mẽ nói ra tâm tư của mình bấy lâu nay. Thật thì giấu mãi trong lòng cũng thật phiền muộn đấy !

- Tenshi này ! Nếu như G-S.W.O.R.D quá khắc nghiệt... Tại sao chúng ta không dùng sự cứng đầu của mình để dập tắt đi sự nóng bổng kia ?

Tenshi bật cười khổ nhìn sang Chiharu và đáp:

- Ý anh là trong mắt người lớn chúng ta vẫn còn là con nít đúng chứ ? Thế thì lại càng rối ren và khó nhằn vì tiếng nói của chúng ta không có cân nặng.

Xoay người cô bé lại, nhìn vào đôi mắt buồn bã kia, Chiharu nghiêm túc với chuyện này vì đây là một chuyện hệ trọng. Con nít thì đã sao chứ ? Vả lại con nít thì sẽ có đặc quyền là được bướng bỉnh và cứng đầu, tại sao họ lại không nhân cơ hội này để ở bên nhau chứ ? Hít một hơi hạ quyết tâm, anh nói:

- Con nít sẽ có quyền được bướng bỉnh Tenshi à !

Đầy nghi hoặc, cô bé hỏi lại:

- Bướng bỉnh ?

- Phải. Con nít nào cũng thế cả nên chúng ta hãy cứ mãi là những đứa trẻ trong mắt người lớn để có thể đáp lại mũi tên của thần Venus nhé ! Anh thật sự muốn ở bên cạnh và bảo vệ em, tình cảm của anh là thật và anh hứa sẽ không để em phải chịu bất cứ tổn thương nào cả. Cho anh một cơ hội nhé !

Tiếng sóng biển vổ vào bờ rì rào cùng với những ngọn gió thổi ngang qua. Ánh trăng cũng đã lên cao rọi xuống nơi cặp đôi thật vô cùng lãng mạn với màn tỏ tình đầy thầm kín nhưng không kém phần ngọt ngào này. Tenshi dường như không thể đưa ra câu trả lời ngay một phần trong lòng cô bé vẫn còn một chút lo lắng, bên cạnh đó là sự bất ngờ đến ngỡ ngàng từ hành động quả quyết của Chiharu. Nhịp tim cô bé đập lệch nhịp đến lạ có một chút nao nức. Chưa kịp bình tĩnh lại, Tenshi có chút ấp úng làm cho Chiharu có phần lo lắng.

- Chuyện này...

Buông thả hai vai của cô bé xuống, gương mặt Chiharu hiện lên một sự thất vọng nhưng anh vẫn cố gắng tỏ ra mình không sao bằng một sự lạc quan bị lây nhiễm từ Sannoh Rengokai.

- Không sao đâu ! Anh hiểu mà. Chỉ là tình cảm này là từ một phía thôi. Nhưng em đừng vì thế mà né tránh anh nhé, anh sẽ buồn lắm đấy !

- Chiharu...

Cả hai chạm mắt nhau, một nên u sầu, một bên nghiêm túc. Tenshi đứng dậy, phủi tay chân để cát rơi từ trên quần áo xuống bãi cát trắng tinh. Ngẩn mặt lên nhìn ánh trăng tròn sáng ngời trên bầu trời đêm đen, cô bé khẽ nhắm mắt lại, suy nghĩ về một điều gì đó.

"Nếu như luật lệ được phá bỏ sẽ làm mất cân bằng trong G-S.W.O.R.D. Nhưng... Anh không hề nói việc được vi phạm luật lệ cuối cùng đó."

Khóe miệng Tenshi chợt cong lên. Hóa ra anh rể cũng ngầm thừa nhận sự tồn tại của luật lệ cuối cùng chỉ là một sự hiện diện đối phó chứ nó chẳng hề quan trọng. Có câu nói này của Cobra, dường như Tenshi đã nhẹ nhõm hơn, ngoài việc an tâm cho bản thân thì còn vui mừng cho cả Todoroki nữa. Nhìn chăm chăm vào ánh sáng màu thanh lam kia, tiểu thư Oya mỉm cười nói:

- Em hi vọng... Anh nói được và sẽ làm được ! Em yêu anh.

Lòng đầy hân hoan trong sự hạnh phúc, Chiharu liền đứng dậy, cứ ngỡ đây là một giấc mộng si liền nhanh chống hỏi xác nhận thì nhận lại một cái gật đầu của Tenshi. Anh ôm lấy cô bé và cô bé không tiếc đáp lại chiếc ôm ấm áp ấy. Cả hai có lẽ cảm nhận được nhịp đập của trái tim của đối phương, cảm nhận luôn cả sự vui mừng và cả hạnh phúc bên trong. Cuối cùng họ đã cùng nhau vượt qua rào cản luật lệ, nắm tay nhau sẵn sàng chống lại mọi thách thức, gian truân và đặc biệt là họ luôn có nhau.

------

- m =))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan