ZingTruyen.Fan

Hiện tại mình có nhau | Ryu Jun Yeol x Kim Tae Ri

Hiện tại mình có nhau (One-shot)

winterbearbabybear

Dưới màn đêm đầy sao, không một chút gợn sóng của các vân mây, một bầu trời trong vắt và vô tận, không thể biết đâu là điểm kết thúc. Mọi thứ hiện hữu thành một bức tranh như được thêu dệt từ cảm xúc của Junyeol ngay tại khoảnh khắc này, cùng người bên cạnh là Taeri. Một cô gái nhỏ nhắn luôn nở nụ cười ngờ nghệch với người khác, thật khó để biết được khi nào thì cô ấy sẽ thôi mạnh mẽ mà gục ngã yếu đuối vào lòng một ai đó, Junyeol thật thắc mắc.

- Khi nào thì em mới có người yêu đây Taeri? Khi nào mới thôi làm khùng làm điên đây hả?

Junyeol quay mặt nhẹ nhìn sang Taeri, đôi mắt to tròn và lấp lánh những vì sao phía trên cao, đôi mắt vô cùng đẹp, ngỡ như luôn cười.

- Em sẽ ở giá đến già luôn!

Junyeol nghe thấy liền bật cười, đưa tay gõ nhẹ vào trán Taeri ngốc nghếch.

- Thật mà! Em sẽ phụng dưỡng bố mẹ đến khi họ không còn ở cạnh em nữa, sau đó thì..

Junyeol mỉm cười, cậu luôn im lặng lắng nghe những tâm sự từ người bạn thân nhất của mình, đôi mắt cười ôn nhu quan sát từng biểu cảm trên mặt Taeri như thể cậu không bao giờ muốn bỏ lỡ điều gì diễn ra trong cuộc đời cô ấy.

- Sau đó thì?

Trông thấy vẻ chờ đợi của Junyeol, Taeri phì cười. Cô quay sang choàng vai người anh của mình một cách tinh nghịch và đùa.

- Sau đó sẽ làm bạn với con của anh!

- Gì chứ đồ ngốc này! – Junyeol cười, cậu nhìn cận gương mặt Taeri – Đúng là không bao giờ nghiêm túc với em được.

- Thì.. sau này anh và Hyeri có con thì cứ để cho em chăm sóc cho! Em sẽ là bạn thân nhất của nó luôn không chừng ấy.

Hai người tươi cười nhìn nhau.

- Dạo này anh và em ấy vẫn ổn chứ hả?

- Um thì tụi anh vẫn như vậy, vẫn vui vẻ. Dạo này anh quay phim nhiều nên thời gian gặp mặt cũng ít đi nhưng mỗi tối tụi anh vẫn giữ thói quen video call với nhau. Anh cũng nhắc đến em rất nhiều với em ấy.

- Gì đây? Nói xấu em rồi còn thông báo với em nữa hả? – Taeri lên giọng

- Cái đồ.. kkk – Junyeol lắc đầu rồi quay sang nhìn Taeri, nhẹ đặt tay lên đầu cô ấy – Anh nói với em ấy là..

Taeri chăm chú lắng nghe, cô đưa đôi mắt nai to tròn đang chứa cả bầu trời sao ấy nhìn Junyeol.

- "Để hoàn thành một bộ phim thật sự rất mệt và kiệt sức, nhưng nếu bộ phim đó có Taeri thì mọi thứ đối với anh chợt trở nên rất dễ dàng. Thật tuyệt vời khi được là đồng nghiệp thân thiết của một diễn viên chuyên nghiệp lại luôn vui vẻ và tích cực như Taeri."

Junyeol đưa những ngón tay của mình khẽ mân mê những sợi tóc nằm tinh nghịch trên gương mặt của Taeri, cậu cẩn thận nhìn ngắm từng đường nét tưởng chừng như đã rất quen nhưng hôm nay lại chợt thấy thật lạ. Dẫu đã hơn 10 năm làm việc cùng nhau và làm bạn, Junyeol không thể nhớ lần cuối cậu nhìn ngắm thật kĩ gương mặt của người em gái này là khi nào.

- Gì đây.. hôm nay lại nịnh em nữa à? – Taeri tỏ vẻ nghi ngờ

- Anh nói thật mà đồ hâm này – Junyeol đùa – Làm việc cùng nhau được 10 năm xấp xỉ, anh cảm thấy thật biết ơn khi những người đang ở bên cạnh anh đến bây giờ vẫn có em. Đến mức nếu sau bộ phim này chúng ta không còn liên lạc như những cặp bạn diễn khác, anh nghĩ anh sẽ cảm thấy thật buồn.

- Làm sao có chuyện đó được.. – Taeri nói tiếp – Chẳng phải anh vừa nói là mình đã bên nhau được 10 năm còn gì. Mà nếu đã được 10 năm rồi thì cho dù 100 năm nữa thì em vẫn sẽ luôn bên cạnh!

Junyeol bật cười vì câu nói của Taeri.

- Như lúc anh vừa thông báo hẹn hò em đã có thể bỏ đi nhưng em lại không làm thì việc này có là gì..

Junyeol ngạc nhiên, cậu khựng lại mọi cảm xúc bên trong mình, quay sang nhìn Taeri. Cô ấy vẫn đang ung dung lắc lư cơ thể, đôi mắt vẫn mải nhìn ngắm những vì tinh tú trên cao kia, gương mặt vẫn ánh lên một vẻ bình yên đến lạ thường.

Thấy Junyeol im lặng không trả lời, Taeri quay sang nhìn cậu ấy, người vẫn đang cố định ánh mắt ở cô.

- Ah.. em nói điều này bất chợt quá hả.. lẽ ra em không nên nói điều này với anh nhỉ.. – Taeri cười trừ - Mà thôi anh cũng đừng suy nghĩ về lời em vừa nói. Dù gì cũng là quá khứ thôi à! – Taeri tỏ vẻ bình thản

Junyeol nghe xong liền quay mặt đi khiến Taeri bối rối, cô nghĩ rằng liệu mình có phải vừa phá hỏng mọi thứ hay không. Chợt thấy cậu ấy quay trở lại nhìn mình, Taeri liền lo lắng quan sát biểu cảm trên gương mặt Junyeol.

- Đôi lúc anh nghĩ, có em chính là điều khiến anh cảm thấy mình là người may mắn nhất trên thế giới này.

Taeri ngây ra một lúc sau khi nghe câu nói đó từ Junyeol rồi lại phì cười, cô đưa tay đánh thật mạnh vào tay của Junyeol.

- Gì vậy trời? kkkk có camera ẩn ở đây hay gì thế? – Taeri tinh nghịch nhìn quanh, vùng quê này hiện chẳng có ai ngoài 2 người và chút ánh sáng lập loè phía xa nơi đoàn phim.

Junyeol cũng bật cười thật nhẹ, cậu cúi mặt xuống rồi lại ngẩng lên cao, hai mắt long lanh vì mải mê ngắm nhìn trời đêm đầy sao.

- Ở vùng quê mới nhìn rõ được sao trên trời như vậy nhỉ? Ở Seoul dù nhìn lên vẫn có thể nhìn thấy sao nhưng ngay tại đây lại thấy thật khác.

- Đúng nhỉ.. những thứ cảnh đẹp này thật khiến người ta rung động mà!

Taeri chống 2 tay ra sau, mải mê nhìn ngắm trời sao vô tận trước mắt, chẳng hay Junyeol bên cạnh lại dừng hướng nhìn của mình nơi chính gương mặt cô ấy. Đôi mắt nai biết cười lấp lánh những vì tinh tú; nụ cười được vẽ nơi khuôn miệng duyên dáng và đôi môi căng mọng; hai má lại phúng phính mỗi khi Taeri cười, hệt như cặp bánh bao trắng nõn lại khiến người khác khi vô tình bị thu hút bởi nó sẽ thật khó để thoát ra.

"Đứa em gái này.." Anh nghĩ.

"Em gái", "bạn bè", những danh xưng dường như đã dính chặt với hai người khi có ai đó hỏi về mối quan hệ của họ. Đôi khi lại muốn có thể gọi cô ấy bằng một danh xưng khác thật hoa mỹ, thật thân thương, nhưng Junyeol cũng thật thắc mắc nếu như không muốn là bạn bè, vậy sẽ là gì. Liệu Taeri đã bao giờ bận lòng vì những điều diễn ra trong mối quan hệ của họ như anh chưa? Gần đây, đó là điều khiến Junyeol chẳng thể yên giấc: anh muốn họ không phải là bạn bè. Vì những gì đã diễn ra trong khoảng thời gian họ làm việc cho bộ phim Alienoid khiến anh phải hoài nghi về thứ tình cảm anh đang đặt nơi Taeri là gì.

Đó là lần đầu tiên khi đang ở giữa một biển người đông đúc, Junyeol cảm nhận được sự ấm áp từ nụ cười của Taeri từ đằng xa vẫn có thể chạm đến anh; là lần đầu tiên khi Taeri đột ngột đến phim trường trễ đã khiến anh không ngừng ngoái đầu nhìn về phía xa để trông đợi cô ấy đến; là lần đầu tiên khi chợt thấy Taeri thật ngầu khi tự mình thực hiện những cảnh hành động khó nhằn, và cũng chợt thấy Taeri trông rất xinh khi anh tự mình quan sát cô ấy qua camera; là lần đầu tiên khi Taeri nhìn thấy Junyeol nhưng không chạy đến trêu chọc và đùa cợt như mọi khi lại khiến anh cảm thấy hụt hẫng lạ thường. Vô vàn những lần đầu tiên đó đã làm thay đổi mọi thứ bên trong Junyeol.

Anh biết mình đã sai lầm với người con gái khác vì đã "vô tình" cảm nhận sự ấm áp từ nụ cười của Taeri; vì đã có cảm giác muốn được vỗ về Taeri khi cô ấy nói với anh những điều khó khăn mà cô ấy gặp phải; vì đã lỡ mải nhìn gương mặt Taeri đến mức anh không nhớ những lời cô ấy vừa nói với MC là gì; vì đã lỡ hẫng một nhịp tim khi bàn tay anh vô tình lướt qua eo của cô ấy khi họ đang chụp hình cùng đoàn phim. Mọi thứ, Junyeol đều biết anh đã sai lầm. Nhưng Junyeol cũng biết rằng, một trong những thứ không nên cưỡng cầu chính là tình cảm. Anh vẫn ước trái tim được tạo ra như một cỗ máy và được lập trình theo lý trí của chủ nhân. Nhưng vì đó chỉ là giá như nên Junyeol vẫn không thể chối bỏ được rằng anh không thể thôi động lòng trước những rung động mới mẻ này. Anh mong mình sẽ quên, nhưng cũng mong mình sẽ có nhiều hơn nữa; có nhiều hơn thời gian bên cạnh cô ấy; nhiều hơn những điều nhỏ nhặt chỉ riêng hai người mới hiểu; nhiều hơn những tiếng cười khi họ ở cùng một không gian; nhiều hơn những cái chạm ân cần mà lại âm thầm dành cho nhau. Có nhiều hơn bất cứ điều gì cũng được, miễn là vẫn thấy cô ấy trong tầm mắt, với Junyeol hiện tại cũng được gọi là mãn nhãn.

- Nhưng mà, tại sao mình lại có thể thân lâu như thế này nhỉ? – Taeri thắc mắc – 10 năm.. thật sự đỉnh đó oppa.

- Ý em là gì đây? – Junyeol phì cười

- Không phải như thế. Tại sao anh lại thân với em thế? – Taeri quay hẳn người sang nhìn Junyeol

- Em á.. hmm.. cũng chẳng nhớ mình bắt đầu thân chính xác từ lúc nào nhỉ. Anh chỉ thấy rằng mọi thứ giữa tụi mình rất đúng, nhất là cái khoản anh không hài hước nhưng em sẽ luôn hưởng ứng với trò đùa của anh, đại loại thế.

- Đúng nhỉ.. em thì cứ ồn ào, còn anh thì luôn điềm tĩnh ấy kkk đôi lúc hơi đáng ghét xíu thôi~ - Taeri đùa – Cảm ơn nha, vì đã là điểm tựa của em từ trước đến giờ.

Junyeol nhẹ cười vì lời cảm ơn bộc phát của Taeri, anh đưa tay nhẹ xoa đầu của cô ấy.

- Không có chi!

Taeri nghĩ ngợi một hồi rồi trút một hơi thở dài trước khi mở lời, hai bàn tay bối rối nắm lấy nhau.

- Còn đối với em thì.. có lẽ lý do lớn nhất giúp em duy trì tình bạn này với anh.. là Hyeri.

Đôi mắt Junyeol lay động, trái tim như hẫng một nhịp nhưng cậu quyết định không phản ứng gì trước câu nói này của Taeri, thầm chờ đợi điều xảy ra tiếp theo.

- Vì anh có người yêu nên.. em mới có thể thoải mái ở bên cạnh anh, chạy đến chỗ anh, ôm anh,.. nói yêu anh.. như một người bạn. Nhờ vậy mà em mới biết được một điều rằng tình yêu cũng có thể tồn tại trong tình bạn.

FLASHBACK

- Anh đưa em về nhé, đến giờ đi quay rồi. – Junyeol hỏi Hyeri

- Không sao, em có hẹn với chị Sojin nên em tự đi được rồi ý!

Đi ra đến cửa và tạm biệt nhau, Hyeri chần chừ quay lại.

- Mấy giờ anh quay đấy?

- 7h tối, tụi anh sẽ quay đến sáng mai. Anh chưa nói với em à?

Hyeri nhìn đồng hồ trên tay, chỉ mới 2h30 trưa, cô vờ như không có gì, tiếp tục mang giày và mở cửa thì chợt điện thoại Junyeol vang lên, cô đành nán lại một tí vì Junyeol sẽ đưa cô xuống tầng hầm.

- Oh Taeri? À vậy sao? Được chứ, vậy anh đợi em đi cùng nha!

Junyeol tắt máy.

- Kim Taeri à? – Hyeri nhẹ hỏi

- Uh, tí nữa 3 đứa anh có hẹn với đạo diễn trước. Taeri cũng đang ở gần đây nên em ấy muốn đi nhờ ấy mà. Em có muốn nán lại một chút để gặp Taeri không?

- Ah.. đến giờ hẹn rồi ý, chắc để lần sau.

Hyeri ngập ngừng rồi mở cửa đi trước, để lại Junyeol bối rối vì biểu hiện kì lạ của Hyeri.

Xe của Hyeri vừa chạy đi, điện thoại Junyeol liền reo lên cuộc gọi từ Taeri. Junyeol lên sảnh đón Taeri lên nhà mình. Họ vừa đi vừa nói chuyện như thể đôi bạn lâu ngày chưa gặp nhau.

- Đạo diễn vừa dời hẹn xuống 4h, em cứ nghỉ ngơi đến tầm 3h30 mình đi là được.

- Biết vậy lúc nãy em ngủ thêm một tí, tối qua em chỉ ngủ được có 3 tiếng thôi à~ - Taeri vừa đi vừa vươn vai uể oải khiến Junyeol bật cười

Vào nhà Junyeol, Taeri vừa cởi áo khoác ra liền ném mình xuống ghế sofa vì mệt mỏi.

- Muốn vào phòng anh nằm cho thoải mái không?

- Được chứ!

Taeri nghe thấy liền bật dậy theo Junyeol vào phòng ngủ mà làm rơi cả áo khoác xuống sàn. Căn phòng rộng rãi và sạch sẽ, thoang thoảng mùi hương tinh dầu hoa ly và gỗ thông, chiếc giường king size được đặt giữa không gian riêng tư của Junyeol, thoạt nhìn đã trông rất êm ái và thoải mái rồi.

Chiếc áo khoác của Taeri bỏ quên dưới sàn nhà được Junyeol nhặt lên và cầm trên tay.

- Woa sạch sẽ ghê.. em phải thuê Junyeol đến dọn nhà giúp em thôi~

- Anh lấy giá VIP đó – Junyeol cười, vừa nói vừa nhìn theo Taeri đang ngắm nghía căn phòng của mình

- Đúng là đồ nhẫn tâm.. – Taeri nghe thấy liền phóng ánh mắt lườm quýt dành cho Junyeol

Junyeol bật cười.

Chợt bên ngoài có tiếng bấm mật mã cửa, kèm theo sau đó là tiếng báo hiệu mở cửa thành công. Junyeol giật mình đi ngay ra ngoài theo phản xạ thì thấy Hyeri.

- Hyeri? Em quay lại đây á? Quên gì sao?

Hyeri nhìn xuống đôi giày nữ để ngay ngắn ngay nơi cô đang đứng, rồi chầm chậm nhìn Junyeol vẫn chưa khỏi ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ của Hyeri.

- Là giày của Taeri, đạo diễn dời lịch hẹn nên anh để Taeri nghỉ ngơi một tí.

Hyeri nghe thấy thế liền nhìn sang phía ghế sofa, cô thật sự đã quên túi đồ cá nhân của mình ở đây nên đã quay lại lấy.

- Ah đúng rồi, em để quên túi makeup.

Nói rồi, Hyeri nhanh chân đi đến sofa và cầm lấy túi makeup của mình, cô nhanh mắt thấy được trên tay Junyeol đang cầm một chiếc áo khoác lạ, không phải của Junyeol vì cô chưa từng thấy cậu ấy mặc, và lại càng không phải của chính cô.

- Em đi nhé! – Nói rồi, Hyeri quay mặt đi nhanh

- À ừ.. đến nơi nhắn anh nhé.

Câu nói của Junyeol khiến Hyeri khựng lại, cô chầm chậm quay lại nhìn Junyeol với vẻ mặt không vui.

- Anh biết sao không Junyeol? Em phát ngấy với cái tình bạn này của 2 người rồi. Em chẳng hiểu anh nghĩ gì khi người yêu anh đang ở đây nhưng trên tay anh lại là áo khoác của người phụ nữ khác; em đang đứng ở cửa ra vào còn bạn thân anh thì đang ở trong phòng ngủ của anh và nằm trên giường của anh.

- Hyeri.. sao tự dưng em lại nói những lời như vậy.. – Junyeol có chút bối rối và bất ngờ vì Hyeri đột ngột tức giận

- Có bạn thân như vậy hả? Hay anh sẽ nói với em là tương tác cho phim? Ở đây không có cái camera nào cả nên không cần phải mang lý do công việc ra để nói với em.

- Hyeri.. em bình tĩnh lại nghe anh nói. Anh và Taeri là bạn, em là người yêu của anh. Anh vẫn luôn rạch ròi mọi thứ với em mà. Gần đây có chuyện gì khiến em hiểu lầm sao?

- Vậy là do em nhạy cảm nhỉ? Em hiểu lầm mọi thứ em thấy thôi.

- Anh không có ý đó. Em biết anh vẫn luôn phân biệt đâu là công việc, đâu là cuộc sống cá nhân. Kể cả khi em và bạn diễn có thân mật anh vẫn ủng hộ em và cậu ấy vì đó là công việc của chúng ta. Trong công việc anh và Taeri là đồng nghiệp, nhưng trong cuộc sống cá nhân bọn anh vẫn là bạn, và chỉ là bạn thôi. Em bình tĩnh lại đi nhé?

- Thế em cũng bảo cậu ấy đến nhà em ngủ nhé? Ngủ riêng trong phòng em, trên giường em nhé? Em take care mọi thứ cho cậu ấy ở công việc lẫn cuộc sống cá nhân nhé? Hoặc là tụi em bảo với anh thế nhưng sự thật ra sao thì chẳng ai biết được, nhé?

- Hyeri à--

Junyeol định bước về phía Hyeri.

- Này.

Giọng Taeri phát ra từ phía phòng ngủ, cô đứng ngay cửa ra vào và nhìn hai người với ánh mắt lạnh lùng, vô cảm.

Junyeol dừng chân, cậu quay sang nhìn Taeri rồi khẽ trút một hơi thở dài.

- Đạo diễn huỷ kèo ăn uống rồi. Em về nhà ngủ đây, hẹn anh 7h.

Taeri nói rồi giật lấy áo khoác trên tay của Junyeol, cô mang giày và nhanh chóng đi khỏi đó. Taeri làm mọi thứ mà không buồn đưa mắt nhìn cặp đôi rắc rối và phiền toái trước mặt mình. Hiện tại cô chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Đi vào thang máy và bấm tầng sảnh, ngay khi cửa thang máy đóng sầm lại, đôi mắt Taeri chợt nhanh chóng ngấn lệ, đôi môi run cầm cập vì cảm xúc dâng trào. Taeri mím chặt môi của mình cũng vì muốn bản thân bình tĩnh và nước mắt ngừng rơi. Cô không biết tại sao bản thân lại hình thành thứ cảm xúc kìm nén và cũng trực trào trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn. Cô cảm thấy ở nơi mình vừa rời đi ấy như thể cô vừa đứng trước vành móng ngựa, một cảm giác tội lỗi bao trùm lên Taeri trong vài phút ngắn ngủn đó cũng đủ khiến tinh thần Taeri sụp đổ. Điều cô sợ hãi bấy lâu nay rồi cũng xảy ra, có người rồi cũng nhìn ra được cảm xúc thật bên trong cô, điều mà cô tuyệt đối không bao giờ muốn bật mí cho bất kì ai, và có thể bản thân cô cũng chưa bao giờ muốn thừa nhận nó.

END FLASH BACK

- Nếu không có ngày hôm đó, em đã không tiến xa được như bây giờ.. với anh.

Taeri cười nhẹ. Cô thật sự cảm thấy cảm ơn Hyeri vì đã khiến cô nhận ra điều mình nên làm. Nhờ vậy, cả Junyeol và Taeri đều có thể trở thành tri kỷ đối với nhau ở hiện tại.

- Vậy là.. em đã thích anh sao? – Junyeol chầm chậm hỏi

- Lúc đó thì.. có lẽ là vậy. Nhưng bây giờ em đã hoàn toàn vượt qua nó rồi. Bây giờ anh đối với em giống như là.. soulmate vậy đó. – Taeri vỗ nhẹ vai Junyeol

- Vậy bây giờ.. em vẫn còn chứ? – Junyeol giọng trầm ấm hỏi

Câu hỏi khiến Taeri khựng lại, nụ cười trên môi cũng liền vụt tắt.

- Em nói em đã vượt qua cảm giác đó, nghĩa là em đã thật sự không còn tình cảm với anh hay là.. em chỉ vượt qua cảm giác muốn chạy đến bên anh và giấu cảm xúc đó lại vào trong vậy hả Taeri? – Junyeol nhìn Taeri, đôi mắt cậu toát lên nét gì đó chờ đợi và hy vọng

Taeri bối rối không thể trả lời, cô quay mặt đi né tránh ánh mắt của Junyeol. Junyeol thấy thế liền đưa tay giữ mặt Taeri quay sang nhìn mình, ánh mắt thành khẩn mong rằng Taeri sẽ nói điều gì đó có thể gỡ rối được mớ cảm xúc hỗn độn lúc này của cả hai người.

- Điều này không đúng..

- Vậy nếu anh có thể khiến điều này trở nên đúng thì sao? – Junyeol kiên định – Em sẽ.. trao cho chúng ta cơ hội chứ?

- Chúng ta?

- Tại sao vậy Taeri? Tại sao em lại để chúng ta phải bỏ lỡ một khoảng thời gian dài như vậy? Em chưa bao giờ một lần thắc mắc về việc tại sao anh lại gọi cho em ngay trong đêm anh và Hyeri quyết định đến với nhau sao?

- Vì anh đã muốn báo tin vui cho em..? – Taeri ngập ngừng nói, đôi mắt cô dần ngấn lệ

- Hôm đó, chính sự im lặng của em đã khiến cho anh tự hỏi bản thân rằng liệu đến với Hyeri có phải quyết định đúng đắn. Và anh cũng đã thật sự mong rằng với bất kì lý do vô lý nào đó mà em sẽ nói với anh rằng đừng đến với em ấy. – Đôi mắt Junyeol đỏ hoe, cậu cố kiềm cảm xúc lại và nói tiếp – Nhưng kết quả không như anh trông đợi: em đã cười và chúc mừng anh. Đó là lần đầu tiên nụ cười của em không hề chạm đến trái tim anh; là lần đầu tiên em cười nhưng anh lại không thấy vui.

Giọt nước mắt lăn dài trên đôi má trắng nõn của Taeri, ngón tay Junyeol nhẹ lướt qua và lau chúng đi. Trong lòng cậu lúc này dấy lên một nỗi thất vọng đến tột cùng.

Taeri chầm chậm nhìn Junyeol, cô cảm thấy khó hiểu nhưng đồng thời cũng rất bất an trong lòng. Cô không muốn ngày mai thức dậy sẽ thấy bất cứ tin tức nào khiến tâm trạng của cô hay ai đó trở nên tệ đi. Dù cô biết bản thân sẽ sắp bảo với Junyeol rằng đừng làm vậy nhưng đâu đó trong thâm tâm Taeri vẫn xuất hiện một cảm giác thật lạ, nó khiến cô không thể ngăn Junyeol làm điều mà cô đang nghĩ đến, hoặc cũng có thể là cô không muốn.

- Anh biết anh có thể trở thành 1 thằng tồi.. nhưng tụi anh đã chia tay 2 tuần trước. – Junyeol rời tay khỏi gương mặt Taeri, gương mặt cúi nhẹ

- Sao? – Taeri ngạc nhiên vì điều mình vừa nghe thấy

- Bọn anh không còn đồng điệu trong suy nghĩ và cảm xúc, và cũng không thể cảm thông nữa.

- Cảm thông? Về chuyện gì?

- Anh có thói quen lưu lại những khoảnh khắc mình thích trong điện thoại. Việc Hyeri không thể cảm thông ở đây đó là.. những gì liên quan đến em, chiếm phần lớn trong số đó. – Junyeol thở dài – Tụi anh không giấu giếm điện thoại với nhau, Hyeri đã xem chúng khi anh đi đâu đó và khi anh quay lại thì.. mọi tranh cãi trở nên đỉnh điểm vào lúc đó.

Taeri im lặng lắng nghe, suy nghĩ một hồi thì cô khẽ lên tiếng.

- Lúc đó, anh đã nói gì?

- Lúc em ấy xem điện thoại á? – Junyeol suy nghĩ và cân nhắc thật lâu – Hmm.. "Anh không muốn xoá chúng".

Taeri khó hiểu, cô nhẹ nhíu mày nhìn Junyeol.

FLASHBACK

- Anh không biết phải nói với em thế nào nhưng anh không muốn xoá chúng. Anh chưa bao giờ ép buộc em phải làm điều anh muốn và luôn cho em sự tôn trọng trong công việc lẫn đời sống cá nhân nên là.. Hyeri, đừng ép anh phải làm điều gì ảnh hưởng đến những gì thuộc về cuộc đời anh.

- "Thuộc về cuộc đời anh"? Anh biết mình đang nói gì không Junyeol?

- Anh không muốn phải kể lể về những mối quan hệ của anh vào lúc này nhưng chính em cũng biết rất rõ về anh và Taeri tồn tại mối quan hệ gì. Anh chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình sẽ tranh cãi về chuyện liên quan đến Taeri và anh thực sự mong rằng chúng ta có thể cùng nhau tôn trọng những người đặc biệt của đối phương.

- Xin lỗi, em không làm được. Nếu như đến mức này anh vẫn cố chấp như vậy thì mình chia tay đi.

- Em thật sự làm lớn chuyện này đến vậy sao? – Junyeol nhăn mặt nhìn Hyeri

- Ừ, nếu như anh vẫn chọn chị ấy thay vì em, thì chẳng còn chuyện gì lớn hơn xảy ra nữa đâu.

- Thế em đã chọn anh thay vì cái người mà em chỉ vừa làm việc chung chưa đầy 1 năm chưa? Tại sao em chỉ có thể còn anh thì không? Đã bao giờ em thử buông bỏ dù chỉ 1 thứ nhỏ nhặt đơn giản vì anh chưa? Em chưa bao giờ từ bỏ bất cứ thứ gì vì anh cả. Đến với em, mà anh đã phải gạt đi rất nhiều thứ, nhưng đối với anh đó là tự nguyện. Nhưng đến bây giờ ngày hôm nay.. – Junyeol dừng lại để kiềm chế cảm xúc của mình, anh không muốn phải nặng lời với Hyeri dù chỉ 1 từ

- Anh đang hối hận chứ gì? – Hyeri cũng không thể ngăn được nước mắt lăn dài trên mặt mình

- Anh không nói là hối hận.. – Junyeol cúi mặt để suy nghĩ thật kĩ - ... nhưng có lẽ điều em nói lúc nãy là đúng. – Junyeol ngước mặt nhìn Hyeri – Hoặc chí ít là mình nên cho nhau thời gian cân nhắc thật kĩ.

Junyeol nói rồi liền lấy áo khoác và bỏ ra ngoài.

END FLASHBACK

Taeri cúi mặt, cô đang cảm thấy thật tệ khi nghĩ mình là lý do họ đổ vỡ. Junyeol thấy thế liền đặt tay lên đầu Taeri.

- Anh và Hyeri đã làm rõ với nhau sau đó rồi. Đây chỉ là để trả lời cho câu hỏi của em thôi. Đừng hiểu lầm.

Taeri ngước nhìn Junyeol rồi lại né đi nơi khác, chính cô cũng chưa thể đưa ra câu trả lời cho chính bản thân mình. Tình cảm dành cho Junyeol ngày ấy liệu đã nguôi ngoai chưa? Hay mọi thứ đúng như anh ấy nói, rằng Taeri đã ngộ nhận: tình cảm đó đã chấm dứt nhưng thật ra cô chỉ có thể vờ như nó không tồn tại? Taeri không biết, cô dần nặng lòng vì mớ suy nghĩ ập đến trong thời gian ngắn ngủn và bất chợt. Junyeol đã trở một điều gắn liền với cuộc sống của Taeri, bền chặt đến mức nếu vì bất kỳ lý do nào có thể xảy ra khiến hai người phải xa cách, Taeri cảm tưởng bản thân có lẽ cũng sẽ vỡ vụn.

"Nhưng chẳng phải nếu cứ như vậy, sẽ tốt hơn sao? Vì sẽ không có sự đổ vỡ nào xảy ra giữa 2 người bạn." Taeri nghĩ.

Taeri nói phải, nếu như họ đến với nhau sẽ là một điều đúng đắn hay không? Có lẽ Junyeol vì quá muốn giữ lấy Taeri và thứ tình cảm trong quá khứ ấy mà đã vội vàng bày tỏ. Nhưng cũng có lẽ vì cảm xúc vốn đã bị kìm nén mà có đôi lúc bên trong Junyeol như muốn nổ tung vì bức bối. Đôi lúc cậu muốn được ôm lấy Taeri vào sáng hôm sau và nói rằng mình rất nhớ cô dù họ chỉ vừa quay phim vào tối hôm trước; đôi lúc cậu muốn được đưa Taeri đi thật xa đến nơi họ chưa từng đặt chân đến và cùng nhau khám phá những điều lạ kì và mới mẻ tại đó, chỉ riêng 2 người; đôi lúc cậu muốn cùng cô ấy tay trong tay đi dạo trên phố, đùa giỡn về bất cứ thứ gì mà họ nhìn thấy trên đường; đôi lúc cũng muốn đưa tay nựng lấy đôi má bầu bĩnh và hôn lên bờ môi đang nở nụ cười thật tươi, sau đó sẽ cảm thấy thật hạnh phúc vì đôi mắt cười này rốt cuộc cũng trở thành của mình. Cậu muốn Taeri là của riêng mình, có thể mạnh mẽ với cả thế giới nhưng sẽ chỉ tin tưởng tựa vào mỗi cậu.

- Nhưng mà anh à.. có thật sự giữa chúng ta.. là tình yêu chứ?

Junyeol im lặng.

- Liệu sẽ có một trường hợp nào đó tương tự trên thế giới này, mà cô gái đó dù đã bên cạnh người con trai đó gần một thập kỉ; họ cùng nhau trải qua nhiều giai đoạn khác nhau trong đời.. trong đó bao gồm cả câu chuyện về những mối quan hệ của người kia: rằng 1 trong 2 đã trải qua cảm giác yêu say đắm một người như thế nào; mà vẫn sẵn sàng đến với nhau không chút bận lòng nào không nhỉ?

Junyeol im lặng trước câu hỏi của Taeri.

- Em cảm ơn anh..

- Vì điều gì? – Junyeol nhìn Taeri

- Vì đã cho em biết rằng anh cũng đã thích em. Em tin thứ cảm giác này thật sự hạnh phúc: người mà mình thích.. ra là cũng thích mình. – Taeri nhìn Junyeol và nở một nụ cười bình yên

Rõ là cô ấy đang cười, nhưng với Junyeol, nụ cười đó lại mang một tín hiệu không lành. Người ta có thể cười khi cảm thấy vui, hoặc cũng có thể cười khi chào hỏi ai đó, và cũng có thể cười khi nói lời tạm biệt với nhau. Những cuộc chia ly thường sẽ đẫm nước mắt là vì người trong cuộc bị buộc phải rời xa nhau vì tác động ngẫu nhiên nào đó; nhưng cũng có những khoảnh khắc chia tay đơn giản chỉ là nói lời tạm biệt dù biết có thể sẽ không bao giờ gặp lại, do vậy mà họ thường dành cho nhau nụ cười từ biệt tượng trưng cho lời chúc phúc bình an cho đối phương. Đó là khi người trong cuộc đã hoàn toàn sẵn sàng cho khoảnh khắc chia tay đó, và cho cả khoảng thời gian về sau khi không còn nhìn thấy nhau trên đường đời. Và điều Junyeol lo lắng ở đây, rằng Taeri chính là đang tạm biệt cậu bằng nụ cười đang nở trên môi cô ấy bây giờ.

Junyeol quay đi, cậu cúi mặt thở dài rồi lại ngẫng đầu nhìn về phía trước.

- Anh không biết tại sao anh lại có cảm giác này, nhưng với những lời em vừa nói và cả nụ cười của em bây giờ, như thể mọi thứ từ nay về sau sẽ không còn đi theo quỹ đạo cũ của nó nữa. Như thể là, ngày mai anh sẽ không là anh của ngày hôm nay, và em cũng sẽ không còn là Taeri mà bây giờ đang ngồi bên cạnh anh nữa.

- Em nghĩ chúng ta đã không còn là chúng ta ngay từ giây phút một trong hai bắt đầu có tình cảm với đối phương. Em xin lỗi khi đã để cảm xúc của mình trôi đi quá xa. Khoảnh khắc em cảm thấy thật khó chịu khi biết rằng ngày chúng ta kết thúc quảng bá cho phần Một cũng là ngày em không thể thấy anh ngay trước mắt nữa, chính là lúc em biết mình đã thua cuộc trước cảm xúc của bản thân.

- Chúng ta đều thua cuộc, Taeri à. – Junyeol nhìn Taeri với ánh mắt kiên định – Nếu đối với em việc chúng ta thích nhau là một thất bại, anh mong em cũng hiểu rằng em không một mình. Xin em đừng đổ lỗi cho bản thân, vì khi bên cạnh em, điều mà anh muốn và có thể làm nhất chính là để cảm xúc của mình tự do trôi đi mà không màng kiểm soát. Anh không muốn thời gian bên nhau là hữu hạn, nhưng anh biết nó chỉ có thể là hữu hạn. Vì vậy mà dù anh may mắn có 1 đời hay thậm chí là chỉ 1 phút để bên cạnh em, anh đều muốn mọi thời gian có em ở đây sẽ không trôi qua vô ích. Và nếu có những điều anh từng nói ra mà khiến em phải suy nghĩ hay bận tâm về ý nghĩa của nó, anh mong bây giờ em đã có thể hiểu tất cả rồi.

Taeri lại rưng rưng, đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn Junyeol.

- Và điều anh mong muốn nhất ngay tại thời điểm này rằng ngày mai thức dậy, mọi chuyện sẽ vẫn như vậy. Anh vẫn là anh, em vẫn là em. Hãy vẫn là điều quan trọng trong cuộc đời nhau như chúng ta đã từng chia sẻ với truyền thông. Và hãy chỉ dành cho nhau những lời chào tạm biệt mà khiến anh tin rằng chúng ta sẽ vẫn còn gặp lại. Vì mất em sẽ là một trong những điều đau đớn nhất nếu anh buộc phải nhận lấy.

Junyeol nhìn sâu vào đôi mắt nai đang ngấn đầy lệ, anh đưa tay quẹt nhẹ đi hàng nước mắt trên đôi má của Taeri rồi nói tiếp.

- Anh cũng cảm ơn em, vì đã cho anh biết rằng mình thích nhau.

Junyeol ôm lấy Taeri vào lòng. Cậu cảm thấy thật chạnh lòng cho bản thân và cả người con gái nhỏ bé đang rúc vào ngực mình mà khóc.

"Giá như anh đã lùi một bước"

"Giá như em đã là người đến trước"

Dù chẳng biết được tương lai sẽ thay đổi thế nào: họ sẽ lại quay về tần số chung và viết nên một cái kết đẹp cho câu chuyện tình dang dở khi xưa; hoặc mỗi người cũng có thể may mắn tìm được người bạn đời tâm đầu ý hợp trên quãng đường tìm kiếm hạnh phúc tiếp theo của bản thân; hoặc là họ cũng có thể trở thành đôi bạn tri kỷ, cùng bước đi cạnh nhau song song và giúp nhau tạo nên cái kết đẹp cho cả hai cuộc đời dù không còn điểm chung nhưng sẽ mãi kề cạnh không tách rời; vị trí của cả hai bên trong nhau sẽ vẫn luôn quan trọng và ý nghĩa như thế.

"Chỉ cần biết ở hiện tại, anh vẫn có em."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan