ZingTruyen.Fan

Hewen Oneshots Vanilla Gelato

[Truyện được đăng tải tại wattpad tomatoez và wordpress avocadanana]


"Tiểu Trương, chị mới nghe tin chuyến bay của Thường lão sư bị hoãn không thể đến kịp." Cửa phòng trang điểm bật mở, quản lý của Trương Lăng Hách bước vào, vẻ mặt không vui. "Em tối nay còn có lịch trình, không thể dời buổi chụp hình xuống được nữa."

Trương Lăng Hách đang được trang điểm, nghe vậy thì chậm rãi mở mắt ra, hơi nhướng mày. Thường Hoa Sâm là bạn của hắn, cũng là nhiếp ảnh gia "mối quen", rất thường đảm nhận các buổi chụp hình của hắn. Trương Lăng Hách vươn người qua lấy điện thoại trong túi, lúc này mới phát hiện có đến bốn cuộc gọi nhỡ hơn một tiếng trước, đều là từ Thường Hoa Sâm. Điện thoại đang ở chế độ im lặng, có lẽ vì vậy mà hắn không để ý.

Hắn nhấn nút gọi lại, chuông vừa reo một tiếng thì đã có người nhấc máy. "Lão Trương! Sao tao gọi mày không nghe máy?" Giọng nói bên kia gấp gáp. "Chuyến bay của tao vừa bị hoãn rồi, trễ hơn hai tiếng. Chị Trần nói mày có lịch trình nên không thể dời lại được nữa đúng không?"

"Ừm."

"Tao có nhóc đàn em cũng đang ở Bắc Kinh, vừa may hôm nay nó cũng rảnh, tao gọi cho nó chạy qua chỗ mày rồi." Thường Hoa Sâm liến thoắng. "Tao cũng liên hệ bên công ty thì không có vấn đề gì, họ nói chỉ cần mày thấy ổn là được."

"Được." Trương Lăng Hách đáp lại. "Cũng không còn cách nào khác."

"Xin lỗi nha lão Trương. Chuyện bất khả kháng." Thường Hoa Sâm thở dài. "Vậy đi, hôm nay tao nhờ nhóc kia đến chụp cho mày, nếu mày không vừa ý thì tao sẽ sắp xếp một buổi khác chụp lại cho, không lấy thêm tiền, được chứ?"

Trương Lăng Hách nhướng lông mày. "Đệ tử của mày tệ lắm à? Sao phải rào trước đón sau ghê thế?"

"Là đạo đức nghề nghiệp!" Thường Hoa Sâm nghiến răng. Dù không phải trực tiếp nhưng vấn đề hôm nay cũng coi như là do cậu ta gây ra, có chút trách nhiệm cũng là chuyện nên làm. "Nhưng mà nhóc này tao thấy làm việc ổn lắm, mày không cần lo."

Ngắt cuộc gọi, Trương Lăng Hách nói với quản lý, "Tìm được nhiếp ảnh gia thay thế rồi, là người quen của Thường Hoa Sâm." Lúc này quản lý mới gật đầu nhẹ nhõm, ra hiệu cho thợ trang điểm tiếp tục.

Trương Lăng Hách rời khỏi phòng thay đồ ra ngoài thì thấy một cậu thanh niên đang đứng nói chuyện với đại diện quảng cáo, chắc là nhiếp ảnh gia mới đến. Hắn âm thầm đánh giá bóng lưng người nọ. Cậu mặc một chiếc áo hoodie xám rộng thùng thình, tay áo dài che gần hết hai bàn tay. Vóc dáng cao ráo kia nhìn thế nào cũng là một người trưởng thành, khiến hắn hơi khó hiểu lời "dặn dò" của Thường Hoa Sâm vừa nãy.

"Mày đừng có dọa thằng nhỏ đấy." Thường Hoa Sâm đã nói như vậy trước khi kết thúc cuộc gọi. Giọng điệu gà mẹ chăm con làm hắn còn tưởng nhiếp ảnh gia mới tới là một nhóc học sinh tiểu học không bằng.

"Xin chào, tôi là Trạch Tiêu Văn. Thường lão sư có việc đột xuất nên bảo tôi đến thay." Khi hắn vẫn đang chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình thì cậu thanh niên kia đã quay người lại từ lúc nào. Cậu cúi đầu chào hắn rồi cười lộ ra chiếc răng khểnh, đôi mắt cũng theo đó cong lên. "Rất vui được làm việc với anh."

Tim Trương Lăng Hách lập tức trật một nhịp.



"A Vĩ! Sao lại ra đây ngồi rồi?" Thằng bạn trong câu lạc bộ vỗ bộp lên vai hắn một cái, liếc thấy giấy bút thì cảm thán, "Trời ạ, còn giải đề nữa. Sao không về nhà mà làm, ngồi đây làm mồi cho muỗi à?"

"Muốn hít thở không khí một chút."

"Học bá quả nhiên là học bá, ngồi đâu cũng có thể học được." Bạn hắn chậc lưỡi, ngồi xuống bên cạnh. "Mà tại sao tuần nào mày cũng chỉ ra đây đúng vào chiều thứ sáu-"

Đang nói giữa chừng thì y bị cắt ngang bởi một tràng vỗ tay từ giữa sân trường. Ở đó có một cậu học sinh ngồi xổm kế chiếc loa kéo, một nhóm khán giả vây xung quanh lại thành một vòng tròn, léo nhéo tiếng cười đùa, có vẻ là đang yêu cầu một bài hát nào đó.

Cậu nhóc kia hình như là họ Trạch, y cũng không có hứng thú để tâm lắm. Nhóc nhỏ hơn bọn y hai tuổi, chỉ mới lên trung học năm nay nhưng đã thành công thu hút sự chú ý của kha khá đàn anh đàn chị. Thứ sáu nào cậu cũng ra giữa sân trường đứng hát, ban đầu mọi người đều hơi khó hiểu trước hành động này, nhưng qua mỗi tuần số khán giả lại nhiều lên một chút.

"Tao ngồi đây thì đá mất chén cơm của mày à?"

Y liếc nhìn thằng bạn đang chăm chú giải đề bên cạnh mình, biết rõ tính cách cộc lốc của hắn nên cũng không thấy khó chịu gì, chỉ bĩu môi lắc đầu, "Nếu không phải tao biết mày chỉ quan tâm mỗi việc học, thì tao còn tưởng mày ra đây ngồi để nghe thằng nhóc kia hát đấy."

Hắn vẫn im lặng chúi đầu vào mớ bài tập Vật lý, một lúc thật lâu sau mới ngẩng lên nhìn bóng dáng nho nhỏ phía xa kia, lầm bầm, "Thì hát cũng rất hay mà."

Trời chuyển tối rất nhanh, nhiệt độ giảm xuống nhiều, vài học sinh cuối cùng bị phạt trực nhật hay ở lại học nhóm cũng từ từ ra về. Vòng tròn xung quanh cậu nhóc đứng giữa sân trường kia cũng thưa thớt dần, không lâu sau thì chẳng còn ai.

Trong khoảng sân vắng lặng như vậy, âm thanh vang ra từ chiếc loa kéo đặc biệt rõ ràng. Là một chất giọng ngọt ngào, nhẹ nhàng như một cánh hoa mềm mại khẽ cọ vào trái tim hắn.

Giọng hát cũng đáng yêu như chính chủ nhân của nó vậy.

Hắn nhìn từ xa thấy cậu kéo dây kéo áo khoác cao lên đến cổ, bàn tay rụt lại trong ống tay áo thì hơi nhíu mày, không biết cậu định đứng đó bao lâu nữa. Khán giả đã về hết, tiết trời mùa xuân không phải là quá lạnh nhưng lại ẩm ướt, phơi gió như vậy một buổi trời cũng rất dễ bị cảm.

Hắn dọn dẹp giấy bút vào túi, định bụng sẽ bảo cậu về, nhưng vừa đi tới phía đó được vài bước thì phát hiện cậu cũng đã thu dọn đồ đạc của mình. Ba lô khoác lên vai, khệ nệ kéo theo chiếc loa phía sau, dáng đi lắc lư trông như một chú cánh cụt nhỏ.

Tình huống này lặp đi lặp lại suốt mấy tuần liền, khiến hắn không khỏi suy nghĩ có phải cậu đang chờ hắn ra về để kết thúc buổi diễn của mình hay không.

Thế nhưng hắn ngay lập tức gạt bỏ ý nghĩ buồn cười đó.

Một nam sinh năng động náo nhiệt như cậu sẽ chẳng bao giờ để ý đến một tên mọt sách như hắn đâu, nhỉ?



Trạch Tiêu Văn vừa bàn bạc xong với đại diện quảng cáo của công ty về yêu cầu bộ ảnh thì nghe tiếng bước chân sau lưng. Cậu xoay người lại, lướt thấy bóng dáng cao ráo trong bộ vest đen phẳng phiu thì chắc chắn là đối tượng chính của buổi chụp hôm nay, ngay lập tức cúi đầu nói lời chào.

Cậu ngẩng đầu lên, câu "rất vui được làm việc với anh" vừa theo bản năng ra khỏi miệng thì hơi thở ngay lập tức cứng lại.

Đường nét khuôn mặt của người đối diện đem lại một cảm giác vô cùng quen thuộc, đến mức cậu thoáng chốc nghĩ là anh em ruột thịt của người kia. Lông mày sắc nét, sống mũi cao thẳng có một nốt ruồi, đôi mắt lạnh lùng sau hàng lông mi dày rậm lại đâu đó thoáng lên một tia dịu dàng.

Lại còn họ Trương...

Trùng hợp đến như thế sao? Có lẽ chỉ là nhầm lẫn thôi. Người này là Trương Lăng Hách, một diễn viên trẻ mới nổi lên gần đây, ngoài việc cùng họ ra thì với người kia chẳng có chút liên quan nào - chưa kể đến việc họ Trương không hề hiếm gặp. Nói đến gương mặt... Cậu lắc đầu, đã quá lâu rồi, người kia trông như thế nào có lẽ chính cậu cậu còn chẳng nhớ rõ. Thứ duy nhất đọng lại chính là nét dịu dàng mơ hồ ẩn sau một cặp kính cận dày cộm - phụ kiện "tiêu chuẩn" của một học bá.



"Về thôi, trời sắp tối rồi." Một người bạn khều vai cậu, thấy cậu không nhúc nhích thì lại vỗ thêm mấy cái nữa. Trạch Tiêu Văn không đứng dậy, chỉ vẫy tay ra hiệu tạm biệt, cậu ta cũng hiểu ý, chỉ thở dài. "Vậy tôi đi trước, cậu cũng nhanh về đi."

Trạch Tiêu Văn gật gật đầu, một tay làm dấu ok, một tay vẫn lướt điện thoại tìm beat cho bài tiếp theo.

Mỗi chiều thứ sáu sau giờ học cậu lại xách loa và micro ra sân trường. Có người khen giọng hát của cậu, cũng có người đi ngang qua chậc lưỡi bảo cậu dở hơi. Trạch Tiêu Văn nghe những lời này cũng chỉ mỉm cười.

Cậu cứ ngồi xổm như vậy, hát hết bài này đến bài khác, có vài người tụ lại thành một vòng tròn, vừa trò chuyện vừa lắc lư theo nhạc. Sắc trời dần sẩm tối thì khán giả cũng lục tục rời đi từng người một.

Cậu đã từng nói, "Chỉ cần có người nguyện ý nghe, mình sẽ vẫn tiếp tục hát."

Mọi người đến, ngồi lại một chút rồi lại đi, Trạch Tiêu Văn cũng không quá để ý, chỉ đơn giản vẫy tay tạm biệt. Duy nhất chỉ có một người sẽ ở luôn lại đến cuối buổi "mini concert" của cậu.

Là một đàn anh năm cuối - cậu nhận ra được qua màu đồng phục - ngồi ở ghế đá góc sân trường cặm cụi làm bài tập.

Trạch Tiêu Văn cũng không tự luyến đến mức nghĩ bản thân "người gặp người thích". Cậu khá chắc người này không phải ngồi đó để nghe cậu hát, nên cũng không thể xem là một khán giả thật sự. Thế nhưng sự cố chấp nho nhỏ lại không cho phép cậu kéo loa về khi sân trường vẫn còn có người.

Vậy nên chỉ khi đàn anh kia dọn giấy bút vào túi xách, cậu mới tắt micro của mình.

Cứ như vậy đều đặn mỗi tuần, chưa từng lỡ hẹn.



"Trạch lão sư, bắt đầu được rồi chứ?" Giọng nói trầm ấm kéo Trạch Tiêu Văn ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình. Cậu nhìn thấy ánh mắt thoáng vẻ lo lắng của hắn, ngượng ngùng nhận ra mình có lẽ đã ngơ ngác mất một lúc lâu.

"Đừng gọi Trạch lão sư, không dám nhận." Cậu bật cười gãi đầu. "Gọi tôi tiểu Trạch được rồi."

"Nghiêng mặt sang trái một chút... Đúng rồi, đẹp lắm." Đèn studio liên tục nhấp nháy, tiếng tách tách không ngừng vang lên. Lúc hạ máy ảnh xuống thì gương mặt Trạch Tiêu Văn đã nóng bừng. Chuyện này cũng không thể trách cậu được.

Trương Lăng Hách cứ nhìn thẳng vào ống kính với cặp mắt đó, khiến cậu phải không ngừng lặp lại trong đầu, bình tĩnh bình tĩnh, đừng run tay. Đây không phải là lần đầu tiên cậu chụp ảnh, trai xinh gái đẹp cậu cũng không hề hiếm lạ, nhưng có điều gì đó ở Trương Lăng Hách rất khác. Có lẽ chính là vẻ đẹp trai đến phạm quy ấy, cũng có thể là cảm giác quen thuộc mà hắn đem lại.

Trạch Tiêu Văn nhìn chằm chằm vào hắn qua ống kính máy ảnh, đè xuống cảm giác nhộn nhạo trong lòng.



"Tuần trước cậu không tới." Giữa sân trường vắng lặng, giọng nói trầm ấm vang lên đặc biệt rõ ràng.

Trạch Tiêu Văn ngẩn người.

Nhắc đến cái tên Trương Gia Vĩ này, có lẽ trong trường không ai là không biết. Thủ khoa kỳ thi đầu vào, học kỳ nào cũng đứng nhất khối, còn đạt giải Vật lý cấp tỉnh. Là học bá mỗi lễ khai giảng và bế giảng đều đại diện học sinh toàn trường lên phát biểu. Là con nhà người ta điển hình mà tất cả các thầy cô chủ nhiệm đều đem ra làm ví dụ cho học sinh khối mười mới vào trường.

"Tuần trước em bị viêm họng, không hát được." Trạch Tiêu Văn tròn mắt ngạc nhiên, "Anh... Anh cũng có nghe em hát sao?"

Mỗi lần xách loa ra cậu đều thấy đàn anh đang ngồi làm bài ở góc sân trường. Cậu cứ tưởng hắn chỉ lo giải bài tập, không quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh, nào ngờ hắn cũng có để ý tới cậu. Cho dù hắn có thật sự nghe cậu hát hay không cũng không quan trọng, chỉ đơn giản việc hắn có chú ý đến sự tồn tại của cậu đã làm trong lòng cậu như nổi lên từng đợt bong bóng hồng.

Đàn anh gật đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười rất nhạt. "Cậu bưng cả cái loa ra giữa sân trường như vậy, ai mà không nghe được đây?"

Trạch Tiêu Văn đang vô cùng hưng phấn, nghe câu này thì lập tức lúng túng, "Em... em ồn ào làm phiền đến anh sao? Em xin lỗi..."

Đàn anh lắc đầu, tay đẩy đẩy gọng kính cận dày cộm, một lúc sau mới lên tiếng tiếp, "Giọng cậu... rất dễ nghe."

Trạch Tiêu Văn lần thứ hai lại ngơ ngác. Đây không phải lần đầu tiên cậu được khen, thế nhưng lời khen từ miệng đàn anh Trương Gia Vĩ này lại mang đến cảm giác rất khác, khiến cậu thoáng chốc bối rối.

"Em... Em cảm ơn..." Mặt cậu nóng bừng, lí nhí đáp lại.

Trước dáng vẻ ngượng ngùng của cậu, đàn anh phì cười, khiến cậu cảm giác tim mình đập nhanh hơn một chút.

Đó chính là điểm bắt đầu của mối quan hệ không rõ ràng giữa hai bọn họ, chẳng phải người dưng, nhưng cũng không thân thiết đến mức gọi bạn bè. Mọi thứ không thay đổi gì mấy, mỗi thứ sáu cậu vẫn xách loa ra giữa sân trường, hắn vẫn ngồi làm bài tập ở ghế đá. Chỉ khác là mỗi khi ra về, thay vì người trước người sau cách nhau vài chục bước chân như trước đây, thì cậu và hắn sẽ sóng vai nhau ra bến xe buýt.

Không thân không quen, thế nhưng với hắn, cậu chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán. Chủ đề trò chuyện của bọn họ cũng khá đa dạng, ban đầu đơn giản là về chuyện học hành, thi cử, rồi dần chuyển qua những video, tin tức kỳ lạ họ vô tình đọc được trên mạng, và cả những tin đồn trong trường. Trạch Tiêu Văn vô cùng bất ngờ vì đàn anh trông nghiêm túc như vậy, lại là một kho tàng trữ tất cả các thể loại hóng chuyện, không chỉ cập nhật thông tin liên tục mà còn phân tích chi tiết ở nhiều góc nhìn khác nhau, khiến cậu không ngừng bật cười thành tiếng.



"Tiểu Trạch, không sao chứ?" Trương Lăng Hách hơi nhíu mày nhìn cậu nhóc đang đứng đần ra trước mặt. "Không khỏe sao?"

"À... không, không có gì..." Trạch Tiêu Văn lúc này mới như giật mình tỉnh mộng. "Anh muốn xem lại hình chứ?"

Trương Lăng Hách hơi cúi người ghé thật sát vào bên sườn mặt cậu, mặc dù cậu đã cố ý tránh sang một bên để hắn thuận tiện xem lại hình. Cách nhau chỉ vài centimet, Trạch Tiêu Văn có thể cảm giác được thân nhiệt của hắn đang tỏa ra nóng hừng hực, thậm chí cậu còn khá chắc chỉ cần cậu xoay mặt qua một chút thôi thì môi cậu sẽ chạm vào gương mặt hắn.

Suy nghĩ này làm gương mặt Trạch Tiêu Văn ngay lập tức đỏ ửng. Cậu mấp máy môi định bụng bảo hắn nhích ra một chút thì chuông điện thoại trong túi vang lên. Trương Lăng Hách dường như cũng nhận thức được khoảng cách quá gần của hai người, lùi ra một khoảng. Trạch Tiêu Văn lúng túng chống tay vịn ghế đứng dậy, "Xin lỗi tôi nhận điện thoại một chút, anh cứ xem tiếp đi nha."

Trương Lăng Hách gật nhẹ, nhìn theo bóng lưng người kia, ánh mắt nghiền ngẫm lại mang chút tiếc nuối không rõ.

Buổi chụp ảnh kết thúc, Trương Lăng Hách đi một vòng chào hỏi nhân viên trong studio. Hắn nhìn bóng lưng đang lúi húi cất máy ảnh vào túi, vốn chỉ định chào tạm biệt đơn giản như vẫn thường làm ở cuối mọi lịch trình, suy đi tính lại thế nào mà lời ra khỏi miệng lại là "Tiểu Trạch, chúng ta add WeChat được chứ?"

Trạch Tiêu Văn mở to mắt, hơi bất ngờ. Mặc dù những người thuê cậu chụp ảnh cũng thỉnh thoảng sẽ thêm bạn bè WeChat để thuận tiện liên lạc lại, nhưng người nổi tiếng thì khác, phần lớn đều là trao đổi qua email, nếu có cũng là kết bạn với quản lý của họ. Dù sao cũng là người của công chúng, Trạch Tiêu Văn thừa hiểu họ không thể dễ dàng kết bạn với một người chỉ mới gặp vài tiếng đồng hồ.

"Tiểu Trạch?" Giọng nói của Trương Lăng Hách cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Hắn nhìn vẻ ngập ngừng của cậu thì gãi đầu, "Ừm, để tiện liên lạc ấy mà. Sau này tôi cũng còn khá nhiều buổi chụp ảnh cá nhân nữa, nên nếu có thể..." Trương Lăng Hách mím môi, khiến Trạch Tiêu Văn vô tình tưởng tượng đến chú cún to xác đang bày ra dáng vẻ tội nghiệp mong chờ được cho quà vặt. "... Được không?"

Trạch Tiêu Văn đỏ mặt nhận ra hôm nay mình đã mơ màng vì người này quá nhiều, gật đầu như giã tỏi, "Được, được chứ anh Trương." Nói đoạn đưa điện thoại vẫn đang bị siết chặt trong tay ra để quét mã QR.


Trạch Tiêu Văn nhìn icon phi hành gia vẫy tay chào vừa được gửi tới trên cửa sổ chat thì hơi cuống quýt không biết phải làm sao. Lúc chiều kết bạn WeChat với Trương Lăng Hách, cậu cũng không hy vọng nhận được tin nhắn nào trừ khi có liên quan đến công việc. Dù sao thì diễn viên và thợ chụp ảnh còn có thể có loại quan hệ nào khác hay sao?

Cậu không biết trả lời hắn như thế nào, gửi lại một cái icon khác thì có vẻ qua loa quá. Cũng không thể xem mà không trả lời. Gõ, rồi lại xóa, rồi lại gõ.

[Chào anh Trương, tôi là Trạch Tiêu Văn.]

Cậu thở dài nhìn tin nhắn vừa gửi đi, ngượng ngùng không thể tả, còn chấm câu đầy đủ, chẳng hiểu sao lại có cảm giác hơi lo lắng. Có khi nào anh ấy nghĩ mình không muốn nói chuyện với ảnh không nhỉ? Trạch Tiêu Văn vò đầu không biết nên nói gì thêm để giảm cảm giác cứng nhắc của tin nhắn vừa rồi, chợt nhận ra bản thân thật giống cậu học sinh trung học lần đầu nhắn tin với crush. Máu ngay lập tức dồn lên mặt cậu khiến hai bên tai đỏ ửng.

[Haha, tôi biết mà] Trương Lăng Hách trả lời lại chỉ mất vài giây, ngay lập tức vào thẳng vấn đề. [Thứ bảy tuần sau tôi có buổi livestream ở thành phố X, cậu có thể đến chụp ảnh cho tôi được không? Khoảng 3 giờ chiều?]

Đương nhiên là công việc. Trạch Tiêu Văn nghĩ xong thì ngay lập tức muốn tát mình một cái. Không phải công việc thì là gì? Rủ đi hẹn hò à? Cậu kiểm tra lịch trình của mình, vui vẻ khi thấy khoảng thời gian đó vẫn còn được để trống, nhanh chóng đáp ứng Trương Lăng Hách.



"Vất vả rồi, tiểu Trạch." Quản lý của Trương Lăng Hách vỗ vai cậu. Đây đã là buổi làm việc thứ năm của cậu với Trương Lăng Hách. Trạch Tiêu Văn dọn dẹp dụng cụ, chuẩn bị tạm biệt mọi người ra về thì Trương Lăng Hách vừa tẩy trang xong gọi cậu lại.

"Tiểu Trạch!" Hắn vừa thay bộ đồ tây ra để trồng một chiếc áo thun trắng vào, vì vội vàng nên vạt áo vẫn còn chưa kéo xuống hẳn, lộ ra một phần cơ bụng săn chắc. Trạch Tiêu Văn không tự chủ được hướng tầm mắt về phía dưới, hầu kết hơi chuyển động. Trương Lăng Hách phát hiện ra, nhếch mép trêu chọc cậu, "Sao? Đẹp không?"

Trạch Tiêu Văn đỏ bừng mặt, không biết trả lời như thế nào, nghĩ thầm nếu nói không đẹp thì sợ hắn không vui, nhưng nói đẹp thì chẳng phải thừa nhận mình đang nhìn cơ bụng hắn hay sao?

"Tôi đùa thôi." Trương Lăng Hách bật cười. "Cậu có thời gian không? Nếu được thì đi uống một ly cà phê với tôi nhé?"


Hai người họ ngồi trong quán cà phê ngay trong tòa nhà. Trương Lăng Hách thấy Trạch Tiêu Văn cứ nhìn mình thì nghiêng đầu hỏi, "Mặt tôi dính gì sao?"

Trạch Tiêu Văn chợt nhận ra mình đã nhìn chằm chằm người ta quá lâu, giật mình lắp bắp, "Không... không phải..."

"Vậy do tôi đẹp trai quá?"

"..." Càng làm việc với người này, cậu lại càng phát hiện Trương Lăng Hách không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài, một chút cũng không. Khi bắt đầu quen thuộc một chút, hắn không hề tiếc lời trêu chọc cậu. "Không phải, đây là lần đầu tôi thấy anh đeo kính, hơi không quen."

"Hửm?" Trương Lăng Hách đẩy đẩy chiếc kính cận gọng đen, "Mắt tôi không tốt lắm, bình thường khi quay phim đều đeo kính áp tròng. Không đẹp sao?"

Trạch Tiêu Văn cũng không trả lời câu hỏi của hắn mà chỉ chầm chậm thừa nhận thứ đã khiến cậu không ngừng suy nghĩ suốt thời gian qua. "... Chỉ là anh khiến tôi nhớ đến một người quen cũ."


"Tiểu Trạch, không vào sao?" Trương Lăng Hách giữ cửa thang máy, ánh mắt hơi lo lắng nhìn cậu. "Cậu không khỏe ở đâu à?" Hắn để ý Trạch Tiêu Văn vẫn luôn mất tập trung, nghĩ có lẽ cậu có việc gì đó nên kết thúc nhanh chóng rồi ra về, lúc này lại thấy cậu thất thần đứng ở cửa thang máy.

Trạch Tiêu Văn vội vàng bước vào, "Không... Tôi không sao, cảm ơn anh."

Cậu dựa người vào góc thang máy, thầm nhủ lẽ ra không nên nốc hết ly cà phê nhanh như vậy. Quán này dùng loại cà phê đặc biệt chăng, vì cậu cảm giác như mình say rồi, trong đầu không thể ngừng nhớ về một người từ rất lâu về trước.

Trạch Tiêu Văn đã đi nhiều nơi, gặp nhiều người, thậm chí cậu còn không thể nhớ hết những người cậu gặp nửa năm trước. Duy chỉ có vị đàn anh nọ, đã qua mười năm vẫn chiếm cứ một vị trí đặc biệt trong tâm trí cậu, chính cậu cũng không rõ vì sao, trong khi thứ duy nhất sót lại là dáng vẻ của hắn với những đường nét cứ dần mờ đi theo năm tháng. Đến hiện tại, mỗi khi nhắc đến cái tên Trương Gia Vĩ, cậu còn chẳng thể tưởng tượng được rõ ràng khuôn mặt của hắn. Thế nhưng cảm giác ấm áp năm ấy, cậu vẫn có thể cảm nhận như mới chỉ ngày hôm qua.

Có lẽ do cậu đang tự huyễn hoặc bản thân mình, cũng có lẽ là không, thế nhưng cậu thật sự cảm thấy dường như bóng dáng mờ nhạt của đàn anh Trương Gia Vĩ năm xưa, cùng với hình ảnh của Trương Lăng Hách rõ ràng trước mặt đang dần hòa vào nhau.

Trạch Tiêu Văn cố gắng đè xuống cảm giác nhộn nhạo trong lồng ngực, quyết định đánh bạo thử vận may của mình, khe khẽ lên tiếng.

"... Gia Vĩ ca ca?" Trong không gian chật hẹp của thang máy, giọng nói của cậu đặc biệt rõ ràng, thậm chí còn có thể nghe ra một chút run rẩy trong đó.

"..."

Trạch Tiêu Văn thấy Trương Lăng Hách nhướng mày im lặng nhìn chằm chằm mình một lúc thật lâu, trái tim hơi chùng xuống. Sai rồi sao... Cậu hơi cúi đầu tránh ánh mắt của hắn, mấp máy môi định giải thích "Xin lỗi, là tôi..." thì nghe một tiếng cười nhẹ truyền tới.

"Anh còn đang cược xem em sẽ mất bao lâu để nhận ra anh đây."



"Em gọi anh như vậy được không?" Cậu nhóc trước mặt nghiêng đầu nhìn hắn. "Gia Vĩ ca ca?"

Rõ ràng cậu nhóc đã mười sáu mười bảy, đã mang dáng vẻ của một thanh niên trưởng thành rồi, thế nhưng ngay lúc này hắn lại cảm thấy thật đáng yêu. Như một chú thỏ con lông mềm mại đang giương cặp mắt long lanh nhìn hắn. "Anh cũng có thể gọi em là Văn Văn nha."

Hắn xoa đầu cậu, tận hưởng cảm giác những sợi tóc mềm mại xen vào kẽ ngón tay. "Được, Văn Văn." Hai chữ Văn Văn bật ra thật dịu dàng, dường như hai tai cậu hơi hồng lên một chút, nhưng hắn ngay lập tức lý giải nguyên do là trời lạnh.

Trạch Tiêu Văn kéo khăn choàng cổ lên cao một chút, gần che cả mũi rồi cười hì hì, "Gia Vĩ ca ca, niệm tình anh là khán giả trung thành của em, em đặc biệt cấp quyền cho anh yêu cầu bài hát không cần chờ đợi! Nào, anh thích bài gì? Tuần sau em sẽ hát bài đó đầu tiên!"

"Ừm, bài nào cũng được. Anh không kén đâu." Hắn mỉm cười, nhóc con hát bài gì hắn cũng cảm thấy thật dễ nghe.

Trạch Tiêu Văn lại có vẻ không vui, bĩu môi nhìn hắn. "Anh sao lại qua loa như vậy, chẳng có thành ý gì cả." Cậu đùa giỡn nắm lấy sau gáy hắn, khiến hắn bật cười rụt cổ lại vì nhột. Làn da nơi cậu chạm vào bỗng ấm áp lạ thường.

"Được thôi, anh chưa nghĩ ra thì em cho treo ở đó, khi nào anh tìm được bài hát anh thích, nhất định phải nói với em!"

"Được."



Trương Lăng Hách vốn tưởng cậu chẳng nhớ gì về mình, dù sao năm đó hai người bọn họ cũng không thể tính là quá thân thiết, đến một số điện thoại cũng chẳng hề trao đổi nữa là. Từ khi chuyển hướng sang con đường nghệ thuật, hắn cũng đã nỗ lực giảm cân, chăm chút ngoại hình hơn, nên thay đổi không phải là ít. Trương Lăng Hách hoàn toàn không bất ngờ nếu cậu không nhận ra hắn.

"Thật là anh sao?" Trạch Tiêu Văn dường như vẫn chưa tin, giọng hơi run run hỏi lại.

"Ừm." Hắn ngừng một chút, "Đã lâu không gặp, Văn Văn."

Qua bao nhiêu năm rồi, cậu nhóc trước mặt chẳng hề thay đổi mấy, có chăng những đường nét đã trưởng thành lên. Vẫn nụ cười tươi tắn, vẫn cặp mắt trong veo lấp lánh như chứa cả bầu trời.

Vẫn là dáng vẻ năm ấy đã âm thầm trộm mất trái tim của một Trương Gia Vĩ vốn lấy việc giải bài tập Vật lý làm niềm vui qua ngày. Từ lúc nào, ngay cả chính chủ là hắn cũng chẳng hề hay biết.



Lễ tốt nghiệp của khối 12 được nhà trường tổ chức vô cùng long trọng. Hắn may mắn là thủ khoa của trường, được chỉ định đại diện học sinh toàn khối phát biểu. Đứng trên sân khấu nhìn xuống cả ngàn học sinh, thế nhưng hắn vẫn có thể dễ dàng tìm thấy một cậu nhóc. Nhóc con ngồi co lại trên chiếc ghế nhựa, ngẩng đầu chăm chú nhìn hắn thật đáng yêu.

Hắn cũng không nhớ rõ bản thân đã nói những gì trên bục phát biểu, chỉ nhớ trong lúc đó hắn đã nghĩ, lát nữa phải lấy được số điện thoại của Văn Văn mới được.

Nếu thuận lợi vào được đại học A, hắn sẽ chuyển đến một thành phố khác, hôm nay có lẽ là cơ hội cuối cùng để gặp cậu. Ba năm trung học đến rồi đi một cách bình lặng, hắn lao đầu vào học tập, cũng có được những kỷ niệm đẹp và một nhóm bạn thân thiết, chung quy lại chẳng có gì để hối tiếc.

Thứ duy nhất hắn tiếc nuối, chính là nhóc con đang ngồi dưới kia. Hắn sẽ nhớ giọng hát ngọt ngào đó, nhớ dáng vẻ cong mắt cười lộ ra chiếc răng khểnh nho nhỏ. Nhớ mỗi khi nhóc con mềm mại gọi hắn Gia Vĩ ca ca.

Cuối buổi lễ, hắn đảo mắt khắp sân trường tìm bóng dáng quen thuộc. Hắn định vị cậu trong dòng người đông đúc, vừa định đi về phía đó thì chủ nhiệm xuất hiện bắt lấy vai hắn, "Em Trương, em qua đây với thầy một chút."

Hắn nhìn về phía Trạch Tiêu Văn, phát hiện cậu cũng đã thấy mình thì vẫy tay với cậu, định bụng bảo cậu chờ mình ở cổng trường.

Thế nhưng ngay lúc đó hắn thấy Trạch Tiêu Văn bị một đám bạn vây quanh, ồn ào rủ đi chơi. Cậu cũng nhanh chóng đáp ứng, chỉ mỉm cười vẫy tay với hắn một cái rồi quay người đi cùng bọn họ.

Hắn ngay lập tức trầm xuống, thở dài cười nhẹ. Rõ ràng là một nhóc con náo nhiệt hoạt bát như vậy, sao có thể thích nói chuyện cùng một tên mọt sách như Trương Gia Vĩ hắn được chứ.

Có lẽ đối với cậu, hắn cũng chẳng quan trọng đến thế.



Một tháng sau, Trương Lăng Hách thành công đỗ vào đại học hàng đầu, thu dọn hành lý rời quê nhà. Hắn cũng không gặp được Trạch Tiêu Văn lần nào nữa. Ngay trong học kỳ đầu tiên, hắn được một công ty quản lý chiêu mộ, vừa lên giảng đường vừa tham gia đào tạo diễn viên nên thậm chí còn không có thời gian để ngủ. Mãi gần hai năm sau mới có dịp về nhà thăm lại trường cũ thì Trạch Tiêu Văn cũng không còn ở đó. Trương Lăng Hách đã bật cười chua chát khi nhận ra hắn không biết một chút gì về cậu, cũng không biết tìm ai để hỏi. Mối quan hệ của họ còn chẳng tới mức bạn bè, người vấn vương có lẽ cũng chỉ là mình hắn.

Năm đó hắn từng nghĩ, thứ rung động thoáng qua này sẽ rất nhanh biến mất. Tình cảm đến nhẹ nhàng, đi cũng sẽ nhẹ nhàng. Huống hồ hai người bọn họ còn chẳng hề thân thiết đến mức sống chết không thể quên được.

Thế nhưng hiện tại đối diện với cậu nhóc trước mặt, khi cậu với đôi mắt rưng rưng bổ nhào vào lòng hắn, Trương Lăng Hách biết mình sai rồi.

Sự rung động năm ấy vẫn chưa từng biến mất. Cảm xúc ấm áp cứ lặng lẽ chôn vùi ở một nơi thật sâu trong tim, đến mức ngay chính hắn còn không biết đến sự tồn tại của nó.

Bạn bè đồng nghiệp luôn nói hắn lạnh lùng vô cảm, qua bao nhiêu lâu vẫn không động lòng với bất kỳ ai. Bản thân Trương Lăng Hách cũng đã từng thừa nhận điều đó, mãi cho đến hôm nay. Lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn cảm thấy tim mình đập mạnh chỉ với một ánh mắt, một nụ cười của một cậu nhóc.

Trương Lăng Hách chợt nhận ra hắn không hề sắt đá như bản thân hắn nghĩ. Trái tim hắn cũng chẳng phải "ngàn năm không rung động". Chỉ đơn giản là nó từ lâu đã lặng lẽ khóa chặt trên một người mất rồi.

"Lúc đó anh đi mà còn không tạm biệt em một tiếng." Trạch Tiêu Văn hơi cúi đầu, sau gáy đỏ bừng xấu hổ vì hành động thất thố của mình khi nãy.

"Em... để ý sao?" Trương Lăng Hách chưa từng nghĩ cậu sẽ quan tâm đến chuyện đó. Suy cho cùng hắn cũng chỉ là một trong rất nhiều người cậu quen biết. Cậu hoạt bát, tươi tắn như mặt trời nhỏ, xung quanh biết bao nhiêu bạn bè. Còn hắn chỉ là một đàn anh khóa trên nhạt nhẽo chỉ biết học và học, có lẽ trong lòng cậu chỉ khá hơn người dưng một chút.

Ít nhất là hắn nghĩ như vậy.

Giữa hai người có quá nhiều sự khác biệt, hắn sợ cậu sẽ chán hắn, sẽ chê hắn tẻ nhạt, thế nên câu nói kia hắn vẫn luôn không dám nói ra. Để ít nhất Trương Gia Vĩ hắn vẫn có thể để lại một hình ảnh đàn anh tốt đẹp trong lòng cậu.

"Đương nhiên là em để ý!" Trạch Tiêu Văn mím môi, viền mắt hơi đỏ lên mang vẻ uất ức.



Trạch Tiêu Văn nhận ra bóng dáng quen thuộc ở gần sân khấu, giữa giáo viên và ban đại diện cha mẹ học sinh. Đàn anh Trương Gia Vĩ được lòng nhiều giáo viên cũng là điều dễ hiểu, một trường trung học nhỏ ở tỉnh như bọn họ không phải khóa nào cũng có một học sinh xuất sắc như vậy. Mọi người vỗ vai chúc mừng hắn, hắn cũng đáp lại bằng nụ cười lễ phép. Bước chân Trạch Tiêu Văn đang định chạy về phía đó bỗng dưng khựng lại. Đàn anh trong lễ phục tốt nghiệp danh dự, nhìn trưởng thành hơn hẳn khi mặc bộ đồng phục thường ngày, tay ôm một bó hoa thật lớn mỉm cười nhận những lời chúc mừng khiến cậu cảm thấy vừa tự hào vừa lạ lẫm. Cậu một bên ngưỡng mộ, một bên lại cảm giác hình như hắn lại cách xa mình hơn một chút.

Bạn bè xung quanh ồn ào rủ cậu đi đâu đó, Trạch Tiêu Văn lơ đãng nghe câu được câu mất, mắt vẫn dán chặt vào bóng dáng đàn anh ở xa.

Thế giới của học bá có lẽ Trạch Tiêu Văn sẽ không bao giờ hiểu được. Cậu biết bản thân không quá thông minh, cũng không đặc biệt nỗ lực hơn người nên kết quả học tập luôn chỉ ở mức trung bình. Trạch Tiêu Văn không phải học sinh cá biệt chuyên gia đội sổ, nhưng đem lên bàn cân với Trương Lăng Hách thì quả thật là hai "đẳng cấp" hoàn toàn khác nhau. Có vài lúc đàn anh dò hỏi tình hình học tập của cậu, cậu cũng chỉ ậm ờ nói đại khái, không muốn xấu hổ trước mặt hắn. Sau vài lần như vậy, đàn anh cũng không bao giờ nhắc đến chuyện học tập nữa. Có lẽ là không để mình vào mắt đi, cậu đã nghĩ như vậy. Trạch Tiêu Văn không khỏi cảm thấy hơi tự ti, nhận ra khoảng cách giữa mình và hắn quá lớn.

Trạch Tiêu Văn thấy hắn nhìn về phía mình thì miễn cưỡng cười vẫy vẫy tay. Ngay lúc đó cậu bị đám bạn lôi lôi kéo kéo đi theo, lúc quay đầu lại thì bóng dáng đàn anh đã cùng một giáo viên đã rời đi càng lúc càng xa. Trạch Tiêu Văn mím môi cúi đầu nhìn bông hoa trong tay vừa mua trước cổng trường, không rõ trong lòng là cảm xúc gì.

Chắc Gia Vĩ ca ca cũng không thích một bông hoa nhỏ xíu như thế này đâu.



Bọn họ cứ thế mà rời xa nhau, không một lời tạm biệt, không một tấm ảnh chụp chung hay phương thức liên lạc. Không phải cậu chưa từng cố gắng tìm tên hắn trên những trang mạng xã hội, nhưng đều tay không trở về. Hàng trăm hàng ngàn kết quả, nhưng đều là những gương mặt lạ lẫm. Cậu cũng dần dần từ bỏ ý định.

"Em... Em còn tìm anh rất lâu..." Trạch Tiêu Văn luôn bày ra dáng vẻ tự tin không sợ trời không sợ đất, nhưng đứng trước mặt Trương Lăng Hách, mọi tự tin ấy dường như biến mất. Cậu luôn cố gắng thể hiện tốt nhất trước mặt đàn anh, sợ hắn sẽ không thích mình, để rồi vì cái lo được lo mất đó mà cậu lỡ mất cơ hội cuối cùng gặp mặt hắn.

Trương Lăng Hách nhìn cặp mắt đỏ hoe của nhóc con mà cảm giác ngực mình nhói lên, cố gắng lắm mới ngăn bản thân không vươn tay ôm cậu vào lòng.

"Khoảng thời gian đó anh vừa ký hợp đồng với công ty quản lý, phía công ty yêu cầu xóa hết các tài khoản mạng xã hội. Trước giờ anh cũng không dùng nhiều nên chẳng thấy vấn đề gì cả, không ngờ..." Trương Lăng Hách khi đi học vốn ít khi dùng mạng xã hội, tài khoản của hắn để mốc để meo bao nhiêu năm chẳng hề đụng đến. Thậm chí khi được yêu cầu xóa tài khoản hắn cũng phải mất một lúc lâu để tìm lại mật khẩu, nên lúc ấy cũng chẳng tiếc nuối gì cái tài khoản trống trơn đó.

Hóa ra sự tiếc nuối đó chỉ là đến muộn mà thôi.

Muộn những mười năm.

"Anh không biết..." Trương Lăng Hách chợt nhận ra, mười năm qua hắn đã bỏ lỡ điều gì.

Anh không biết em cũng đã tìm anh.

"Văn Văn..." Trương Lăng Hách nhìn cậu nhóc đang tủi thân trước mặt, chủ động kéo gần khoảng cách của hai người, ôm cậu vào lòng. Trạch Tiêu Văn không phản kháng, chậm chạp vòng tay ra sau lưng hắn. Trương Lăng Hách mơ hồ cảm giác người trong ngực mình đang run nhè nhẹ. "Xin lỗi..." Hắn nhỏ giọng bên tai cậu, cảm nhận hai cánh tay đang ôm mình siết chặt lại một chút.

Hắn không rõ tình cảm cậu dành cho hắn có phải chỉ đơn giản là tình bạn hay sự ngưỡng mộ của đàn em khóa dưới với đàn anh khóa trên hay không. Hắn không dám ngộ nhận, cũng không dám ôm hy vọng thứ tình cảm đó của mình được đáp lại.

Thế nhưng hiện tại điều đó không quan trọng.

Điều quan trọng nhất là Văn Văn đang ở trong vòng tay hắn, và hắn đã có một cơ hội nữa để bắt đầu.

Chẳng phải nếu chuyến bay của Thường Hoa Sâm không bị hoãn, hắn và cậu sẽ bỏ lỡ nhau cả đời hay sao? Trương Lăng Hách chỉ có thể cảm thán vận mệnh là một thứ rất kỳ lạ.

"Bài hát..." Giọng Trạch Tiêu Văn rầu rĩ từ trong ngực hắn truyền ra. Trương Lăng Hách không rõ ý của cậu là gì, hơi nhướng mày, "Hửm?"

Trạch Tiêu Văn hơi lùi ra sau một chút, "Lần đó em có nói sẽ hát tặng anh một bài." Giọng cậu quả quyết, "Vì anh vẫn chưa chọn bài nên em vẫn treo đó, dù hơi muộn rồi nhưng Trạch Tiêu Văn em đã hứa thì sẽ không bao giờ nuốt lời!"

Trương Lăng Hách bật cười, xoa đầu cậu. "Nhóc con em cũng nhớ dai thật nhỉ. Thật ra bài nào cũng–"

"Anh không được trả lời qua loa như lúc trước nữa!" Trạch Tiêu Văn bĩu môi. "Vậy thì ít nhất cũng cho em biết tên ca sĩ yêu thích của anh đi."

"Ca sĩ Trạch Tiêu Văn thì thế nào? Anh rất thích cậu ấy, giọng rất hay." Trương Lăng Hách nhìn gương mặt đã hơi hồng lên của cậu, đưa tay mân mê gò má của cậu rồi mỉm cười tiếp lời. "Cũng rất đáng yêu nữa."

Thành công khiến Trạch Tiêu Văn đỏ lựng như quả cà chua.

"Anh... Anh bị hâm à!" Trạch Tiêu Văn xấu hổ đấm vào ngực hắn nhưng chẳng có mấy phần lực.

"Anh nói thật mà!" Trương Lăng Hách bật cười, một tay bắt lấy nắm đấm nhỏ đang thùm thụp trên ngực mình, thuận thể lại ôm cậu vào lòng.

"Bài nào cũng được, thật đấy."

Chỉ cần là em hát, bài nào cũng sẽ là bài yêu thích của anh.



——————————



Trương Lăng Hách vừa tắm xong thì Thường Hoa Sâm gọi đến. Hắn hỏi thăm tình hình thằng bạn rồi vào thẳng vấn đề, "Tao hỏi này, Tiểu Trạch ấy... có người yêu chưa?"

"Chưa đâu, nó còn nhỏ, lại suốt ngày nhong nhong ngoài đường, làm gì có bồ bịch... Mày đợi tao một chút." Tiếng lạch cạch phát ra từ đầu dây bên kia, Thường Hoa Sâm có vẻ đang bận làm gì đó nên không hề để ý câu hỏi của hắn kỳ lạ đến mức nào, lơ đãng trả lời.

"Ừ mày cứ thong thả." Trương Lăng Hách nhận được câu trả lời vô cùng vừa lòng, cũng không vội vàng gì nữa. Hắn thoải mái dựa người ra sau, cầm mô hình phi hành gia trên tủ đầu giường lên táy máy, khóe miệng kéo lên thành một nụ cười rất nhẹ.

"Ờm... nói tới đâu rồi nhỉ? À phải rồi, hôm nay buổi chụp ảnh thế nào? Không có vấn đề gì chứ?"

"Ừ, chụp đẹp." Trương Lăng Hách dừng lại một chút. "Người cũng rất đẹp."

"..." Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi bùng nổ. "Đờ mờ lão Trương! Mày có ý gì!"

Trương Lăng Hách phải dời điện thoại ra xa tai một chút để bảo vệ màng nhĩ của mình. Hắn bình tĩnh đáp lời. "Ý trên mặt chữ."

"Không được không được không được! Tao không đồng ý!"

Trương Lăng Hách thấy thông báo tin nhắn tới, trên bong bóng chat avatar hình thần tài nhảy ra một câu [Chào anh Trương, tôi là Trạch Tiêu Văn.] vừa cứng nhắc lại đáng yêu đến lạ lùng. Hắn tưởng tượng lại hình ảnh nhóc con lúc sáng, dưới ánh sáng hạn chế của studio vẫn nhìn ra được hai lỗ tai ửng đỏ mỗi khi hắn tiến lại gần.

"Tao cũng không hỏi ý kiến mày." Hắn bỏ ngoài tai âm thanh của Thường Hoa Sâm ở đầu dây bên kia, nghĩ đến dáng vẻ như thỏ con của nhóc nào đó thì cũng khá thông cảm cho thằng bạn lúc nào cũng xem cậu như em trai nhỏ mà bảo vệ.

"À còn nữa, cảm ơn đã đưa người đến cho tao."


-end.


P.s.: Một chiếc couple mình vô tình đi ngang qua rồi vô tình rớt hố, đu luôn từ ngày khai máy đến tận bây giờ. Chiếc fic mình viết từ năm 2021 vốn định khi phim chiếu thì sửa sang lại tí rồi đăng lên, cuối cùng đóng máy cả năm trời rồi vẫn chưa thấy tăm hơi đâu hết :(( Thôi thì để lên đây, hy vọng trong năm 2023 có thể gặp được hai anh em! 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan