ZingTruyen.Fan

Hẹn anh một lần khác nhé

Chap 1:Cuộc sống thực tại của Tô Mẫn

rhutahncd

"Một thời gian đã qua rồi,anh ở bên đó có hạnh phúc không?Anh có ăn cơm đủ bữa không?Có nghỉ ngơi đủ không?Hay lại thiếu giấc?Một mùa lễ nữa lại tới nỗi nhớ trong em bỗng nổi lên?Em có một điều muốn hỏi liệu rằng ở nơi xứ người ấy anh có nhớ tới em không?....."

Lễ hội là nơi con người họ trở về với gia đình,bên người mình yêu thương,vui vẻ,hạnh phúc nhưng tại sao đến cả những giây phút nhỏ nhoi ấy Tô Mẫn cũng không có được.

Một năm trước(2022),vào một buổi sáng cuối mùa thu Tô Mẫn đến thăm một công trường đang xây dựng,thời tiết hôm ấy vô cùng đặc biệt bầu trời một màu trắng xóa,những cơn gió rét nhè nhẹ thoảng qua,Tô Mẫn đi tới công trường đó đứng nhìn nơi từng là kỷ niệm của mình kết thúc.Hai năm trước(2020),khi Tô Mẫn hai mươi ba tuổi cô được bạn trai của mình Xuân Thăng cầu hôn tại đây,cảnh tượng lúc ấy vô cùng đẹp có nến có hoa có người thân,bạn bè của cô,giây phút đó cô cứ ngỡ mình là người hạnh phúc nhất trên đời.Nhưng thực tế phũ phàng quá,lấy Xuân Thăng cô phải bắt đầu làm nội trợ mọi gánh nặng công việc đổ lên đầu cô,khi sinh con ra do tác động của dịch bệnh Covid và cả những cuộc cãi vã liên miên của cô và Xuân Thăng khiến cô bị trầm cảm nặng.Cô bắt đầu có suy nghĩ tự tử bởi con quấy nhiều chồng lại hay nổi nóng khiến cô ngày càng đâm đầu vào thuốc an thần.Mãi tới năm 2023 con cô được ba tuổi,dịch Covid lúc này cũng đã dần đi tới hồi kết,con cô đi mầm non còn vợ chồng cô đi làm lúc này cuộc sống mới vơi bớt cãi vã thêm vào đó tình cảm cũng đã vơi gần hết.

  Giờ đang là cuối tháng 12 năm 2023,khi quay trở lại với công việc,cô là trưởng phòng ngoại giao của công ty vừa xinh đẹp,thông minh,lại khéo ăn nói nên các giám đốc rất xem trọng cô.Họ đã đưa ra một bản hợp đồng cho cô để cô đi bàn bạc với đối tác công ty DT nghe họ nói rằng trong hai tuần cô nghỉ vì con ốm,không một ai có thể ký được hợp đồng này hết nên niềm tin của họ đặt vào cô rất cao.Ngay ngày hôm sau,cô lập tức cầm hợp đồng đến công ty đối tác,ngồi chờ mãi đến hơn hai tiếng đồng hồ cô mới thấy đối tác xuất hiện,ngay lập tức cô chạy đến:

- Chào ngài,tôi là người bên tập đoàn CP xin ngài cho chúng tôi ít phút để được nói chuyện với ngài về sản phẩm của công ty chúng tôi.

Ông ta không thèm liếc nhìn Tô Mẫn một cái mà chỉ chăm chú vào nghe điện thoại,ông ta còn xua tay ý đuổi Tô Mẫn đi.

- Xin ông hãy dành ít phút nghe tôi nói về sản phẩm của công ty tôi được không?Xin ông hãy dành cho tôi ít phút.

Nhưng đổi lại vẫn chỉ là những sự lạnh nhạt,khó chịu từ đối tác,chỉ vì muốn hợp tác với ông ta mà cô đã phải cố chen vào lũ vệ sĩ,thế mà ông ta lại có thể ủn cô ngã làm rơi hết tài liệu ra bên ngoài,ông ta cứ thế bỏ đi không thèm quay đầu nhìn cô.Hết cách cô chỉ đành xấu hổ một mình nhặt lại những tờ tài liệu trước con mắt dòm ngó của nhân viên công ty đối tác.Cảm giác nhục nhã,thấp hèn, khiến cô phải cúi gằm mặt xuống nhặt,hành động đó của cô đã khiến một người đàn ông chú ý.

  Tối về đến nhà,cô vừa nấu xong bàn cơm cho Xuân Thăng ngồi đợi anh về để cùng ăn cơm nhưng tới hơn chín giờ anh vẫn chưa về,điện thoại gọi tới mười cuộc cũng không có phản hồi,nhắn tin cũng không thèm đọc.Tô Mẫn cũng đâu ngồi đợi không trong lúc Xuân Thăng chưa về,cô phải cho con ăn,ru con ngủ,dọn dẹp nhà cửa.Mâm cơm cô dọn ra cũng đã nguội từ lâu,Tô Mẫn chờ đến hơn mười giờ vẫn chưa thấy Xuân Thăng về nên cô đã ngồi ăn một mình,một căn nhà rộng như vậy mà lại chỉ có mình cô,cảm giác cô đơn trống trải làm cô không nhịn được mà bật khóc ngày trước chính Xuân Thăng đã hứa sẽ cùng cô ăn tất cả bữa cơm mà,nhưng sao giờ đây lại chỉ có mình cô,lời hứa nói ra thì dễ làm thì khó nếu không làm được sao còn hứa chứ.Rồi cô ngừng lại gạt hết nước mắt vì cô vừa nghe thấy con khóc ,cô ăn nốt bát cơm liền đứng dậy đi vào phòng với con.Khi dỗ con chìm vào giấc ngủ cô bật máy tính lên kiểm tra email và tin nhắn xem có gì về công việc không,đột nhiên cô thấy một lời mời đi họp lớp vào tối chủ nhật tuần này,cô từ chối luôn bởi vì giờ cô là người có gia đình cô không thể bỏ việc nhà để đi với bạn bè được.

  Hai giờ sáng,Xuân Thăng mới về nhà anh bước vào phòng Tô Mẫn dù đã thấy cô ngủ anh cũng chả nể nang gì mà đi đến dựng cô dậy

- Mẫn ơi Mẫn dậy đi,dậy.

- Gì vậy?-Tô Mẫn mắt nhắm mắt mở hỏi,cô theo thói quen tìm điện thoại của mình để xem giờ

- Dậy nấu lại bữa tối cho anh đi

- Anh bị điên à,đồ ăn em để trong tủ lạnh ý anh bỏ vào lò vi sóng là được.

  Tô Mẫn vì buồn ngủ nên không làm khiến Xuân Thăng không vui,anh vẫn cố nài nỉ nhưng cô không chịu,bực mình Xuân Thăng kéo Tô Mẫn xuống giường quát lớn:

- Cô bị điên à ngủ nghê cái gì chồng về mà không thể nấu lại đồ ăn cho chồng được à?Vợ người ta thì ngồi chờ chồng tới tận sáng để cùng ăn cơm còn cô nhìn mình đi có hâm lại cũng không làm được.

  Tô Mẫn đang ngủ bị dựng dậy nên vô cùng tức giận cô ấm ức cãi lại:

- Tôi ngồi chờ anh đến hơn mười giờ anh chưa về tôi còn phải đi ngủ để mai còn đi làm nữa chứ.Có hâm lại đồ ăn anh cũng không làm được thì anh còn làm được gì,vợ người ta lúc nào cũng một câu vợ người ta hai câu vợ người ta,anh thích thì lấy cô ta về mà làm vợ còn cần gì tôi nữa.Anh xem anh làm được gì cho cái nhà này chưa mà nói tôi.

  Cuộc cãi vã lại nổ ra khiến con gái cô tỉnh giấc nó khóc lớn khiến Tô Mẫn phải dừng cuộc cãi vã mà đi tới dỗ con.Xuân Thăng cũng không nhìn nổi nữa mà bỏ ra ngoài.Con cô khóc,cô cũng không nhịn được mà khóc theo,cô vừa khóc vừa dỗ con mình.Năm tiếng sau,cô dậy đi làm đôi mắt cô thâm quầng như gấu trúc,cô mệt mỏi,uể oải nhìn là biết không có sức sống.Mệt mỏi là thế nhưng không thể để nó ảnh hưởng tới công việc được,cô lại tiếp tục cầm hợp đồng đến gặp đối tác.

  Cô đứng ngoài chờ hàng giờ liền nhưng đổi lại là câu nói của lễ tân:

- Xin lỗi chị hiện giờ sếp em không có ở công ty.

  Nghe đến đây Tô Mẫn cười gượng rồi rời đi,người đàn ông hôm qua đứng ở cửa sổ tầng cao nhất của công ty ngó xuống nhìn Tô Mẫn,người đó tay cầm cốc cà phê vừa nhìn Tô Mẫn vừa chầm chậm uống từng ngụm cà phê.Trời chợt đổ cơn mưa,Tô Mẫn vội chạy vào một tiệm bánh gần đó để trú tạm cô cảm thấy thật thất bại và thê thảm cơn mưa như một gáo nước lạnh dội vào cô

"Áp lực quá!Tại sao con người ta càng lớn càng khổ vậy,khi người ta càng lớn họ thật giống những con cá ngoài biển khơi bao la cứ lao đầu vào phía trước mà chẳng biết mình đang ở đâu"

  Cô ngồi ăn bánh nhân tiện xem lại những trang hợp đồng kiểm tra hi vọng nó không bị ướt

- Tô Mẫn - Một tiếng gọi bất ngờ làm Tô Mẫn ngơ ngác quay lại,người vừa gọi Tô Mẫn chính là

- Tô Mẫn đúng không?Không nhớ tớ sao tớ Vy đây mà-Người vừa gọi Tô Mẫn là Lương Vy,bạn học cùng cô năm cấp hai,Tô Mẫn khá ngạc nhiên cô vội gọi Lương Vy vào bàn ngồi với mình.Lâu ngày không gặp nên hai người có ngồi lại nói chuyện với nhau dăm ba câu Lương Vy kể rất nhiều điều về cuộc sống hiện tại của mình cô ấy đã lấy người bạn trai bên mình năm năm,anh ta là trưởng phòng trẻ của một tập đoàn,cô ấy và chồng đã có ba đứa con với nhau.Tô Mẫn nhìn từ đầu đến chân Lương Vy,giày cao gót,túi xách,váy,khuyên tai "ồ" đó toàn là đồ hàng hiệu,Lương Vy sau mười mấy năm xinh đẹp tràn đầy sức sống vô cùng chả bù lại cho cô,mặt cô giờ đang có dấu hiệu lão hóa,có lẽ chỉ trong nay mai cô sẽ trở thành một bà già nhăn nhéo xấu xí cho mà xem.Lương Vy kể rất nhiều về cuộc sống hôn nhân ánh mắt cô ấy tràn đầy hạnh phúc và tự hào về việc đó.Ngồi với nhau chưa đến nửa tiếng mà chồng của Lương Vy đã tới đón cô ấy,anh ấy nhìn vô cùng phong độ,cao ráo,đẹp trai và vô cùng chu đáo,anh ấy che ô cho Lương Vy vai phải của anh ấy bị ướt vì khi che ô cho cả hai anh ấy luôn nghiêng về phía Lương Vy nhiều hơn

  Ánh mắt Tô Mẫn nhìn họ ngưỡng mộ không thôi.Cô ấy nhìn chồng Lương Vy bỗng nhớ tới Xuân Thăng,trong quá khứ Xuân Thăng cũng từng như vậy nhưng giờ đây thì không còn nữa.Ly cà phê nguội như chính lòng cô.

  Chốc sau,cô về lại công ty hợp đồng vẫn chưa ký được làm tâm trạng cô càng thêm nặng nề,cô cầm quyển lịch lên xem thì thấy hôm nay là ngày giỗ của cụ Xuân Thăng,cô vội gọi cho anh:

- Alo,Thăng à hôm nay là ngày giỗ cụ đấy anh sắp xếp công việc về sớm được không?

- Được,em mua hoa quả trái cây đi nhé.Em về lúc bốn giờ đi,anh sẽ về lúc năm giờ em về xem có gì không phụ giúp bố mẹ.

- Vậy anh đón Mai nhá,em về sớm nên sẽ không tiện đón con bé đâu

- Có mỗi chuyện đón con cũng không làm được em xin nghỉ buổi hôm nay đi.Con là trách nhiệm của em mà

Tô Mẫn nói với giọng gắt gỏng:

- Ý anh là sao đây con là một mình em đẻ ra sao?Anh về đón con đi nhá nếu không đón được thì thôi.

  Tô Mẫn tức giận cúp máy,cô đưa tay lên đầu vừa gãi vừa làm rối nó như để trút giận vậy.Chiều hôm đó,cô mua hoa quả trái cây mang đến nhà chồng.Vừa đặt trái cây lên bàn,cô đã vội sắn tay áo lên đi vào giúp mẹ và các bác cơm nước chuẩn bị cho cỗ,trẻ con và các ông,anh họ ngồi nói chuyện với nhau chờ đến giờ ăn,con của chị chồng thấy máy của Tô Mẫn đặt lên bàn liền chạy ra xin mẹ:

- Mẹ ơi con muốn chơi máy này-Chị chồng cầm lấy máy liền nhận ra ngay đây là máy của Tô Mẫn

- Đây là máy của cô Mẫn mà thôi con cất đi-Thằng bé không chịu khóc bù lu bù loa lên bất lực chị chồng bèn nói với Tô Mẫn:

- Mẫn này

- Dạ

- Em cho thằng Ngơ nhà chị mượn máy được không em?

- Máy em ý hả?-Tô Mẫn hỏi lại cho chắc chắn

- Ừ

- Không được đâu chị ơi máy em còn nhiều việc lắm,em không cho mượn được đâu-Tô Mẫn từ chối

- Thôi mà em có gì đâu cho cháu nó mượn một tý-Chị dâu vẫn năn nỉ nhưng thấy không được thì bắt đầu xỏ xiên Tô Mẫn:

- Có cái máy cháu nó mượn cũng không cho đúng là đồ ki bo-Nói xong chị ta thả máy Tô Mẫn rơi tự do khiến nó rơi xuống đất,Tô Mẫn vội nhặt nó lên kiểm tra thì thấy máy bị vỡ màn hình nặng,máy cô lần trước khi cãi nhau với Xuân Thăng đã bị trục trặc rồi giờ còn thêm lần này máy cô giờ thành đồ phế thải rồi, Tô Mẫn tức giận nói:

- Chị bị sao vậy?Hỏng máy rồi chị tính thế nào đây

- Người cùng nhà có gì đâu mà tính toán chứ-Chị ta đáp lại mặt còn kênh kênh lên thách Tô Mẫn,Tô Mẫn cũng không phải dạng vừa cô đi lên cầm máy chị ta ném xuống đất trả đũa.Chị ta và người nhà còn chưa hết bàng hoàng thì nghe thấy tiếng của Xuân Thăng,như bắt được cũng vàng họ vội chạy lại mách tội.Xuân Thăng hít mội hơi thật sâu lấy bình tĩnh đi lên nói chuyện với Tô Mẫn:

- Máy hỏng rồi em định đền chị ấy như nào đây-Tô Mẫn nhìn Xuân Thăng ngạc nhiên tự hỏi đây có phải chồng mình không,cô bị bắt nạt như vậy không an ủi thì thôi lại còn bênh chị ta.

- Ý anh là sao?Chị ta làm hỏng máy em trước đấy,anh có biết phân biệt đúng sai không đấy.

- Tô Mẫn,chị ấy là chị gái anh em nên nhịn một chút chứ không nể mặt anh được sao?

- Xuân Thăng-Cô ấm ức gọi lớn tên anh-Đừng quá đáng như thế

Bà chị dâu kia chen vào chỉ trích Tô Mẫn:

- Cô nói hay thật đấy,cãi chồng chem chẻm thế hả?

- Im-Tô Mẫn quát chừng mắt với chị ta-Câm đi- Tô Mẫn quay ra hỏi Xuân Thăng-Mai đâu rồi  mang nó ra đây để em cho nó ăn cơm trước

- Con nào?-Xuân Thăng hỏi một cách khó hiểu

- Anh chưa đón con sao?-Cô hỏi lại,giọng nói dần sợ sệt,cô mong chờ rằng anh sẽ nói rằng nó đang ở nhà nhưng không hề,anh đã cho cô thấy sự thật phũ phàng:

- Em không đón nó sao đó là trách nhiệm của em mà.

  Cô không còn nói thêm gì với Xuân Thăng mà vội vã lấy túi xách,áo khoác,điện thoại đi đón con.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan