ZingTruyen.Fan

Hen Anh Chon Thien Duong Winzii

Sáng hôm sau, Hân tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái của mình. Hôm qua có chút men rượu làm cô hơi chóng mặt.

Hôm qua... hôn sao?

Cô chạy ra phòng khách nhưng chẳng thấy ai. Trên bàn có một mẩu thư nhỏ để lại: ' Lúc tối cô ngủ quên, nên tôi đưa cô vào phòng. Cô yên tâm tôi chưa làm gì cô hết. Thức ăn sáng tôi làm sẵn trong bếp rồi, nhớ ăn uống đầy đủ. À còn nữa, 'cái đấy' của cô tới rồi, tôi có mua vài gói để trên bàn đấy. Mấy ngày này cô không nên uống nước lạnh, không nên vận động quá mạnh đấy.'

Với vị trí là một bác sĩ, anh chỉ nhìn là có thể biết được cô đã tới tháng. Vì lúc ngủ cô cứ đưa tay ôm bụng, vả lại cũng kề kề ngày này mấy tháng trước, tâm trạng cô cũng không tốt lắm...

Đọc tới đấy cô chỉ biết đỏ mặt. Anh bác sĩ này, có cần thẳn thắn thế không chứ.

* * *

Ăn uống xong cô ra ngoài đi dạo. Thời tiết hôm nay rất đẹp nhưng vẫn còn se se lạnh. Vì là chủ nhật nên đường phố rộn nhịp hơn hẳn.

Đi dạo một mình cũng không hẳn là tệ.

Hân không biết, phía sau đang có người âm thầm dõi theo mình.

Thoải mái thì như vậy, nhưng mà đi dạo trong cơn đau bụng âm ỉ như vậy thì không thích chút nào. Lại còn mệt hơn nữa.

Đi được vài bước, chân hình như va phải thứ gì đó mà ngã ra sau. Khoảnh khắc này cô còn tưởng mình sẽ hoàn toàn đáp đất, nhưng một cánh tay rắn chắc đã kịp thời đỡ cô dậy.

" Cảm ơn... "

Đang cuống quýt xin lỗi thì bắt gặp một gương mặt như hằng sâu vào tâm trí cô những năm qua, muốn xóa cũng không được.

Tuấn có chút khó khăn khi đứng trước mặt cô. Nên làm gì, nói gì đây?

" Lâu rồi không gặp, Hân"

Khi về nhà, anh có 'tập hét' rất lâu, để cho giọng mình khàn đi vài phần. Như vậy cô sẽ khó nhận ra.

Cô vẫn im lặng cúi gằm mặt nhìn nền đất lạnh lùng kia, trong người khó chịu không thôi.

'Đây là tình cờ thôi, hay là cố tình? Chắc là tình cờ rồi, chính miệng cậu ta đã nói rằng đừng gặp nhau nữa mà'  Hân mím môi.

" Tôi biết bây giờ cậu không muốn gặp tôi, nhưng mà có thể nói chuyện một chút được không?"

Cô ngước lên, sự đau khổ thể hiện rõ trên gương mặt.

" Nói chuyện? Chúng ta bây giờ còn chuyện gì để nói? Hôm nay là cậu chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi? Khi tôi ngã thì cậu ngó lơ đi được rồi, có gặp thì cũng nên xem như người xa lạ chứ? Chẳng phải cậu nói đừng gặp nhau nữa sao, những năm nay tôi đã rất cố gắng để làm sao không chạm mặt cậu rồi, mà sao cậu lại xuất hiện trước mặt tôi chứ."

Hân hoàn toàn như uất ức, nghẹn ngào khi nói ra những lời này. Những năm qua, cô đã tự cho mình là đã làm rất tốt. Cô có nghĩ, thế giới nhỏ bé như vậy, có thể sẽ gặp lại. Cùng lắm là hoàn toàn như xa lạ, hoặc nếu gặp, cô cũng không ở tình trạng như bây giờ.

Tuấn không kiềm chế được thân mình có hơi run. Anh không thích hằng ngày cứ xuất hiện trước mặt cô bằng tư cách bác sĩ, lúc nào cũng mang khẩu trang che mặt. Chỉ thử một lần đứng trước mặt cô với thân phận là Tuấn thử xem... Nhưng mối quan hệ này có lẽ không thể cứu vãn được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan