ZingTruyen.Fan

heejay/jayseung | shoot your shot

shoot your shot

melatoninee_

Có những mối thương thầm nọ.

Có vài lúc thì nó là điều khó tránh khỏi. Đời người sẽ có vài khoảnh khắc khi ai đó bị bắt gặp khi đang cười như tên ngốc vì cái gì đó, đầu óc thì để trên mây, vừa yếu đuối vừa phấn khích. Sẽ có những khoảnh khắc vui vẻ khi bị bạn bè chọc tứ phía với nụ cười trêu ghẹo, và những khoảnh khắc ngốc nghếch lại dễ thương khi ai đó sẽ cố tình đi về hướng khác chỉ để lén nhìn người thương qua cửa sổ phòng học của người ta.

Những mối thương thầm nọ vô hại: không kèm theo điều lớn lao gì, không hề cá nhân hay thân mật, chỉ là những viễn cảnh khiến người nào đó nghĩ về khi đêm đến hoặc mong chờ gặp gỡ vào hôm sau. Có thể đó là một người bạn đã gặp trên vỉa hè (những người mà hầu hết sẽ không bao giờ gặp lại), một người nổi tiếng, một nhân vật ảo, hoặc ai đó có nhiều người ngưỡng mộ. Với Park Jay, chắc chắn nó là cái cuối cùng.

Chẳng biết nó xảy ra thế nào. Chỉ là, vào một ngày nọ khi ánh mắt cậu va vào em trên hành lang, cậu gần như đơ người vì sốc. cậu không biết phải nói gì, làm gì, và người kia chỉ nhìn về phía cậu, hoàn toàn không phản ứng tương tự với cậu: ánh mắt em thể hiện vẻ không thích thú ngược lại với Jay đã gục ngã với đôi mắt mèo với thân người rắn chắc của em. Và trời ơi, em đẹp trai thật chứ. Cuối cùng cậu cũng hiểu cái sự cuồng nhiệt với hình tượng học sinh - 'Người thương chốn đại học' - Jungwon. Trong khi cậu cứ ngắm nhìn phía sau đầu cậu bé lạ mặt kia, người nọ còn không thèm liếc nhìn cậu một cái, nhưng để lại Jay với một hơi thở của sự ngạc nhiên, hai mắt lấp lánh vì thích thú.

Và đó là làm thế nào mà cậu lại thích thầm thêm người khác ngoài ba người nổi tiếng mà cậu đang để ý, và cuối cùng sau lần thích thầm cuối là bạn cùng bàn xinh đẹp hồi trung học. Sau đó thì cậu may mắn nói chuyện với em được hai lần, và bảo em gọi cậu là 'anh' cũng được. Jungwon có vẻ như đã ghi nhớ điều đó.

Gần cuối tuần, ba người bạn ngồi ở bàn của họ. "Jay, mày nguy to rồi. Anh Heeseung đang bực vì mày trốn tập ba lần liên tiếp tuần này rồi! Nào Jay, tao biết mày hơn thế này mà, và mày biết đội nhóm đối với anh Heeseung như thế nào mà. Bạn tôi ơi, đừng làm Đội trưởng thất vọng nữa! Ảnh còn bảo tao là tí nữa mày nên tới nếu không thì mày toang và—"

Sunghoon dừng lại, phát hiện ra Ni-ki đã ngủ gối đầu lên đống sách toán, còn Jay thì lo nhìn gì đó. Hay ai đó.

Thở dài một hơi, Sunghoon đã ngờ trước sẽ thấy một cậu bé má lúm, tóc màu dâu tây và viễn cảnh quen thuộc khi em ngồi kế bên bạn thân tóc vàng của em, Sunoo, cười đùa và tập trung về bản thân hơn mấy đĩa thức ăn ở trước mặt. "Jay... Jay, mày có nghe không vậy? Yoohoo, có ai không vậy?"

Bất ngờ thay cho Sunghoon, Ni-ki lầm bầm với một bên má vẫn đè lên đống sách giáo khoa, giọng nghe vừa mệt vừa mơ hồ. "Trái Đất gọi anh Jay."

"Cám ơn, cám ơn Ni-ki. Mừng vì biết rằng vẫn có người nghe anh nói về cuộc trò chuyện nghiêm túc này! Jay! Jay! Ôi trời ơi. Mày đang làm tao nóng máu rồi đấy, tao sẽ— Ughhh!" Sunghoon thôi không nói nữa khi Ni-ki ngồi thẳng dậy và lấy tay bịt miệng nó lại.

Đứa nhỏ nhất trong cả bọn nhìn từ đằng sau Sunghoon, nhìn Jungwon và Sunoo đứng dậy khỏi bàn ăn, vẫn đang nói chuyện cười đùa với nhau. Đến khi Jungwon đi khuất tầm mắt, Ni-ki bỏ tay ra khỏi miệng Sunghoon cùng lúc Jay mới tiếp tục ăn trưa, như thể vừa mới thoát khỏi cơn thôi miên vậy. Sunghoon phải biết được bí mật của Jungwon, khi mà có thể thôi miên học sinh như thế. Cả bạn thân nó nữa. Chắc chắn là xạo nếu mà nói Ni-ki không có thích Sunoo.

Với đôi má sưng nhẹ và tầm nhìn cố định phía một chàng trai tóc bạch kim đang nhíu mày, Jay chớp mắt khá là vô tư. "Gì?" Rồi nhìn qua Ni-ki ngồi kế bên đang nhìn mình với vẻ mặt y chang Sunghoon. "Sao lại nhìn tao như thế?"

Ni-ki lắc đầu, "anh vô vọng rồi."

"Gì vậy? Anh đang nghiêm túc nha!" Jay mở to đôi mắt mà cảm thán.

Sunghoon chọc, vừa lắc đầu. Mấy tuần đầu thấy Jay như thế buồn cười đấy, cho đến khi nó kéo dài lâu tới mức khiến người khác khó chịu tột cùng. "Gì? Bộ khả năng nghe hiểu của mày tự dưng dừng lại mỗi lần mày ngắm người ta như một thằng lập dị à?"

Cậu trai bĩu môi uống một ngụm nước và lặng lẽ thở dài, "jeez, mày sao vậy? Mày khó chịu cái gì?"

Hắn nhận lại một nhận xét cay độc từ vị trí Park Sunghoon đang đảo mắt. "Thì, không biết nữa. Chắc là do mày dành mấy tuần ngắm Jungwon, cố gắng tiếp cận và rủ em ấy đi chơi nhưng liên tục thất bại- Tao thật sự không biết nữa Jay à. Chắc là tại mày cứ cư xử như thiếu nữ mới lớn vậy!"

Như thiếu nữ mới lớn, theo đuổi chàng trai nào đó, nhìn cậu ấy với đôi mắt trái tim: nó khiến Jay nghĩ rằng bản thân như thế thật sao? Cậu ta tưởng tượng, nếu Sunghoon mà như vậy (trừ việc hắn thừa biết nó sẽ không xảy ra; Sunghoon vốn không thể yêu một con người với nhu cầu về mặt thể xác lẫn cảm xúc), đến cậu cũng sẽ cọc.

Nên là hắn nhai đồ ăn, suy tư, và rồi nhìn Sunghoon và Ni-ki đang né hắn ra. "Được rồi. Tao hiểu. Tao sẽ cố tìm cách khác để tiếp cận Jungwon, và tao nghiêm túc là sẽ không gây khó chịu nữa nếu điều đó khiến bây tốt hơn!"

Cậu trai tóc đen kế bên hắn vỗ vai động viên. Chỉ mới vài phút trước, nhóc như cái xác sống, ngủ quên và ngồi dậy, đồ ăn chưa đụng, và giờ thì nhóc con đang cười an ủi Jay. Ni-ki nghiêng vô một chút để thì thầm gì đó để người ngồi đối diện họ không nghe thấy, nhưng lại tăng thêm sự tò mò của Sunghoon.

"Hyung đừng tự áp lực như vậy. Và đừng để ý nhiều về Sunghoon-hyung, ổng đang căng về chuyện bóng rổ, ý em là anh cúp mấy lần rồi, và em cũng nghĩ hôm nay ổng có bài kiểm tra và ổng hoàn toàn chưa chuẩn bị gì hết, nên trút hết lên anh thôi."

Sunghoon đáp lại ngay lập tức, "ê, anh mày nghe rồi nha!"

Trong khi cả hai bắt đầu cãi lộn (chủ yếu là Ni-ki chọc ghẹo Sunghoon theo một cách vui vẻ lại đáng đánh, và Sunghoon thỏa mãn Ni-ki bằng cách tức giận ra mặt- Jay thực sự suy nghĩ về việc Sunghoon có thể sắp có một bài kiểm tra và và chưa chuẩn bị gì cả, dựa vào cách cơn giận của thằng bạn hạ xuống nhanh gấp mười số phút hắn ngồi trên bàn cùng họ), Jay nhìn về phía hư không khi tâm trí đang nghĩ về chuyện khác: một kế hoạch cưa đổ Jungwon và chấm dứt nỗi đau của mọi người. Tất nhiên là cả lời của Ni-ki với Sunghoon nữa.

Sau giờ học, Jay đến phòng tập mười phút trước khi buổi tập bóng rổ bắt đầu, thấy Heeseung khởi động. Bên trong chỉ có hai người họ, và dựa theo tiếng giày của Jay lúc chạm đất, Heeseung nhìn lên. "Oh," là những gì Heeseung có thể thốt ra. Jay cười thẹn thùng. "Chào Đội trưởng."

"Em đã ở đâu vậy Jongseong?" Anh nói, một tiếng thở dài thoát ra khi anh dừng khởi động. "Em trốn ba buổi tập liên tiếp. Có chuyện gì sao? Có chuyện gì anh cần được biết không? Anh mém đuổi em ra khỏi đội rồi đấy!" Tuy anh nói bằng một tông giọng khó chịu, Jay không hề giật mình.

"Sao anh không làm vậy đi?" Jay bỏ đồ qua một bên, ngồi xuống hàng ghế ở trước mặt Heeseung. Người anh lớn nhìn cậu ta với đôi mắt nai và đôi môi tách ra, như thể anh không hề ngờ đến Jay sẽ hỏi vậy cũng như cách anh có vẻ khựng lại rõ thế mà.

Không hẳn là nói dối, Heeseung vừa chậc lưỡi vừa trả lời với một tông giọng vững vàng, "em rất quan trọng với đội. Với lại, loại một người rồi thay người mới không dễ đâu. Hên cho em nhưng anh không muốn em chai lì với điều đó, được chưa? Nếu anh muốn em ở trong đội, thì em sẽ ở trong đội, hiểu rồi chứ?"

Sunghoon thực sự đã không nói lố về việc Heeseung đang bực. Không phải cọc, mà là bực. Sau khi Jay đáp lại vâng, Đội trưởng, vẻ mặt Heeseung trở thành cái gì đó khó đoán, và trong một khoảnh khắc, Jay tưởng anh đã nhìn mình với vẻ lo lắng hiện hữu trên mặt. "Giờ nói anh nghe," tông giọng anh trở nên nhẹ nhàng hơn cùng với ánh nhìn chằm chằm khi mới nhìn thấy Jay, "đã có chuyện gì vậy?"

Nó quê thật sự. Cái sự thật phía sau sự vắng mặt của cậu là, thì hơi nực cười. Cậu định nói ra những gì trong đầu, nhưng Jay không thể nói thẳng ra. Cậu biết rằng bản thân sẽ chỉ đỏ bừng mặt và không rõ Heeseung sẽ phản ứng như thế nào. Anh ấy sẽ cảm thấy kì lạ chứ? Anh ấy sẽ cười trong sự bất ngờ và thực sự khó tin không? Hoặc tệ hơn, nếu như anh ấy quá bảo bọc và không cho phép Jay béng mảng lại gần em trai anh thêm một lần nào nữa?

Những từ ngữ đang cố để được nói ra thành tiếng cứ văng vẳng trong đầu cậu.

Ừ thì, anh thấy đấy Đội trưởng... em đã đi vào mấy cái siêu thị, xem thử coi em trai anh sẽ thích gì vì em đang lên kế hoạch hẹn hò ẻm. Em trốn tập vì lý do không chính đáng, như là xem mấy mặt hàng mới ở mấy cửa hàng ... và về sớm với hy vọng tràn trề rằng sẽ tìm ra thứ em ấy thích. Và giờ em nghĩ lại, nó ngu và em đang cư xử như thằng nhóc cấp 3 với người thương đầu đời của mình vậy. Trừ khi là tên cấp 3 nào đó thực sự có gan nói chuyện với người mình thích thầm.

Ừ, không đâu.

Jay không nói thế được. Thay vào đó cậu lại run rẩy nuốt một hơi vì cái ánh nhìn căng thẳng của Heeseung, và khi cậu mở miệng ra định nói gì đó nhưng để lại trong lòng ngay khi có giọng ai khác cất lên, thành công thu hút sự chú ý của một Jongseong đang hoảng hốt lẫn anh trưởng đội bóng rổ. "Hyung!" Khoan đã. Jay biết cái giọng đó.

Cậu đơ người như nhiều lần khác khi người đó lại gần cậu đến mức mà Jay có thể nghe được mùi dầu gội cherry của em, và Jay chần chừ ngước lên, thấy em tóc đỏ với bạn thân em theo sau. Jungwon nhìn cậu và mém làm Jay ngất vì vẻ đẹp không nói nên lời của em.

Với một nụ cười với má lúm, một tay đang cầm lấy những ngón tay trắng ngần của Sunoo, cả hai chào hai ông anh hơn tuổi. Sunoo chỉ tay về phía Jay và khúc khích nhẹ. "Ồ chào Jay-hyung! Mấy bữa không gặp anh rồi."

"Ồ, ừ, nhở, haha." Dễ mà. Làm bạn thân của đội trưởng đội bóng rổ, mấy mối quan hệ với mấy học sinh khác cũng như những người có tiếng trong trường tự đến với Jay, còn chưa nói đến việc thấy mặt nhau ngoài trường đại học mọi lúc nhờ Heeseung. Và Jay, dù trông có hơi dữ và thanh lịch, cũng được biết đến ở một mức độ có thể lý giải được.

Trước khi Jungwon chuyển toàn bộ sự chú ý về phía anh trai, em đã thoáng nhìn cậu và gật theo những lời Sunoo nói, "Hyung, nay em ngủ lại ở chỗ Sunoo. Tụi em đi ngang qua đây tiện báo anh luôn."

"Đương nhiên rồi, hai đứa đi vui vẻ," Heeseung khúc khích, và rõ ràng là chuyện này không phải mới ngày một ngày hai.

"Dạ vâng~" Sunoo cười tươi. Jay chỉ nhìn cả hai người họ, và cậu để ý nụ cười của Sunoo tươi đến mức nào, như thể đang chọi một - một với mặt trời vậy.

Về phía Jungwon thì... mỗi khi em nhìn cậu, Jay đã rất cố gắng để không cười, và vờ như không thấy Heeseung nhìn cậu với một bên mày nhướn lên.

"Jungwonie với em mua cái này cho Heeseung-hyung nè," Sunoo đưa anh trai Jungwon một chai nước tăng lực, tay còn lại vẫn nắm chặt tay Jungwon. Còn Jungwon cùng với một chai nước khác mà có lẽ là cho Jake, cậu bạn thân của Heeseung, vô tình nhìn thấy Jay — đang nhìn em cả buổi — đầy xấu hổ.

"Của anh đây, Jay-hyung," em nói. Và Jay, như bao nhiêu người khác ở gần người trong mộng, ngại ngùng nhận lấy đồ uống với nụ cười toe toét. Heeseung liếc ngang cậu và vẻ mặt lại trở lại vẻ khó đoán lần nữa, nhưng lại có một tia khác hoàn toàn trong ánh mắt.

Sau một hồi cảm ơn, nói chuyện với Jay và sau đó, cả hai rời đi, hai tay đan vào nhau rồi đung đưa khi đang vui vẻ rời đi.

"Wow," Jay thốt lên, "hai đứa nó đúng là bạn tốt nhỉ?

Với một cái khúc khích, Heeseung gật đầu, "nhỉ! Hai đứa nó y chang cặp song sinh dính nhau suốt vậy. Tách không rời luôn." Khi Jay nhìn về phía hai người kia rời đi mà không hề để ý rằng Heeseung đang nhìn chằm chằm cậu, cậu nhìn anh với nụ cười dần tắt.

Jay gật đầu và lẩm bẩm những lời đồng ý, và cuối cùng, trước khi những người chơi khác trong đội tràn vào trong, Heeseung hỏi cậu lý do vắng mặt trong vài ngày qua, và Jay kết thúc bằng một lý do khập khiễng rằng mình bị tiêu chảy nặng. Hơi kinh tởm một chút, nhưng ít nhất nó cũng giúp cậu không phải đáp lại bằng sự thật khó xử.

Đến hôm sau rồi và Heeseung không thể suy nghĩ thấu đáo. Anh đang bưng một bát ramyeon ăn liền còn ấm, hơi nước bốc lên làm mặt anh ấy cau có. Chuyện đã rõ như ban ngày. Heeseung phải lòng.

Jake, người luôn đến nhà anh ấy sớm, cũng ăn phần ramyeon của mình. Điểm đặc biệt ở Jake là cậu ấy thông minh, và khi cậu nhìn anh một lần nữa, cuối cùng mới nói, "được rồi, có chuyện gì vậy? Đó là một trường hợp phải lòng, đúng không?" Điều này khiến nụ cười trên khuôn mặt vừa mới ngủ dậy của Heeseung trở nên lệch lạc hơn.

Một tiếng thở dài. Chắc chắn rồi, Heeseung đã phải lòng cậu. Hai năm trước là lần đầu tiên anh gặp cậu. Tóc vàng, lễ độ, đẹp trai mà đáng yêu. Đó chính xác là mẫu người của anh, và cảm xúc ngưỡng mộ này không chỉ kéo dài một hoặc hai tuần. Mọi chuyện tiếp diễn cho đến khi cậu chàng này gia nhập đội bóng rổ mà anh tham gia. Cứ thế cho đến khi họ gặp nhau mỗi ngày để luyện tập hoặc trên mạng xã hội.

Nó tiếp tục cho đến khi sự đánh giá cao về cậu không bao giờ phai nhạt, thậm chí cho đến khi hai năm trôi qua, cho đến khi mái tóc tẩy của người này trở lại màu tự nhiên, thậm chí cho đến khi người này... nảy sinh tình cảm khác và đó không phải là anh.

Và Heeseung, anh ấy không thể tin được. Anh phát ra một tiếng rên rỉ kinh hoàng. "Không đời nào."

"Chuyện gì vậy?" Jake xoa lưng theo bản năng.

"Jay," khi nghe thấy tên người mình yêu thoát ra, Heeseung rên rỉ thậm chí còn to hơn, đầu cúi thấp. Bàn tay vững chắc trên lưng tiến tới vỗ nhẹ và siết chặt vai anh ấy như một hình thức động viên và nhắc nhở rằng người bạn thân nhất của anh ấy luôn ở bên anh ấy.

Với giọng điệu nhẹ nhàng, Jake hỏi một cách không biết gì, "còn nó thì sao?" Câu hỏi khiến Heeseung gần như bật khóc trước món ramyeon của anh ấy (nói một cách phóng đại).

"Anh nghĩ nó thích Jungwon. Jungwon của anh. Em trai tôi... Sao Jongseong dám?!" Qua lời nói của anh, quai hàm của Jake rớt xuống vì sốc, mắt anh lồi ra gần như hài hước và tay anh ấy khựng lại. "Em ấy... Em ấy không phù hợp với Jungwonie. Jungwon thích những thứ dễ thương! Anh mới là người thích nó..."

Jake, không khỏi ngạc nhiên, hắng giọng khi tiếp tục xoa lưng Heeseung. "Đây đây..."

"Đáng lẽ phải là anh... Đáng lẽ phải là anh—" và kết thúc với cảnh Jake an ủi Heeseung trước khi họ phải chuẩn bị và lên đường đến lớp.

"A, đội trưởng! CHÀO."

"Jongseong?" Heeseung nhíu mày khi nhìn Jay, người đã chào đón anh bên ngoài lớp học. Anh nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của Jay và dẫn cậu ấy ra khỏi lối vào phòng. "Điều gì mang em đến đây?"

Có một nụ cười táo tợn nở trên khuôn mặt Jay, và cậu cẩn thận đưa thứ gì đó cho Heeseung. Một chiếc phong bì màu hồng, có mùi thơm, với dòng chữ gửi cho Jungwon, từ... Bức vẽ một con mèo.

Đêm qua đã khiến Jay phải suy nghĩ và cậu đã thấy Heeseung và Jungwon thân thiết như thế nào (dĩ nhiên, dù sao thì họ cũng là anh em ruột), và nghĩ rằng: Heeseung sẽ không gặp khó khăn gì khi tặng thứ gì đó cho Jungwon, phải không? Vì vậy, với nét chữ cẩu thả và tình trạng thiếu ngủ, Jay đã viết một bức thư tình nặc danh với lời tỏ tình.

"Một bức thư tình... gửi cho em trai anh?" Heeseung lầm bầm, nhướng mày. Jay nghĩ rằng do đêm qua cậu không ngủ đủ giấc nên bị ảo giác, chẳng hạn như Heeseung trông có vẻ thất vọng và thực sự bị tổn thương.

"Ừ, nó... từ bạn em. Thằng đấy không muốn bại lộ danh tính nên đã đưa em cái này để đưa cho anh.

Có lẽ cậu thực sự đang bị ảo giác. Trong một giây nhanh chóng, sự thất vọng trên gương mặt Heeseung biến mất và thay vào đó là sự nhẹ nhõm. Lông mày của Heeseung nhướng lên một chút. "Và em không thể đưa nó cho chính Won vì...?"

"À... Chà..." Jay xoa xoa gáy, "Em thực sự không biết em ấy đang ở đâu," đó không phải là nói dối, và ngay cả khi cậu làm thế, cậu vẫn sẽ gửi thư qua Heeseung vì cậu biết bản thân sẽ thổi bay vỏ bọc của mình thôi. Cậu lần trước còn không có thể hoạt động tốt, huống chi là cùng em mặt đối mặt đưa thư tỏ tình? Cậu hoặc sẽ phát điên lên hoặc cuối cùng sẽ ba hoa rằng chính mình là người đã viết nó.

Heeseung ậm ừ trong suy nghĩ. "Hừm. Này, anh có biết người bạn này không?" Jay nhanh chóng lắc đầu, thể hiện kỹ năng diễn xuất của mình khi cố gắng tạo ấn tượng là người đáng tin cậy; Heeseung, với đôi mắt soi mói của mình, dường như đã chú ý đến nét chữ quen thuộc.

"Anh... hiểu rồi," anh hắng giọng, "dễ thương đấy, anh có thể thấy được sự nỗ lực. Nhưng Jungwon không thích những thứ sến súa như thế này, ý anh là, thằng bé đã nhận được rất nhiều thứ tương tự như thế này nên hãy nói với bạn của em rằng điều này không có gì đặc biệt cả."

Anh ấy có sở trường là nghiêm khắc một cách trung thực trong khi thể hiện nó theo cách tốt nhất có thể. Jay cố gắng hết sức để không tỏ ra trang trọng. "Ồ..."

"Vâng."

Im lặng. Vụng về. cứng đơ. Ai biết được sự im lặng có thể ồn ào và chối tai? Heeseung là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí khó chịu giữa hai người. "Anh sẽ đưa nó cho thằng bé."

"Uh, dạ, cảm ơn..." Jay lầm bầm và trước khi Heeseung có thể rời đi, Jay đã nắm lấy cổ tay anh, siết chặt hơn một chút, khiến Heeseung dừng lại. "Đợi đã, Heeseung-hyung!" Có một lời cầu xin trong giọng nói của Jay. Một lời khao khát được giúp đỡ, và trong sự không chắc chắn.

Khi mắt họ chạm nhau, Heeseung kinh ngạc trước vẻ tuyệt vọng của Jay. Và cũng sửng sốt vì cách mình được gọi. Heeseung-hyung. Jay hiếm khi gọi anh như vậy. Luôn luôn là Đội trưởng. Mỗi lần tên của anh ấy được thốt ra khỏi miệng Jay đều cảm thấy rất xa lạ với anh, và dù nghe có vẻ sáo rỗng, nó như truyền một luồng điện vào cơ thể anh vậy.

Heeseung không nói bất cứ điều gì và thay vào đó đáp lại bằng một tiếng ậm ừ, sợ rằng mình sẽ nói điều gì đó ngu ngốc nếu mà mở miệng. Jay gần như có vẻ tội lỗi. "Có thể... Em có thể lấy lại bức thư được không?"

"Ồ? Có vấn đề gì với nó sao?" Jay từ từ thả cổ tay Heeseung ra.

"Không có gì... em chỉ... em đã nói dối," bây giờ trông anh ấy thực sự có lỗi. "Đó là từ em. Lá thư ấy."

"Ồ." Ồ. Vậy là đúng rồi. Cậu thích Jungwon. Heeseung nhìn xuống, sự nghi ngờ của anh đã được chứng minh là đúng. Jay tiếp tục, "xin lỗi. Bây giờ tất cả có lẽ là kỳ lạ đối với anh, phải không? Vẻ nhăn nhó xuất hiện trên mặt Jay.

"Không, không hẳn..." Không phải với thực tế là anh đã thấy trước điều đó. Jay giống như một cuốn sách mở vậy. Ai cũng không thể ngu ngốc đến mức không nhận ra cậu đang nhìn Jungwon bằng ánh mắt gắn trái tim. Tuy nhiên, giữa tất cả mọi thứ, Heeseung vẫn cảm thấy đau nhói trong lồng ngực.

"Đây có phải là lý do tại sao em vắng bứa giờ sao?" Anh nhận được một cái gật đầu từ cậu. Heeseung cố gắng hết sức để che giấu nỗi buồn trong mắt và sự ghen tị bắt đầu lớn dần lên trong mình, bởi vì tại sao đó không thể là mình?

Jay thở dài, "khuôn mặt của anh... Anh không ổn với điều này, phải không?"

"Không, anh chỉ... anh không nghĩ rằng em sẽ là người thích những chàng trai trẻ tuổi hơn," đó không hoàn toàn là một lời nói dối, nhưng Heeseung đã thuyết phục rằng đó là điều duy nhất khiến anh trông không thoải mái. Jay không đáp lại gì cả, ánh mắt dán vào đôi giày của mình, như thể có điều gì đó thú vị lắm vậy. Heeseung thở dài.

"Được rồi. Chuyện gì? Em có chuyện muốn nhờ anh, anh biết. Nói anh nghe em đang nghĩ gì xem."

Người trẻ hơn ngập ngừng lẩm bẩm, "Em chỉ tự hỏi liệu anh có thể giúp em theo đuổi Jungwon hay không."

"ANH LÀM CÁI GÌ CƠ?!"

Heeseung rít lên trước tiếng hét của Jake, khóa cửa phòng tắm của trường đại học. "Yên lặng đi"

"Ý ANH LÀ GÌ, LÀ ANH SẼ ĐỂ NÓ HẸN HÒ JUNGWON?! VÀ Ý ANH LÀ ANH SẼ GIÚP NÓ THỰC HIỆN ĐIỀU ĐÓ?!

"Em ồn quá rồi!"

"Em không hiểu," Jake đi đi lại lại trong phòng, "Em thực sự không hiểu. Làm thế nào Jay có thể ngu ngốc vậy? Hỏi anh trong tất cả mọi người. Và tại sao anh cũng giúp nó luôn vậy? Anh đào hố chôn mình hả?" Cậu nói tất cả trong một hơi, đi đi lại lại trước các quầy hàng, một tay chống nạnh và tay kia ôm lấy trán.

Vẻ mặt của cậu ấy nói lên tất cả: sốc, bối rối và lo lắng tột độ. Câu cuối cùng trở thành một lời thì thầm khe khẽ, "với lại, chẳng phải Jungwon và S—".

"Em đang phản ứng thái quá rồi. Anh sẽ ổn thôi... Mà này, Jay sẽ tốt với Jungwon. Đó không phải là một điều tuyệt vời sao? Thêm vào đó, điều này có thể sẽ giúp anhmất đi tình cảm dành cho em ấy ".

"Em hoang mang quá," Jake nhíu mày.

Tiếng gõ cửa lớn làm gián đoạn cả hai, sau đó là một giọng nói, "này, mở cửa ra! Tao thực sự cần phải đi!" Cả hai nhìn nhau với đôi mắt mở to và họ vội vã mở cửa. Họ giao tiếp bằng mắt với Choi Beomgyu đang vội vã trượt vào bên trong.

"Cảm ơn chúa. Lee Heeseung? Sim Jake? Hai người đang làm gì ở đây vậy?"

Jake ngượng ngùng cười. "Chúng em... Ừm... Uh... Hôn nhau..?"

Beomgyu chớp mắt, "ồ, được rồi," và họ ngay lập tức rời đi với vẻ mặt ngơ ngác.

Một loạt tiếng bước chân dồn dập và hơi thở nặng nề vang lên khi Sunghoon đặt khay của mình lên bàn, khiến cả Sunghoon và Ni-ki nhìn về phía nó phát ra thì phát hiện Jay đang thở hổn hển sau cuộc chạy mà cậu vừa thực hiện.

Jay ngồi xuống trước mặt hai người, vụng về mở một chai nước. Sunghoon nhướn mày trước cảnh tượng đó trong khi Ni-ki chỉ ăn khoảng hai miếng bữa trưa trước khi ngả người xuống gối đầu và cố chợp mắt một lần nữa.

"Tao có vài điều muốn nói...!" Jay cười toe toét, khiến cả hai người bạn của cậu nhìn cậu (Ni-ki chỉ có một mắt).

"Trông anh vui lắm đấy," Ni-ki ngáp và chộp lấy điện thoại, ngồi dậy dựa vào ghế.

"Vâng. Ngoài ra, Ni-ki, em thường ngủ bao lâu?" Sunghoon lẩm bẩm trong khi ăn thức ăn của mình, "chỉ tò mò thôi. Anh luôn thấy em trông rất mệt mỏi như thể em không ngủ được mỗi đêm. Thật đáng lo ngại."

"Anh biết đấy, thật khó để cân bằng giữa cuộc sống đại học và nhảy nhót mà," anh ấy trả lời, và Jay nhìn cả hai với một tiếng thở dài.

"E hèm, như tao đã nói..."

"Nhưng dù sao cũng cảm ơn vì đã quan tâm, Jack Frost~" Ni-ki cười khúc khích, bẹo má Sunghoon.

"Chào. Em chỉ nên cố gắng ngủ một chút, phải không? Và đừng gọi anh là Jack Frost nữa, nhóc! Ah Jay, vâng, tiếp tục đi ạ."

Ni-ki khẽ cười khúc khích khi anh ấy lắc đầu một chút, tay mân mê điện thoại, trong khi Jay tiếp tục sau khi cảm ơn Sunghoon vì đã cho anh vinh dự được phát biểu cuối cùng. "Được rồi, vậy... cuối cùng thì tao cũng biết cách tỏ tình với em ấy rồi," Jay nói, nụ cười toe toét mãn nguyện trên khuôn mặt.

Sunghoon chớp mắt, không nói gì trong một lúc, và lau miệng bằng khăn giấy khi tiếp tục ăn trưa. Ni-ki vẫn đang lướt qua điện thoại của mình. Sự thiếu phản ứng của họ cho thấy rằng họ đã trải qua điều tương tự rất nhiều lần: với việc Jay nhìn họ đầy mong đợi khi anh ấy nói rằng cậu đã nghĩ ra một kế hoạch tuyệt vời để tiếp cận Jungwon sau nhiều nỗ lực vô ích.

Mặc dù, có một cái gì đó khác trong lần này. Có một tia sáng trong mắt Jay— cậu quyết tâm làm điều này, và có thể, chỉ có thể thôi, cuối cùng cậu sẽ bất ngờ thú nhận tình yêu của mình với người tình trong mộng trong trường sau một thời gian dài nhìn từ xa.

"Được rồi, kể cho tụi tao nghe đi," Sunghoon trả lời.

"Thông qua Heeseung-hyung."

Cả Ni-ki và Sunghoon đều mở to mắt trước những gì Jay nói, Ni-ki trả lời với vẻ không thể tin được. "Anh- anh đùa em đấy à? Thông qua Heeseung-hyung... Heeseung-hyung! Anh trai của Jungwon!"

Nụ cười toe toét trên khuôn mặt Jay dần biến mất khi cậu nhìn những người bạn thân nhất của mình bối rối nhìn mình chằm chằm. "Ừ... thì?"

Người nhỏ nhất trong đám đặt điện thoại của mình xuống và có vẻ như đó là một trò lừa bịp của ánh sáng hoặc Jay vẫn bị ảo giác do ngủ không đủ giấc, rằng biểu hiện của Ni-ki đã trở thành một thứ gì đó không phải là mất ngủ mà thay vào đó là sự kinh hoàng.

Nghiêng đủ gần để chỉ mình Sunghoon nghe thấy, Ni-ki thốt lên, "Không phải Heeseung-hyung thích Jay-hyung hay sao? Em không chắc đây là một ý kiến ​​hay."

"Anh biết... Nhưng nhìn nó kìa," cả hai liếc nhìn Jay, người vẫn trông như một chú cún con đang bối rối, "nó có vẻ như sẽ thực sự làm việc này. Này, em biết gì không, anh sẽ đi nói chuyện với Heeseung-hyung sau trong lúc luyện tập."

"Nghe hay đấy."

"Hai bây đang nói xấu tao à?!" Jay kêu lên và Sunghoon mỉm cười với cậu.

"Ừ. Đúng rồi đó."

Được rồi. Heeseung phải lòng người ta, mà người ta không thích anh. Thay vào đó, người ta lại yêu Jungwon, em trai của Heeseung. Cậu ta hỏi Heeseung liệu anh ấy có thể giúp anh ấy gặp lại Jungwon không. Dễ. Heeseung sẽ phải hùa theo và không để lại dấu vết nào.

"Này, hyung," bởi giọng nói của Jungwon, Heeseung nao núng thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Người anh đáp lại bằng một nụ cười nhu mì và lời chào yếu ớt, tay cầm quả bóng màu cam khi họ chuẩn bị cho buổi tập bắt đầu sau ba mươi phút nữa.
Chỉ có Jake và anh trên sân bóng rổ, nhưng Jake quá bận đọc cuốn sách Vật lý mà cậu ta đã tự tặng bản thân hai bữa tiệc Giáng sinh trước đó. Jungwon lo lắng nhìn Heeseung, một tay rời khỏi dây đeo túi khi em nhẹ nhàng nắm lấy vai Heeseung, "anh có sao không?"

"Tại sao lại không chứ?" Heeseung trả lời câu hỏi với một tiếng cười khúc khích cực kỳ khó xử.

Jungwon dường như không tin vào lời nói của anh trai, nhưng em vẫn lầm bầm, "được... được."
"Này, em nói cho anh nghe nào," Heeseung choàng tay qua bờ vai rộng của Jungwon, "cả tuần nay em bận lắm phải không?"

"Ừm, không hẳn... ý em là, chắc chắn rồi, nhưng đó chỉ là chuyện bình thường thôi."

"Còn em, anh, tối mai thì sao. Đến bữa tiệc của Jake, phải không Jake?"

"Huh?" Jake nhìn lên từ cuốn sách.

"Bữa tiệc của mày vào tối mai. Phải không Jake?"

"Hả, chuyện gì— ồ, phải, ừ, bữa tiệc của em... Ừ, ừ!"

Cậu trai tóc đỏ nhìn hai người với vẻ mặt ngây dại. Heeseung mỉm cười với em, "đi nào."

"À, ừ, chắc chắn rồi," Jungwon gật đầu, khiến Jake và Heeseung phải cố gắng cười khúc khích, cố gắng tỏ ra chân thật và tự nhiên. "Nhưng em sẽ chỉ đến nếu Sunoo cũng đi."

"Sunoo được mời, anh đảm bảo điều đó," như một việc đã được lên kế hoạch từ phút trước, có thể nói rằng Heeseung hơi ngạc nhiên khi thấy Jake vẫn bình tĩnh.
Lúm đồng tiền nhanh chóng xuất hiện và những vì sao lấp lánh trong mắt Jungwon, "tuyệt vời!" Sau đó, không lâu sau khi Jungwon bỏ đi, và Jake thở dài thườn thượt.

"May là tối mai nhà em không có ai," Jake lầm bầm. Heeseung ôm cánh tay cậu, một nụ cười chân thành trên khuôn mặt anh.

"Cảm ơn, Jakey. Anh nợ ơn em."

Sunghoon, đang mặc áo đấu của cậu ta, từ đâu đó xông lên, "Heeseung-hyung, này! Em biết rằng tôi còn quá sớm để luyện tập. Xin lỗi, em có làm phiền mọi người không?"

Jake lắc đầu, "không."

"Ồ, tốt," Sunghoon thận trọng nhìn quanh, rồi nhảy đến bên Heeseung. "Hyung, có thật không? Rằng anh đang giúp Jay..."

"Ừ, thật đó, Hoon."

Dù dáng vẻ điềm tĩnh nhưng Sunghoon vẫn có vẻ lo lắng. "Anh sẽ ổn chứ?"

Heeseung không nhớ đã nói với Sunghoon về tình cảm của mình dành cho Jay. Điều này khiến anh ấy bĩu môi một chút, "bộ nó rõ ràng như vậy sao?" Sunghoon liếc nhìn Jake đang xoa gáy anh, và anh nhìn vào mắt Heeseung rồi gật đầu.

"Ừ, hyung. Đó là điều hiển nhiên mà."

"Chết tiệt."

"Nhưng tại sao lại giúp nó? Anh sẽ không đau lòng chứ?"

"Tao đã nói rồi," giọng nói của Jake chen vào.

"Chà, anh cũng đang làm việc này với tư cách là đội trưởng," Heeseung vỗ vào khuỷu tay Sunghoon. "Nó đã hứa là sẽ không bao giờ trượt nữa."

"Nghe này, hyung," Sunghoon lầm bầm, "Em đang nói điều này với tư cách là bạn của anh... Nếu mà nó quá đáng, hãy dừng lại. Đừng tạo áp lực cho bản thân, được chứ?"

"Anh hiểu rồi," Heeseung cười khúc khích và vuốt nhẹ mái tóc bạc của mình, "mà cảm ơn, Hoonie."
 
Jay đã từng tham gia một vài bữa tiệc và sau khi tham gia bữa tiệc của Jake, đó không phải là điều cậu mong đợi. Chỉ có tổng cộng bảy người: Jake (dĩ nhiên), Jungwon, Heeseung, Sunoo, và lạ lùng thay, hai người bạn thân nhất của cậu. Cả đêm trôi qua trong mơ hồ, và Jungwon không hề cố gắng ở một mình với cậu. Họ đã có một vài cuộc trò chuyện, nhưng nó chỉ bao gồm thể thao hoặc học tập.

"Được rồi!" Jake cười toe toét, "trò chơi cuối cùng của ngày hôm nay~ Chúng ta chơi xoay chai nào!" Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Xoay chai. Một làn sóng cảm xúc ập đến với Jay ngay lập tức, và cậu có thể nhận ra một phần của nó là sự phấn khích và đồng thời, cậu cũng sợ hãi. Nếu có, có lẽ cái chai sẽ không rơi trúng Jungwon và cậu sẽ phải hôn người khác. Tuy nhiên, cậu không thể phàn nàn, đó chỉ là cách trò chơi vận hành.

Khi mọi người đã tập trung thành một vòng tròn với một chai soda rỗng ở giữa, Jungwon, người chơi đầu tiên, nghiêng người với lúm đồng tiền sâu rõ ràng dưới ánh sáng kém (có chủ ý) trong phòng khách của Jake. Em xoay xoay cái chai, và Jay gần như run rẩy trên ghế, nuốt nước bọt.

Sẽ không phải là nói dối khi nói rằng cậu hy vọng rằng đó sẽ là mình. Điều đó cuối cùng, Jungwon sẽ đưa ra gợi ý. Nhưng cùng lúc đó, Jay nhận ra một điều.
Tay cậu trở nên nhớp nháp.

Cậu vẫn chưa có nụ hôn đầu đời.

Cậu còn chưa từng hẹn hò với ai chứ đừng nói đến việc môi kề môi với ai đó. Và cậu không muốn nụ hôn đầu tiên của mình bị lấy đi vì một trò chơi ngớ ngẩn nào đó! Cậu muốn nụ hôn đầu tiên của mình thật lãng mạn, sến súa và ấm áp. Cậu tưởng tượng nó giống như trong những bộ phim rom-com hay những câu chuyện tình lãng mạn.

Cậu đang nghĩ gì vậy? Bây giờ không phải là quá muộn để rút lui.

(Đã quá muộn rồi.)

Cái chai lướt qua những người khác, và nó gần như đáp xuống đường của anh ấy... nhưng nó đã chính thức dừng lại trước mặt Kim Sunoo.

"Quá đã!" Jungwon thốt lên, đôi mắt biến thành hình trăng lưỡi liềm trước nụ cười toe toét của anh. Jay thở phào nhẹ nhõm.

Trong nhẹ nhõm? Jay đóng băng và hơi thở của cậu trở nên khó khăn. Khoan đã! Người cậu thương đang hôn người khác ngay trước mặt cậu? Ôi, phù—
Mọi người đều cổ vũ ngoại trừ Jay, Jungwon giây tiếp theo ôm lấy đôi má mềm mại của Sunoo và đặt môi họ vào nhau. Heeseung, theo yêu cầu của Jungwon, đã bị Ni-ki lấy tay che mắt nhưng anh ấy vẫn cười. Jay cảm thấy như ngừng hít thở khi nhìn họ, nụ hôn thậm chí không phải là một nụ hôn dễ thương, mà là một nụ hôn có vẻ đầy tình cảm.

Điều tồi tệ hơn là nó diễn ra như thể họ đã làm điều đó rất nhiều rồi— Sunoo và Jungwon. Jay cựa mình trên ghế, mắt đảo quanh trong hoảng loạn, nhìn mọi thứ trừ hai người dường như đang tận hưởng bất cứ điều quái quỷ gì đang xảy ra lúc này.

Bạn bè của cậu, bao gồm cả Heeseung, có vẻ như họ đã quên mất toàn bộ mục đích tại sao Jay lại ở đây ngay từ đầu, dường như không thấy khó chịu về việc Jay phải lòng Won. Và vì lý do nào đó, Jay không đổ lỗi cho họ vì điều đó.

Trên thực tế, cậu cũng quên mất mình đang ở trong tình huống nào. Cậu sửng sốt đến mức thậm chí không cảm thấy trái tim mình tan vỡ khi nhìn thấy cảnh đó, và cậu thấy mình đang nhìn chằm chằm khi hai người kia không biết xấu hổ mà hôn sâu hơn, thậm chí đến mức Sunghoon cảm thấy cần phải che mắt Ni-ki (lần nào anh ấy cũng thành công tránh được tay của Sunghoon, lớn tiếng cổ vũ hai người kia).

Jungwon cười toe toét khi họ tách ra, cười lớn khi đối mặt với mọi người. "Quá đã." Chà, đó chắc chắn là một cách để biết em không thẳng.

Ni-ki nhìn Sunghoon. "Muốn thử không?"

"Má mày, không," miệng Sunghoon co giật đầy kinh tởm.

"Được rồi, được rồi," Sunoo cười khúc khích, và Jay ở bên trái vẫn còn sốc trên ghế của mình. Làm sao Sunoo có thể đáng yêu như vậy sau tất cả những điều đó? Bất chấp mái tóc rối bù và đôi môi đỏ mọng, Sunoo giống như một thiên thần. "Đến lượt em," Sunoo xoay cái chai, và nó đáp xuống Ni-ki. Người kia được hôn lên má.

Mọi người đã phải rời đi sớm. Jay hồi tưởng lại khoảnh khắc đó khi nhìn chằm chằm lên trần phòng ngủ của mình.

Đó là sau khi Ni-ki định vị trí của mình để xoay cái chai (vừa trêu chọc Sunghoon bằng cách nhìn chằm chằm vào cậu ta với một nụ cười nhếch mép suốt thời gian đó, khiến Sunghoon hất nhóc ra) khi họ bị cắt ngang vì Jake đã thông báo với họ rằng rõ ràng, bố mẹ cậu ta cách nhà cậu ta mười lăm phút vì chuyến đi của họ đã bị hủy.

Điều này dẫn đến việc mọi người dọn dẹp như thể không có bữa tiệc nào diễn ra, như thể họ đang diễn lại một cảnh trong Ký sinh trùng, và trong khi Jay đang lau nơi họ đã ăn đồ ăn được giao, anh ấy cau mày khi thấy Jungwon và Sunoo ngồi cùng nhau, đầu gối chạm vào nhau, nụ cười trên môi khuôn mặt của họ với con chó của Jake, Layla, ở giữa hai người họ.

jungseong
đội trưởng

heeseung
Chào!! có chuyện gì vậy

jungseong
em có một câu hỏi..

heeseung
chuyện gì?

jungseong
hai đứa nó là một đôi hả?

h

eeseung
Ai?

jungseong
jungwon và sunoo

heeseung
Ồ!!! tụi nó luôn như vậy

heeseung
chỉ là bạn thân thôi mà, thật đấy.

heeseung
và nếu tụi nó hơn thế, anh đã biết rồi. jungwon nói với anh tất cả mọi thứ và anh khá chắc chắn rằng hai đứa nó không phải bồ nhau hay gì đó.

jungseong
ồ... được rồi, cảm ơn đội trưởng!

heeseung
điều đó không thực sự phù hợp với bạn trước đó, huh :( anh thực sự xin lỗi, jongseong, anh quên mất rằng em thích em ấy :(

jungseong
không sao cả! em sẽ vượt qua

heeseung
được rồi, nhưng... anh có một kế hoạch khác. để mai anh nói cho nghe.

jungseong
được rồi, cảm ơn đội trưởng! <3

"

Em nghĩ sao về việc liên hệ bản thân với mấy chú chó và một chú mèo?" Đến ngày hôm sau và Heeseung, với một chai nước ép lê yêu thích của anh (gặp Heeseung rất nhiều trong hai năm qua với tư cách là cầu thủ trong cùng một đội bóng rổ, Jay đã ghi nhớ trong đầu những món yêu thích của anh), gặp Jay tại một tiệm bánh ở gần nhà người kia, có thông tin mới cả hai tụ tập.

Căn hộ mà Jay sống gần nhà Heeseung, nơi mà cả hai đã vô cùng hào hứng khi nhắn tin cho nhau tối qua.

Jay đang nhai bánh nướng xốp chuối, và cậu không nói gì trong một lúc vì không muốn nói với cái miệng đầy ắp, khiến Heeseung cười khúc khích. Đó không phải là tất cả những gì cậu nhận được, mà là một lời thì thầm lặng lẽ từ người lớn hơn.

"Dễ thương ghê..."

Jay bị nghẹn bánh nướng xốp với đôi mắt hoảng hốt. Cậu cảm thấy như đang nghe thấy tiếng tim mình đập vì nó đập mạnh như thế nào, và cậu cảm thấy có một bàn tay đặt lên lưng mình giữa cơn ho dữ dội.

"Em có ổn không?!" Heeseung đưa đồ uống cho Jay, cậu nốc cạn không nói một lời.

Chứng nôn ọe của cậu đã giảm bớt, nhưng đôi mắt lại giàn giụa nước mắt khi cậu vật lộn, mũi và má thì đỏ bừng. "V...Vâng, giờ em ổn rồi. Cảm ơn, hyung," cậu nói và nhìn vào chai nước đào rỗng trên tay, "nhưng em đã uống hết ly nước của anh," giọng cậu có vẻ tội lỗi nhưng Heeseung lắc đầu và luồn tay qua tóc Jay.

"Không sao đâu," anh mỉm cười trấn an, đầu hơi gật khi anh gật đầu với Jay đang bĩu môi.

"Xin lỗi, Đội trưởng," cậu sụt sịt và đưa chiếc bánh nướng xốp đang ăn dở của mình, "huề không?"

"Không, Jongseong," Heeseung cười. Anh nhìn vào cách môi dưới của Jay nhô ra. Mái tóc sẫm màu của chàng trai trẻ nọ bị Heeseung nắm lấy làm rối tung, và cách Jay nhìn anh khiến tim anh loạn nhịp.

Có một sự yêu mến như thế trong mắt anh, và đó là một điều chắc chắn không thể nghi ngờ được. Nụ cười toe toét mà Heeseung có từ tiếng cười khúc khích nhẹ vì trò giải trí đã vô tình chuyển thành một cái hơi nghiêng lên trên khuôn mặt ngưỡng mộ của anh. Jay có thể làm bất cứ điều gì và cậu vẫn được yêu mến bởi điều đó. Jay chỉ cần làm một điều gì đó nhỏ và hài hước là anh sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng.

"Được rồi. Thế này thì sao? Lần sau em sẽ đãi anh."

Heeseung tự hỏi liệu mình có nghe nhầm không. Anh gần như há hốc mồm khi Jay nói to và nghiêm túc như vậy, nhưng anh ấy vẫn chớp mắt, trạng thái bình tĩnh, nhưng bên trong anh ấy đã mất cảnh giác. "Ồ?"

"Với đồ uống của bạn. Em sẽ bù đắp," Jay mỉm cười với anh. Nụ cười chỉ nhếch lên một bên khóe miệng thật quyến rũ, trong lòng Heeseung như muốn rụng rời. Tất nhiên rồi. Câu đang nghĩ gì vậy? Việc hẹn hò với Park Jongseong là quá xa vời, và không giống như việc Jay quan tâm đến anh.

Hay thật, lý do duy nhất mà cả hai cùng nhau ngay từ đầu là vì anh sắp đặt cho Jay và em trai của mình một cuộc hẹn hò của riêng họ. Sự thật đó khiến Heeseung nhìn đi chỗ khác, gãi gãi gáy thất vọng và anh choáng váng. Anh gần như quên mất mọi thứ, về lý do thực sự tại sao người anh thích thậm chí còn nhìn về phía anh.

Bàn tay của Jay chạm vào cánh tay của Heeseung, để lại cảm giác ấm áp trên làn da của Heeseung. "Vậy anh thấy sao?"

Nhún vai lạnh lùng, Heeseung gật đầu, "chắc rồi."

"Jay-hyung," Jungwon cười khúc khích và Jay thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, nhướng mày khi em ậm ừ đáp lại. "Em đã gọi anh cả trăm lần rồi," một lúm đồng tiền tô điểm trên khuôn mặt, Jungwon vuốt ve đầu con chó khi nó ngủ trên đùi em. "Dù sao thì, em không nghĩ Heeseung-hyung sẽ thành toàn cho chúng ta."

"Huh?" Có quá nhiều thứ trong tâm trí anh. Jay không muốn giả định, nhưng cậu thề là cách Heeseung nhìn vào mắt cậu khác rất nhiều so với cách anh nhìn người khác.

Đôi mắt anh nhìn cậu như thể cậu là người đẹp nhất mà anh từng thấy. Anh nhìn cậu như muốn bảo vệ cậu, như khao khát cậu. Chúng đã luôn như vậy kể từ giây phút họ gặp nhau lần đầu tiên, và bây giờ tất cả đã quá rõ ràng với Jay.

Bây giờ cậu đang cân nhắc về điều đó, Heeseung không nhìn Jake như thế, và điều đó thật kỳ lạ vì Jake là một trong những người quý giá nhất trong cuộc đời của Heeseung. Jay chẳng là gì với Heeseung, chỉ là một người bạn khác có vẻ thích em trai anh ấy, nhưng cậu đã thấy cách Heeseung nhìn những người công khai thích Jungwon, và anh luôn tỏ ra buồn chán.

Heeseung cũng chưa bao giờ nhìn Sunghoon theo cách đó, và Jay rất bối rối. Jay khác với những người khác như thế nào? Tại sao, tại sao Heeseung lại nhìn mình như thế?

"Ý tôi là, anh ấy rủ em đến công viên dành cho chó? Ba đứa mình luôn? Rồi đột nhiên anh ấy nói mình có việc phải làm nên để hai đứa mình với nhau. Anh ấy thành toàn cho hai đứa mình à," Jungwon lẩm bẩm, quan sát kỹ khi Jay chớp mắt, gần như bối rối.

Có một sự cau có trên mặt Jungwon, "anh thực sự hết cách rồi hả?" Jay đáp lại bằng một câu khác huh, và Jungwon cười thích thú. "Chúa ơi, anh mất trí rồi sao. Anh thấy thế nào?"

Bụng cậu thắt lại khi Jungwon hỏi điều đó và anh chợt nhận ra Jay đang nghĩ về điều gì, và anh cố gắng hết sức để không trông như đang hoảng sợ. Câu hỏi chính là, tại sao Jay lại nghĩ về một người khác khi 'người yêu' của câu đang ở ngay trước mặt?

"Ummm... Chà... Cũng vậy thôi, thành thật mà nói," Jay lầm bầm, má ửng hồng— nhưng không phải vì Jungwon, "Ý anh là, với những gì em nói về Heeseung-hyung và mọi thứ."
Một tia trêu chọc xuất hiện trên đôi mắt to của Jungwon, "ahhh. Anh đang nghĩ về Heeseung-hyung à~?"

"Cái- huh- Anh không-" Cơn quặn thắt trong bụng câu trở nên tồi tệ hơn, và tim Jay bắt đầu đập nhanh hơn.

Jungwon cười khúc khích, đưa tay huých nhẹ vào cánh tay Jay. "Anh không cần phải giải thích với em. Em rất vui vì hai người đã thân thiết hơn. Em rất vui," nụ cười trên khuôn mặt em không còn vẻ đùa giỡn nữa mà thay vào đó là nụ cười đầy tự hào và Jungwon nhìn có vẻ vui mừng.

"Hai người trông rất đẹp đôi đấy," lúm đồng tiền trên mặt em vẫn như thể nó ở đó vĩnh viễn, "hai người trông rất hợp nhau."
 
Heeseung vùi mặt vào vai Jake khi cả hai đang ở trong phòng của Jake, và Heeseung để cho mình dễ bị tổn thương trước mặt người bạn thân nhất của mình khi anh khóc nức nở. Khi Jay nói anh nghe chuyện, anh không thể xử lý nó ngay lập tức và bây giờ anh bắt đầu hiểu.

"Em biết điều này sẽ xảy ra mà," Jake khẽ thở dài, đưa tay xoa xoa lưng Heeseung, không để ý đến chiếc áo sơ mi của anh đã ướt đẫm nước mắt của Heeseung. "Jungwon không thích Jay như vậy. Và điều này đang tổn thương anh, vì vậy làm ơn... Đừng giúp nó nữa hyung."

"Không, anh... anh muốn. Anh muốn giúp em ấy."

"Tại sao?" Jake cau mày, "Em chỉ không hiểu, anh được gì từ việc này?"

"Jay sẽ đến nhờ anh giúp. Tụi anh đi chơi với nhau vì em ấy cần anh."

"Heeseung-hyung," Heeseung nghe thấy Jake có vẻ rất nghiêm túc, nhưng đồng thời anh ấy cũng biết rằng anh ấy chỉ lo lắng thôi. Bệnh hay lo. "Nó đang lợi dụng anh."

"Anh biết..."

Jay có thể làm tan nát trái tim anh ấy và anh ấy sẽ để anh ấy làm vậy. Heeseung không quan tâm mọi chuyện diễn ra như thế nào miễn là có Jay ở bên anh, ngay cả khi điều đó khiến anh đau đớn. Jake thì thầm nhẹ nhàng, "nó còn không thích anh nữa, phải không?" Heeseung thậm chí không cần phải nói gì để Jake biết câu trả lời. "Thích người ta không nên gây tổn thương. Chà, không tệ thế này đâu. Anh thích nó."

Im lặng một lúc, và Heeseung ôm Jake chặt hơn. "Anh có. Anh thực sự thích em ấy rất nhiều.

Phim kinh dị chưa bao giờ thực sự là sở thích của Jay, nhưng giờ cậu mắc kẹt với cảnh Sunoo la hét (và cười), Ni-ki dự đoán điều gì sẽ xảy ra tiếp theo và những người khác ở gần bắt cậu phải im lặng vì anh ấy nói quá to, Sunghoon cười theo. hai người thỉnh thoảng, Jake liên tục mời họ bỏng ngô của anh ấy, và Jay bị kẹp giữa Heeseung, người đang im lặng, đôi mắt nai dán vào màn hình, và Jungwon, vì lý do nào đó, cứ nhìn về hướng Sunghoon, Ni -ki, và Sunoo đang ngồi với vẻ mặt buồn bã.

"Tại sao em cứ nhìn phía họ thế?" Jay cuối cùng cũng hỏi sau lần thứ sáu. Jungwon thở dài và phồng má, "Em thực sự muốn ngồi cạnh Sunoo nhưng Heeseung-hyung cứ khăng khăng cho em ngồi cạnh anh. Ý là, không ghét bỏ gì anh, nhưng em thực sự chỉ muốn ngồi đó.

"Ồ, chà—" Jay bị cắt ngang khi đoạn jumpscare đáng sợ nhất xuất hiện và anh hét lên, nắm lấy cánh tay của Jungwon. Jungwon bắt đầu cười và Jay thậm chí còn không nhận ra mình vừa làm gì, vội vàng buông Jungwon ra khi cậu che mắt lại, mặt dựa vào vai Heeseung.

Heeseung không nhìn cậu hay phản ứng gì.

Khi bộ phim kết thúc và tất cả bọn  họ ra khỏi rạp chiếu phim, họ thảo luận về bộ phim một lúc cho đến khi xuống đến tầng thấp nhất. Jake và Ni-ki đi bộ đến nơi có vẻ là khu trò chơi điện tử và Sunghoon, Sunoo và Jungwon đi mua sắm quần áo, để lại Heeseung và Jay. "Vậy..." Jay lẩm bẩm, "đi đâu đây?"

"Ừm..." Heeseung nhìn quanh, "Jay, em không phải nên ở cùng với Jungwon sao?"

"Chà, em ấy đã rời đi với Sunghoon và Sunoo và dù sao thì em cũng muốn đi chơi với anh," Jay nhìn Heeseung quay đi và gật đầu. "Này, hyung..." Heeseung ngừng nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình và họ chạm mắt nhau.

Cậu thừa nhận lẽ ra mình nên làm điều này sớm hơn. Dù sao thì cậu cũng không thích Jungwon một cách lãng mạn. Đó chỉ là một sự cảm mến, một hành động ngưỡng mộ. Jay nhận ra điều này sau nhiều ngày suy ngẫm. Suốt thời gian đi chơi với Jungwon, những gì trong đầu cậu đều hiện ra rõ ràng, và cậu biết mình đang nghĩ đến Heeseung.

Tuy nhiên, cậu sợ rằng Heeseung sẽ ngừng chú ý đến cậu nếu cậu không có lý do cho các cuộc gọi, tin nhắn và đi chơi của họ. Và Heeseung sợ rằng anh sẽ mất liên lạc với Jay nếu không phải nói chuyện với cậu hàng ngày mà vì những lý do khiến anh đau lòng. Jake đã có đủ những chuyến thăm từ anh và Jay đã nói dối cả bản thân và người bạn yêu quý của mình đủ rồi.

Jay gửi một nụ cười nhẹ về phía anh.

"Em không muốn làm toàn bộ chuyện này với Jungwon nữa."

Đó là một động lực trong thời điểm này. Bữa tiệc tại nhà của Heeseung. Nhiều thứ xảy ra một cách tự nhiên, và Jay đã cầm sẵn một chiếc cốc màu đỏ đựng đầy punch khi ngồi ở một góc trong khi Sunghoon và Ni-ki đang nhảy theo nhịp tim của họ.
Sự thật là Heeseung rất nổi tiếng nên nhà của họ rất đông người.
Khi Jay nói với Heeseung ngày hôm qua rằng cậu không muốn thực hiện 'Chiến dịch: Chiếm lấy trái tim của Won' nữa, Heeseung gật đầu với cậu nhưng không thể kìm nén nụ cười trên khuôn mặt. Họ không nói với nhau một lời nào sau đó, nhưng cuối cùng tất cả lại ngồi trong một nhà hàng vài phút sau kế hoạch của riêng mình khi bộ phim kết thúc.
Và bây giờ cậu đang ở dưới ánh đèn đỏ và tiếng nhạc ầm ĩ đập vào tai, chiếc kẹo mút mà cậu đang ăn đã tan chảy trong miệng, không để lại gì ngoài một chiếc que.
Jungwon xin phép không nói chuyện với Jake mà đi đến chỗ Jay đang ngồi một mình. "Jay-hyung, này!" Lúm đồng tiền của anh lại lộ ra, và anh ngồi xuống bên cạnh.
"Chào, Wonie," Jay vò rối mái tóc giờ đã sẫm màu của mình, không còn một vệt đỏ nào trên đầu. Jay đã giúp Jungwon nhuộm tóc trở lại màu tự nhiên với sự giúp đỡ của Heeseung. Họ phải nói to hơn nữa vì âm nhạc, và từ xa, Jay nhìn thấy Heeseung đang nói chuyện với Geonu.

"Anh đi một mình sao?"

"Không hẳn, anh đi với Hoon và Ni-ki nhưng hai đứa nó đang làm gì có trời mới biết. Anh thề là đã thấy tụi nó nhảy quanh đây trước đó, nhưng ai mà biết được, Ni-ki có lẽ đang chơi khăm ai đó còn Sunghoon đang đi tìm nó," Jay trả lời và Jungwon gật đầu, cười khúc khích khi cậu đáp lại.

"Yep, điều đó nghe có vẻ giống họ," em cười toe toét. Cuối cùng, họ im lặng khoảng một phút cho đến khi Jungwon nhìn Jay với đôi lông mày đang nhíu lại, và Jay cũng nhìn lại em, mặt nhăn nhó khi bắt chước biểu cảm của Jungwon. Họ cười, và Jay nói, "Gì vậy?"

"Không có gì. Chỉ là đây là lần thứ mười lăm em gặp anh," Jungwon tựa lưng vào ghế, "kiểu như, em đã bị kéo đi nhiều lần để có thể ở gần anh và nhiều chuyện khác. Đầu tiên, đó là bữa tiệc tại nhà của Jake-hyung. Tiếp theo, đó là ở công viên chó. Rồi đột nhiên Heeseung-hyung và Sunghoon-hyung đột nhiên có tâm trạng muốn đi trượt băng, để chúng mình lại với nhau. Và sau đó là những cuộc gặp gỡ 'tình cờ' khác với anh, tất cả đều có mặt Heeseung-hyung. Anh đột nhiên xuất hiện trong cửa hàng tạp hóa, thư viện, yadda yadda yadda... Heeseung-hyung cũng bắt anh giúp nhuộm tóc cho em, và những lần ngủ lại, đột ngột 'Này Won, hãy đi chơi với Jay đi.' Sau đó... phim kinh dị đồ nữa. Heeseung-hyung đã đặc biệt dành cho em một chỗ ngồi bên cạnh anh."

Tại thời điểm này, Jay có thể so được với một quả cà chua. Mặc dù hoàn toàn hiểu những gì Jungwon đang ám chỉ, cậu nuốt nước bọt, lông mi rung rung với một cái bĩu môi nhỏ, thầm cầu nguyện rằng bản thân trông vô tội (thực ra là không).

"Uhhuh... Anh hơi bối rối đây, Jungwonie." (không hề.) "Em đang ám chỉ điều gì vậy?"

"Tôi không biết. Ý em là, trong mười lăm ngày qua, dường như... như thể Heeseung-hyung đang sắp đặt chúng ta hay gì đó."
Jay nhìn lên, thấy trần nhà có gì đó hấp dẫn và Jungwon há hốc mồm, kêu lên vừa không thể tin được vừa thích thú.

"KHÔNG ĐÂU!" Cậu trai nọ cười lớn, và Jay phá vỡ tính cách của mình và bắt đầu cười phá lên khi Jungwon đẩy vai cậu. "Không đời nào! Anh ấy thực sự làm vậy sao?!" Jay chỉ gật đầu khi anh còn đang bận cười khúc khích, và Jungwon nhìn anh với cái miệng há hốc. "Anh đang đùa."

"Anh không hề," Jay lau đi giọt nước mắt vô hình của mình, "Hồi đó anh chỉ có chút thích em và thật ngu ngốc khi hỏi anh trai em liệu anh ấy có thể giúp anh đến với em không."

"Cái gì? Hyung, anh biết em là bạn trai của Sunoo đúng không?"
Tiếng cười khúc khích của Jay ngừng lại và anh nhìn Jungwon với ánh mắt khó hiểu. "Em với Sunoo... đang?"

"Tụi em... tụi em đã hôn nhau! Em tưởng mọi thứ đã rõ ràng rồi chứ?"

"Anh- anh-"

"Ồ..." Jungwon chớp mắt. "Anh có nghĩ nó giống như... Kiểu tình đồng chí phải không?"

Jay bẽn lẽn cười khúc khích. "Chà... Đội trưởng nói rằng em... còn độc thân."

Ngay lập tức, Jungwon đứng dậy. "Cái gì?! Em sẽ đi tìm anh ấy! Không thể tin rằng anh ấy không biết em-"

"Này," Heeseung đến gần họ. Có chuyện gì ở đây vậy?"

Có vẻ như Jungwon đã được cứu khỏi rắc rối khi tìm kiếm Heeseung giữa bữa tiệc náo nhiệt. Và đó là cách Jay thấy mình đang xem với ánh mắt hét lên rằng bản thân không thể làm gì khác ngoài việc chứng kiến ​​​​cuộc trò chuyện ấn tượng giữa hai anh em.
"Không phải trước đây em đã nói với anh rằng em yêu Sunoo của em và tụi em là bồ nhau sao?!"

"Anh hề không nghe thấy luôn!"

"Em có nói mà! Đúng ba tuần trước! Anh đang chơi game trên laptop đấy!

Khuôn mặt của Heeseung thay đổi khi anh có một khoảnh khắc hồi tưởng. "Anh có đang chơi Liên Minh Huyền Thoại không?"

"Đúng. Em ngồi bên cạnh anh. Anh đang nói chuyện rác rưởi với thằng nhóc chỉ mới mười bốn tuổi. Điều đó có gợi lại gì không?
Sự ngỡ ngàng trên khuôn mặt của anh chuyển thành một vẻ mặt đau khổ. "Oh SHIT. Lúc đó anh đang kể cho em nghe về Sunoo và em sao...?" Jungwon thở dài gật đầu. Heeseung nhăn mặt, "và anh là người duy nhất em nói về chuyện đó, mà anh không nghe...?" Jungwon lại gật đầu.

"Chà... em đoán thế là xong," Jay chen vào. Heeseung trông vẫn còn bối rối, trong khi lòng bàn tay của Jungwon đập lên trán anh. Cuối cùng, Jungwon rời khỏi hai người họ, và Heeseung đến lượt ngồi bên cạnh Jay. "Chuyện đó..."

"Thật ngu ngốc," Heeseung cười khúc khích.

"Này, Heeseung-hyung? Có nhớ khi em phải đãi anh vì em đã uống hết đồ uống của bạn không? Người trước mặt gật đầu thừa nhận. "Lời mời vẫn còn hiệu lực chứ?"

Một nụ cười nở trên khuôn mặt của Heeseung. "Còn chứ."

"Tốt. Hãy coi đó là một buổi hẹn hò nhé, Đội trưởng."

Thích thầm ai đó rất vui và hạnh phúc. Jay chưa bao giờ xem trọng Jungwon sâu sắc hơn một người có khuôn mặt mà cậu thực sự thích nhìn thấy, và hóa ra họ hoàn toàn phù hợp với tư cách là bạn bè. Thích ai đó cũng không có gì gắn bó lắm không có gì riêng tư, không có gì thân mật.

Nhưng đối với Jay và Heeseung, điều đó chắc chắn còn hơn thế nữa, và sau một thời gian giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cuối cùng cũng đến lúc họ thực hiện cú ném của mình.

- end

ý là tui đang thi học kì á nhưng mà cũng ráng dịch cho xong vì tui cũng ngâm giấm từ hè tới giờ rồi á.

với ai đang thi giống tui thì chúc mấy bà thi tốt nha ♡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan