ZingTruyen.Fan

[HEEJAKE] •Redamancy•

9. Chia tay

_panhh07_

"Ôi thật á, nó nói nó sẽ hoàn lương hả?"

"Ừm, tao cũng bất ngờ."

Yang Jungwon tiếp tục đóng cọc tại quán cafe Jaeyun làm việc, vì đã thử đồ uống ở đây khá nhiều nên đâm ra cũng thích uống ở đây, vả lại view quán còn đẹp mà còn được nói chuyện với bạn bè nữa chứ. Cũng may vì Jungwon có công trong việc giúp anh chủ quán Jongseong nếm thử món mới nên Sim Jaeyun được phép tán gẫu những lúc quán vắng khách mà không bị trừ lương. Nói thẳng ra là anh Park Jongseong cũng cực kì ưu ái Jaeyun đi mất thôi chứ nào có chủ tiệm nào lại tâm lí như thế.

Jaeyun đang kể Jungwon về vụ Lee Heeseung muốn rửa tay gác kiếm không trap người ta nữa, Jungwon nghe xong thì cũng không hiểu nổi. Theo những điều Jungwon quan sát thì mấy biểu hiện và hành động gần đây Heeseung dành cho Jaeyun làm cậu đoán ra được cái gì đó vô cùng kì lạ, giờ lại biết thêm vụ định 'hoàn lương' này làm Yang Jungwon khá chắc suy đoán của mình khoảng năm mươi phần trăm. Đang nói chuyện thì có khách vào nên Sim Jaeyun phải làm việc tiếp. Đến khi Jaeyun tan ca làm đã là chín giờ tối thì Jungwon cũng chưa về, cậu thay đồ xong thì kêu thằng bạn về chung với mình.

"Về thôi Jungwon."

"Mày về trước đi, tao ngồi thêm một chút."

"Thế tao về trước nha, nhớ về sớm đó!"

"Về cẩn thận Jaeyunie."

Đợi khi Jaeyun đi rồi thì Park Jongseong cũng từ trong chỗ quầy pha chế đi ra dọn dẹp nốt bàn khách vừa rời đi. Anh cũng để ý sắc mặt của Yang Jungwon từ khi vào quán, cậu không còn giữ mấy dáng vẻ vui tươi như mọi ngày mà chỉ cười nói khi Jaeyun đến nói chuyện. Thật ra Yang Jungwon như vậy đều có lý do cả, Park Jongseong cũng ngầm đoán được điều đó khi có một cô gái nhỏ nhắn bước vào trong quán của anh vào khung giờ muộn thế này và tiến đến ngồi cùng Jungwon. Jongseong thề là anh muốn nhấc chân rời khỏi cái bàn đằng sau bàn Jungwon đang ngồi để cho người ta không gian riêng lắm, nhưng chẳng hiểu sao lại buông chiếc khăn lau bàn xuống và ngồi lại chiếc ghế đằng sau ghế của Jungwon để nghe cuộc nói chuyện của họ.

"Anh lại uống cafe rồi Jungwon, uống nhiều buổi tối không tốt đâu đó."

"Anh biết rồi mà."

"Thế anh đợi lâu chưa, em xin lỗi để anh chờ lâu nha tại em phải đi trả đồ thuê tập văn nghệ với lớp."

"Cái đó anh có thể giúp em, nhưng em lại từ chối đó thôi."

"Tại em không muốn mấy đứa trong lớp biết đâu, biết rồi sẽ phiền lắm."

Yang Jungwon hờ hững nhìn người con gái trước mặt buông ra một câu nói vương biết bao nhiêu điều mệt mỏi mà trong cậu phải chịu đựng:

"Chúng ta chia tay đi Kim Sarang."

Kim Sarang chính là cô bạn lớp phó văn thể mĩ của lớp 12A1, cũng là người nhảy đôi với Lee Heeseung hôm nay. Yang Jungwon và Sarang bắt đầu tìm hiểu nhau vào tháng ba năm lớp mười một rồi bắt đầu yêu nhau vào hai tháng sau đó, tính đến hiện tại họ đã yêu nhau năm tháng rồi. Kim Sarang là người bắt đầu mối quan hệ này trước, cô ấy đã tỏ tình nhưng Jungwon không đồng ý. Sau bao nhiêu cố gắng thì Yang Jungwon cũng chịu mở lòng và cho cô gái ấy một cơ hội tìm hiểu. Thế nhưng có vẻ khoảng thời gian Sarang làm cho Jungwon động lòng là quá lâu nên khi bắt đầu yêu đương Jungwon có thể thấy rõ có những khoảnh khắc Kim Sarang sẽ cảm thấy chán ra mặt. Rồi tự nhiên người yêu mình lại không cho mình công khai là họ yêu nhau và tuyệt đối phải giữ khoảng cách khi ở trên lớp làm Yang Jungwon cực kì khó chịu.

Jungwon là chúa ghét cái kiểu yêu đương mà không thể công khai, chẳng khác nào không có danh phận cả. Điều đó cũng chính là thứ khiến cậu không ngần ngại gọi thằng bạn Lee Heeseung của mình là thằng tồi. Vậy mà chỉ vì muốn chiều theo mong muốn của Kim Sarang, Yang Jungwon đã chấp nhận vô điều kiện, đến cả hai người bạn của mình, cậu cũng chẳng hé nửa lời. Nhưng cô nàng lại còn quá đáng hơn khi đã không cho công khai nhưng sẽ luôn tỏ thái độ khi Jungwon thân thiết với các bạn nữ khác. Cậu là leader của câu lạc bộ truyền thông, việc phải chạy deadline hay làm việc chung với các thành viên bất kể là nam hay nữ là chuyện bình thường. Nhưng Sarang mỗi lần nhìn thấy thì không chịu hiểu cho Jungwon, càng chẳng quan tâm đến dù anh có bận thế nào cũng dành thời gian cho mình nhưng cô vẫn giận dỗi vô cớ và tất nhiên để mối quan hệ không đi đến ngõ cụt thì Jungwon luôn là người xin lỗi và dỗ dành.

Nhưng ngựa thì sẽ thường quen đường cũ, những vấn đề như thế, sự ghen tuông mù quáng và cả mối quan hệ yêu đương chẳng được công khai làm Yang Jungwon mệt mỏi lắm rồi. Điều khiến cậu có dũng khí nói chia tay là do cậu đã nhìn ra được Sarang đang không cần cậu nữa, cô nàng thường xuyên thân thiết hơn với các bạn nam trên lớp hay thậm chí là dùng ánh mắt say mê nhìn Lee Heeseung khi múa đôi cùng anh, trong khi Sarang sẽ nhảy dựng lên nếu Jungwon thân thiết với những người con gái khác. Yang Jungwon biết Kim Sarang không thích mấy người con trai kia đâu, nhưng điều đó không có nghĩa là cô vẫn thích anh như lần đầu.

Kim Sarang thấy được sự mệt mỏi nặng trĩu trên nét mặt của Jungwon thì cô cũng chỉ biết chờ đợi anh nói tiếp mà thôi, bản thân cô nàng cũng nhận ra được điều này lâu rồi và cũng hiểu phần lớn lỗi dẫn đến sự mỏi mệt trong mối quan hệ này là từ phía mình. Đợi mãi Jungwon cũng vẫn cứ nhìn cô như thế làm Sarang không kìm được mà hốc mắt đỏ hoe lên, đọng lại trên mắt làn sương mỏng rồi rơi xuống má. Yang Jungwon đẩy tờ giấy về phía cô nàng.

"Em có thể giữ anh lại không?"

"Em đang thấy tiếc sao? Nhưng mà anh đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định này. Nó cũng lâu như cái lần anh quyết định bước vào mối quan hệ với em vậy, anh luôn thấu đáo khi bước vào một điều gì đó mới mẻ, vì anh biết anh phải trao đi trái tim mình mới nhận lại được điều tương tự, nhưng đây lại là lỗi của anh rồi. Có lẽ rằng khoảng thời gian em cố gắng tán tỉnh anh là lúc em nhiệt huyết nhất, muốn có được tình yêu của thằng này nhất, nhưng khi em có được rồi thì em lại chán nó. Còn anh thì muốn vun vén nó từng ngày mà anh chỉ nhận lại được một mối quan hệ chẳng chính thức từ em. Anh thấy chúng ta đều khó xử nếu cứ tiếp tục thế này nên anh đã nói lời chia tay. Có thể em thấy tiếc, nhưng đây là món quà cuối cùng anh tặng em Sarang. Sau phép thử là anh, anh hi vọng em sẽ cố gắng yêu ai đó bằng tất cả những gì em có."

"Có phải em tệ lắm không Jungwon?"

"Xin đừng hỏi anh như vậy, anh nghĩ em nên về nghỉ ngơi sớm đi. Anh gọi taxi giúp em rồi vì anh cá là bản thân không muốn đưa em về lắm, nhưng cũng không thể em một mình về muộn thế này được. Hãy chăm sóc tốt bản thân, cố gắng học tập để thi đỗ vào trường sân khấu điện ảnh em mong muốn, với tư cách bạn cùng lớp, anh sẽ luôn ủng hộ em."

Kim Sarang cũng nghe lời Yang Jungwon rời đi, sợ rằng nếu ở lại sẽ bật khóc mất. Điều đáng sợ không phải chia tay với người tốt mà là chia tay với người đã làm quá nhiều thứ cho mình, đến cả lời chia tay anh ấy cũng nói ra tràn đầy dịu dàng như vậy khiến Sarang cảm thấy có lỗi vô cùng. Yang Jungwon cứ đờ người như thế một lúc sau khi bạn gái cũ ra về, đến khi nhận thức được thì cái thứ nước mắt sinh lý của loài người cũng rơi xuống lúc nào không hay. Park Jongseong đi lại trước mặt Yang Jungwon xoa nhẹ đầu cậu.

"Em... Anh...Em không có khóc đâu, bụi bay vô mắt thôi...Nhưng mà anh nghe hết rồi ạ?"

"Ừ! Cứ cho là anh cố ý đi. Em dũng cảm lắm, dù sẽ hơi đau một chút nhưng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Giống như là khi em ăn một thanh socola đen, vị lúc đầu sẽ đắng giống như dư vị của tình đầu, nhưng đến khi em cảm nhận được hậu vị ngọt ngào thì khi đó một người khác sẽ bước đến chữa lành cho em."

"Em sợ lắm, cái thứ tình yêu không được công nhận rõ ràng, thế mà cứ vì cô ấy mà chấp nhận làm điều đó.."

"Được rồi, cứ khóc đi nhóc."

Park Jongseong cũng chẳng lý giải nổi sao anh lại tọc mạch chuyện của Jungwon dữ vậy, lại còn đang ngồi đây an ủi một đứa nhóc tuổi vị thành niên vừa chia tay người yêu nữa chứ. Có thể là vì cậu nhóc này thường cho anh những lời nhận xét cực kì chính xác và tận tâm để thay đổi menu cửa hàng nên từ đó thân hơn chăng?

Thú thật là Jongseong nhắn tin cho Jungwon còn nhiều hơn Jaeyun, dù hai người biết nhau là qua Sim Jaeyun. Ngoài vụ đồ uống trong quán, hai người lắm lúc cũng nhắn tin tám nhảm lắm, rồi Park Jongseong lại nhận ra anh và Jungwon có nhiều điểm tương đồng hơn anh tưởng nên mới đặc biệt để tâm cậu chăng?

"Em có định nói cho Jaeyun và Heeseung biết không?"

Jongseong cũng thân với Lee Heeseung, cậu nhóc cũng khá thường xuyên ghé quán anh, mà mỗi lần ghé là đi với mấy cô bạn hoàn toàn khác nhau. Trong mắt Jongseong, Heeseung đào hoa thì thôi rồi.

"Em cũng không biết nữa..."

"Anh thấy em nên nói, bạn bè cũng là điều gì đó chữa lành sau chuyện tình cảm mà. Em cũng yêu đương, mà hai đứa kia cũng không biết gì, em nên nói ra bây giờ với chúng nó sẽ nhẹ lòng hơn chăng?"

"Em thấy chắc là nên vậy rồi."

Chiều hôm sau tan học về Jungwon có hẹn Jaeyun và Heeseung ở lại để nói chuyện.

"Tao biết là có chuyện mà, bảo sao hôm qua mày ngồi lại quán lâu thế! Bình thường mày nhiều năng lượng kinh, có bao giờ ngồi yên được đâu."

"Tao cũng có nghe mấy em trong media bảo dạo này mày làm việc hay phân tâm lắm mà thấy mày chưa muốn nói ra nên tao cũng không hỏi lí do, nhỡ đâu lại ép mày khiến mày bực mình."

"Hời ơi, hai đứa ơi, tao muốn khóc quá. Sao tao lại có hai đứa bạn tốt như chúng mày nhỉ huhu"

Lee Heeseung vô cùng sốt ruột:

"Rồi rốt cuộc là làm sao, chịu kể chưa?"

"Tao đã yêu đương với một bạn nữ trong lớp mình và bọn tao vừa chia tay ngày hôm qua. Là Kim Sarang."

"Quãi đạn thật!"

"Chuyện thế này mà giấu được, có tin tao đấm mày không thằng này!"

Yang Jungwon kể nốt toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối. Lúc nghe xong Sim Jaeyun ôm cậu vào lòng mà an ủi, vỗ về còn Lee Heeseung thì đột nhiên xắn tay áo lên làm Jungwon khó hiểu nhìn anh:

"Mày định làm gì thế?"

"Đi tìm Kim Sarang 'nói chuyện'!"

"Thôi, chuyện xong rồi. Với lại tao cũng chẳng tức gì cô ấy đâu, không thích hợp thì không được lâu dài cũng là do số thôi."

"Haizzz, tùy mày vậy. Thế này đi, tối nay đi ăn không tao bao, coi như chúc mừng bạn Jungwon của tao thoát ra khỏi một mối quan hệ không hạnh phúc!"

"Có thể ăn thịt bò Kobe không bạn Heeseung?"

"Muốn gì cũng được tất!"

"Thế tao có nên đâm đầu vào mấy mối quan hệ không hạnh phúc tiếp để mỗi lần chia tay Heeseung bao đi ăn không hả Jaeyun?"

"Ý hay đó Yang Jungwon." - Jaeyun không ngần ngại giơ ngón cái đồng tình.

"Thêm câu nữa là mày nghỉ khoẻ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan