ZingTruyen.Fan

Hay Gap Nhau Khi Hoa Dao No

Cái lạnh của sương đêm bao phủ toàn bộ thành phố. Lê từng bước chân mệt nhoài trên con đường vắng bóng, Bora đơn giản chỉ khoác cho mình một chiếc áo vải mỏng tênh, dù có cố cũng chẳng thể giữ ấm nỗi tấm thân bé nhỏ

Vì lạnh nên vết thương ở tay càng thêm nhức nhối. Rút mạnh cây kim như vậy, sao lại không đau được cơ chứ. Nhưng có lẽ, chỗ đau nhất trên cơ thể Bora bây giờ chính là trái tim đập nhẹ theo từng giây này đây

Cứ ngỡ rằng hôm nay sẽ thật vui, hôm nay sẽ được toàn diện nhìn thấy cậu ca hát bay nhảy, sẽ cùng các bạn khác reo hò lớn tên của cậu, sẽ là một ngày Bora cô đây chẳng thể nào quên được

Đúng thật là chẳng quên được nhỉ.? Cảnh tưởng lãng mạn hiện ra trước mắt như thế, như một cây dao đâm thẳng vào mắt, sao có thể quên được.?

Mệt mỏi từ thể xác đến tâm hồn, trái tim Bora ngày càng thu hẹp lại, vừa đủ chỗ chỉ để duy nhất JungKook lọt vào. Qua ngần ấy năm, cô từ chối hết tất cả những người con trai muốn ở cạnh cô, muốn chăm sóc và bảo vệ như cái cách cậu đã và đang làm với chị

Bora không rõ lý do vì sao nhưng thật sự cô rất khó mở lòng với một ai đó, ngoài cậu. Chuyện tình yêu đối với Bora là một thứ gì đó thật xa xỉ, không với tới, nó vượt xa tầm kiểm soát của cô. Hoặc cũng có thể, chính vì trong tim không thể quên đi dáng vẻ thư sinh của một cậu học trò năm đó mà Bora từ chối tất cả những người muốn đi cùng mình trên một chặng đường

Bora không muốn ai bị tổn thương vì mình, càng không muốn đón nhận sự thương hại của bất kì ai. Vì một mình quá lâu nên cô đã quá quen thuộc với tất cả, nếu để một ai đó gánh thay cô một việc gì đó mà khả năng mình dư sức làm được, Bora sẽ cảm thấy bản thân đang làm phiền đến cuộc sống người khác, nên thôi, bỏ đi

Cô không nghĩ mình quá mạnh mẽ để chịu đựng hết tất thảy mọi thứ trong cuộc đời bấp bênh này, nhưng cô chắc mình có một khả năng có thể gồng gánh những xô bồ, những mệt mỏi của bản thân, kể cả những lúc đau ốm hay thậm chí là nhập viện Bora cũng quá quen với việc một thân một mình như vậy rồi

Nằm co người trên chiếc giường lẻ bóng, nước mắt cũng đã đến lúc được giải thoát khỏi hốc mắt mà rơi xuống chiếc gối màu xanh nhạt, thấm đẫm tạo thành một mảng lớn

Cứ khóc đi, khóc cho thoả đáng rồi ngày mai lại trở về một cuộc sống bình thường, một cuộc sống không phải lo toan về những chuyện vụn vặt. Những tiếng nấc nghẹn vang rõ trong căn phòng tối đen, Bora chỉ muốn những âm thanh buồn bã này để duy nhất cô nghe được thôi, một người thứ hai cũng tuyệt đối không thể nghe thấy. Vì nó, yếu đối đến tột cùng

Cô mệt rồi, thật sự rất mệt mỏi rồi. Bora quyết định buông bỏ, biết là rất khó nhưng cô sẽ học cách quên đi cậu, một người dưng cô yêu thương nhất, chỉ đơn giản là một dòng suy nghĩ, nhưng phải mất đến ba năm mới có thể thực hiện được

Vì giờ đây Bora mới chịu chấp nhận rằng, dù cô có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, người JungKook yêu vẫn mãi là Joong Mi thôi. Bora đã thua ngay từ lúc bắt đầu có tình cảm với cậu rồi

Kể từ ngày mai, JungKook chính thức không còn xuất hiện trong tâm trí của Bora nữa

JungKook này, cậu hứa với mình, phải thật hạnh phúc, nhé

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan