ZingTruyen.Fan

Hay Gap Nhau Khi Hoa Dao No

- Bác sĩ, có một bệnh nhân nói muốn gặp cô

- Tôi biết rồi, cô ra ngoài đi

Đóng quyển tập cũ kĩ lại, đặt nhẹ cây bút lên trang bìa. Người con gái đi đến bên kệ lấy một chiếc áo blouse khoác lên dáng người nhỏ nhắn, từ tốn cho hai tay vào túi, cất bước

Phía trước, là một cậu bé độ tuổi 12 đang ngồi trên chiếc xe lăn của bệnh viện, tay cầm một hộp quà màu xanh xinh xắn, đôi mắt đen láy của bé như đang trông đợi một ai đó mà chốc chốc lại khẽ nhích qua nhích lại, cuối cùng gương mặt bé con ngây ngô ấy buồn bã nhìn xuống hộp quà trên tay

- Này nhóc. Em đợi chị lâu không?

Một tiếng nói quen thuộc khẽ vang bên tai bé, vội vội vàng vàng ngẩng đầu, đôi mắt u buồn lúc nãy, khuôn mặt thất vọng lúc nãy dường như đã theo chân của gió mà bay đi nơi nào mất. Giờ đây, chỉ còn lại một nụ cười xinh xắn xuất hiện, đường cong của mắt được dịp tạo thành một vòng cung hoàn hảo

- Chị Bora

Đưa tay xoa nhẹ mái đầu của người trước mặt, Bora quỳ một chân xuống, đối mặt với cậu nhóc

- Em đợi chị ở đây làm gì?

- Chị. Em tặng chị... thay một lời cảm ơn

Hai tay ú ú tròn tròn cầm chặt hộp quà, rồi lại đưa thẳng trước mặt Bora, phía sau, ẩn hiện một nụ cười hồn nhiên đến thánh thiện

- Em biết rằng em không còn thời gian lâu nữa, nhưng em muốn cảm ơn chị vì đã cố gắng trong ca phẫu thuật vừa rồi. Tuy không làm cho "Con quái vật xấu xí" trong người em biến mất...nhưng em biết, chị vất vả nhiều rồi, hộp quà này không có giá trị gì cả, nhưng mẹ em nói "chỉ cần chúng ta có lòng và chân thành tạo ra món quà, thì người được nhận cũng sẽ thấy rất cảm kích, rất vui vẻ". Vì vậy, chị nhận nha.!

Cậu nhóc này, tại sao lại cứ phải nói những lời đau lòng đến như thế. Tuy bé còn rất nhỏ, nhưng lại rất hiểu chuyện. Tiếc một điều, không bao lâu nữa, em sẽ phải đi đến một vùng đất mới xa xôi, chỉ một mình em lạc lõng giữa rừng hoa bạt ngàn, xung quanh toàn cỏ dại, bên cạnh không còn cha mẹ, không còn bạn bè, liệu.. em có cảm thấy buồn tủi không đây?

- Nhóc con. Chị đã không cứu được em, không làm "con quái vật" trong người em biến mất được, vậy chị có tư cách nhận món quà của em sao?

Đôi bàn tay nhỏ nhắn của Bora chạm nhẹ vào má em, nghẹn ngào thốt nên từng câu chữ

- Chị xứng. Vì chị là bạn của em, một người bạn rất thân, rất tốt bụng

Nhìn em cười, cô tự hỏi, khuôn mặt non dại này sẽ cười được đến bao nhiêu tháng nữa đây? Nhìn em cười, mà lòng Bora quặn thắt. Người bạn thân này của em, có phải đã vô dụng quá rồi không?

- Từ lúc em vào đây, chẳng ai chơi với em cả, cùng mẹ nằm trong căn phòng lớn này tuy có ấm áp nhưng lại rất nhàm chán, cũng may là còn có chị nên em mới được cười thoải mái như thế này

- Cảm ơn em

Dịu dàng ôm em vào lòng, cô vỗ đầu trấn an

Tối hôm đó, cùng em chơi suốt một buổi, đến khi em chìm vào giấc nồng thì Bora mới bẽn lẽn bước ra ngoài

Hành lang lúc này sao hiu quạnh quá, chỉ còn lại vài y tá thay nhau túc trực cho bệnh nhân. Thật bận rộn nhỉ?

Vừa đi, chẳng hiểu vì điều gì làm cô vô tình để bản thân nhớ về cậu, mối tình đầu trong một thời tuổi trẻ của cô, ký ức ngày hôm ấy cứ đeo bám cô từng ngày. Khuôn mặt của cậu, mái tóc của cậu, đôi đồng tử trong veo đẹp đẽ của cậu, tất cả, cô chẳng tài nào có thể quên được. Hình bóng ấy, như đã in vào thật sâu trong tâm trí cô rồi, càng tránh né, nó lại càng mãnh liệt xuất hiện

Hai chữ "dừng lại" đối với cô sao thật khó quá

- Bác sĩ, có một bệnh nhân vừa mới nhập viện, thể trạng đang yếu dần đi

Cứ miên man nghĩ về cậu cho đến khi một nữ y tá bất ngờ lao thẳng đến bên cô, giọng nói vì thiếu hơi nên có đôi từ Bora nghe không rõ

- Cô nói gì? Yếu gì cơ? Bình tĩnh rồi nói rõ ràng xem nào

- Có một bệnh nhân vừa mới nhập viện, hiện tại thể trạng của người đó đang có dấu hiệu yếu dần. Cô.. mau mau đến xem đi, tôi nghĩ với tay nghề của cô mới giúp được người đó trong lúc này, nên mới... chạy lên đây

- Mau, đi thôi

Cho chiếc hộp xinh xắn vào túi, bước chân vì nghe câu nói lúc nãy nên vội vã bước đi

Không khí bên ngoài phòng của bệnh nhân này báo nhiệt thật nha, sao toàn là y tá nữ đứng đây thế này?

- Các cô không còn việc gì làm thì nên về nghĩ ngơi sớm. Đứng đây ồn ào thì không tốt cho người bệnh đâu

- Ơ.. vâng

Không còn đâu chất giọng dịu dàng lúc nãy, không còn đâu dáng vẻ ôn nhu lúc nãy. Giờ đây, ở trước mặt các nữ nhân này lại xuất hiện người con gái với tone giọng hơi trầm trầm một tí, dáng người chững chạc hơn hẳn

Mở ra cánh cửa gỗ màu nâu, bên trong là hai bác sĩ nam đang cố gắng phục hồi cho người nằm trên giường, hành động có phần hơi lúng cúng thật khiến người khác không tránh khỏi khó chịu

Khẽ nhíu mày, Bora bước nhanh về phía giường bệnh

- Để tôi xem

Lách qua người của một vị bác sĩ nam, bỗng nhiên những nếp nhăn thẳng tắp ở giữa hai chân mày của cô không còn thấy đâu nữa, mà thay vào đó là toàn thân Bora rơi vào trạng thái bất động, đôi mắt mở thật to như không tin vào những gì mình nhìn thấy

Là cậu

Người nằm trên giường bệnh đến chân tay không có dấu hiệu di chuyển, người con trai thân thể đang yếu đến hơi thở cũng tưởng chừng như sắp mất đi, và người con trai làm cô đặt trọn trái tim thời còn chật vật với đống sách vở trên giảng đường

Jeon JungKook. Chính là cậu

Nhưng cậu bị làm sao thế này? Sao lại để bản thân suy yếu như thế?

- Bác sĩ Kim??

Thấy Bora đứng thẫn cả người, nữ y tá bên cạnh khẽ lay nhẹ tay, cô lúc nãy mới thoát khỏi mớ suy nghĩ hổn độn, ngay lập tức hỏi han

- Đã đo nhịp tim chưa?

- Đã đo rồi, nhịp đập đang giảm, không có dấu hiệu sẽ tăng

- Chuẩn bị thiết bị kích tim. Mau

- Dạ

Không khí trong phòng bệnh căng thẳng đến nín thở, người ra kẻ vào, tất bật dùng hết máy này đến máy kia. Nhất định cô phải cứu được cậu, nhất định cô sẽ không để cậu có chuyện gì không hay, nhất định.

Bận rộn hơn một tiếng đồng hồ trôi, cuối cùng, nhịp tim của cậu cũng trở lại trạng thái ban đầu. Huyết áp cũng ổn định hơn hẳn. Bora thở dài một hơi trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, thật may

- Các cậu hết giờ làm rồi phải không? Về nghỉ đi, bệnh nhân này sẽ do tôi phụ trách

- Vâng, bác sĩ

Một người rồi hai người, tất cả lần lượt rời khỏi, hiện tại chỉ còn lại cô và cậu

Nhìn khuôn mặt xanh xao hao gầy ấy làm lòng cô bỗng nhói đau một cái rõ, rụt rè đưa tay đặt nhẹ lên gương mặt xinh đẹp, Bora khẽ cười, một nụ cười hạnh phúc

- Gặp lại cậu rồi. Gukie

Cả đêm túc trực bên giường bệnh, cô ngồi trên ghế chăm chú nhìn thật kĩ người con trai trước mặt, người con trai hết lần này đến lần khác làm cô đau lòng nhưng cô lại chẳng thể nào nguôi được ngọn lửa tình yêu dành cho cậu, có phải cô quá ngốc rồi không?

Có phải hay không khi cô đã để bản thân "thương" cậu mất rồi. Không biết từ khi nào tình cảm này cứ lớn mãi theo từng ngày, đến bản thân của cô đây cũng không kịp nhận thức về nó

Tưởng chừng như sẽ không còn nỗi nhớ nào cho cậu nữa, tưởng chừng như tất cả mọi thứ về cậu cô đã để nó lại nơi một góc khuất của thanh xuân, đặt nó vào sâu thật sâu trong ngăn kéo của thời gian, sẽ không bao giờ lục lại quá khứ rằng mình đã từng thích một người nhiều đến như thế

Nhưng rồi đến một ngày, Bora bắt gặp hình ảnh của cậu thông qua chiếc màn hình nhỏ của TV, hình ảnh cậu tỏa sáng lung linh dưới ánh đèn vàng của sân khấu, trên người lan tỏa một khí chất của nam nhi, mạnh mẽ và cuốn hút

Lúc đấy, Bora còn nhớ rất rõ cô đã ngây người như thế  nào chỉ để nhìn thật kĩ cậu nhảy múa, hát ca. Chất giọng trong trẻo tuyệt đẹp ấy cứ vang mãi bên tai cô làm cô lại mê muội đến không lối thoát. Từ giây phút ấy, cô mới nhận ra rằng "Mình... vẫn còn đặt cậu ấy trong tim"

Nhớ lại chuyện khi xưa, khi cả lớp hứng khởi kể về ước mơ của mình trên bục giảng, ai ai cũng đều vui vẻ nói rằng nhất định họ sẽ làm được và cố gắng chinh phục được ước mơ cao vời ấy

Bora cũng không ngoại lệ, cô cũng vui vẻ kể về ước mơ của mình. Bác sĩ, là nghề nghiệp cô yêu thích từ lúc còn rất bé, lúc còn nhỏ vì bản thân thường xuyên ốm vặt cho nên mẹ trêu đùa bảo rằng "Sau này Bora của mẹ chắc phải đi làm bác sĩ thôi, không những cứu được nhiều người mà còn chữa lành bệnh cho con nữa, đỡ phải tốn tiền hơn không?"

Cứ ngỡ câu nói đùa của mẹ chỉ là bâng quơ, trêu chọc, nhưng nào ngờ cô lại có sở thích đặc biệt với nghề này. Mẹ nói đúng, không những cứu được mọi người là còn cứu được cả bản thân cô nữa, thật hay quá. Và đó chính là quyết tâm khiến cô đăng kí vào trường Y, cố gắng cho đến bây giờ ước mơ cũng đã hoàn thành trọn vẹn

Còn cậu. Khi đứng trên bục giảng, gương mặt lạnh lùng ấy khiến cô đắm say một thời, cậu chỉ đơn giản nói mình muốn làm ca sĩ sau này, muốn được đứng trước hàng ngàn khán giả để ca hát và truyền đạt nhiều thông điệp hay qua những ca từ của lời bài hát

JungKook vốn đã có một chất giọng rất đẹp, rất hay, cậu được điều vào ban văn nghệ của trường, cứ mỗi lần đến tiết mục hô tên cậu, tất cả mọi người đều phấn khích chờ đợi để nghe.

Cậu quả là không làm cho ai thất vọng, khi âm nhạc bắt đầu những nốt dịu nhẹ đầu tiên, hội trường đều im lặng không một tiếng động phát ra, đến khi cậu ngân nga lời bài hát, chợt thấy ai ai cũng đều nhắm mắt để hưởng thụ. Cho nên, ước mơ làm ca sĩ của cậu được rất nhiều người ủng hộ và quan tâm

Bây giờ, JungKook cũng đã hoàn thành được mơ ước của mình khi xưa, cậu gia nhập vào một nhóm nhạc có tên là "BTS" viết tắt của từ "Bangtan Sonyeondan", nghe tên có vẻ rất buồn cười nhưng lại chứa đựng rất nhiều tài năng không đếm xuể, tên nhóm cũng có ý nghĩa rất sâu sắc mà ít ai có thể hiểu hết được. Trong nhóm có tất cả bảy thành viên tính luôn cả cậu. Cậu là người nhỏ tuổi nhất và được các anh lớn chăm sóc và yêu thương không ít, đó cũng là niềm hạnh phúc nho nhỏ đối với cô rồi

Chỉ cần cậu hạnh phúc, chỉ cần cậu vui vẻ thì dù cho Bora có đang phiền lòng, có đang buồn bã đến mấy cũng lập tức nở nụ cười theo cậu. Đó cũng là một trong những thói quen mà cô không nhận ra được

Nhưng có phải cậu đã tập luyện quá sức rồi không? Tập luyện đến nỗi suýt chút nữa đã có chuyện không hay xảy ra rồi. Lúc mới đưa vào đây hơi thở đã yếu đến như vậy, rốt cuộc là đã tập luyện bao nhiêu lâu rồi đây?

Cạch**

Cánh cửa gỗ bất ngờ được mở ra làm những suy nghĩ của Bora giật mình bay đi mất, vội vội vàng vàng buông tay cậu ra, âm thầm lau đi giọt nước mắt còn đọng trên mi, cô quay người lại

- Cho hỏi là ai vậy?

- Xin chào, tôi là quản lí của thằng bé

Một người đàn ông đã ngoài 40 với dáng người cao cao bước vào, đi đến bên tủ để đồ ăn lên bàn, thở dài bất lực nhìn cậu

- Có thể cho tôi biết Jung... à không, bệnh nhân này làm sao mà thể trạng lại yếu đến như vậy được không?

Người quản lí nhìn cô, lại một tiếng thở dài nữa lại bật ra giữa không gian yên tĩnh

- Thằng bé này đã ba hôm liền không ngủ, cứ tập mãi không ngừng, ăn uống cũng chỉ qua loa rồi lại lao vào luyện tiếp. Nó nói rằng đêm diễn ngày mốt phải diễn thật tốt vì có người quan trọng đến xem nó diễn. Thật, chẳng biết ai mà lại làm nó quyết tâm như thế này

Người quan trọng?

Có phải là người cô đang nghĩ hay không?

- À vâng. Tôi biết rồi

Cúi chào quản kia rồi định quay đầu bước ra ngoài, nhưng có một đều gì đó làm Bora khựng lại, nhẹ nhàng nói thêm

- Sức khỏe của cậu ấy đang không được tốt, nên bồi bổ và cho cậu ấy nghĩ ngơi một thời gian để phục hồi lại, đừng để cậu ấy mất ngủ nữa, cũng đừng để cậu ấy ăn thức ăn nhanh ở ngoài hay ăn mì cho có, sẽ không tốt đâu. Nếu có thể... hãy nấu cho cậu ấy những món cậu thích và khuyên cậu ăn uống đầy đủ, không thì tình trạng tương tự sẽ lại diễn ra thêm một lần nữa đấy

- Tôi biết rồi, bác sĩ

Khi cánh cửa được đóng lại, cô chạy thật nhanh về phòng làm việc, nước mắt không biết vì điều gì lại bắt đầu rơi thêm một lần nữa

Cô khóc, khóc rất nhiều, đến nỗi những tờ giấy trên bàn đều ướt hết một mảng lớn

Là cô lo lắng cho tình trạng của cậu hay tại cô đau lòng vì cậu, cô không rõ nữa, chỉ biết là bây giờ cô rất muốn khóc, muốn trút bỏ phiền muộn của mình, để nó theo những giọt nước mắt rơi xuống đất rồi biến thành hư vô

JungKook à, tớ thật sự chẳng hiểu, cậu vì chị ấy mà cố gắng đến vậy, kiên cường đến vậy, liệu có đáng hay không?

JungKook à, tớ cũng chẳng thể hiểu, năm đó chị ấy ra đi, bỏ lại cậu một cách vô tình như vậy, cậu vẫn còn yêu chị ấy hay sao?

JungKook à, có phải là cậu giống tớ rồi không? Si tình đến mức mù quáng như thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan