ZingTruyen.Fan

Hay De Anh Yeu Em

Na Jeon định bước chân lên thì bị Jerin kéo lại

"Na Jeon à, cậu ta là tên đầu gấu của trường. Nổi tiếng ăn chơi phá phách. Cậu can thiệp vào mình sợ sau này hắn ta sẽ trả thù"

Na Jeon nắm lấy cánh tay của Jerin kéo ra khỏi người mình "mình không nghĩ nhiều như vậy đâu. Thà mình không thấy, thấy rồi không thể làm ngơ. Yên tâm, không có chuyện gì đâu"

Không để Jerin có cơ hội nói thêm, Na Jeon cầm lấy dĩa thức ăn của ai đó bỏ dang dỡ trên bàn tiến lại gần hắn ta. Từ trên cao, thức ăn rơi xuống đầu Robin khiến hắn ta vô cùng sửng sốt

"Cái quái gì thế" Robin xoay người về phía Na Jeon

"Ôi trời, là tôi bất cẩn đụng trúng thiếu gia. Tôi thành thật xin lỗi. Thiếu gia rộng lượng bỏ qua cho tôi"

"Sao ? Xin lỗi là xong à ? Cô tưởng cô là ai ?" Hắn ta bắt đầu nổi cáu

"Đúng ! Xin lỗi là xong à ? Vậy tại sao anh lại làm vậy với cậu ấy?"

"À.. hoá ra là bạn của tên đần này. Xem ra hắn không đần như tao nghĩ vì xung quanh hắn luôn có gái đẹp như thế này"

"Tôi không muốn nói nhiều, để cậu ấy đi"

"Sao cơ ? Mày tưởng mày là ai mà xen vào chuyện của tao ? Yah.. tao chưa tính sổ với mày chuyện mày đổ thức ăn lên đầu tao đấy" hắn ta vừa nói vừa tiến lại gần Na Jeon. Không khí xung quanh dần trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

"Vậy anh tưởng anh là ai mà cho mình cái quyền đối xử với người khác như thế?" Tuy là con gái nhưng Na Jeon không hề sợ hãi dù chỉ một chút. Hành động này của cô thật khiến người khác nể phục.

"Đại ca, con nhỏ này không thể đụng vào" một tên đàn em thì thầm vào tai hắn

"Nó là ai mà tao không thể đụng vào ?"

"Nó là con gái của bà Choi In Ha, đối tác làm ăn của ba đại ca. Lần này, công ty nhà đại ca đang cần vốn đầu tư từ bà ấy. Hơn nữa..."

"Hơn nữa cái gì ? Chẳng lẽ tao chịu thua trước một đứa con gái sao ? Chuyện này mà bỏ qua thì sao này tao làm gì có mặt mũi ở ngôi trường này"

"Hơn nữa bà ta là một người vô cùng giàu có lại rất cưng chiều con gái. Đại ca nghĩ thử xem nếu con gái bà ta có mệnh hệ gì bà ta có chịu để yên không ?"

Hắn ta không nói gì thêm, vẻ mặt bắt đầu lo lắng suy nghĩ.

"Xem như hôm nay cô gặp mai. Tôi không ra tay với con gái. Đi thôi !"

"Đứng lại !"

"Còn chuyện gì nữa ?"

"Xin lỗi cậu ấy"

"Sao ? Yahh.. cô đang đùa đúng không ?"

"Bây giờ cả nhà anh đang trông chờ vào mẹ tôi đấy"

"Cái gì ? Cô..."

"Tôi nghe thấy hết đấy. Nếu muốn mọi chuyện diễn ra tốt đẹp thì xin lỗi cậu ấy đi. Nếu không, tôi sẽ để cho gia đình anh không thể nào xin được vốn đầu tư ở cái đại hàn dân quốc này"

"Cô... được lắm. Tôi sẽ ghi nhớ ngày hôm nay"

Hắn ta quay sang nhìn cậu sinh viên tội nghiệp kia, gương mặt cam chịu rồi mắp máy "xin lỗi"

Mọi người xung quanh đều "ồ" vì ngạc nhiên. Bởi vì hắn ta chưa bao giờ phải xin lỗi ai. Nếu Na Jeon không nắm được điểm yếu của hắn thì người như hắn sẽ không bao giờ cúi mình nhận lỗi.

Na Jeon quay sang nhìn những người xung quanh đang đứng xem kịch miễn phí. Ánh mắt cô lúc này đã nổi gân đỏ gương mặt cũng vì thế mà bộc lộ cảm xúc giận dữ rõ rệt

"Một lũ đứng đây xem mà không một ai dám can ngăn lại còn hò hét cổ vũ. Lương tâm các người bị chó xé hết rồi hả?" Cha mẹ cho tiền để chưng diện bên ngoài rồi bỏ quên phần tầm hồn mục nát ở bên trong luôn rồi à ?"

Vẫn không ai dám lên tiếng

"Sao hả ? Sao không hò hét la lối giống lúc nảy đi. Để tôi xem, sau này các người bị người khác ức hiếp thì ai sẽ giúp các người"

"Cút" Na Jeon dồn hết âm thanh vào chữ cuối. Mọi người xung quanh cũng chẳng dám đứng lại mà giải tán. Cho dù có phục hay không phục thì cũng chẳng ai dám lên tiếng.

Cô lấy lại bình tĩnh, đi lại gần cậu thanh niên kia rồi móc chiếc khăn tay của mình ra lau cho cậu ấy "đừng sợ, bọn chúng đi hết rồi"

"Cám... cám ơn" cậu ta lắp bắp lên tiếng

"Không cần khách sáo. Ở đây bẩn lắm, chúng ta đi thôi. Jerin giúp mình một tay đỡ cậu ấy dậy"

Na Jeon cùng Jerin đưa cậu ấy ra khuôn viên trường ngồi trên một chiếc ghế dưới bóng cây.

"Jerin cậu vào phòng y tế lấy dụng cụ ra đây. Lòng bàn tay của cậu ấy bị trầy rồi"

"Được, mình đi lấy"

"Mình là Na Jeon, sinh viên năm nhất khoa nhạc viện. Còn cậu"

"Mình, mình là Bo Gum, cũng sinh viên năm nhất. Mình học diễn xuất" Bo Gum vẫn còn khá run

"Ồ.. thì ra là diễn viên tương lai" Na Jeon tươi cười

"Nhưng mà.. sao hắn ta lại làm vậy với cậu. Cậu có thù hằn gì với hắn sao ?"

"Người anh ta thích thích mình nên anh ta luôn đối xử như vậy với mình bắt kể lúc nào anh ta thấy mình"

"Thật quá đáng mà, đừng lo sau này hắn không dám làm như vậy nữa đâu. Bo Gum à.. chúng ta làm bạn nhé"

Nảy giờ khi nói chuyện, Bo Gum luôn cúi đầu nhìn xuống đất. Nhưng khi nghe được câu nói của Na Jeon, ánh mắt anh lại ngước nhìn người con gái ngồi cạnh. Vài giây bị ngơ ngác trước nụ cười ấy.

"Không có ai muốn làm bạn với mình. Mọi người xung quanh đều tránh xa mình. Cậu chịu làm bạn với mình sao ?"

"Vì sao không thể ? Quyết định như vậy nhé. Sau này chúng ta sẽ là bạn với nhau"

"Mình..." Bo Gum ngập ngừng

"Mình xấu như thế này mà cậu vẫn muốn làm bạn với mình. Cậu rất tốt"

"Cậu không xấu đâu, tại vẻ ngoài có chút... không ổn thôi. Mình nhìn ra được vẻ đẹp tìm ẩn của cậu. Nếu chịu thay đổi nhất định sẽ rất đẹp trai nha."

"Cám ơn cậu"

"Bông gòn và thuốc đến rồi đây" Jerin đưa dụng cụ đến trước mặt Na Jeon.

Na Jeon cầm tay của Bo Gum kéo ra thì bị cậu ấy giật lại, Na Jeon càng nắm chặt hơn

"Để mình băng vết thương lại cho cậu. Không sẽ bị nhiễm trùng đấy" giọng nói của cô thật nhẹ nhàng khiến người ta vô cùng thoải mái.

Bo Gum không còn dùng lực mà yên phận để Na Jeon chăm sóc vết thương cho mình. Anh bị thu hút bởi vẻ ngoài chăm chú của Na Jeon. Cô rất xinh đẹp lại còn tốt bụng. Trước giờ ngoài mẹ anh ra chưa có một người con gái nào đối xử tốt với anh như vậy. Chính vì điều đó đã chạm vào trong trái tim lâu ngày bị nguội lạnh.

"Xong rồi, cậu về lớp đi ! Khi nào muốn có thể qua tìm mình bất cứ lúc nào. Mình học bên dãy lầu A"

"Cám ơn hai cậu. Mình về đây"

"Tạm biệt !"

Na Jeon và Jerin cũng trở về lớp học.

"Na Jeon à.. cậu không sợ hắn ta trả thù sao?" Jerin có vẻ khá lo lắng về vấn đề này

"Sợ ! Hắn ta có thể làm gì chứ? Trường có quy tắc của trường. Xã hội có pháp luật của xã hội. Cậu yên tâm ! Không có chuyện gì xảy ra đâu"

Màn đêm buông xuống, không gian đen tối bao trùm căn phòng. Âm thanh yên ắng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng thở gấp của một người. Mồ hồi đầm đìa, hai tay bấu chặt vào ga giường rồi giật mình dậy. Giờ này cũng đã hơn 1 giờ sáng

"Sao mình lại mơ thấy cô ấy ?"

Cũng đã hơn một tuần từ khi buổi lễ đó kết thúc, vốn dĩ hai người chẳng hề quen biết nhưng sao lại mơ thấy ? Trong mơ, người con gái ấy gặp nạn, anh chẳng hề suy nghĩ mà xã thân bảo vệ. Rõ ràng, rõ ràng là một giấc mơ nhưng sao nó lại giống thật đến như vậy ? Cứ mải miết suy nghĩ rồi trời sáng lúc nào cũng chẳng hay.

Hôm nay, nhóm có buổi tổng duyệt cho sân khấu MAT. Chương trình trao giải cho nhóm nhạc có bài hát được nhiều lượt nghe nhất tháng.

Gần cuối năm nên trời bắt đầu rét. Nhóm phải mặc đồ rất dày để không bị lạnh.

"Ôi em thích cái không khí như thế này quá" Jimin khá vui vẻ vào buổi sáng hôm nay. Anh còn mặc cả áo choàng màu đỏ mặc dù chưa tới Noel.

"Haizz.. em bị hâm à.. trời lạnh như thế này ngay cả nói chuyện còn không nổi ở đó mà thích" Ông anh già có lẽ không thích thời tiết này cho lắm

"Hyung à.. Hyung phải thông cảm cho Jin Hyung chứ, dù gì năm nay anh ấy cũng sắp 28 tuổi rồi chứ đâu còn nhỏ như chúng ta" JungKook từ xa tiến lại vỗ vào vai Seok Jin như an ủi.

"Ý mày chê anh mày già sao ? Yah.. mày nghĩ mày sẽ không bao giờ mày đến lúc 27 tuổi sao ?"

"Thế hyung có biết lúc em 28 tuổi thì hyung bao nhiêu tuổi không?"

"Thật hết nói nỗi mà. Nhà này chỉ được cái châm chọc nhau là giỏi"

"Ơ nhưng mà nảy giờ không thấy Suga hyung ?" Taehyung ngó dọc ngó nghiêng tìm Suga

"Em ấy đi rửa mặt rồi. Có lẽ hôm qua ngủ không đủ giấc hay sao mà trông mặt mày rũ rượi lắm" Lúc nảy trên đường đến Jin và Suga ngồi cạnh nhau nên Jin có thể nhìn rõ điều đó

"Hyung ấy vào kìa" Jimin trông thấy Suga từ xa đi vào.

"Ô.. sao mắt hyung có quần thâm thế ? Em nhớ lịch trình trong tuần này khá thoải mái mà!" Jhope luôn quan tâm mọi người như thế

"Ờ, hồi tối anh nằm mơ thấy ác mộng nên không thể ngủ nữa. Thức từ 1 giờ sáng đến bây giờ" Suga mệt mỏi trả lời

"Ác mộng, hiha.. Hyung sợ sao ?" Jungkook chuyển đối tượng để trêu gọi. Lúc này là Seok Jin, bây giờ là Suga.

"Chú mày bớt châm chọc người khác lại đi nếu muốn sống thêm vài năm nữa"

"Thôi ! Mọi người bớt bớt lại đi. Tới lượt chúng ta ra sân khấu rồi" RM thường xuyên phải ra tay giải quyết những vụ đấu khẩu như thế này giữa các thành viên trong nhóm.

"Na Jeon"

Na Jeon đang đi từ cổng trường vào nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình.

"Bo Gum, cậu gọi mình sao ?"

"Ừ ! Mình gọi cậu đấy" Tâm trạng của Bo Gum hôm nay trông tốt hơn hôm qua rất nhiều

"Khăn tay của cậu này. Mình trả cậu!"

Na Jeon mỉm cười cầm lấy chiếc khăn. Dưới ánh nắng sớm mai, nụ cười ấy như đoá hoa tinh khiết mà điểm tô cho cả bầu trời xanh. Dáng vẻ đó thật khiến con người ta muốn động lòng phàm.

"Na Jeon này, mình trao đổi số điện thoại được không?" Thấy Na Jeon ngạc nhiên nhìn mình, BoGum chèn thêm một câu "Chúng ta là bạn mà!"

"Được thôi, không thành vấn đề"

Tình bạn của Na Jeon và Bo Gum bắt đầu từ đó mà trở nên thân thiết. Trong mắt Bo Gum, Na Jeon là cô gái tốt bụng nhất, xinh đẹp nhất, đặc biệt nhất. Cô mang lại cho anh một tình bạn thuần khiết, chân thật không toan tính, vụ lợi.
Điều đó góp một phần không nhỏ vào cuộc sống của Bo Gum bây giờ. Mỗi lần có điều gì đó khiến anh không vui, chỉ cần nghĩ tới gương mặt cùng nụ cười xinh đẹp ấy là anh có thể quên hết tất cả. Tình bạn - là một thứ gì đó rất tuyệt vời.

"Dong Won à ! Chị có mua bánh ngọt cho em nè"

"Chị để đó đi, chút em ăn" Dong Won dán mắt vào máy tính.

"Em đang xem gì vậy?"

"Dạ em đang xem BTS biểu diễn đấy chị. Chị xem, người gì mà vừa đẹp trai, hát hay, nhảy giỏi như thế, bảo sao con gái ở Hàn Quốc không đổ đứ đừ ?"

"Yah.. Kim Dong Won, em chỉ mới có 13 tuổi thôi đấy. Biết cái gì mà yêu với đương?" Na Jeon cốc đầu cậu em nhỏ

"Em lớn rồi chứ bộ ! Chỉ có chị coi em là con nít thôi !"

"Woahh... một đứa chưa đến tuổi vị thành niên mà bảo lớn à? Vậy để chị bảo mẹ cưới vợ cho em nhé?"

"Chị nhìn mặt em xem có vui không?"

"Thôi được rồi, em vừa xem vừa ăn bánh nhé. Chị về phòng!" Na Jeon xoa đầu Dong Won âu yếm

Cái cậu em nhỏ này, tuy chỉ mới 13 tuổi nhưng rất thông minh. Có lẽ là được thừa hưởng từ mẹ cho nên rất có tố chất của một lãnh đạo. Từ nhỏ luôn đứng nhất trường cả về học tập lẫn các môn thể thao. Nếu không có nó, e rằng mẹ cô sẽ bắt cô làm người thừa kế cho sản nghiệp của gia đình. Và tất nhiên, sẽ không có một Kim Na Jeon sinh viên khoa nhạc viện mà thay vào đó là một Kim Na Jeon sinh viên khoa ngoại thương.

Nhưng chẳng hiểu sao, một đứa như nó lại mê BTS đến như vậy, phòng của nó toàn là hình ảnh, tạp chí liên quan đến BTS. Ngay cả lightick và album của họ nó cũng có đầy đủ trọn bộ. Cũng có vài lần cô hỏi nó vì sao nó thích BTS đến như vậy nó bảo vì họ khác biệt, mà sự khác biệt luôn dành cho người chiến thắng. Hỏi nó khác biệt ở chỗ nào, nó nói từ xuất thân đến tài năng trong âm nhạc đều là sự khác biệt. Thế mới nói, có ai sau khi nghe câu cách nó suy nghĩ và trả lời thì biết nói mới 13 tuổi không chứ ?

Na Jeon cũng thấy vui vì em mình nghiện BTS chứ không phải là những thứ không tốt của giới trẻ bây giờ. Cô định ra khỏi phòng trả lại không gian riêng tư cho Dong Won. Bàn tay chỉ vừa đặt lên tay cầm..

"Hai ba bữa nay mẹ có gọi về cho chị không ?

"Không, mà sao vậy ?"

"Bình thường ngày nào mẹ cũng gọi cho em. Nhưng hai ba bữa nay không thấy mẹ gọi. Em gọi cho mẹ thì mẹ không nhấc máy"

"Mẹ làm ăn lớn nên đôi khi cũng khá bận rộn. Em đừng suy nghĩ nhiều" Mặc dù đang cố gắng trấn an em mình nhưng trong lòng Na Jeon vẫn có cảm giác lo lắng

"Nhưng trước nay đều không như vậy"

"Để lát chị sẽ gọi cho trợ lí của mẹ. Em yên tâm ăn hết dĩa bánh đó rồi ngủ đi !"

"Điện rồi thì nhớ báo lại cho em biết" giọng điệu như vị lãnh đạo, thật giống với mẹ cô lúc đang nói chuyện với cấp dưới.

1 tháng sau...

"Mẹ nói sao ? Tập đoàn của chúng ta bị phá sản?" Na Jeon ngạc nhiên không tin vào tai mình. Trước mắt Na Jeon, mẹ cô đang ngồi đó với vẻ ngoài rũ rượi, hai mắt thâm quần, nếp nhăn cũng nhiều hơn sau một tháng không gặp. Phong thái thường ngày cũng chẳng còn, đôi mắt vô hồn nhìn vào mớ giấy hỗn độn dưới bàn.

"Mẹ bị người ta hại, mất hết tất cả rồi con ơi. Mất hết thật rồi. Mẹ xin lỗi hai con, cuộc sống sao này của chúng ta sẽ rất vất vả. Mẹ thật sự xin lỗi!"

"Mẹ đừng lo, sau này con lớn con sẽ tạo dựng lại sự nghiệp cho gia đình chúng ta. Con và chị sẽ không trách mẹ đâu" Dong Won ôm mẹ vào lòng, vẻ mặt kiên định chẳng chút thay đổi.

"Tình hình bây giờ thế nào rồi mẹ, chúng ta không vướng vào pháp luật chứ ?" Na Jeon lo lắng. Đối với những trường hợp như thế này không vướng nợ nần thì sẽ vướng vào lao lý.

"Tạm thời mẹ đã giải quyết ổn thoã, chỉ có điều.." bà Choi ngập ngừng

"Có điều sao hả mẹ ?"

"Có điều hiện tại chúng ta đang nợ ngân hàng nhà nước một khoản tiền không nhỏ. Phải trả hết trong một năm. Nếu không.. mẹ sẽ bị đâm đơn kiện. Có thể sẽ ngồi tù.." bà Choi buồn bã, trong giọng nói không giấu nỗi sự lo lắng. Ánh mắt càng trở nên vô hồn.

"Vậy.. phải trả bao nhiêu ạ?" Na Jeon nhẹ giọng, câu hỏi này khiến cô sợ khi phải nghe câu trả lời. Nhìn thái độ mẹ cô như vậy thì cô chắc chắn rằng đó là một khoản tiền không hề nhỏ

"10 tỷ won (~ 200 tỷ đồng)"

Câu trả lời của bà Choi cắt đứt mọi âm thanh xung quanh. Cả ngôi nhà không một tiếng động. Nghe rõ thì chỉ có tiếng thở dài của ba người là thứ âm thanh duy nhất còn sót lại. Dong Won ôm mẹ vào lòng. Bàn tay bé nhỏ nhưng ấm áp cố xoa bờ vai đang mệt mỏi của mẹ mình. Na Jeon cũng chẳng muốn hỏi gì thêm. Điều cô đang suy nghĩ là làm thế nào để giúp mẹ mình. Không khí vốn được xem là thứ nhẹ nhất trên đời nhưng trong trường hợp này nó trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Sáng hôm sau, tin tức tập đoàn của bà Choi In Ha bị phá sản có mặt ở trang bì tạp chí kinh tế và khắp mọi nơi trên diễn đàn xã hội. Tất nhiên, trường học của Na Jeon lại xôn xao như trẫy hội. Người tò mò, kẻ thì thầm to nhỏ. Người hiếu kỳ, kẻ buông lời ngạo mạn. Thông tin được lan truyền không chỉ ở Hàn Quốc mà còn lan rộng ra phạm vi toàn thế giới. Đối với những kẻ xem Na Jeon như cái gai trong mắt thì đây chắc chắn là một tin tốt lành đối với họ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan