ZingTruyen.Fan

Hạnh Phúc Dành Cho Ta? [ ĐN Harry Potter ](Beta)

Chương 5: Tạm Bợ

Nhanvatquanchung



"Cho dù đó chỉ là thứ hạnh phúc tạm bợ, cô nguyện lợi dụng nó để có được thứ mình muốn."

_______________



Sau một thời gian đấm chìm trong thế giới riêng. Sự chú ý của Alyna cuối cùng cũng được kéo về hướng cánh cửa, nơi mà lúc này đây xuất hiện hai người xa lại mà cô không hề quen biết.

Alyna nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát, lời nhận xét sơ lượt về bọn họ từ cô chính là là phu nhân giàu có cùng người quý ông u buồn.

Cho mình một biểu cảm sợ sệt vốn nên xuất hiện khi một đứa trẻ gặp người lạ. Đôi mắt xám đen hiện lên sự hoảng loạn, hoang mang dù trong lòng biết rõ, cho dù trời có sập xuống cũng không thể dao động được có chút cảm xúc trong lòng cô. Alyna vốn đã chết rồi, vào cái ngày lạnh lẽo đó.

Với cô, sống là để trả thù.

Bà đứng ở cửa nhìn cô một lúc lâu, sau đó bà nhang chóng chạy đến chiếc giường nhỏ, dang tay ôm Alyna vào lòng trong sự bất ngờ của cô. Bà ôm cô thật chặc, ra sức dụi vào chiếc vai gầy.

Alyna phát hiện trên vai áo mình nóng rát, có vẻ như bà đang khóc. Từng giọt nước mắt rơi dài thấm ướt cả mảnh áo. Cô không biết làm sau, bối rối tay chân rồi cũng nhẹ nhàng dùng tay vỗ nhẹ lưng bà. Dù có hắc hóa đến đây, gia giáo quá đỗi tốt đẹp của Layla phần nào hình thành bản tính tốt đẹp. Cô đưa tay vỗ nhẹ, vuốt vuốt lưng bà như an ủi. Dù sau với một đứa trẻ vừa mất mẹ. Cần lắm là sự yêu thương và ấm áp, cho dù có bị thù hận làm mờ mắt. Alyna cũng không ngại một cái ôm từ người xa lạ. Một cái ôm có thể giữ lại phần ấm áp của hơi ấm tình thương.

Sau một lúc lâu người phụ nữ xa lạ vừa khóc vừa ôm cô, cuối cùng bà ấy đã lấy lại được bình tỉnh và dáng vẻ cao quý vốn có. Phu nhân buông cô ra, sau đó vuốt nhẹ mái tóc đen dài của cô.

"Ta tên là Vivian Nicholas.. là bà ngoại của con."_ Vừa nghe xong lời người phụ nữ nói, tim Alyna như ngừng đập, cả cơ thể cứng lại theo bản năng khi cảm thấy muốn bài xích một thứ gì đó. Đôi mắt cô thể hiện rằng những điều này không thể tin được và quá cay đắng. Trong lòng liền hiện lên những lời mỉa mai cay nghiệt.

"Bà ngoại" này còn muốn gì ở cô? Khi mà mẹ cô đã chết rồi, mà phu nhân đây thân là mẹ lại không cứu được con gái mình. Một người đã từ bỏ con gái ruột, để nó tự sinh tự diệt trong thế giới xa lạ đáng xưng một tiếng "Bà ngoại" với cô ư. Thật đáng buồn cười làm sau.

Tuy trong lòng ngàn câu oán hận, nhưng ngoài mặt Alyna lại bật khóc rút vào ngực bà. Cúi đầu che đi oán niệm rõ ràng trong ánh mắt.

"Bà ngoại, bà ngoại ơi! Mẹ con bị người khác làm bất tỉnh, không tỉnh lại nữa. Con xin bà làm cho mẹ con tỉnh lại đi."_ Alyna vừa nói vừa khóc như một chú chim nhỏ bị hoảng sợ. Cầu xin sự giúp đỡ của "bà ngoại" xa lạ.

Nhìn đứa con gái mà con mình hết mực yêu thương khóc nấc trong ngực. Lòng Vivian đau như cắt, nước mắt vừa mới kiềm lại theo kéo mắt lại tuôn rơi. Bà lại ôm cô vào lòng, thủ thỉ những lời xin lỗi từ tận con tim.

"Ta xin lỗi, xin lỗi vì không đến đón con sớm hơn. Ngày mẹ cháu rời đi, ta đã cố gắng liên lạc với những người xung quanh nó, mong họ có thể giúp đỡ mẹ con con. Rồi đến lúc nó lập nghiệp, sinh con ra, chúng ta đều lén lút hỗ trợ."

"Thật lòng nếu không phải nó đã làm cho danh dự của gia tộc ta bị tổn hại, ta cũng không để nó rời đi. Nhưng giới phù thủy lúc đó hỗn loạn. Ta không còn cách nào khác là từ bỏ mẹ con trên danh nghĩa. Nếu không làm thế, cả gia tộc chúng ta sẽ bị đạp đổ, họ sẽ lợi dụng mẹ con khiến gia tộc ta thất thế. Vì lợi ích của gia tộc, ta không còn cách nào khác."

Nghe đến đây lòng càng lạnh hơn. Lại là lợi ích gia tộc, vì lợi ích gia tộc mà mẹ cô lại phải bị đày đọa như thế. Từng giọt nước mắt cùng với máu của mẹ, từng lời miệt thị mà mẹ phải gánh chịu chỉ vì đổi lại thứ lợi ích gia tộc hư ảo. Đôi mắt xám càng bị mây đen che lấp, gương mặt nhỏ thể hiện sự khốn khổ cùng hận thù.

"Nhưng bây giờ thì khác, cuối cùng giới phù thủy cũng sóng yên biển lặng. Ta mới có thể đón mẹ con con về. Nhưng Merlin đã trừng phạt ta vì quyết định ngu ngốc của mình. Ta đã mất đi mẹ con mãi mãi."

"Ta xin lỗi con!"_ Vivian vừa khóc, vừa vuốt ve mái tóc mượt mà của cô. Rồi buồn rầu xin lỗi.

"Không phải lỗi của bà đâu, bà không cần phải như thế."_ Cô biết đều là do lỗi của cô, đều là do sự tồn lại của cô.

Như được Merlin tha thứ, ánh mắt u ám cuối cùng cũng biến mất, thay thế nó là thứ ánh sáng trong suốt, hư ảo trong sáng. Sau đó bà nhanh chóng quay người gọi người đàn ông không biết đã đứng cạnh đó tự bao giờ.

"Đây là chú của con Lewis Nicholas là gia chủ hiện tại của gia tộc Nicholas. Là em trai của mẹ con."

Vừa nghe bà Vivian giới thiệu, chú liền đi đến trước mặt cô, sau đó ngập ngừng vươn tay mình vuốt ve gương mặt nhỏ. Khi nhìn đến đôi mắt xám đen, Lewis liền không kiềm được áy náy.

"Layla, em xin lỗi chị." Lewis thì thầm nhỏ đến nỗi chỉ có chú mới nghe thấy rồi xoa xoa đầu cô. Cuối người xuống, đôi mắt hiền hòa nhìn cô.

"Alyna.. cháu có muốn về sống cùng chú và bà ngoại không?"_ Lewis nói với giọng điệu chân thành, cần khẩn. Giọng điệu mà mấy chục năm trước chú đã nói với Layla. Giờ đây chú đặt tất của tình yêu thương với chị gái của mình lên Alyna. Mong rằng có thể bù đấp, vơi đi phần nào áy náy trong lòng.

"Đúng vậy, ta nghe nói con muốn sống một mình trong ngôi nhà đó. Ở đó không an toàn đâu. Trở về gia tộc đi, ta sẽ che chở cho con." Bà Vivian nói với giọng nhẹ nhàng, mong muốn cô mau chóng đồng ý.

"Vâng! Nếu được phép... con rất vui khi được sống cùng người thân của mình." Nói đến hai từ người thân trong con ngươi đen sẫm lóe lên những dạo động không tên rồi nhanh chóng biến mất.

Dù sau có một nơi thay mình chóng chọi với nguy hiểm, bao ăn bao ở có gì mà phải từ chối chứ. Cho dù họ không có ý tốt đi nữa thì có thể làm được gì cô. Đứa trẻ như cô giờ không còn gì để mất nữa.

Dù sau có người chịu cho mình ấm áp, cho dù nó chỉ là tạm bợ. Cô không ngại dùng nó để đạt được điều mình muốn.

Alyna cô sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào có thể lợi dụng.

___________________________________

Bình chọn đi nèo.

Đã sửa

Alayz

1/3/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan