ZingTruyen.Fan

Haikyuu X Reader E

Tên: My favorite sound

Tác giả: @Ruki_stpr (Vũ Thanh Thiên)

Lưu ý: OOC, văn phong non tay.

Pov: hotboy của trường biến thành một cái đuôi vui vẻ.

_________________

    Một tuần từ khi bạn bắt đầu học tại Seijou. Bạn vẫn chưa thể chọn được một câu lạc bộ cho bản thân. Dù rất khó để chọn nhưng bắt buộc mỗi học sinh phải tham gia ít nhất một câu lạc bộ, vì điều đó có thể quyết định được cả kết quả học tập cuối năm.

   – Nèee, em tham gia câu lạc bộ bóng chuyền của anh đi màaa!

    Người con trai tựa cằm vào thành ghế ngồi đối diện với bàn học của bạn, anh ta cứ luôn nài nỉ như vậy kể từ hai ngày trước. Ban đầu, bạn không hề biết đến danh tính của anh khi đến đây. Chỉ cho đến khi anh xuất hiện trước mặt bạn và dõng dạc nói "Xin chào, anh là Oikawa Tooru năm ba. Là đội trưởng của câu lạc bộ bóng chuyền nam. Liệu em có thể đến và tham gia câu lạc bộ của bọn anh được không?". Anh đã nói như vậy ngay trước sự chứng kiến của các nữ sinh hâm mộ anh. Lúc đó, mọi người xung quanh đều hoang mang không kém gì bạn. Tất cả ánh mắt khi đó cứ như đổ hết lên bạn và cũng như hiện giờ, cả nam lẫn nữ sinh trong lớp đều xì xầm bàn tán trước hình ảnh một anh năm ba đẹp trai nổi tiếng đang nằn nì ỉ ôi đủ kiểu để mời một học sinh năm nhất tham gia câu lạc bộ.

   – Đi màaa! Chẳng phải em chưa tìm được một câu lạc bộ thích hợp sao? Vậy thì chi bằng em cứ tham gia câu lạc bộ bóng chuyền. Em có biết chơi bóng chuyền không? Nếu có thì em có thể tham gia mà nếu không thì em cũng có thể tham gia làm quản lý.

   Thề với trời rằng từ đầu chí cuối bạn không biết gì cả. Bạn chỉ mới bắt đầu cuộc hành trình ba năm cấp ba thì bỗng một ngày có một đàn anh lạ lẫm xuất hiện và mời bạn vào câu lạc bộ. Một người không quen không biết cứ liên tục mời tham gia một câu lạc bộ bất cứ khi nào người đó rảnh thì phải nói là rất khả nghi và đáng sợ.

   Ngoài hotboy Tooru ra thì bạn còn biết thêm một đàn anh khác, đó là bạn thân của anh hotboy - Iwaizumi Hajime. Người bạn này luôn xuất hiện ngăn cản hotboy, cứ như cứu tinh cứu cánh bạn khỏi thế khó xử. Ngày hôm nay cũng như vậy, vị cứu tinh bất ngờ xuất hiện và lôi hotboy rời khỏi lớp học năm nhất.

   – Oikawa! Cậu có thể dừng ngay việc dụ dỗ mầm non của tương lai được không!?

   Tooru vừa vùng vẫy, vừa chống chế:

   – Iwa-chan, tớ không có!! Tớ chỉ muốn mời em ấy vào câu lạc bộ thôi màaaa!

   Anh chàng hotboy của hầu hết các cô gái có vẻ hơi mất hình tượng "nhẹ" khi bị lôi đi.

   Đó là những ngày đầu khi bạn được mời, và bây giờ thì bạn đã một thành viên trong câu lạc bộ bóng chuyền rồi. Mọi chuyện vẫn không thay đổi lắm, vẫn như hồi đầu nhưng khác ở chỗ từ mời dụ khị đã chuyển sang một cái máy phát âm thanh chạy bên người. Bất cứ khi nào có cơ hội thì ngay lập tức cái máy lại phát âm thanh hỏi đủ thứ. Từ những việc nhỏ nhặt cho đến những việc lớn, nhiều lúc bạn còn thấy anh cứ như họ hàng xa dịp tết đến hỏi đủ thứ. Đặc biệt hơn, ai anh không hỏi đâu chỉ me mỗi bạn để hỏi và luyên thuyên đủ điều để bạn trả lời. Tất cả những việc vặt anh đều biết, vậy mà anh vẫn hỏi.

   Cứ như... Anh không mong gì khác ngoài nghe bạn đáp lại câu hỏi và lời nói của anh.

   – Nè, anh nói em nghe cái này vui lắm này!

   Đồng đội, bạn bè đồng niên và đàn em của anh nhìn cái đuôi bự con đi theo bạn đến phát chán. Cái tên này chắc chắn là có ý với người ta rồi. Chỉ là chẳng hay người mà cái đuôi đi theo có biết gì hay không thôi.

   Qua một thời gian, bạn gần như đã quen với việc có anh đi theo. Bạn đã học được cách trả lời qua loa, chỉ "ừm"; "vâng"; "vậy ạ?"; "Hay ghê"... mà đàn anh Iwaizumi chỉ. Tooru đến giờ cũng hết chuyện để hỏi, anh thở dài thườn thượt. Đàn em chẳng thèm ngó ngàng gì đến anh đội trưởng cư tê này rồi.

   Tooru bỏ dở công việc lau bóng anh đã đòi giúp, khẽ liếc sang bên cạnh ngắm người cũng đang chăm chỉ lau bóng, anh vươn tay nắm góc áo bạn day nhẹ và rủ rỉ nói:

   – Mấy nay anh chẳng nghe em trả lời nhiều như hồi đầu... Em có thể nói gì đó nhiều nhiều được không? – Anh chuyển sang dáng điệu đáng thương. – Nói gì cũng được, anh muốn nhìn thấy ánh mắt của em đặt lên anh và anh muốn nghe giọng nói của em khi trò chuyện với anh.

   Khi được bạn đáp ứng yêu cầu, anh cười như nở hoa. Rốt cuộc thì mấy trái bóng cũng chỉ có bạn lau, còn anh thì cứ ngồi ôm gối thơ thẩn trên mây dòm bạn lom lom với nụ cười tủm tỉm trên môi.

   Tooru lúc nào cũng là người chủ động hướng ánh mắt đến bạn, anh sẽ không hiểu được cảm giác bị nhìn chằm chặp sẽ có cảm giác như thế nào. Chỉ khi chính anh bị nhìn ngược lại thì mới thấy. Khi đó cũng đến quá nhanh, đến ngay cái lúc mà anh đang tận hưởng cuộc vui của mình. Vì anh rất khi nở một nụ cười thật của mình, vậy nên giờ phút này nó rất hiếm. Bạn hầu như quên đi việc phải kể chuyện ngày hôm nay của bạn cho anh nghe mà im lặng tập trung nhìn anh.

   Khoảng không đột nhiên im lặng, cứ như chỉ còn mỗi hai người đang ngắm nhìn nhau ở cái phòng tập thể chất. Tooru cuối cùng cũng chịu thua, anh vùi một nửa mặt vào đầu gối, ngượng ngùng đỏ tía tai.

   – Gì chứ, em đừng nhìn anh như vậy... Quá đáng lắm, vậy mà lại tấn công anh một cách bất ngờ đến thế!

   Bạn đã trăn trở điều này lâu lắm rồi, ban đầu cả hai đều chẳng quen biết gì nhau. Vậy cớ gì mà anh có thể tìm đến bạn? Hôm nay được dịp, bạn nghiêng nhẹ đầu hỏi anh. Và câu hỏi lời của anh khiến bất ngờ, vì cái lý do rất khó tin đối với một hotboy như anh.

   – Đúng rồi, hồi đầu đáng lẽ hai ta sẽ chẳng biết nhau đâu. – Tooru chống cằm nhớ lại ngày hôm đó. – Bữa đó anh có được gọi lên phòng giáo viên vì một số việc, và bất ngờ chưa? Em cũng ở đó, đối diện với anh. Hình như em cũng đang trao đổi gì đó với giáo viên.

   Tooru đột nhiên quay sang nhìn bạn, anh mỉm cười cùng với đôi mắt của mình.

   – Không biết em có nghe đến chuyện "yêu từ cái nhìn đầu tiên" chưa? – Tooru khúc khích, phân bua. – Nhưng mà anh không có như vậy đâu nha! Đẹp trai như anh sao mà dễ dãi thế được!

   Nói xong anh cũng không quên vuốt tóc và hất mặt một cái cho vừa cái nư rồi mới chịu nói tiếp.

   – Anh đấy nhé, đã xao xuyến con tim khi nghe em nói đấy! – Tooru bật cười. – Anh biết là nó lạ mà, đừng nhìn anh bằng vẻ mặt đó chứ! Không biết sao chứ lúc đó tim của anh đập dữ dội lắm luôn, vì vậy mà anh cứ mải tập trung nghe ngóng giọng của em để rồi anh bỏ quên luôn việc mà anh cần phải nghe với giáo viên của mình. Tại em đấy. Rồi từ bữa đó anh cứ nhớ về giọng của em, rồi có vài lần đi ngang qua em, tâm hồn của anh cứ phơi phới khi giọng của em lọt vào tai anh. Tại em cả đấy!

   Không đợi bạn sắp xếp thông tin lý do gì mà tại bạn, anh được thời cơ cũng nhanh chóng thổ lộ.

   – Tại em mà âm thanh yêu thích hiện giờ của anh là giọng nói của em mất rồi. Bắt đền đấy, em mà không đáp trả tình cảm của anh là anh giãy đành đạch cho em coi!

   Khiếp thật, không ai tỏ tình mà như anh. Với cách tỏ tình này chẳng biết có ai chịu hay không, nhưng với bạn thì công nhận kiểu tỏ tình này rất Oikawa và Tooru luôn. May làm sao mà anh lại được bạn đáp trả tình cảm thật. Anh vì vậy mà đứng bật dậy, khẩn trương đưa tay ra.

   – Em đứng lên một chút! Đừng hỏi gì cả, cứ đứng lên và trả lời anh!

   Bạn đứng lên và phì cười trước vẻ mặt hào hứng mà cũng kiềm nén để hỏi một câu.

   – Cho anh ôm em một cái nhé?

   Bạn chớp mắt vì không ngờ anh lại hỏi trước như vậy, sau đó bạn cũng gật đầu.

   – Vậy... Vậy cho anh ôm lâu nha! Vừa ôm lâu, vừa nói chuyện nha! Nha!!

   Và đó là mở đầu cho một mối tình dễ thương, ngọt ngào, cùng với đó cũng không kém phần hài hước, vui tươi.

                "Your voice is my favorite sound."

_End_

Kính gửi lời đến anh zai chẻ chou Oikawa Tooru. Qua Argentina rồi thì nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng có mà thức khuya để theo dõi bóng chuyền như hồi cấp ba. Tui đây cũng không phải mẹ anh, đừng có mà dùng lại câu nói hồi cấp ba với Iwai rồi ném qua tui. Tui là người luôn dõi theo anh qua một bức tường ngăn cách đó! Phải luôn đứng trên sân khấu mà anh mơ ước đấy, nghe chưa đồ young buffalo! Cơ mà cũng phải luôn vui vẻ, đừng lại quên bóng chuyền chơi vui thế nào với anh, và chúc mừng sinh nhật anh (`⇀´) ✨

Êu mà tính ra Tooru 28 tuổi rồi đấy. 2 năm nữa là 30 rồi :)))))

Thế nhé, tạm biệt và hẹn gặp lại chương tiếp theo.

20/7/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan