ZingTruyen.Fan

Hac Linh The Gioi

-"Anh ở..."  Đang định nói vọng từ dưới tầng hầm lên để trả lời Han, bỗng tôi dừng lại, một cảm giác sợ hãi đang nhen nhóm lên trong người tôi, hình như trực giác đã khiến tôi cảm nhận được có gì đó nguy hiểm ở đây. 

Yên lặng! 

Một lúc sau tôi vẫn không thấy Han gọi tiếp.

Tôi đã từng đọc được một câu chuyện trên mạng rằng gọi 1 tiếng là ma, 3 tiếng là người. Nếu trong đêm tối mà chỉ nghe thấy có tiếng gọi tên mình một lần thì đó chính là ma, nếu chẳng may đáp lại thì sẽ bị ma hớp hồn và dẫn đi. Giờ này Han đang trên đường đến đây mới phải, không thể nào lại xuất hiện ở đây mà gọi tôi vào lúc nửa đêm thế này được. Toát hết cả mồ hôi hột, may mắn lúc nãy trực giác của tôi nhạy bén, nếu không thì...

Tình thế lúc này đúng là tiến thoái lưỡng nan, lên trên không được mà ở lại đây cũng không xong. Nhưng dù gì cửa ra ngoài cũng ngay gần lối ra của tầng hầm này, không lẽ tôi lại hèn nhát đến thế sao? Rón rén đi lên trên từng bước một, tôi chỉ mong lúc nãy là do tôi hoảng quá mà nghe nhầm. Dần dần tôi đã nhìn thấy ánh trăng rọi xuyên qua cửa tầng hầm, đảo mắt nhìn ra bên ngoài, hình như là không có "ai". Đang toan bước lên trên thì "Rầm" một tiếng. Chiếc cửa tầng hầm đóng mạnh xuống như có ai đó đẩy từ phía sau. Tôi hoảng hốt lao đến ra hết sức đẩy mạnh chiếc cửa lên, tôi không muốn trở thành người đầu tiên bị chôn sống dưới đây. Nhưng thật quỷ dị, cánh cửa khi nãy tôi nhấc lên nhẹ như không, sao giờ lại nặng như đá thế này. Mặc cho tôi có đẩy mạnh cỡ nào, cánh cửa cũng không hề xoay chuyển.

-" Bị chôn sống rồi sao?" 

- " Thả tôi ra!"

-" Thả tôi ra! Có ai không, cứu tôi!..." – Tôi đập cửa hét ầm lên. Nhưng nhà này đến người nhà như bà Hoa còn không dám vào thì liệu có ai dám bén mảng đến gần mà nghe thấy tiếng tôi kêu cứu không? Kêu gào khản cả cổ nhưng không có ai đáp lại, tôi bất lực ngồi phịch xuống bậc thang. Tôi tự trách bản thân mình, bỗng dưng không đâu lại đi lao đầu vào cái chuyện này, để rồi giờ bị nhốt ở đây. 

-"Han!" 

 Suy nghĩ trong đầu tôi lóe lên, dù tôi không tham gia vào chuyện này thì thằng K cũng đã nhắm đến Han ngay từ đầu rồi, nếu Han mà đến đây trong lúc tôi bị nhốt ở dưới tầng hầm này thì tính mạng của Han sẽ bị thằng K đe dọa. Vực dậy tinh thần, tôi rút điện thoại ra để gọi cho Han nhưng hiển nhiên là ở dưới mặt đất này thì không hề có sóng điện thoại rồi. Bật chiếc đèn flash lên, tôi soi vào cửa tầng hầm. Cửa này làm bằng gỗ nhưng then lại chốt ở bên ngoài, mối nối cửa cũng được gắn chạy chìm bên trong, có lẽ thực sự là không có cách nào mở được cái cửa này ra từ phía dưới rồi. Vả lại nãy giờ tôi im lặng, mới nghe thấy ở bên ngoài có rất nhiều tiếng cười khúc khích văng vẳng và tiếng bước chân lộp cộp đi trên cầu thang, giờ mà có ra ngoài được thì tôi cũng không chắc có bảo toàn được tính mạng hay không nữa. Đi lên không được thì chỉ còn nước đi xuống bên dưới thôi! Biết đâu ở phía dưới lại có cách thoát ra khỏi đây. Lại rón rén đi xuống dưới cầu thang, dù nói là muốn ra ngoài nhưng kỳ thực tôi lại cũng muốn cái cửa kia đóng chặt chặt một chút để mấy vị khách bên ngoài không xuống được dưới đây.

Nhưng hình như là tôi đi xuống lâu hơn lúc nãy thì phải. Rõ ràng nãy tôi đi chỉ tầm 7,8m mà bây giờ đi cảm giác như đã gần 15,16m rồi mới đến căn phòng.

-" Thế này là thế nào?" - Tôi ngạc nhiên thốt lên khi bước vào căn phòng 

Căn phòng này hoàn toàn khác so với căn phòng khi nãy tôi lấy cuốn sách bìa đỏ. Không còn là vách đất đơn sơ nữa mà là một căn phòng được xây dựng tử tế, lát đá hoa. Nhưng đèn bên trong độc một màu vàng như đèn phòng thờ, rất tối và khó nhìn, khắp nơi đều dán kín bùa chú trừ tà ma gì đó mà tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Chính giữa căn phòng là một chiếc bàn khác được đặt một tấm bảng gì đó nhìn rất khác lạ. Bên trên có những ô vuông có ba màu xanh, đỏ, trắng và dòng chữ gì đó bên dưới. Thấy có sự kỳ lạ của tấm bảng, tôi tiến vào trong phòng xem. Bỗng tôi giật thót vì phía bên trái tôi trong góc tường có một con ma áo trắng tinh, thè lưỡi ra rú lên cười, mắt trợn trừng nhìn về phía tôi, mặt nó trắng bệch như cương thi, tóc tai rũ rượi. 

Tôi hét ầm lên trong sợ hãi, lao về góc căn phòng, ngoái nhìn lại thấy nó cũng đuổi theo tôi. Nhưng đến chân tường rồi, còn biết chạy đi đâu được nữa. Tôi ngồi sụp xuống, nhìn trân trối vào nó:

-" Đến mà lấy mạng tao đi, đừng để tao chết trong sợ hãi!" – Tôi hoảng loạn mà hét ầm lên vào mặt nó. 

Nhưng kì lạ, ngay khi tôi ngồi xuống thì nó lại chỉ đứng đó mà không lao đến chỗ tôi nữa, mắt nó vẫn trợn trừng về phía tôi, cái lưỡi liếm liếm xung quanh ra vẻ thèm thuồng như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tôi nuốt nước bọt cái ực, tiếng trống tim đập loạn xạ liên hồi. Nhưng một lúc sau, tôi vẫn thấy nó đứng yên đó nhìn tôi mà không làm gì cả. Dù vẫn đang trong cơn hoảng loạn, nhưng tôi cố gắng bình tĩnh, nhích người về phía cầu thang. Vừa nhích được một chút, cái đầu nó giật giật quay phắt sang nhìn về phía tôi khiến tôi bắn tim ra ngoài. Nhưng nó vẫn chỉ đứng đó mà không tiến về phía tôi nữa. Mặc dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng tôi nhích dần theo chân tường về phía chân cầu thang tính chạy lên trên tìm cách thoát thân. Cái đầu con ma cũng giật giật xoay theo người tôi. 

Nhích đến đoạn chân cầu thang, tôi lấy tay sờ sờ phía sau nhưng chỉ sờ thấy bức tường. Quái lạ, đúng lý ra thẳng chiếc bàn là chân cầu thang mà? Tôi quay ra phía sau nhìn , không hiểu nổi chiếc cầu thang đã không cánh mà bay, căn phòng này giờ đã trở thành căn phòng kín, thế này thì tôi thoát ra kiểu gì? Quay lại phía sau, tôi rùng mình lạnh hết cả sống lưng, con ma khi nãy còn cách tôi 7,8 ô gạch giờ đã đứng ngay gần tôi, chỉ còn cách 4,5 ô, mắt nó giờ đã trắng dã người giật giật trông hết sức kinh dị, lúc này nó đã cười ré lên đến điếc cả tai

-"Không lẽ con ma này chỉ cần nhìn nó là nó sẽ đứng yên sao?" – Tôi dường như đã đoán ra được một phần nào đó. 

 Dù gì không thoát được thì cũng chỉ có nước bỏ mạng ở đây thôi, tự nhủ bản thân như thế, tôi từ từ đứng dậy, nhìn chằm chằm vào nó và lùi dần ra xa. Quả nhiên là nó đã đứng im tại chỗ, chỉ có cái đầu cứ giật giật nhìn theo người tôi. Tôi thở ra một hơi mệt nhọc, dù đã phát hiện ra cơ chế của nó nhưng nhìn cử chỉ của nó cũng không thể không sợ hãi. Lùi đến tận góc tường xa nhất với nó, tôi mới có thể yên tâm ngồi xuống. Nhưng tại sao con ma này lại làm như vậy? Đây chắc chắn là có ai đó cố tình tạo ra nó để hại những người bước vào căn phòng này, nhưng nó lại có cơ chế hoạt động mà không phải đuổi giết thẳng tay? Vậy chắc chắn là có cách để thoát ra khỏi đây!  

Đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng, và hiển nhiên là tôi vẫn giữ con ma trong tầm mắt. Căn phòng này ngoại trừ chiếc bàn ở chính giữa phòng ra thì bốn phía xung quanh cũng chỉ là bức tường lát đá hoa bình thường, không có gì đặc biệt. Không dám nhìn vào phía cái bàn vì nó ngược hướng với con ma, tôi chỉ dám nhích lại gần lấy tay sờ lên trên chiếc bàn. Chiếc bàn phẳng lì, không có món đồ gì ở trên bàn cả , có thể mấy dòng chữ dưới các ô màu khi nãy chính là chỉ dẫn, nhưng làm cách nào để quay lại đọc trong khi tôi phải nhìn con ma.

-"Mình còn điện thoại mà!" – Tôi vỗ đầu cái đốp, đơn giản thế mà không nghĩ ra, tôi lấy điện thoại ra chụp lại cái bàn từ phía sau và đưa lên trước mắt đọc. Trên mặt bàn có ghi : 

 -" Xanh dương ma tiến 1 người lùi 1
     Xanh lam ma lùi hai người tiến hai
    Đỏ người và ma quay sang trái tiến 3 ô
    Trắng ma đứng yên"

-"Đây là cái gì? Sao lại có màu sắc ở đây" – Tôi thắc mắc, nhưng giờ tôi mới để ý trên sàn nhà từng ô gạch lát cũng có các màu sắc khác nhau, nhưng chỉ có màu cam, xanh lam nhạt,xanh lam đậm, và vàng . Đâu có màu như trên bàn nói đâu? Tôi thử nhích lên, đứng vào ô màu cam ngay phía trước tôi, bỗng nhiên con ma giật giật lao thẳng về phía tôi khiến tôi giật bắn người, nó cười lên khúc khích vẻ thích thú. Nhưng bỗng nhiên nó đứng khựng lại và không tiến thêm nữa. Toát hết mồ hôi hột, hình như không phải tôi nhìn nó là nó sẽ đứng yên, mà còn cơ chế khác nữa, may mà vừa nãy tôi mon men xung quanh phòng, không dẫm nhầm vào ô nào đó, không thì đã sớm đi chầu ông bà ông vải rồi. Nhưng thật sự màu trên bàn không trùng khớp với dưới sàn nhà, tôi không thể hiểu được ẩn ý của người tạo ra căn phòng này, chỉ đành đánh liều dẫm sang ô xanh lam bên cạnh, bỗng con ma lại giật giật, tiến về phía trước thêm 1 ô.

-"À!"

Tôi thốt lên vui mừng, nãy giờ ánh đèn vàng trong căn phòng này là thứ đánh lừa thị giác, từ lúc vào phòng tôi đã cảm thấy ánh đèn này tối tăm một cách lạ thường. Hóa ra người ta cố tình để màu đèn như thế để nó pha màu với sàn nhà. Như vậy trên sàn , màu cam là đỏ, xanh nhạt là xanh lam, xanh đậm là xanh dương và vàng là trắng. Hiểu được cơ chế tôi nhanh chóng đi theo chỉ dẫn, vài lần con ma đã đi ngang qua mặt làm tôi sợ hãi, khiến tôi chút nữa là đã mặc kệ mà bỏ chạy rồi . Sau một hồi vòng vèo trong căn phòng, nó dẫn tôi đến một góc phòng trong cùng, đối diện với cái góc phòng ban đầu tôi chạy đến. Quả nhiên là hết sức tinh vi, nếu không đứng chính xác vào vị trí này, tôi sẽ không thể nhìn ra được cái tay nắm cửa bé xíu được sơn cùng màu với bức tường . Tôi lấy tay kém mạnh chiếc cửa ra, bỗng nhiên ở đằng sau, con ma rú lên một tiếng rồi lao thằng về phía tôi, miệng nó cười khằng khặc thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan