ZingTruyen.Fan

Hac Linh The Gioi

Lớp áo giáp bằng đất trên mặt nó nứt ra năm sáu đường như mạng nhện, đất cát từ đó chảy ra ào ào. Chỉ một lớp đất cát nhỏ mà có thể chảy ra lượng cát lớn như thế có thể thấy được mật độ dày đặc của chiếc áo giáp này lớn như thế nào. Viên đá trên ngực tên Hắc thú lóe sáng, ngay lập tức lớp giáp bảo vệ mặt liền lại, nhưng viên đá cũng ảm đạm đi một chút. Nó gầm lên giận giữ, một cánh tay đấm móc từ phía dưới lên đánh bật nắm đấm của Natrus ra, hai tay còn lại tung liên tiếp hai cú đấm vào mặt và ngực của anh ta. Natrus đưa cánh tay còn lại ra trước ngực:

-"Keng" - Tên Hắc thú đấm cho Natrus lùi lại phía sau vào mét, nhưng rõ ràng là lần này Natrus đã có thể đỡ được mà không hề bị thương tổn. Mũi chân khẽ đưa về phía sau nhấn mạnh một cái, cả người lại bắn về phía trước tên Hắc thú.

...

Phía bên này, một đám chừng cả 7,8 con hắc thú đang bao vây xung quanh Quang, Vân và tôi. Thanh kiếm trên tay Quang cực kì phù hợp với quần đấu, lúc thì nó lóe sáng cực kì sắc bén, lúc thì nó hóa thành một dòng nước màu xanh trông cực kì huyền ảo, không ngờ Sát cụ cũng có thể sinh ra những công năng kì lạ như thế. Anh ta liên tục vung kiếm để lại đằng sau những làn nước màu xanh . Những con hắc thú chạm vào những làn nước này ngay lập tức rách hết chân tay sợ hãi mà lùi lại phía sau. Ở đằng sau Vân liên tục bắn ra những mũi tên màu xanh lá vào đám hắc thú nhằm cản trở bước tiến của chúng. Thỉnh thoảng có những con lọt qua được làn nước của Quang khiến cho Vân phải kích nổ một hai mũi tên để đẩy lui chúng. Nhưng mỗi lần như thế, Vân sẽ lại thở nhanh hơn một chút. Hiển nhiên chiêu này khá mạnh nhưng quá hao thể lực, sức của Vân chưa cho phép cô ấy sử dụng chiêu này trong một thời gian dài, khiến cho hai bên tạo thành thế giằng co không phân thắng bại. Ngồi ở phía sau, trên người tôi đã nhiều thêm một màn sáng màu đỏ nhạt, đây chính là loại trị thương cấp thấp của Sát Linh, lúc nãy Vân đã gắn cho tôi để tôi có thể hồi phục một cách nhanh nhất. Hiện tại đã gần như hồi phục được hoàn toàn

Ở bên cạnh, Dũng cầm chiếc lưỡi hái trong tay, lao vào phía dưới thân con hắc thú, liên tiếp dùng nó xoay tròn cắt đứt lìa tám cái chân khiến nó hét lên một cách thảm thiết, cả một khối thịt như một quả núi nhỏ đổ thẳng lên người của Dũng. Ngay trước khi nó đổ xuống, Dũng cắm phập chiếc lưỡi hái vào người nó rồi kéo mạnh, đồng thời Phi cụ trên chân lóe lên ánh sáng tím lao nhanh ra phía bên ngoài. Không ngờ con hắc thú lại dường như đoán được trước việc này, cái đuôi đã chờ sẵn ở phía bên ngoài, bóng tím vừa bay ra liền ngay lập tức bị chiếc móc câu ở đuôi nhắm thẳng vào đầu mà đâm đến. Dũng bị dính đòn bất ngờ, nhưng đang trên đà chạy nhanh không thể đổi hướng, anh ta đưa chiếc lưỡi hái ra đằng trước đỡ lấy chiếc móc câu.

-"Ầm" - Dù đã đỡ được nhưng lực phản chấn quá mạnh khiến cho Dũng bắn về đằng sau, đập lên trên một cái cây. Nhưng thậm chí cái móc câu còn nhanh hơn, đã ngay lập tức xuất hiện trước ngực của anh ta.

-"Ầm" - Lại một tiếng va chạm vang lên, ánh mắt của Dũng sững sờ ánh lên vẻ sợ hãi kèm theo chút gì đó may mắn. Phía trước người Dũng chính là tôi, vừa dùng Sát thủ đấm bay cái móc câu sang bên cạnh, lực của cái móc câu va đập gãy đôi một cái cây to bằng hai ba người ôm. Vừa nãy mà tôi không chạy đến kịp thì thứ gãy đôi không phải là cái cây kia đâu.

-"Xin lỗi, tớ tới trễ, chạy bình thường không được nhanh như các cậu dùng Phi cụ"

-"Xin lỗi để sau đi, lo con hắc thú trước mắt đã, từ khi nào mà bọn hắc thú lại trở nên đáng sợ như thế này chứ?"

Cái đuôi nó liên tục quẫy quẫy loạn xạ, hiển nhiên là bị chém đứt hết chân khiến nó cực kì tức giận nhưng cũng không thể làm gì được hai người chúng tôi. Nhưng ở phía xa xa, vừa đập một chùy đẩy lui Attach ra phía sau, tên Hắc binh nhìn sang phía bên này hừ lạnh một cái sau đó đưa tay về hướng bên này nắm lại. Một lớp đất đá nâng con hắc thú lên sau đó biến thành tám cái chân bằng đất đá cực kì vững chắc, bề ngoài tám cái chân cũng sáng bóng như kim loại, độ cứng rắn không thua gì chiếc áo giáp của tên Hắc thú. Nó hét lớn một tiếng chói tai, bò thẳng về phía tôi và Natrus.

-"Cố gắng đánh lạc hướng nó để tớ chém chân một lần nữa" - Dũng hét lên sau đó nhảy ra sau một cái cây, trốn mất. Mục tiêu biến mất khiến con hắc thú cực kì tức giận, nó liền chuyển hướng sang tôi, tám cái chân bò nhanh thoăn thoắt, cái đuôi phía sau nghoe nguẩy. Đặc biệt cái đầu móc câu rỉ ra một chất lỏng gì đó màu đen đen, hiển nhiên là chứa kịch độc, con hắc thú này chắc là loại lai giữa nhện và bọ cạp. Tôi liếc sang bên cạnh, thấy Dũng đang vòng ra đằng sau con hắc thú, tôi liền quay người bỏ chạy, dụ nó đi vào sâu trong khu rừng. Như thế nó sẽ để sơ hở phần lưng giúp cho Dũng có thể dễ đánh lén hơn.

Chạy được chừng 100m bỗng tôi nghe đằng sau nổ ầm một tiếng, tôi vội vàng quay lại đằng sau nhưng lại không thấy nó đâu nữa. Tôi đứng lại, nhìn cảnh giác xung quanh, chỗ con hắc thú vừa đứng chỉ thấy để lại tám vết lõm sâu xuống mặt đất, không lẽ là do tám cái chân của nó?

-"Không ổn!!!" - Tôi hét thầm lên trong đầu, sau đó ngửa mặt nhìn lên trên trời. Ngay trước mắt tôi là khuôn mặt già nua của con hắc thú, tám cái chân nhằm thẳng đầu tôi mà đâm xuống, khoảng cách này đã quá gần rồi, tôi không thể kịp né được nữa, chỉ vội đưa hai tay lên đỡ ở trên đầu.

-"Uỳnh" - Một tiếng xé gió phát ra, sau đó một mũi tên cắm phập vào người con nhện rồi phát nổ. Tôi nhân cơ hội này nghiêng mạnh sang một bên, tám cái chân cắt ngang qua mặt sau đó đâm sâu xuống mặt đất, khiến tôi rách một đường dài trên má, máu tươi rỉ ra.

-"Cẩn thận hơn một chút đi, lần sau không còn may mắn như thế được nữa đâu!!!" - Tiếng Vân phát ra từ phía xa xa, mặt Vân đã trắng đi một ít, hiển nhiên chiến đấu với lượng lớn hắc thú thế này đã khiến Vân đuối sức rồi.

Tôi quay lại nhìn con nhện vừa rút tám cái chân ra khỏi mặt đất. Nó lại xòe tám cái chân ra, tính lao đến phía tôi một lần nữa thì từ đằng sau Dũng nhảy vọt ra từ đám cây rậm rạp, cầm chiếc lưỡi hái tung hết sức bình sinh chém thật mạnh vào cổ của nó.

Dũng chém mạnh chiếc lưỡi hái vào cổ con nhện, nó gầm lên giận dữ,cái cổ rụt lại sau đó to lên gấp đôi, da của nó vừa dày vừa cứng hệt như một lớp khiên kiên cố khiến lưỡi hái mới đi được một nửa đã hết đà dừng lại. Thấy chiếc móc câu dừng lại , con hắc thú gầm lên giận dữ, khuôn mặt già nua rung rung thể hiện sự dữ tợn, chiếc móc câu nhằm thẳng đầu Dũng mà phóng đi. Dũng gồng tay rút mạnh chiếc lưỡi hái ra, nhưng như có một kẹp nào đó giữ chặt lấy nó không mảy may nhúc nhích, mắt thấy móc câu sắp chạm tới đầu, Dũng hét lớn:

-"Đánh đi tuệ!!!"

Tôi hiểu ý nhảy thật mạnh lên, đấm một cú hết sức bình sinh vào chiếc lưỡi hái. Nhưng điều bất ngờ là lưỡi hái chỉ lún sâu thêm được một chút, sau đó lại trở nên cứng ngắc như đá.

-"Cái gì?" - Chưa kịp đợi tôi ngạc nhiên, con hắc thú quay cái mặt già nua của nó lại, mở cái miệng với những chiếc răng nanh sắc nhọn, tủa ra như lông nhím, táp thẳng về phía tôi. Thấy tôi đang ở giữa không trung không thể né khỏi cú táp này, Dũng dùng chiếc lưỡi hái làm điểm tựa, hai tay kéo mạnh bay thẳng về phía tôi, đạp tôi bắn ra ngoài, vừa khéo né khỏi cái miệng tanh hôi của con hắc thú. Phía chuôi lưỡi hái được gắn một sợi dây nhìn rất mảnh nối liền tới tay của Dũng, anh ta giật mạnh một cái, lưỡi hái bay ra khỏi cổ con hắc thú trở về trên tay. Con nhện ngoe ngẩy cái đầu, nhưng chỗ bị đứt lại không thể liền trở lại được như trước khiến nó ré lên vài tiếng đau đớn, hiển nhiên trên tất cả các sát cụ đều có APXTN-99.

-"Khó nhằn rồi đấy, bọn này rõ ràng mạnh hơn bình thường không chỉ một chút, bây giờ phải tìm cách chém từ phía còn lại."

Dũng quay sang nhìn tôi, liếc qua đôi bàn tay sau đó nói:

-"Có vấn đề gì không đó, bình thường tôi thấy cậu cũng đâu có yếu đến mức độ như thế. Bây giờ tôi đánh chính, cậu yểm trợ được chứ?"

Tôi cũng bất giác nhìn xuống đôi bàn tay mình, rõ ràng chính tôi cũng không hề nhận ra nhưng hai bàn tay tôi đang run lẩy bẩy. 

-"Sợ?"

-"Lại sợ à?" - Tôi lẩm bẩm trong đầu những câu hỏi. Lại một lần nữa, tôi cảm thấy run sợ trước những thứ mà lẽ ra tôi phải mạnh mẽ chống lại để cứu Linh.

-"aaaaaaa!!!!" - Tôi đấm một phát thật mạnh vào một bên má

-"Này, Tuệ...." 

-"Được rồi, chiến thôi!" -  Tôi đấm tay vào lòng bàn tay còn lại, quay sang nhìn Dũng nói một cách dứt khoát

-"Cậu... được rồi, tốt, lên!"

Tôi và Dũng chia làm hai hướng lao đến phía con hắc thú. Nó đang vô cùng đau đớn, bỗng nhiền thấy chúng tôi lao đến, nó ré lên giận dữ, ánh mắt nó trợn trừng nhìn Dũng. Chiếc móc câu biến thành một vệt dài màu đen nhằm thẳng hướng Dũng mà đâm tới.Hiển nhiên Dũng đã mấy lần chém nó bị thương khiến cho nó vô cùng tức giận. Dũng cầm chiếc lưỡi hái, chém mạnh một hình vòng cung về phía trước đánh bật chiếc móc câu ra xa. Dù linh trí của bọn này khác khá thấp nhưng khả năng chiến đầu lại không hề tầm thường, chiếc móc câu khi nãy chỉ là một đòn ngụy trang, ngay khi chiếc móc câu bị bắn ra thì nối tiếp phía sau là một tấm lưới cực lớn được phun ra từ miệng của nó. Đó chính là một tấm lưới được bện thành từ tơ nhện, nhưng kì lạ là tơ nhện này lại mang một màu đen xì. Dũng cũng không hề chậm trễ, tay đang cầm chặt lưỡi hái liền bông ra, lưỡi hái đang đà chém ngay lập tức bắn mạnh ra ghim lên một cái cây cổ thụ ở xa xa. Tay giật mạnh sợi dây nối với chuôi lưỡi hái một cái, cả người Dũng bay đến chỗ cây cổ thụ. Tấm lưới chụp hụt bắn lên bụi rậm phía sau, ngay lập tức cỏ cây từ màu xanh biến thành một màu vàng héo úa, rồi khô héo trước khi trở thành bụi phấn. 

Con hắc thú lại không hề để ý đến tôi, tôi vòng ra phía đằng sau nó.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan