ZingTruyen.Fan

Hac Linh The Gioi


"Ring....ring ring..." Đang nói chuyện với thằng K(Kaigun) ,điện thoại tôi bỗng kêu lên, tôi đứng lên đi ra bàn chỗ M(Morrow) đang ngồi để nghe máy, M vẫn sợ sệt như tối qua. Thì ra là chú Tỉnh, họ hàng xa bên đằng nội nhà tôi. Chú ấy làm thầy trừ tà ma gì đó tôi cũng không rõ ,đặc biệt chú rất quý tôi. 

-"Alo, chú Tỉnh ạ? Chú gọi cháu có chuyện gì thế?" 

-" Đang đâu thế?"

-"Cháu đang ở nhà bạn cháu.." chưa nói dứt câu chú đã ngắt lời tôi:

-"Ra khỏi đó ngay nhé, chú khuyên mày đừng có dính líu gì đến chuyện ở đó"

-" Chuyện ở đó là chuyện gì chú?"

-" Tao làm sao biết được chuyện gì? Mày tưởng tao ngồi 1 chỗ bấm tay là biết được mọi thứ như trên phim chắc? Cốc uống trà của tao nứt,biết điềm chẳng lành nên tao tính thử thì thấy mày đang đụng phải cái gì ác lắm. Tốt nhất đang làm gì thì bỏ đi, đừng dính líu nhé" 

Nói rồi tôi trò chuyện với chú một lát xong tắt máy. Chú bảo có lẽ ác ở đây chắc hẳn là hồn ma hôm qua bọn tôi gặp phải, có thể là chủ nhà cũ hoặc một công nhân nào đó mất trong quá trình thi công chẳng hạn. Chú dặn đi dò hỏi trong chung cư rồi biết đường cúng bái cho người ta, còn không thì đi gặp ông bạn của chú ở ngoài Hà Nội. Tôi dặn 2 thằng em:

-" Này, bây h 3 thằng chia nhau ra đi dò hỏi xem nhà này chủ cũ có mất oan không, hay toà nhà này có công nhân nào chết không?"

-" Hay xuống hỏi ban quản lí cho nhanh" - Thằng K bảo

-" Ở đây có kẻ giết người đúng không? " - tôi trêu thằng K .Bỗng nhiên tk K giật thót :

-" Anh nói gì thế anh T"

-" Thì mày hỏi thế khác nào mày bảo ban quản lí ở đây người ta giết người, đời nào người ta khai ra cho mày, thôi đi nhanh đi, tao thấy cũng hơi rén rồi đấy" Thế là 3 anh em chia nhau ra dò hỏi nhưng cũng không thu thêm được gì. Toà nhà này hoàn toàn bình thường, chưa hề có chuyện chết chóc gì cả. Đến tận 5h chiều, tôi mới quyết định tạm dừng tìm hiểu, bảo thằng K đi mua đồ ăn còn tôi đưa thằng M lên nhà. Ngồi nghỉ được một lúc thằng M mới quay sang hỏi tôi :

-" Anh T, anh quên bản tin hồi sáng rồi à?"Tôi vỗ đầu cái đốp, không hiểu sao chuyện quan trọng như thế tôi lại quên béng đi được nhỉ?

-" Chết rồi, nếu thế thì hẳn người chết không phải ở đây, mà là ở quán phở sáng nay. Anh quên không kể chuyện đó cho chú Tỉnh! Ngu thật chứ! Thế mày thấy sao, tối qua "nó" có nói gì đến quán phở hay gì k?"

Tk M ngồi một lúc cứ định nói xog lại thôi, ậm ừ mãi chả nên câu

-" Ơ hay thằng này, nhát thế? Sợ cũng vừa thôi chứ, anh mày đang ngồi đây mày còn sợ cái gì nữa?"

-" Em tin anh được không anh T?"

-" Không" – Tôi trêu thằng M 

- " Thật ra... Tối qua nó nói khác " Bất giác tôi lại rùng mình.

-" Nó không bảo là cần người giúp, mà là,... Nó bảo thủ phạm là một trong hai người chuẩn bị đến" Vừa nói nó vừa đề phòng tôi như sợ tôi sẽ làm hại nó ngay khi nó vừa dứt câu vậy.

-" Lúc anh đến em không dám kể thật, vì em sợ anh là sát nhân như lời nó nói thì e chỉ có nước chết. Nhưng em quyết định kể vì lúc nãy anh nhắc đến kẻ giết người thì anh K có..."Tôi lấy tay ra hiệu ngừng nói:

-" Thật ra anh có thấy nó giật mình và vòng tay ra sau lưng định lấy gì đó nhưng lúc đó anh cũng không suy nghĩ gì nhiều. Với lại anh em chơi với nhau lâu rồi, em không nên đổ oan cho nó khi chưa đủ căn cứ, nhất là mọi thông tin đều chỉ bắt nguồn từ một giấc mơ"

-" Em không mơ mà, lúc đó em vẫn còn.."Đang nói dở câu tk K mở cửa vào, tôi với M cũng không nói gì nữa, 3 ae ăn xong rồi thằng K về nhà, tôi ở lại với M vì đã quyết định sáng hôm sau lên gặp ông thầy bạn chú Tỉnh.

Nửa đêm!

"Cạch!"Tôi bỗng mở mắt, nhìn lên đồng hồ lại là 1h đêm. Sờ bên cạnh không thấy thằng M đâu, sợ nó đi đâu nên tôi liền mở cửa chạy ra phòng khách .Một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt tôi. Thằng M đang ngồi trong góc tường nhe răng nhìn tôi cười như điên như dại. Mắt nó trợn ngược lên ,hai tay tự cào cấu vào mặt chảy máu đầm đìa .Một thân hình mặc áo sơ mi kẻ đen đỏ ,nhưng không có đầu đang treo vắt vẻo trên cửa sổ. Tiếng cười khúc khích và mùi nhang văng vẳng khắp căn phòng. Chợt nó nhảy xuống từ trên cửa sổ ,bò bằng cả tứ chi lao thẳng đến chỗ tôi. Tôi định hét lên kêu cứu nhưng không thể mở miệng nổi, chân tay cứng đờ. Nó phi đến nhảy bổ lên người tôi, 

- "Đừng tin nó" – câu nói duy nhất tôi kịp nghe trước khi ngất đi 

Tôi lại tỉnh dậy 1 lần nữa, mở mắt ra, mồ hôi ướt đầm cả áo , sờ bên cạnh vẫn không thấy thằng M đâu, vừa nãy là mơ à? Bình tĩnh lại một chút, tôi ngồi dậy, lò mò trong bóng tối, rón rén mở hé cửa nhìn ra phòng khách. Tk M! Nó đang ngồi ngoài phòng khách vẽ vời gì đó trên bàn. Nhưng nửa đêm nó không ngủ lại ra ngoài này làm gì? Nó quay phắt lại nhìn tôi, ánh mắt sắc lạnh, u ám, vô hồn. Chỉ nhìn một cái thôi mà nó đã khiến tôi ướn lạnh:

- "anh T à?" – Nó hỏi

- "nửa đêm mày không ngủ mà ra đó vẽ vời các gì thế hả M?"

- "Vẽ vời gì ạ? Anh nói gì thế?" – Tôi quay lại nhìn tk M nằm trên giường đang dụi mắt hỏi tôi.

-"Ơ..ơ.." – Tôi quay ra thì ngoài phòng khách lại trống trơn, k có ai

-"Tao vừa nhìn thấy mày ngồi ngoài phòng khách mà" 

Tôi chốt cửa lại chạy lên giường ngồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa cho tận đến khi ánh nắng đầu tiên rọi vào phòng. Sáng hôm sau, 3 anh em tôi vội vàng đi lên nhà thầy Long – bạn của chú Tỉnh, nghe chú Tỉnh nói thầy giỏi lắm, ngày xưa là thầy Long dạy cho chú Tỉnh về bắt ma đấy chứ. Nhà thầy to, làm độc bằng gỗ, trước cửa đặt 2 bức tượng đá long phụng, cùng với rất nhiều gương bát quái. Tôi phải nêu tên chú Tỉnh mới được người dẫn vào bên trong gặp thầy Long. Thầy Long bị mù bẩm sinh, hai mắt trắng đục, nhưng người ta lại bảo đó là đôi mắt âm dương, nhìn thấy tà ma.

-"Cháu anh Tỉnh hả?"

-"vâng, chú cháu có bảo cháu đến nhờ thầy giúp đỡ ạ, chuyện là..." chưa kịp kể chuyện thì thầy đã ngắt lời :

-"Theo tận đến đây cơ à, thôi 3 đứa về đi, để nó ở lại đây kể cho thầy nghe là được rồi, k hiểu sao nãy h nó k dám nói gì" Chưa kịp nói chuyện gì thì đã bị đuổi về, 3 anh em chỉ biết nhìn nhau rồi quyết định đi về. Hôm nay tôi sẽ về nhà vì thằng M nói nó muốn sửa soạn đồ về quê. Nằm vắt tay lên trán suy nghĩ về những chuyện đang xảy ra tôi thực sự thấy hoang mang

-"Không lẽ ma quỷ có thật?"- tôi tự nhủ rồi đi ngủ

Choang, chiếc cốc trên bàn rơi xuống làm tôi bật dậy, một bóng đen lướt qua lao về phía cửa sổ. Tôi vùng dậy đuổi theo vì nghĩ đó là ăn trộm, nhưng chạy đến cửa sổ lại không thấy nó đâu nữa. Bỗng dưng cảm giác lạnh buốt sau lưng lại xuất hiện, điện tắt phụt đi , tôi quay người dựa lưng vào tường đứng im như trời trồng. Cây dao nằm ngay bên cạnh mà tôi cũng không thể với tay mà lấy nó phòng thân được. Ánh sáng bên ngoài hắt vào chiếc gương, người đàn ông mặc áo sơ mi đen đỏ lại hiện ra, nhìn tôi nhếch mép cười. Trên gương còn hiện dần lên dòng chữ đỏ như máu, nghuệch ngoạc : GIÚP

"ring...ring ring.." điện thoại tôi réo lên, điện lại có,ánh sáng trở lại, tôi nhìn lên gương thì không còn thấy dòng chữ và người đàn ông ấy đâu nữa. Lấy lại bình tĩnh, tôi mở máy lên nghe:

-"Gì thế K?"- " Anh Tuệ..thầy Long...thầy Long bị đâm chết rồi"

-"Cái gì? Ai chết? sao thầy Long lại bị đâm?"

-"...." – Tk K cúp máy luôn mà không trả lời, chắc nó hoảng hốt quá k nói nổi nữa. 

Tôi ngồi phịch xuống đất, chuyện này không ổn rồi, có người chết rồi. Ai hãm hại thầy Long? Ma quỷ giết người là có thật à?... Hàng tá câu hỏi hiện ra trong đầu tôi. Một thằng không tin vào ma quỷ thì bây giờ cũng đã bắt đầu biết sợ hãi. Khoảng chừng 30' sau, chú Tỉnh gọi cho tôi:

-"Chú đừng buồn quá nhé, cháu biết rồi"

-"Biết cái gì cơ?"

-"Thầy Long bị đâm chết rồi"

-"Phỉ phui cái mồm mày nha, thằng mất dạy, ai bảo mày ông ý bị đâm chết? nãy thằng đồ đệ của ông ý báo tin cho tao là vừa chở ông Long vào bệnh viện, hiện đang hôn mê, nhưng khả năng cao k cứu được mất. Nó bảo trước lúc ngất đi ông Long cố truyền đạt câu "Đừng tin nó" đến cho mày, mày hiểu nó là gì không?"

Lại là " Đừng tin nó"!!! Câu này nghĩa là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan