ZingTruyen.Fan

Ha Phu Len Toc Nguoi Trong Mong

Trời đông ngả dần về hơi lạnh rét buốt, khiến tay cầm bút của An Hạ như bị đông cứng lại.

Cô thả bút, vội cất sách vở vào cặp rồi tắt điện đi về ngay khi mây trời vừa giang tay đón những mẩu màu xẩm tối.

Nếu không về sớm thì bà ngoại cô mắng mất.

Vừa đi xuống từng lầu, An Hạ vừa hà hơi ra tay rồi nương chút hơi ấm ít ỏi ấy mà xoa xoa vào má mình.

Đỗ Lê An Hạ đang nằm trong đội tuyển học sinh giỏi tỉnh lớp 9 môn Hóa học. Ở trong lớp bồi dưỡng, cô không phải thuộc loại xuất sắc nổi trội nhưng cũng không thuộc loại quá yếu. Chỉ có điều, trước khi cho cả lớp ra về, cô giáo cho 2 câu hữu cơ khó nhằn để học sinh về nhà tự luyện tập thêm.

1 trong 2 câu đó An Hạ biết làm, thế là cô ngồi cặm cụi tẩy tẩy nháp nháp cho đến khi ra đáp án mà thôi.

Đến lúc đó thì cả trường cũng đã tan tự thuở nào.

Tỉnh cô chia địa điểm học bồi dưỡng khá đặc biệt. Mỗi môn sẽ được bồi dưỡng ở các trường khác nhau xoay xung quanh thành phố. Bởi vì là đội tuyển tỉnh nên học sinh ở mọi trường đều tham gia. Âu, chia vậy cũng được gọi là công bằng.

Đó là lý do khiến An Hạ phải ôn luyện ở cái trường cách cô tận 10 cây số. Xa lắc xa lơ.

Lúc xuống sân trường, mặt cô cứ cúi gằm xuống mà bước như thường lệ, không quen ai và cũng chẳng muốn quen ai. Chợt, vang lên bên tai cô văng vẳng tiếng thơ của ai đó:

"Người đồng mình thương lắm con ơi (1)

Cao xa nỗi buồn

Đo nuôi chí lớn..."

Là một bài thơ cảm động hình như... là đọc sai. Người kia có lẽ cũng phát giác ra mình đọc nhầm, bèn ngồi lẩm nhẩm sửa lại.

Cũng không phải chuyện liên quan đến cô, An Hạ đáng lẽ đã cất bước đi. Nhưng cô bé lại tò mò về người bạn kia. Giọng của bạn có thanh điệu lạ hơn so với bình thường, nhiều khi lưỡi bị vấp, nhiều khi lại líu giọng, lúc thì đọc quá to, lúc thì lại quá bé.

Giống như không quen thuộc với chính giọng nói của mình vậy.

Cậu bạn kia đang ngồi ở ghế đá dưới gốc phượng trơ trọi. Tới lúc cô đứng ngay sau lưng cậu, nhìn cuốn sách văn bị nhàu nát kia, cậu vẫn không hề phát giác ra được.

Phải đến khi cổ họng khô khốc, tay cậu mới theo thói quen đưa lui sau cầm lấy bình nước.

Nhưng hình dáng chiếc bình lại là lạ hơn thường ngày. Cũng là hình trụ, nhưng hình như nhỏ hơn.

Quý Đông giật mình quay lui: một đôi mắt đang tròn xoe bất ngờ giống mình. Ánh mắt cậu dời đến khuôn miệng của người kia, chắc mẩm người con gái lạ hoắc cũng mới vừa hét toáng lên.

Trong lúc cậu chưa kịp hoàn hồn, An Hạ đã vội chay lên nhìn bình nước đã vỡ tan tành ở dưới đất của cậu. Lúc bị bắt tại trận, cô giật mình thụt lùi, tay nhỡ ngoắc vào bình nước của người ta khiến nó phải "tử trận".

Áy náy, tội lỗi ngập tràn, cô vội xé mấy tờ giấy vở rồi lượm mảnh chai vào.

- Hay là tớ đền cho cậu bình mới nhé! Dù sao cũng là lỗi của tớ.

Dứt lời, An Hạ ngẩng đầu lên nhìn xem thái độ của đối phương. Nhưng khác với những gì cô dự đoán, mặt cậu trông dại khờ thấy rõ.

Không nghe cô nói gì à?

Lần này, cô bình tĩnh nói lại thêm lần nữa, cậu mới lúng túng gật đầu.

Đúng là một con người quái gở. Thà nói gì đi chứ, gật vậy biết sau này trả như thế nào?

An Hạ định mang cảm giác ngượng ngùng quay người rời đi, chợt tà áo khoác bị nắm lại. Cô sững sờ nhìn cậu lấy giấy bút ra viết, rồi đưa trước mặt cô:

"Tớ xin lỗi, tớ là người bị khiếm thính. Nếu tớ có làm gì phật lòng cậu thì mong cậu thông cảm cho."

Cô thốt lên một tiếng khe khẽ, rồi mấp máy môi định nói gì đó. Xong cuối cùng lại chỉ chỉ cây bút của cậu xin mượn. Ở dưới hàng chữ của cậu là câu hỏi của cô:

"Vậy cậu đọc được khẩu hình miệng không?"

- Tớ có!

Cậu trả lời, nhưng có vẻ vừa khó khăn lại vừa cứng nhắc khiến âm thanh bật ra không dễ nghe chút nào.

Nhưng An Hạ lại như khám phá ra một vùng trời mới. Cô vội đem vứt đống thủy tinh kia rồi nhay chóng quay lại hỏi tiếp.

- Vậy cậu biết dùng thủ ngữ không? Kiểu chỉ chỉ tay như thế này này?

Cậu gật đầu, cô lại tiếp lời.

- Vậy cậu học thủ ngữ có khó không?

Sau khi suy nghĩ một giây, cậu chầm chậm đưa tay lên, làm hành động. Mặt An Hạ ngơ ra, cô đỏ bừng tai:

- Tớ... chỉ hỏi thôi. Tớ không biết thủ ngữ.

Nghe câu trả lời, cậu mỉm cười viết vào giấy "Tớ học thủ ngữ như các cậu học nói. Khó thì khó nhưng dùng nhiều sẽ quen."

- Vậy nếu cậu không nghe được, thì cậu đi học như nào?

"Tớ xin tài liệu đánh chữ, nhìn chăm chú vào khuôn miệng giáo viên hoặc ghi âm đánh văn bản."

Nghe câu trả lời, An Hạ nuốt nước bọt rồi chỉ tay vào sách cậu, hỏi nhỏ:

- Vậy cậu có biết lúc nãy cậu phân tích sai khổ cuối không.

Giờ thì người đỏ mặt là cậu, bừng tới tận mang tai. Nhìn cậu xấu hổ viết viết lên giấy, cô mới nhận ra mình thất thố như thế nào.

"Không phải tớ không nghe cô giảng kỹ, mà là tớ học không giỏi văn."

An Hạ chớp mắt, rồi đột nhiên nảy ra một ý kiến táo bạo. Cô xin vở của cậu rồi hí hoáy lên đó. Viết xong, cô trả cho cậu; còn mình xin phép đứng dậy đi về trước.

Quý Đông nhìn từng dòng chữ trong vở, miệng bất giác cười:

"Vậy tớ sẽ giúp cậu học Văn. Yên tâm, môn Văn tớ là đại biểu của lớp đấy. Nhưng bù lại, cậu dạy tớ thủ ngữ được không? Nếu cậu đồng ý thì ngày mốt ngồi ở đây chờ tớ sau khi tan học. Tớ ôn đội tuyển xong sẽ tớ xuống ngồi với cậu."

...

(1): Ba câu thơ trích trong tác phẩm "Nói với con" - Y Phương

Câu gốc là: "Người đồng mình thương lắm con ơi/ Cao đo nỗi buồn/ Xa nuôi chí lớn"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan