ZingTruyen.Fan

[H] Khuynh thành hồ ly kí

Chương 22 - Kết

cucmocbuonba

Hanbin đi dọc theo hành lang, cảm giác thần trí của mình hoàn toàn được một nguồn sức mạnh dẫn lỗi. Thế nhưng hắn lại vô cùng tin tưởng và gần như để sức mạnh kia đưa bước mình tiến vào một mật thất tối tăm dưới lòng đất. Mật thất này được xây dựng bằng đá và hoàn toàn kín đáo với bên ngoài, lối đi cứ sâu hun hút tưởng chừng như không có điểm dừng.

Bỗng dưng cuối con đường dần hiện lên một ánh sáng le lói cùng với tiếng người xôn xao, Hanbin tiếp cận thật nhanh chân nhưng vẫn cô cùng cẩn trọng. Đứng nép vào vách tường, hắn lén nhìn vào bên trong căn phòng có ánh sáng đấy. Quan sát sơ qua có 4 tên lính canh đang đứng gác, ở chính giữa là một chiếc nôi chạm hình rồng. Hanbin liền rút kiếm ra rồi bằng thân thủ tốc biến nhanh đến không kịp chớp mắt, hắn nhảy ra hạ gục 4 tên lính canh dễ dàng như trở bàn tay.

- Có thích khách!

Một tên đã kịp la lên báo động trước khi bị Hanbin hạ gục, hắn dáo dác nhìn phía xung quanh, cùng lúc ấy trong nôi do động nên đã khiến hài nhi trong đó khóc thét lên. Lo sợ đã đánh động tới bên ngoài, Hanbin liền nhanh chóng đến bên cạnh chiếc nôi ôm lấy hài nhi vào trong lòng. Kì lạ thay ngay khi vừa được Hanbin đặt vào ngực, hài nhi ngay lập tức ngoan ngoãn và nín khóc.

- Nha đầu, phụ vương đã đến bên ngươi rồi đây.

Lần đầu tiên được nhìn thấy hài nhi của mình và Jinhwan, Hanbin cảm giác hạnh phúc đến không cầm được lòng. Hài nhi này nhìn nét nào trên gương mặt cũng giống Hanbin y đúc, là máu mủ mà người hắn sủng ái nhất trên thế gian này sinh ra cho hắn. Dường như giữa hắn và hài nhi này chỉ mới tìm thấy nhau thôi mà đã có một sợi dây liên kết chặt chẽ, hắn thề hi sinh tính mạng mình để bảo vệ hài nhi này.

Bỗng dưng mặt đấy bên dưới chân Hanbin rung chuyển, theo trực quan liền ôm lấy hài nhi bảo vệ rồi cố gắng giữ thăng bằng khi căn mật thất sụp đổ, phần đất đang được nâng lên cao. Nhanh chóng một lúc sau hắn nhìn thấy ánh sáng phía trên đầu mình được mở ra, giữa mù mịt gạch đá hắn thấy mình đang đứng giữa vòng vây của quân lính của Junhoe.

- Minh quốc bệ hạ, xin người hãy trao trả lại thứ không thuộc về mình.

Junhoe đứng giữa bọn ma sói và quân lính nhếch miệng đe doạ, tất cả đều đang chĩa giáo mác cũng như những hàm răng nhọt hoắt về phía Hanbin chực chờ mệnh lệnh tấn công.

- Goo Junhoe, ngươi muốn tạo phản?

Junhoe nghiến răng, hắn sinh ra với dã tâm làm bá chủ Nghiên quốc này thế mà cuối cùng chỉ đành phận làm thuộc quốc cho Minh quốc làm sao hắn có thể cam tâm. Ngày hôm nay không những có thể phục hưng Nghiên quốc mà còn có thể hạ sát hoàng đế Kim Hanbin, một tay sẽ thâu tóm hai vương quốc dưới chân loài ma sói.

- Minh quốc bệ hạ, ngày tàn của ngươi đã đến rồi.

Theo hiệu lệnh của hắn, bọn tay sai bắt đầu tấn công. Hanbin giữ chắc thanh kiếm mình, một tay vẫn ôm chặt bảo vệ hài nhi đánh trả. Bọn tay sai này cơ bản không phải là đối thủ của Hanbin, một mình hắn trước đây bị bỏ giữa chốn mê cung phong ấn trong rừng sâu còn không dễ bị khuất phục. Từng đường kiếm của hắn hất tung và hạ gục khiến bọn tay sai gục ngã như rạ.

Junhoe đứng từ xa bắt đầu rút kiếm của mình, chờ đợi một sơ hở nhỏ của Hanbin để tấn công. Nhưng khi vừa rút kiếm ra đã bất ngờ từ đằng sau bị chặn lại, là Kim Jiwon. Jiwon cướp lấy kiếm một tên rồi lao vào Junhoe, xét về nội công Junhoe quả nhiên là một tên đại ma đầu hùng mạnh nhưng với kinh nghiệm và thân thủ chiến đấu của tướng quân Jiwon, gã vẫn có thể đối phố với tên ma đầu kia. Jiwon đỡ lấy một kiếm của Junhoe, gồng lại lực ép kinh khủng của hắn liên tục áp đảo. Jiwon dường như khi cảm thấy đã không còn sức chống đỡ bất chợt Junhoe giật nảy mình, hắn nhìn vào chiếc đồng hồ cát lớn đang chảy những giọt cuối cùng kia. Lợi dụng thời cơ Jiwon chưởng một lực tách Junhoe ra khỏi mình, ngực của bị đả thương sau cú đánh kia khiến Junhoe phun ra một búng máu.

- Chết tiệt, các ngươi đang làm hỏng việc lớn của ta đấy.

Junhoe gầm lên, Jiwon siết chặt tay cầm kiếm của mình định thừa thắng lao tới thì từ đâu Junhoe đã nhảy tránh rồi kéo một ngừoi từ bên cạnh khống chế đặt trước mình. Jiwon nhận ra liền thu hồi kiếm của mình lại, Junhoe đã bắt được Donghyuk và để cậu làm con tin bia đỡ cho mình.

- Junhoe, thả cậu ta ra. Ta và ngươi sống chết một phen.

- Ta không có thời gian đôi co với ngươi, hạ kiếm xuống không ta cắt cổ tên hồ ly này.

Sự đe doạ của Junhoe cũng nhắm tới cả Hanbin, Jiwon và Hanbin nhìn nhau nghiến chặt răng bởi cả hai đều không muốn làm tổn thương tới Donghyuk. Jiwon buông kiếm xuống đất còn Hanbin cũng ngay lập tức bị bọn thuộc hạ chế ngự khoá tay bắt quỳ xuống đất.

- Minh quốc bệ hạ, tướng quân, hai người đừng lo cho ta.

Donghyuk cấp bách thét lên liền bị Junhoe tát mạnh khiến cậu gục xuống sàn. Junhoe nhếch mép cười, quả là một bọn nam nhân yếu ớt dễ mềm lòng. Hắn tiến lại đến chỗ Jiwon rồi dùng kiếm một dao chém vào cổ gã.

- KHÔNG !

Hanbin gào lên vùng vẫy nhưng bị bọn tay sai giữ chặt khoá xích vào nền nhà. Jiwon ngã xuống, máu chảy phun trào từ cổ và trên thanh kiếm của Junhoe. Donghyuk liền lao đến bên cạnh tướng quân xấu số kia nhưng vết chém quá sâu, cậu không thể làm gì khác được nữa.

- Đừng lo, ta sẽ tiễn ngươi đi theo ngay bây giờ.

Đúng lúc đó đồng hồ cát đã chảy hết thời gian của mình, Jiwon ngước lên nhìn mặt trời và mặt trăng đã nằm thẳng hàng ngay trên đỉnh của điện thờ. Bức khản hình rồng bằng vàng sáng lên một hào quang chói loà đến mờ mịt, cả không gian gần như bị rung chuyển.

Junhoe tiến lại đỡ lấy hài nhi trong tay Hanbin rồi tiến về phía chiếc bục cao nằm ở giữa điện mặc cho hoàng đế Minh quốc cố gắng vùng vẫy chống trả. Đã quá muộn, lúc này âm khí đang bốc lên ngùn ngụt, không ai có thể áp chế được sức mạnh đang dâng trào bên trong ma đầu Junhoe lúc này.

- Long tổ, xin người hãy nhận lấy máu của kẻ thừa kế người này. Ban cho ta nguồn sức mạnh trời đất. Giúp ta khai phục Nghiên quốc.

Nghi thức hiến tế đã được khởi màu, Goo Junhoe với dã tâm lợi dụng dòng máu của nhi tử - người thừa kế của máu rồng và hồ ly để khôi phục long mạch . Thế nhưng không dừng lại ở đó, để cướp đi nguồn sức mạnh đó hắn sẵn sàng xuống tay với một đứa nhỏ không có cách nào tự vệ.

- Junhoe... ngươi điên rồi... hãy giết ta đi, tha cho đứa nhỏ!

Hanbin đỏ ngầu mắt gầm lên, hắn dùng hết sức thoát khỏi sự khống chế rồi lao đến nhưng tất cả dường như đã quá muộn. Junhoe tạo một vòng phong ấn sức mạnh khiến Hanbin không thể xâm nhập vào. Ánh sáng chiếu xuống và Junhoe vung con dao găm trong tay mình lên, nhắm vào đứa nhỏ đang gào khóc trên tay mình.

- Dừng tay!

Một luồng sức mạnh ập tới đập tay phong ấn đánh thẳng vào tay cầm dao của Junhoe, ngay lập tức bàn tay của hắn bị chặt đứt. Junhoe mở to mắt không tin được, hắn chưa bao giờ thấy một loại sức mạnh kinh khủng như thế này. Hanbin cũng không tin vào mắt mình, hắn quay lại nhìn vào làn ánh sáng và một nhân ảnh đang từ từ bước ra.

- Không... không thể..

Junhoe lắp bắp, khi nguồn ánh sáng và kết giới của rồng giáng thế vây quanh người thừa kế đích thực mà hắn không hề ngờ tới. Khi còn chưa kịp định hình, người kia vận công tạo thành một dải long khí lao đến nuốt chửng Junhoe. Junhoe gầm lên đau đớn, cơ thể như bị thiêu đốt và xác thịt gần như rã vào không khí.

- Kim Jiwon! Là ngươi đúng không? Nếu là ngươi xin nghe ta mà dừng lại đi, đủ rồi.

Hanbin với tay đến nhân ảnh giữa cột ánh sáng kia, da thịt đều đã được nhưng lớp vẩy vàng thay thế nhưng hắn vẫn có thể nhận ra gã. Jiwon dường như chẳng nghe thấy gì, gã ta đã trở thành một sức mạnh hoàn toàn khác.

- Minh quốc bệ hạ, người hãy mau đem nhi tử rời đi trước, hiện giờ ở đây rất nguy hiểm

Donghyuk khẩn khoản nói, nhưng tiếng kêu la đau đớn của bọn ma sói liên tục tru lên khi tất cả đều bị sức mạnh kinh khủng kia thiêu đốt. Cậu dùng đuôi của mình, gom góp sức mạnh cuối cùng để tạo một kết giới an toàn cho hoàng đế và đứa nhỏ. Điện thờ to lớn này đang sụp đổ, Hanbin không muốn bỏ mặc  lại mọi người nhưng Donghyuk nhất quyết dùng nội công đẩy bật hắn cùng nhi tử trong tay văng khỏi Nghiên quốc.

Cột sức mạnh của người kia là không dừng lại được, huyết mạch rồng của Nghiên quốc đang phun trào trở lại. Junhoe đã sai lầm không tính đến việc này, nếu không tìm cách kiểm soát thì cả Nghiên quốc sẽ bị quét sạch để long huyết mới được sinh sôi. Thế nhưng dường như bây giờ không có cách nào để ngăn được ngưỡng sức mạnh đã lên tới đỉnh điểm kia.

Donghyuk giật mình lùi một chân trở lại khi nham thạch màu vàng kia quấn lấy chân cậu, mặc cho cậu vùng vẫy thì da thịt cậu đang bị thiêu đốt và nuốt chửng trong cơn bỏng rát. Cậu sợ hãi nhưng đành nhắm mắt lại, có lẽ đây chính là dấu chấm hết của ma giới ở Nghiên quốc này.

- Donghyuk đệ...

Trong đầu cậu giữa cơn đau rát buốt xuất hiện một giọng nói quen thuộc.

- Donghyuk đệ, xin đệ hãy gọi tên ta.

Donghyuk lắc đầu, cậu không thể gọi tên anh ấy,như thế này cả anh cũng sẽ gặp nguy hiểm.

- Donghyuk... hãy tin ở huynh.

- Kim Jinhwan huynh...

Cơ thể Donghyuk bất chợt biến đổi, hàng mi rung khẽ và diện mạo đã hoàn toàn biến thành một người khác. Jinhwan bứt ra khỏi dòng nham vẩy rồng rồi lao vào trong cột sức mạnh đang bừng cháy kia.

- Jiwon... long đế... là em đây.

Jinhwan cất tiếng gọi người kia. Jiwon đang gồng người sợ hãi trước nguồn sức mạnh không kiểm soát được, nghe thấy giọng nói đó cảm giác như là thứ duy nhất có thể cứu gã lúc này.

- Hwan nhi.. chuyện gì đang xảy ra với ta?

Jinhwan tiến lại gần ôm lấy cơ thể kia nhẹ nhàng vỗ về những chiếc vẩy sắc nhọn đang dựng lên kia.

- Jiwon huynh, anh là người thừa kế huyết mạch của rồng. Em đã nhìn thấy được quá khứ, về thân phận thật sự của huynh.

- Tại sao em có thể nhìn thấy...?

Jiwon ngơ ngác hỏi, Jinhwan liền mím nhẹ môi đặt tay của gã lên bụng mình.

- Vì em đang mang thai đứa con của anh, đứa trẻ cũng mang dòng máu thừa kế.

Junhoe đã phạm sai lầm khi không biết rằng Minh quốc đế vương Kim Hanbin hiện tại là kẻ mang dòng máu loài người. Tiểu nha đầu Jihyun khi được Jinhwan sinh ra đã khiến y mất đi chiếc đuôi để bảo toàn tính mạng cũng bởi nha đầu cũng chính là loài người. Người thật sự mang dòng máu loài rồng chính là Jiwon, đứa trẻ được tiên đế và một hồ ly tội nghiệp sinh ra nhưng bị che dấu thân phận và được gửi vào gia đình tể tướng nuôi nấng.

- Hwan nhi, bây giờ huynh phải làm sao, huynh không thể kiểm soát nguồn sức mạnh này được.

- Từ bây giờ huynh chính là Nghiên quốc long đế, ma giới ở Nghiên quốc này trông cậy vào huynh cai quản.

- Huynh có thể làm được sao?

- Huynh không cô đơn, có em và nhi tử ở cạnh. Em đã luôn tin rằng huynh là người trước mắt có thể lập nên đại nghiệp.

Jinhwan mỉm cười với Jiwon, y nâng gã đứng dậy rồi trao cho gã một nụ hôn. Từ trước đến nay Jiwon luôn cảm thấy cuộc đời mình vô nghĩa trong những trận chiến, gã chỉ có mong ước được xây dựng một gia đình cho riêng mình. Bây giờ gã đã có nó, gã phải trở thành một long đế thực sự để gầy dựng Nghiên quốc hưng thịnh trở lại, nơi để hắn có thể bảo vệ hồ ly và nhi tử của mình.

-

Hanbin sốt ruột đi qua đi lại trong thư phòng của mình, đã phái biết bao nhiêu người nhưng Nghiên quốc từ ngày hôm đấy gần như bỗng dưng biến mất bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới này.

- Bệ hạ, chúng thần đã cử biết bao nhiêu người đến dò la nhưng chỉ thấy rừng hoang nước độc, Nghiên quốc đã biến mất.

Nghiên quốc biến mất cũng kéo theo toàn bộ tung tích về Jiwon, Donghyuk và cả Jinhwan suốt mấy tháng trời nay hoàn toàn cũng không còn gì. Hanbin siết chặt nắm tay, bọn quan lại run rẩy sợ hoàng đế của mình lại nổi trận lôi đình như ngày xưa nhất là khi chuyện này có liên quan đến sủng phi Jinhwan. Thế nhưng hắn chỉ lặng lẽ vuốt nhẹ mi tâm của mình rồi cho quần thần cáo lui.

Minh quốc hoàng đế từ ngày có tiểu công chúa Jihyun đã trở thành một người hoàn toàn khác, điềm tĩnh hơn lí trí hơn. Hắn cho rằng muốn trở thành một phụ thân tốt, không muốn trong mắt nha đầu của mình lại bị xem như hôn quân. Như mọi ngày, hắn đích thân đến phủ công chúa để bồng bế nha đầu của mình, hôm nay lại thiếp đi bên cạnh cái nôi lúc nào không biết.

Tiếng gió đập của khiến Hanbin run lên, hắn lên tiếng gọi bọn nô tài hôm nay sao lại tắc trách không cài cửa cẩn thận, công chúa nhiễm lạnh thì phải làm sao. Không có tiếng ai đáp trả, hắn bèn đích thân ngồi dậy đi đến cửa sổ khép cài cẩn thận. Bỗng dưng từ phía sau một vòng tay khẽ lách qua ôm lấy eo hắn.

- Là ai?

- Suỵt, người làm con chúng ta thức giấc mất.

Hanbin nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay người nhìn lại, người trong vòng tay hắn không phải ai khác chính là sủng phi ngày đêm hắn mong nhớ.

- Jinhwan... ngươi...

- Bệ hạ, là ta đây.

Jinhwan mỉm cười rồi nhẹ nhàng nhón chân hôn lên má hoàng đế của mình, y cũng không khác gì thương nhớ hắn đến vô cùng. Nhưng vì việc mang thai người thừa kế không dễ dàng gì, y buộc phải ở lại nghiên quốc cho đến khi hoàn thành việc sinh nở. Sau đó lại phải giúp đỡ Long đế ổn định việc triều chính ở Nghiên quốc, tốn khá nhiều thời gian.

- Nhưng ta đã cho tìm ngươi và Jiwon ở khắp nơi, Nghiên quốc tại sao lại biến mất.

Hanbin đặt tay lên vuốt ve gương mặt của Jinhwan, hắn gần như cũng chưa tin người kia đã bằng xương bằng thịt xuất hiện trở lại. Jinhwan đã trở thành long mẫu, khí chất toát ra từ người y cũng không còn chỉ là một hồ ly bình thường.

-  Jiwon vì không muốn ma giới ở Nghiên quốc lại tiếp tục bị đe doạ nên đã tạo một kết giới giúp Nghiên quốc tàng hình trước mắt người phàm. Tách biệt hoàn toàn, nội bất xuất ngoại bất nhập.

- Vậy việc ngươi đến đây...

-  Ta tuy là long mẫu ở Nghiên quốc nhưng ở Minh quốc, ta vẫn là sủng phi của người. Hơn hết, ta vẫn còn tiểu nha đầu Jihyun đây.

Jinhwan cúi đầu nói giống như là đang ngại ngùng vậy, Hanbin liền nhẹ nhàng nâng cằm y lên rồi hôn lên đôi môi của y.

- Cho dù là vì Jihyun, ta cũng muốn ích kỉ lấy nha đầu đó làm lí do để giữ ngươi ở bên cạnh ta mãi mãi.

- Bệ hạ, thần sẽ luôn có lí do để trở về bên người, luôn là như thế.

end.

a/n: Các bạn reader yêu quý, những bạn nào đọc fic mốc từ những ngày đầu đều biết rằng fic Khuynh thành hồ ly kí này là fic đầu tiên mà mốc đăng tải trên wattpad. Từ đó đến nay chắc cũng đã gần 2 năm và vừa rồi mốc cũng vừa cán mốc 1000 followers nữa. Thế nên việc kết lại fic này rất có ý nghĩa đối với mốc. Mốc chân thành cảm ơn những bạn reader đã theo dõi mốc và fic của mốc suốt thời gian qua. Mốc sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ lòng các bạn.

Khuynh thành hồ ly kí đến đây là đã kết lại truyện, nhưng mốc tiết lộ là vẫn chưa kết thúc hoàn toàn đâu. Sẽ vẫn còn tầm 2 phiên ngoại nữa, nếu như các bạn vẫn còn nhớ và yêu mến fic này thì like và comment để mốc biết nha. Nếu như các bạn ủng hộ thì mốc sẽ viết tiếp phiên ngoại đó. Yêu các bạn~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan