Ngày hai
Thậm chí Kim Gyuvin còn chẳng hề để Han Yujin đụng tay vào miếng đào mà đã thành thạo đút miếng đào vừa cắt vào miệng của Han Yujin. Một màn này không chỉ khiến cho Han Yujin tròn mắt kinh ngạc mà các anh cũng được dịp trêu chọc.
Chiều đó, cả nhóm phải phân thành ba nhóm làm ba nhiệm vụ khác nhau. Chẳng may, Kim Gyuvin và Han Yujin bị tách ra hai nhóm, Han Yujin thì có hơi tiếc nuối, nhưng ngược lại Kim Gyuvin lại rất hứng thú với trò chèo thuyền này.
Sở dĩ Han Yujin tiếc là vì mình không được chèo thuyền với Kim Gyuvin mà là anh Ricky. Thậm chí trước khi đi đến chỗ làm nhiệm vụ của mình, Han Yujin còn thấy Kim Gyuvin ân cần kéo chiếc thuyền lại gần bờ vì thấy anh Ricky không thích chạm vào nước.
Han Yujin biết bản thân quá vô lý rồi, hai người đó sao có thể thành đôi với nhau được chứ. Nhưng mà cậu vẫn ghen tị, ghen vì hành động ân cần đó Kim Gyuvin, tại sao tên ngốc này lúc nào cũng đối xử tốt với tất cả mọi người vậy?. Vậy lúc đối xử với mình cũng chỉ là lòng tốt trỗi dậy hay chỉ đơn giản là một người anh quan tâm đứa em nhỏ thôi sao?
Han Yujin càng nghĩ càng bực bèn hậm hực rời đi. Mà biểu cảm khó đỡ này của Han Yujin toàn bộ đã Kim Gyuvin đứng đằng xa thu hết vào mắt. Anh thầm cảm thán sao có thể có người mới ban nãy còn cười nói mà quay lại thì mặt mày đã xị ra rồi.
Càng nghĩ, Kim Gyuvin càng thấy thú vị, liền bật cười thành tiếng trong vô thức, khiến cho Ricky với anh Hanbin đứng cạnh cũng thầm nghĩ không phải thằng nhóc này ngủ nhiều đến sảng rồi đó chứ?.
Ở bên này, Yujin đang làm nhiệm vụ đạp xe đạp. Quay show của nhóm để thể hiện mặt tích cực của mỗi thành viên mà tâm hồn cậu thì cứ ở chiếc thuyền của Kim Gyuvin với anh Ricky thôi. Han Yujin thấy bản thân cứ ngu ngốc vì thứ tình cảm này cũng chẳng được gì, chi bằng từ bỏ mối tình này vậy. Nhưng mà mạnh miệng là vậy nhưng từ bỏ được không lại là một chuyện khác. Han Yujin thở dài ngao ngán khiến chị quay phim cũng phải thắc mắc sao một cậu nhóc mới 16 tuổi đã thở dài như ông cụ non thế kia đành hô lớn:"Đang quay phim đó Yujin ah, tươi tỉnh chút chị xem nào". -"Va...vâng" Yujin hoàn hồn, vội trả lời. Cậu hát một bài hát để tâm trạng tốt hơn, không quên nở một nụ cười thật tươi trước ống kính. Nãy giờ cậu mãi suy nghĩ nên chẳng thấy được khung cảnh xung quanh thơ mộng và đẹp đẽ biết bao. -"Sao mình có thể chạy ngang qua khung cảnh này mà chẳng ngoái đầu nhìn được nhỉ? Cảnh đẹp nơi đây phải gọi là xuất sắc" Han Yujin vừa đạp xe vừa cảm thán. Bỗng một giọng nói cất tiếng gọi:-"Yujin ah"Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan