ZingTruyen.Fan

[Guria] Immune

án tử

violeta_kv

summoner!au.

varus!gumayusi x thresh!keria.

warning: lowercase, blood, violence.

[...]

minhyeong cảm thấy ngón tay mình dần trở nên đau rát. mỗi khi em giương cung, những mũi tên phóng đi với tốc độ kinh người luôn tác động lực lên ngón tay, từng chút một bào rách lớp da bên ngoài, để lộ ra mảng máu thịt đỏ tươi.

em đã bắn hạ hàng ngàn quân địch, bả vai em muốn gãy nát, nhưng em chẳng thể thấy điểm dừng. một quân đoàn ngã xuống, quân đoàn khác lại xông lên, chúng quyết tâm hi sinh tất cả chỉ vì mục đích xô đổ vương triều đỏ, vương triều đã trở nên bất diệt cùng vị hoàng đế đã gầy dựng nên nó.

một lũ ngu xuẩn.

vương triều sẽ vĩnh viễn trường tồn, và em ở đây để hiện thực hóa điều ấy.

lee minhyeong nhìn ngắm mặt dây chuyền trong tay, biểu tượng cung tên tỏa ra hào quang nhàn nhạt, nhắc nhở em về sứ mệnh của một xạ thủ. em là chủ lực của đoàn vệ binh, là chìa khóa dẫn đến chiến thắng, vì vậy em không được phép gục ngã, ít nhất là vào lúc này, khi những người đồng đội của em vẫn phải đổ máu mình nơi tuyến đầu để ngăn kẻ thù chạm đến pháo đài em trấn giữ.

chút thương tích trên tay bị minhyeong lờ phứa đi. cánh cung đen tuyền giương cao, những đường vân đỏ hừng hực sáng, em buông tay, trăm mũi tên phóng ra chuẩn xác lao về phía địch tựa một cơn mưa tên trút thẳng lên đầu chúng. quá nửa quân địch chết tại chỗ, độc từ mũi tên lan ra nguyền rủa cả một vùng đất, khiến những kẻ còn sống cũng không thể hồi phục, hướng tiến công phe địch hoàn toàn bị chặn đứng.

nếu người bạn chí cốt của em là tấm khiên vững chãi bên tay phải hoàng đế, thì em chính là lưỡi kiếm sắc trên tay trái người.

một vị trí trọng yếu như thế, đương nhiên sẽ luôn bị địch ưu tiên triệt hạ.

một tên sát thủ được cử đi để ám sát minhyeong, âm mưu tiêu diệt em khi tầm mắt em đang đặt lên những toán quân đằng xa kia. hắn nấp dưới tấm áo choàng, trở nên vô hình, lẩn trong bóng tối đi xuyên qua hàng lớp lính gác, lẳng lặng bước lên tầng cao nhất của pháo đài. thấy minhyeong không cảnh giác, hắn mừng thầm, từ từ rút con dao được giấu kĩ ra, nghĩ rằng hắn sẽ dễ dàng trừ khử em rồi rút lui nhanh chóng.

gã sát thủ đã mắc phải sai lầm lớn nhất cuộc đời hắn, vì minhyeong chưa từng phải chiến đấu một mình.

hắn không biết rằng vị hoàng đế của vương triều đỏ có đến bốn đứa trẻ là hộ vệ thân tín. moon hyeonjoon ngoài tuyến đầu luôn có choi wooje sát cánh vào sinh ra tử, và lee minhyeong cũng có hỗ trợ của riêng em.

"là ai vậy?"

giọng nói từ đằng sau khiến hắn giật mình, vội vàng cất con dao vào túi áo, kĩ năng ẩn thân sẵn sàng thi triển nếu cần tháo chạy. hắn cẩn thận quay đầu, đối mặt với chủ nhân của giọng nói kia.

trước mặt hắn là một cậu trai đang lơ lửng trên không trung, mang gương mặt thơ ngây và xinh đẹp. biểu tượng đôi cánh trên dây chuyền cùng đôi cánh ảo trắng tinh sau lưng thể hiện rõ vai trò của nó. một hỗ trợ.

gã sát thủ cười ngả ngớn, tự giễu bản thân đã quá lo xa. những người có vai trò hỗ trợ thường được ban cho một đôi cánh ma thuật, giúp họ tăng khả năng sống sót vì phải phụ thuộc đồng đội rất nhiều. một hỗ trợ nhỏ con thế này lấy đâu ra sức sát thương hay chống chịu, hẳn nó chỉ là hỗ trợ thuần luôn kè kè bên cạnh để hồi phục cho xạ thủ, về cơ bản không thể tự mình cứu chủ lực nếu chủ lực không kịp phản ứng. hắn nhếch mép khiêu khích, tự tin bản thân sẽ giết được nó trong một nhịp.

"nhóc con, quyền trượng của mày đâu?"

"mày định làm gì minhyeong?"

"minhyeong? thằng xạ thủ kia à? tao tới để giết nó đấy."

ánh sáng trong đôi mắt hỗ trợ nhỏ tắt ngúm. ryu minseok thả người xuống đất, nghiêng đầu nhìn hắn, sát khí nơi đáy mắt sâu thẳm khiến hắn hơi rờn rợn sống lưng. biểu tượng bằng bạc dần bị những mảng đen bao phủ, hào quang màu đỏ le lói rồi ngày càng rõ rệt hơn, minseok nắm chặt lấy mặt dây chuyền, gằn giọng.

"cút khỏi đây nhanh."

"mày định làm gì tao với cái thân thể bé tẹo đó?"

gã sát thủ vẫn cố giữ vẻ thách thức, hắn chưa từng thất bại trong bất cứ vụ ám sát nào, lòng tự tôn của hắn không cho phép hắn đầu hàng trước một đứa như ryu minseok. hắn nhảy vọt về phía nó, nhắm động mạch chủ trên cổ mà vung dao xuống.

cơ hội cuối cùng của hắn không còn nữa.

ryu minseok đột nhiên biến mất. màn sương đen cuồn cuộn nổi lên, giam cầm gã sát thủ. hắn vội vàng nhìn xung quanh, nhưng nhìn đến đâu cũng chỉ thấy tàn dư của một bóng người lẫn vào màn sương, tiếng gào thét ai oán bủa vây hắn, hắn không giữ được bình tĩnh nữa, vung dao loạn xạ trước mặt.

"bước ra đây đi thằng hèn!"

minseok thực sự làm đúng như lời hắn. bóng đen xuất hiện sau lưng gã sát thủ, toàn thân hắn cứng đờ, sự hiện diện của nó bây giờ mang một thứ áp lực khủng khiếp như muốn bóp nghẹt hắn trong tích tắc. nỗi sợ ập tới cắn nuốt sự tỉnh táo, hắn không ngờ trong tay vương triều đỏ lại tồn tại thứ tạo vật kì dị như vậy, và hắn nhận ra nó đang đẩy hắn đến gần cửa tử hơn bao giờ hết.

"muốn biết tao sẽ làm gì mày à?"

cảm giác lành lạnh của kim loại chạm vào cổ hắn, gã sát thủ nuốt nước bọt, kinh hãi liếc nhìn nó. biểu tượng hỗ trợ trên mặt dây chuyền của ryu minseok đã chuyển hẳn sang màu đen, đôi cánh ma thuật trắng sáng cũng đã biến thành đôi cánh đen tuyền, và đôi mắt đỏ như máu trừng to nhìn hắn. hắn cũng nhận ra vũ khí nó sở hữu không phải là cây trượng phép, mà là một lưỡi hái mang một dây xích nối với lồng đèn. lưỡi hái sắc lẹm chèn vào cổ hắn, cứa đi một mảnh da nhỏ, hắn sợ đến tái mặt, lắp bắp mở miệng xin tha mạng.

minseok nhìn con mồi bên dưới, nở một nụ cười quỷ dị, nó thích đến điên dại cái cảnh những kẻ đòi giết xạ thủ của nó phải nếm trải nỗi kinh hoàng trong tuyệt vọng, rồi bị nó giết một cách tàn nhẫn. nó cúi người, khuôn mặt non nớt bày ra vẻ tội nghiệp, thì thầm vào tai gã sát thủ bằng thứ giọng ngọt ngào như đứa trẻ ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của người lớn.

"tao sẽ xé xác mày trước khi mày kịp đụng vào một cọng tóc của cậu ấy."

án tử được phán, lưỡi hái vung một đường trong không trung, pháo đài trở nên im ắng lạ thường.

dây chuyền của minhyeong bỗng sáng lên, phát ra năng lượng cộng hưởng, xạ thủ biết được hỗ trợ của mình vừa chuyển dạng. minseok bình thường đã đủ mạnh để hạ được binh lính lớn gấp đôi nó, nếu nó phải chuyển dạng để chiến đấu, khả năng cao nó đang gặp nguy hiểm. minhyeong hạ cung rời khỏi vị trí, sốt sắng chạy đi tìm hỗ trợ nhỏ.

giữa tầng cao nhất của pháo đài, mọi thứ bị nhấn chìm trong bóng tối của màn sương đen, minhyeong không thể nhìn thấy bên trong màn sương, em cất tiếng gọi lớn, mong rằng bản thân chỉ đang lo lắng thái quá và nó vẫn ổn.

"minseokie, cậu ở đâu?"

ngay khi minhyeong định bước vào, màn sương đen tan biến, trả lại tầm nhìn cho em. em thấy bóng lưng minseok, đôi cánh đen rũ xuống, máu từ lưỡi hái trên tay nó nhỏ xuống sàn, cạnh nó là một cái xác bị cấu xé đến không rõ hình thù.

"minseokie?"

minhyeong đến gần đặt tay lên vai minseok, nó quay đầu, trên mặt nó không có vết thương nào nhưng dính đầy máu, đôi mắt hoàn toàn trống rỗng như thể bị rút cạn linh hồn.

khi nhận lãnh sứ mệnh, bốn đứa trẻ đều được trao một mặt dây chuyền bằng bạc khắc hình biểu tượng vai trò của mỗi người, bên trong phong ấn một loại ma thuật đen. giải phóng nó sẽ giúp cơ thể biến đổi thành hình dạng cao cấp hơn, gia tăng sức mạnh gấp nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng đồng thời cũng trở nên cực kì khát máu, ham muốn chém giết dâng trào. nếu lạm dụng, người dùng có thể đánh mất lí trí, biến thành con quái vật cuồng loạn, thậm chí tấn công chính đồng minh. hoàng đế đã căn dặn từng đứa rất lâu rằng đây là một loại 'chiêu cuối' chỉ nên được dùng khi không còn đường lui nữa.

vậy mà ryu minseok, vì ở cạnh em mà đặt mạng sống bản thân vào nguy hiểm, vì muốn bảo vệ em đã chuyển dạng không chút do dự, dẫu thâm tâm nó biết rõ hậu quả nó có thể sẽ phải gánh còn tệ hơn cái chết.

thiên sứ thuần khiết dám nhuộm đen đôi cánh tinh tuyền, hỗ trợ dám một mình chiến đấu với sát thủ, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì xạ thủ của nó.

vì yêu em, nó đã làm những điều mà không ai nghĩ nó có thể.

minhyeong đau xót nhìn hỗ trợ nhỏ, bàn tay ngổn ngang thương tích vén tóc nó, nhẹ nhàng lau đi vệt máu nơi gò má. sự dịu dàng quen thuộc níu giữ linh hồn minseok, ánh sáng trong đôi mắt nó trở lại. nó nhớ ra hết những gì xảy ra trong màn sương đen, quả thật nó đã mất kiểm soát. minseok giết địch chỉ bằng một đòn, nhưng nó chưa dừng lại dù hắn đã chết, nó phát điên, găm lưỡi hái vào hắn không biết bao nhiêu lần kể cả khi thi thể hắn đã nát bươm, nó chỉ ngừng khi nghe được tiếng gọi của minhyeong. ryu minseok sợ hãi chính mình, sợ con ác quỷ ấy sẽ làm hại người nó yêu, nó hoảng loạn bật khóc, tự cào vào mặt mình. minhyeong lập tức ôm ghì nó vào lòng, hôn lên mái đầu nhỏ nhắn, vừa vuốt lưng hỗ trợ vừa nói lời trấn an.

"bình tĩnh nào, minseokie ngoan, không sao hết, chúng ta đã ổn rồi."

"minhyeong, tớ sợ..."

nó vùi mặt vào ngực em, giọng gần như vỡ nát giữa tiếng nấc nghẹn. ma thuật được giải trừ, đôi cánh nó biến trở về màu trắng, thu lại nép vào hai bên minhyeong, xạ thủ cảm nhận rõ những sợi lông vũ mềm mại chạm vào vai mình đang run rẩy, và mảng áo trước ngực thấm đẫm nước mắt của bạn thiên thần xinh đẹp em thương.

"minseokie đừng khóc, là lỗi của tớ, đáng lẽ tớ nên cảnh giác hơn. đừng khóc, tớ xót."

minhyeong thủ thỉ, dịu dàng nâng mặt nó lên, nụ hôn khẽ rơi trên hàng mi ươn ướt, cẩn trọng và nâng niu như đang nắm trong tay bảo vật vô giá. em hôn nó nhiều thật nhiều, mong rằng chút hành động âu yếm có thể giúp nó ổn hơn.

trách nhiệm của hỗ trợ là bảo vệ xạ thủ. minseok không sai, minhyeong cũng không sai, nhưng cả hai đã quá yêu đối phương, đến độ gần như hợp thành một thể, từng thứ giằng xé ryu minseok đều khiến trái tim lee minhyeong phải kêu gào đau đớn. em thực sự muốn làm gì đó cho nó, không đơn thuần là gián tiếp bảo vệ nó thông qua việc bảo vệ vương triều, mà là sự bảo hộ tuyệt đối dành riêng cho hỗ trợ của em, dành riêng cho bạn đời của em.

lee minhyeong mải dỗ dành bạn nhỏ mà quên mất chuyện quan trọng.

ryu minseok là một đứa trẻ khôn ngoan, nó luôn nhớ lời dặn dò của hoàng đế, vậy nên nó sẽ không đụng đến mặt dây chuyền trừ khi thực sự bị dồn đến chân tường.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan