ZingTruyen.Fan

GuKer | Ánh trăng nhân tạo và trái tim thiếu niên

1

busiunhon

0.1

Lee Minhyeong nhặt được một nhân loại ở miệng bãi rác của thành phố Trên Không.

Gã thường hay đến miệng bãi rác của khu phía Bắc dạo một vòng, giống như một người ở phía Nam đang khổ não chuyện thay đổi linh kiện cơ thể đã cũ kỹ, gã đến đây nhặt vài linh kiện linh tinh với dịch dinh dưỡng cung cấp bởi vì mùi không được chào đón bị bỏ vô thùng vứt đi. Mà lần này, lúc lục tung vô số chân tay máy móc hư hỏng, gã gặp được một... "nhân loại".

Nói là nhân loại dường như không thích hợp lắm. Trên địa cầu vào năm 4045, giống loài này đã tuyệt chủng hoàn toàn rồi. Mọi người từ lâu đã quen với việc cùng tồn tại với dữ liệu máy móc, trên người hoặc nhiều hoặc ít mang theo dấu vết cải tạo cấy ghép kim loại lạnh lẽo. Thế nên Lee Minhyeong ngồi xổm xuống, quan sát người máy đang co người ngủ trong đống phế liệu điện tử, không khỏi cảm thấy ngẩn người.

Đến khi đưa y về nhà, Lee Minhyeong vẫn còn ở trong cú sốc vi diệu này.

Hiện tại, nhân loại này đang nằm trong khoang thuyền ngủ của gã, không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, không hô hấp, ngực cũng không phập phồng, giống như một tiêu bản bươm bướm tinh xảo, có vẻ đẹp tử khí nặng nề.

Gã kiềm lòng không đặng vươn tay ra, đầu ngón tay trắng bạc lấp lóe ánh kim loại trượt dọc theo làn da gò má mềm mịn của y, cảm nhận được một loại nhiệt độ chân thực, các thớ cơ bắp với máu chảy bên dưới làn da trắng bợt, yếu ớt đến độ giống như có thể bị đâm thủng dễ dàng.

Lee Minhyeong không tìm thấy cổng liên kết mạng lưới thần kinh ở sau tai y, cũng không tìm thấy bất cứ dấu vết tồn tại của tay chân máy móc. Toàn thân y đều được bao bọc bởi làn da tuyết trắng, vô hại đến kỳ lạ, một loại sức hấp dẫn gần như nghịch lý. Chàng trai có vài suy nghĩ rối rắm, nhưng chuyện này rất không hợp lý, hay là xương sống à? Hoặc là tròng mắt? Mà khi gã xích lại gần hơn định kéo cổ áo sơ mi bị dầu nhớt làm bẩn của y ra thì đối phương bỗng nhiên mở bừng mắt, bốn mắt nhìn nhau với Lee Minhyeong.

Lee Minhyeong bị dọa hết hồn, dưới ánh nhìn chăm chú của con ngươi trắng đen rõ ràng lại cực kỳ trong veo kia nhảy lên ba thước rồi bị ngã xuống đất. Gã chống cánh tay máy móc của mình xuống, ổn định cơ thể:

- Thì ra anh còn sống à?

Nhóc con chẳng lễ phép xíu nào.

Đây có lẽ là ấn tượng đầu tiên cấp độ siêu cao của anh chàng người máy đối với gã.

Nhưng khi y chậm rãi ngồi dậy, nhìn về phía Lee Minhyeong, bất lịch sự cũng không thua kém bao nhiêu:

- Cậu là ai?

Có lẽ nhận ra bọn họ dùng chung một loại ngôn ngữ, không phải không thể giao lưu nên cảm giác mới mẻ và bất an khi quan sát giống loài kỳ lạ có hơi nhạt đi. Lee Minhyeong đánh giá gương mặt không cảm xúc của y, bởi vì đối phương đặt câu hỏi quá ngớ ngẩn không khỏi cười nửa miệng hỏi ngược lại:

- Câu này tôi hỏi anh mới đúng chứ?

Gã nói:

- Đây là nhà tôi, anh được tôi nhặt về. Nếu như không phải tôi cứu anh một mạng thì anh phải chết ở bãi rác rồi, bị nghiền thành mảnh vụn cùng với đống kim loại kia.

Lee Minhyeong hỏi anh chàng trước mặt:

- Để tránh bị tôi đuổi đi tự sinh tự diệt, chẳng lẽ anh không nên tự giới thiệu trước sao?

Chân mày đối phương hơi nhíu lại, y nhìn chằm chằm cánh tay kim loại hầu như nối liền một thể với bả vai của Lee Minhyeong, trong biểu cảm cuối cùng cũng có thêm chút mù mịt:

- Tôi tên Lee Sanghyeok.

Y đứng dậy, bỏ qua một loại câu hỏi nhàm chán "Sau đó thì sao?" Tại sao anh lại vị vứt đi?", "Anh là thú cưng người máy của ông tai to mặt lớn nào nuôi hả?", "Cổng vào mạng lưới thần kinh của anh ở đâu?" mà Lee Minhyeong không ngừng lải nhải, y đứng bên cạnh cửa kính lớn chạm sàn không xa.

Cơn mưa dầm dề hơn 23 tiếng đồng hồ bao phủ bầu trời thành phố Trên Không, chỉ có đèn chiếu neon đầy màu sắc giống như ô nhiễm ánh sáng mới có thể xuyên qua khói bụi dày đặc và xám xịt, ánh sáng yếu ớt đối diện với dãy chung cư giống hệt san sát nhau, một vùng đông nghịt như tổ ong. Trong màn mưa tĩnh lặng, y nghe thấy giọng nói trong trẻo của cô gái người máy báo giờ một cách tràn đầy tình cảm:

- Bây giờ là 3 giờ chiều, ngày 16 tháng 9 năm 4045 theo lịch Vũ Trụ. Khu vực phía Nam sẽ kết thúc cơn mưa nhỏ chuyển sang nhiều mây trong một tiếng nữa. Mọi người hãy tranh thủ thời gian ra ngoài..."

Lee Sanghyeok hít sâu một hơi, nghi ngờ bản thân đi nhầm vào phim trường của phim khoa học viễn tưởng. Cuối cùng y lại nhìn về phía Lee Minhyeong, trả lời vô cùng thành thật:

- Tôi đến từ năm 2045.

Y nói:

- Tôi chỉ nhớ tôi đã ngủ một giấc, lúc tỉnh lại thì ở đây rồi.

Lee Minhyeong vô cùng hoạt ngôn nháy mắt giống như bị ai đó nhấn nút tắt tiếng. Gã trừng mắt nhìn gương mặt lúc sáng lúc tối của Lee Sanghyeok trong ánh huỳnh quang, đại não bỗng nhiên đứt đoạn, trống rỗng hoàn toàn, một lúc lâu mới gặn ra một tiếng không tưởng tượng nổi từ trong cổ họng:

- Hả? Gì cơ?

0.2

- Vậy ý anh là anh thật sự là nhân loại?

Lee Minhyeong ngồi ở bên cạnh cái bàn, trông có vẻ sốt ruột hí hoáy màn hình chiếu thông minh cỡ nhỏ của gã. Còn Lee Sanghyeok là một người rất có cảm giác ranh giới, sống lưng anh thẳng tắp, ôm hai tay đánh giá trang thiết bị trong phòng, kiên nhẫn tiếp nhận câu hỏi của Lee Minhyeong:

- Tất nhiên.

Lee Minhyeong hỏi:

- Vậy trước đây anh làm gì?

Lee Sanghyeok lắc đầu:

- Không biết.

Lee Minhyeong lại hỏi:

- Thế người nhà của anh đâu?

Lee Sanghyeok khựng lại, hình như đang suy nghĩ nhưng đáp án lại giống với lần trước:

- Cũng không biết.

Trước khi tiêu hết lòng kiên nhẫn của Lee Minhyeong với nhiều câu "không biết" qua loa, Lee Sanghyeok chọn ngả bài:

- Ngoài tên và tuổi ra thì tôi không nhớ gì nữa.

Lee Minhyeong sinh ra một loại cảm giác "quả nhiên là vậy". Thở dài một hơi, gã nhìn sườn mặt của Lee Sanghyeok, không thể thừa nhận bản thân gặp phải chuyện xuyên không lãng mạn hiếm lạ này. Theo gã thấy, Lee Sanghyeok hơn phân nửa là bị chủ nhân hủy hoàn toàn mạng lưới thần kinh, vì thế mất đi hết ký ức. Nói tóm lại là bị reboot rồi.

Đây là chuyện bình thường, Lee Minhyeong từng gặp rất nhiều đồng loại bị cưỡng chế cắt đứt kết nối. Linh kiện của cơ thể có thể sửa chữa, nhưng một khi mạng lưới thần kinh bị phá hủy lại là cái chết xã hội mang tính mãi mãi không thể đảo ngược, ngay cả dấu vết từng tồn tại cũng bị xóa bỏ, chôn vùi trong đại dương những con số, biến thành một chuỗi code nhỏ bé.

Nhưng những nhân vật tiếng tăm ở thành phố Trên Không không quan tâm việc này. Thế giới này vốn tăng dân số đến chật ních, chết vài kẻ không quan trọng chẳng sao cả. Có lẽ Lee Sanghyeok là một bất ngờ trong bất ngờ, trong quá trình bị dọn sạch đã xuất hiện lỗi, giữ lại một vài kí ức, trước khi cơ thể giả sắp bị tiêu hủy lại được Lee Minhyeong nhặt về, trời xui đất khiến được sống sót.

Có lẽ là vì cô độc, Lee Minhyeong vốn không sinh ra ở thành phố Dưới Đất. Hoặc có lẽ là vì Lee Sanghyeok trông thật sự quá yếu đuối. Y không có tay chân giả đồng nghĩa không có khả năng chiến đấu, để y ra ngoài một mình, trong khu vực tốt xấu lẫn lộn này e rằng sống không quá ba phút, sẽ biến thành một xác chết lạnh ngắt trong mưa ở ven đường...

Lee Minhyeong bị tinh thần trọng nghĩa gây rối, gã đứng dậy, tính ôm vai Lee Sanghyeok:

- Coi như vận may lần này của anh không tệ, gặp được tôi vừa tốt bụng lại lương thiện nên tôi tạm thời chứa chấp anh..."

Còn chưa nói xong, Lee Sanghyeok đã nhanh chóng tránh khỏi đụng chạm của gã, nhanh đến không thể tin nổi. Y nói với Lee Minhyeong:

- Xin lỗi, nhưng tôi hơi ghét người khác đến gần tôi.

Lee Minhyeong: ...

Mười ngón tay của gã nắm chặt, nhìn về phía gương mặt cứng đờ gợi đòn đến cực điểm của Lee Sanghyeok, cố nén xúc động tạo ra án mạng ngay tại chỗ vì muốn đấm y một cú. Hít sâu một hơi, gã nói với Lee Sanghyeok:

- Thế à, vậy e rằng anh phải mau làm quen rồi.

Lee Minhyeong vốn không định thu thù lao bỗng nhiên nổi cơn ác ý. Gã nhớ đến tất cả biểu hiện của Lee Sanghyeok từ lúc tỉnh lại đến bây giờ, càng chắc chắn y đúng là một người máy mô phỏng chớ không phải nhân loại. Gương mặt tê liệt kia dường như được cài chương trình gì đó, hoặc là giống như chẳng được cài đặt hệ thống biểu cảm luôn, lạnh lùng đến mức khiến người ta tức lộn ruột:

- Chứa chấp anh cũng được. Anh phải lấy ra chút thù lao chứ.

Lee Sanghyeok giống như nghiêm túc suy nghĩ một hồi, bản thân không xu dính túi có thể lấy ra cái gì:

- Cậu muốn thứ gì?

Lee Minhyeong đáp:

- Anh có thể đưa tôi thứ gì?

Lee Sanghyeok trả lời rất khách quan:

- Chẳng có gì cả.

Thành thật ghê, thành thật đến mức khiến gã tức giận.

Thái dương Lee Minhyeong hơi nhức nhức, gã nhìn thẳng Lee Sanghyeok:

- Vậy anh trả bằng thịt cho tôi đi!

Nói thế xong, Lee Minhyeong cuối cùng cũng bước nhanh về phía y. Bọn họ gần trong gang tấc, cái bóng bờ vai rộng và cơ bắp cuồn cuộn của Lee Minhyeong chiếu xuống dường như bao trùm anh chàng mảnh khảnh này vào trong đó. Gã cúi đầu, lần này dùng một sức lực không thể giãy giụa đè chặt bả vai của Lee Sanghyeok:

- Anh biết làm việc nhà không?

Gã hỏi Lee Sanghyeok:

- Cái này chắc biết chứ?

-tbc-


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan