ZingTruyen.Fan

[GTOP] HỨA VỚI ANH PHẢI LUÔN HẠNH PHÚC NHÉ!!! CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

Ngày hạnh phúc (End)

Py_TOPnYong


7:30p.m biệt thự Choi gia

Tối hôm nay mọi người đến rất đông đủ, khách hàng, đối tác làm ăn, cả những người bạn trong giới đến những người bạn thân của bên gia đình Choi Seunghyun và Kwon Jiyong đều có mặt đầy đủ để dự một buổi lễ trọng đại hiếm có như thế này. Con trai chủ tịch tập đoàn Choi TOP, tương lai sẽ là người kế vị chức vụ của cha mình - Choi Seunghyun kết hôn với giám đốc trẻ tài ba của tập đoàn thời trang GD - Kwon Jiyong. Đây sẽ là một sự kiện vô cùng đáng nhớ đối với tất cả những ai có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Thật sự rất vinh hạnh.

Giờ lành đã đến, buổi lễ chính thức được bắt đầu. Hai chàng trai mặc âu phục sang trọng, nho nhã nắm tay nhau bước đến trước bục làm lễ - nơi có vị cha sứ đáng kính đang chuẩn bị tiến hành những nghi thức truyền thống trong một lễ cưới, dưới sự hào hứng và những tràng vỗ tay rôm rả từ những vị khách đến dự, rồi những giọt nước mắt hạnh phúc khi nhìn thấy con cái cuối cùng cũng đã tìm được điểm dừng của đời mình từ những bậc phục huynh, cả hai chàng trai đều mỉm cười hạnh phúc từng bước một tiến về phía bục làm lễ. Sau bao sóng gió tưởng chừng đã đánh mất nhau mãi mãi, cuối cùng ngày đôi trẻ được sánh vai về cùng một nhà đã đến. Mọi thứ không phải dễ dàng để có được nên cả hai đều cảm thấy may mắn và luôn biết quý trọng những thứ đang có, hôm nay sẽ là một ngày thật đáng nhớ đối với Choi Seunghyun và Kwon Jiyong và mãi mãi về sau.

(Au: Lời nguyện thề trước thánh đường, trao nhẫn trong lễ cưới cẩu huyết quá mạng phép cắt nha mấy man -.-)

Sau khi kết thúc nghi lễ thành hôn, cả hai trao nhau một nụ hôn ngọt ngào trước mặt tất cả những người có mặt trong buổi lễ. Không khí vốn dĩ đã tràn ngập sắc hồng giờ lại càng tăng thêm sự háo hức, nhộn nhịp trong một tràng pháo tay chúc mừng. Cả hai lại một lần nữa, mỉm cười trong sự hạnh phúc, rồi nhanh chóng đi đến các bàn tiệc, uống rượu chung vui với các khách quý. Jiyong tửu lượng khá tốt nên hầu hết cậu không hề có ý định từ chối bất kỳ ly rượu nào. Tâm tình vô cùng hưng phấn, trong khi Seunghyun vừa tiếp rượu vừa đưa mắt quan sát gắt gao tiểu bảo bối. Uống nhiều như vậy thật không ổn tý nào.

- Chúc mừng hai người, anh và Jiyong thật sự rất đẹp đôi. – Một giọng nói quen thuộc phát ra từ miệng một cô gái ngồi trong bàn tiệc, khiến Seunghyun giật mình quay trở lại với nhiệm vụ tiếp đãi khách của mình. Anh hơi bỡ ngỡ nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản, lịch thiệp uống một ly với cô gái xinh đẹp đang nâng ly chúc mừng hạnh phúc của anh, giọng nói trầm khàn vang lên, lịch sự đáp trả:

- Cảm ơn em! Rất hân hạnh vì em đã bỏ chút thời gian đến chia sẻ niềm vui cùng chúng tôi!

- Không sao. Anh quá khách sáo rồi. – Cô gái cười nhạt, không nhanh không chậm uống hết thứ chất lỏng cay nồng trong chiếc ly thủy tinh, ngữ điệu có chút gì đó như nghẹn lại.

- Sau này chúng tôi kết hôn, vợ chồng anh nhất định cũng phải tới chung vui. – Lúc này Seunghyun mới để ý đến người ngồi bên cạnh Park Bom trong bàn tiệc sua khi anh ta bất ngờ lên tiếng.

Người này cũng trạc tuổi anh, bề ngoài có vẻ là một người đàn ông thành đạt, đôi mắt nhỏ, mũi hơi to nhưng nhìn chung thì cũng khá điển trai và thân thiện. Sau khi nghe người đàn ông đó nói xong, Seunghyun cũng đoán ra được phần nào ý nghĩa của câu nói. Đây có lẻ là người yêu của Park Bom, trông họ có vẻ khá hợp nhau, trong lòng cũng thầm chúc phúc cho cả hai. Nhất là Park Bom, cô đã vì anh làm quá nhiều thứ cho Choi gia, nhưng đáng tiếc anh chỉ làm theo những gì con tim mách bảo, và nó bảo người anh cần là Kwon Jiyong.

- Anh có lẻ là người yêu của Park Bom, bạn tôi? – Seunghyun nhướng mày, nâng ly rượu vừa nhấm nháp vừa hỏi.

- Anh đoán đúng rồi! – Kang Daesung đáp, cười híp cả mắt trông thật hài hước.

- Vậy chúc hai người mau sớm thành đôi. Nhất định tôi và vợ sẽ đến chung vui. – Seunghyun cũng cười, nhưng chỉ đơn giản là một nụ cười xã giao, anh uống cạn ly rượu trên tay rồi xin phép rời đi tiếp các người khách khác.

Park Bom nhìn theo bóng dáng Seunghyun dần đi xa khỏi bàn tiệc của cô, cũng có chút nhói ở tim nhưng chỉ thoáng qua rồi nhạt nhòa bay đi mất. Bây giờ cô đã có Kang Daesung, tuy vẫn còn chút tình cảm với Seunghyun nhưng hiện tại và tương lai mới là thứ đáng để quan tâm hơn là những gì trong quá khứ. Cô không muốn những gì thuộc về anh sẽ làm tổn thương người yêu cô hiện tại. Thật sự nó không đáng, dù gì mọi thứ cũng đã đi quá xa, Seunghyun và Jiyong bây giờ cũng đã thành vợ chồng. Thay vì nuối tiếc thì cứ sống tốt và tìm đến một hạnh phúc mới xứng đáng với cô hơn, Nana nói đúng, những thứ không thuộc về mình dù có muốn giữ hoặc làm mọi cách để níu kéo thì vẫn mất đi thôi. Vì nó cần tìm đến chủ nhân thật sự của nó. Quy luật là vậy, không đúng sao?

- Em không vui khi anh nói với anh ta chúng ta sẽ kết hôn sao? – Daesung hơi lo lắng vì thái độ không mấy vui của cô sau câu nói lỡ miệng đó của anh, nên khi Seunghyun vừa rời đi anh nhanh chóng quay sang dùng ngữ điệu dịu dàng hỏi thăm Park Bom.

- Làm gì có. Anh đừng suy nghĩ lung tung. – Park Bom mỉm cười, nâng ly cụng vào chiếc ly trên tay Daesung, hai người vui vẻ uống với nhau một ly. Chàng trai mắt hí lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là do anh suy nghĩ hơi thái quá, Park Bom không sao là anh vui rồi.

Trở lại với nhiệm vụ tiếp đãi khách quý của vợ chồng Choi Seunghyun, sau khi khách khứa lần lượt ra về, ai nấy cũng đều liêu xiêu vác thân xác nồng nặc mùi rượu và nước hoa ra xe, anh lúc này cũng thật sự rất vất vả để đưa được con sâu rượu Kwon Jiyong trở về phòng riêng sau khi tàn tiệc. Dù biết hôm nay là một ngày đáng nhớ, nhưng cậu cũng đâu cần tiếp rượu một cách nhiệt tình như vậy. Say bí tỉ, quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, miệng nói mớ lung tung khiến Seunghyun bất chợt thoáng qua trong đầu một suy nghĩ vô cùng khó lý giải "rốt cuộc ai mới là chồng đây?"

- Seung- hức... Hyunie à... hôm nay em rất vui đó nha. Hức. –...

Về đến phòng riêng, thả Jiyong xuống chiếc giường kingsize êm ái, Seunghyun mặt mũi nhăn nhó, giúp cậu lột bỏ giày, tất vớ, áo khoát ngoài, cà vạt các thứ trên người cậu ra. Anh thật sự hơi có chút không hài lòng, lẻ ra người nên làm mấy việc này là cậu mới đúng chứ. Vợ con kiểu gì, chồng còn chưa thấm tháp mà vợ đã say không biết trời trăng mây gió gì rồi. Ngược đời hết nói nổi.

- Hyunie... ôm em đi!

Jiyong đột nhiên ngồi bật dậy, ôm chầm lấy thắc lưng của Seunghyun. Còn chưa kịp phản ứng cậu đã chủ động chồm lên hôn ngấu nghiến môi anh. Ban đầu có hơi bất ngờ, nhưng vài giây sau như chợt nhớ ra điều gì đó anh liền quay sang chiếm thế chủ động đè cậu dưới thân rồi tiếp tục hôn xuống. Đêm nay là đêm tân hôn của một đôi vợ chồng mới cưới, có thể sẽ rất dài.

Môi lưỡi quấn quýt suốt năm phút đồng hồ, đến khi Jiyong không còn đủ oxi để hô hấp mới bấu chặt ngực áo Seunghyun, rên rỉ nho nhỏ bên trong cuống họng. Luyến tiếc rời khỏi đôi môi thơm mềm của vợ, anh nhanh chóng kéo lê nụ hôn ướt át xuống chiếc cằm thon gọn, dần dần xuống tới chiếc cổ cao thanh tú trắng trẻo, thơm mùi da thịt của cậu mà mút mát, sau đó nút mạnh mấy cái để lại vài dấu hôn đỏ thẫm trên làn da trắng mịn của Jiyong.

- Arghhh ưm...

Jiyong nhịn không được những khoái cảm mà Seunghyun mang đến trên từng tấc da thịt cậu, khuôn miệng nhỏ nhắn vô thức thốt ra những tiếng rên dâm đãng kích thích người phía trên càng thêm hưng phấn. Seunghyun trượt xuống ngậm lấy một bên điểm nổi hồng hào trước khuôn ngực trắng trẻo của Jiyong, dùng răng dày vò đến nổi nơi nhạy cảm đó bắt đầu có dấu hiệu xưng tấy, đỏ ửng. Bên còn lại dùng tay xoa nắn đến khi cương cứng mới buông tha.

Seunghyun bắt đầu lần mò xuống nơi địa phương nhạy cảm nhất giữa hai chân Jiyong, nhanh chóng cởi bỏ hai lớp vải dày vướng víu, bàn tay hư hỏng mò mẫm nắm lấy cậu nhóc sắp cương cứng mà nhẹ nhàng xoa bóp. Chẳng lâu sau, Jiyong cũng không chịu nổi nữa phải đầu hàng trước sự thuần thục của Seunghyun, cậu rên xiết từng tiếng thõa mãn trong cuống họng. Seunghyun biết cậu đã đạt tới khoái cảm, hơi mỉm cười, rồi nhẹ nhàng cúi xuống ngậm lấy vật thể đã cương cứng trong tay vào khoang miệng nóng ấm của anh. Jiyong oằn mình lên một cái vì khoái cảm mới lạ đến từ dưới thân. Cậu mơ hồ luồn tay vào mái tóc đen nhánh của Seunghyun vò vuốt ve. Từng cái mút mát, lên xuống của anh như đưa cậu lên mây. Tiếng rên rỉ từ cuống họng cũng mỗi lúc thốt ra nhiều hơn, thoải mái hơn. Chẳng mấy chốc, cao trào ập đến, Jiyong quặn bụng sau đó ra hết tinh hoa vào trong khoang miệng ẩm ướt của Seunghyun, cậu thỏa mãn mỉm cười trong cơn say rượu và say tình. Seunghyun nuốt trọn hết số tinh dịch trắng đục đó, thưởng thức như một thứ gì đó rất ngon lành, rồi chồm người đặt lên đôi môi đang phát ra những tiếng rên kích thích đó một nụ hôn sâu khác. Cả hai chia sẻ cho nhau hương vị số tinh hoa của Jiyong còn sót lại trong miệng Seunghyun, đến khi không còn đủ oxi mới luyến tiếc tách ra kéo theo một sợ chỉ bạc vô cùng ám muội.

- Thõa mãn rồi chứ? Bảo bối, giờ đến anh nhé!

Jiyong không đáp, chỉ mỉm cười ngu ngơ vì đầu óc vẫn còn choáng váng do tác dụng của hơi men. Seunghyun cũng cười, một nụ cười hạnh phúc, sau đó nhẹ nhàng tách hai chân cậu ra, ngón tay ranh mãnh thuần thục tiến vào bên trong hậu huyệt ấm nóng của cậu một cách dịu dàng.

- Arghhh... đau em. – Jiyong nhíu mày, vì có sự xâm nhập mạnh mẽ từ phía dưới thân, khiến cậu khó chịu rên thảm lên một tiếng.

Seunghyun biết đây là lần đầu của Jiyong, vì trong suốt thời gian quen nhau chưa một lần cậu và anh vượt quá giới hạn cho phép. Nên đêm tân hôn này có vẻ như cậu phải hơi chịu thiệt thòi một chút rồi.

- Một lát nữa sẽ quen thôi. Ngoan, thả lỏng ra nào bảo bối! – Seunghyun rướn người hôn lên mi mắt cậu, ngữ điệu dịu dàng vang lên an ủi người dưới thân.

Jiyong cảm nhận được sự yêu thương qua từng cử chỉ mà Seunghyun làm đối với cậu. Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mỏng bạc ấy một nụ hôn phớt như thể hiện sự đồng ý cho anh toàn quyền sở hữu cậu, vì đêm nay là đêm tân hôn của anh và cậu, nên chịu thiệt một chút cũng không là gì đối với cậu.

Seunghyun hiểu được hành động của Jiyong là có ý gì, anh tiếp tục làm tiếp công việc dang dỡ lúc nãy, cho tiếp một ngón tay nữa vào khai mở huyệt động. Anh kéo Jiyong vào một nụ hôn sâu, hòng xoa dịu cơn đau phía dưới, rồi tiếp tục cho thêm một ngón tay thứ ba vào nới lỏng cúc hoa của cậu. Dần dần Jiyong cũng làm quen được với sự xâm nhập mới mẻ này, cậu thả lỏng cơ thể theo lời Seunghyun nói, ba ngón tay của anh vì thế cũng ra vào một cách dễ dàng hơn, hậu huyệt bắt đầu hơi giãn nỡ. Lúc anh rút tay ra khỏi thì bất chợt trong lòng Jiyong cảm thấy một cảm giác khó chịu, trống rỗng ập đến từ nơi đó. Cậu nhíu mày ôm chặt cổ anh. Miệng bắt đầu thốt ra những câu nói dâm đãng mà chính cậu cũng không kiểm soát được.

- Hyunie... em ... em muốn...

- Bảo bối ngoan, anh sẽ giúp em. Đừng vội.

Seunghyun lúc này mới bắt đầu lột sạch những thứ còn vướng víu trên cơ thể, cự vật cương cứng ngốc đầu biểu tình muốn thỏa mãn cũng đã sẵn sàng "lâm trận". Anh gác hai chân thon thả, trắng nõn của Jiyong lên vai, nhẹ nhàng đẩy cự vật tráng kiện vào sâu bên trong hậu huyệt của cậu. Jiyong đau đến mức khóe mắt cũng đỏ hoe, cảm giác như bản thân bị xé toạc ra làm đôi. Cậu nắm chặt drap giường, nhắm mắt cố thả lòng cơ thể để anh dễ dàng tiến vào sâu hơn. Seunghyun cúi người hôn lên đôi mắt đẫm nước của cậu, bên dưới cũng bắt đầu có những cử động nhẹ. Những cú nhấp từ từ nhanh hơn, Jiyong cũng đã thích nghi được với cảm giác mới, khoái cảm dần lan tỏa khắp mọi dây thần kinh, cậu bắt đầu phát ra những tiếng rên thỏa mãn, chủ động nâng hong lên một chút để việc giao hợp giữa hai người diễn ra dễ dàng hơn.

- Nhanh một chút...arghhh hah. Chỗ ... đó... arghhh...

Chạm đến điểm mẫn cảm sâu bên trong, Jiyong rên thành tiếng, đòi hỏi nhiều hơn ở người phía trên. Seunghyun bị những tiếng rên kích tình đó làm cho thêm hưng phấn, lực động phía dưới cũng vì thế mà bắt đầu nhanh và mạnh mẽ hơn. Jiyong bên dưới, cảm thấy chưa được thõa mãn, tự mình dùng tay xoa nắn, vuốt ve lên xuống cậu nhóc đang cương cứng của cậu. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, nương theo từng cú nhấp va chạm từ phía sau. Căn phòng trong phút chốc chỉ còn lại tiếng xác thịt va vào nhau, âm thanh rên rỉ, thở dốc phát ra nghe vô cùng ám muội.

- Ưmm... harghhh... – Khoái cảm đạt đến mức cao trào, cậu bắn ra hết trên bụng Seunghyun, mồ hôi ướt đẫm cả cơ thể khiến Jiyong lúc này vô cùng quyến rũ.

- Arhh... – Seunghyun cũng mau chóng lên đến đỉnh sau một hồi vận động hết sức, anh rên lớn một tiếng, sau đó bắn hết toàn bộ tinh hoa vào sâu bên trong huyệt động của Jiyong, anh đổ rạp xuống trên người cậu, thì thào vài tiếng nói yếu ớt:

- Ngủ ngon, bảo bối. Anh yêu em.

Người bên dưới cũng đã bất tỉnh từ lúc nào, mồ trên trán chảy dọc xuống hai bên thái dương. Một lúc sau, Seunghyun nghe được tiếng thở đều của cậu, biết cậu đã thiếp đi do mệt nên cũng nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy vòng eo thon thả của Jiyong mà đi vào giấc ngủ. Đêm tân hôn kết thúc trong trọn vẹn.

END.

================

Au: xong rồi đó :))) do chap cuối ta vứt hẳn 2700 từ luôn đọc cho đã. H hơi tệ nên mọi người thông cảm, do chưa kinh nghiêm nên không được mượt cho lắm.  Cảm ơn tất cả đã theo ta hết quãng đường 20 chap của bộ này nhé :* gửi ngàn tim <3 sau khi hoàn bộ này sẽ toàn tâm toàn lực để viết tiếp longfic Vách Ngăn. Hy vọng các thím cũng ủng hộ tui nhiều như bộ này nha ~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan