ZingTruyen.Fan

[GTOP] HỨA VỚI ANH PHẢI LUÔN HẠNH PHÚC NHÉ!!! CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

Đừng đi

Py_TOPnYong


Seunghyun mơ màng tỉnh giấc, lúc này trời cũng đã sụp tối, cũng là lúc anh cảm nhận được mùi thuốc sát trùng và trước mắt là căn phòng màu trắng quen thuộc. Bệnh viện ư? Chẳng phải anh đã trốn khỏi đây để đi tìm Jiyong rồi sao? Ai đã đưa anh về đây? Mọi người đâu hết rồi? Vừa mới tỉnh, một mớ những câu hỏi ngỗn ngang hình thành trong khối óc đau nhức khiến anh khó chịu đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương. Seunghyun phát hiện ra những cây kim và ống truyền dịch vẫn yên vị trên cổ tay, ra là anh còn sống.

Bất chợt một loạt những hình ảnh ở sân bay hôm đó hiện ra trong trí nhớ của Seunghyun, anh chạy khắp nơi để tìm cậu, cuối cùng lại ngất xỉu giữa sân bay rộng lớn. Lần cuối anh được nhìn thấy Jiyong là lúc được cậu ôm vào lòng, không ngừng gọi tên anh, gào khóc nức nở giữa chốn đông người. Có lẻ chính cậu là người đã đưa anh đến bệnh viện, nếu không phải cậu thì là Youngbae, vì lúc đó hắn cùng anh có mặt ở sân bay để tìm kiếm Jiyong nên khả năng hắn đã đưa anh về đây cũng hoàn toàn hợp lý. Nhưng bây giờ Jiyong đang ở đâu? Sao lại không vào đây thăm anh? Seunghyun bây giờ thật sự rất muốn gặp cậu.

Cùng lúc đó, cánh cửa phòng bệnh có dấu hiệu dịch chuyển, từ bên ngoài đi vào là một dáng người quen thuộc, vừa nhìn thấy Seunghyun đã có phần không hoan nghênh, ít ra cũng không phải người anh mong đợi nên cần gì phải vui mừng. Nghĩ vậy, nét mặt anh vẫn dửng dưng, xem như người vừa mới bước vào không hề tồn tại. Cái giá phải trả cho sự dối gạt, lợi dụng thời cơ để lấp liếm sự thật là sự khinh bỉ cùng chán ghét mà Seunghyun dành cho người trước mặt.

- Tỉnh rồi hả? Em mang thức ăn đến cho anh này!

- Mẹ tôi đâu? Ai đã đưa tôi về lại đây?

- Mẹ có việc nên nhờ em đến săn sóc anh này, tý mẹ sẽ vào.

- Để đó, ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình.

Park Bom thoáng nét buồn tủi trong đôi mắt long lanh nước, tiến tới chiếc bàn cạnh giường bệnh để lại trên đó một cà mên cháo còn nóng. Thái độ lạnh nhạt của Seung làm cô cảm thấy bản thân bị tổn thương rất nhiều. Mặc dù trong lòng biết rõ vì điều gì anh mới đối xử với cô như vậy. Nhưng tất cả những gì cô làm cũng vì muốn anh sẽ để ý một chút đến tình cảm của cô. Park Bom dựng nên tất cả chỉ muốn có được tình yêu từ anh, muốn được cùng anh sống cuộc sống hạnh phúc dưới một mái nhà sau này. Chỉ đơn giản vậy thôi, tại sao Seunghyun không thể mở lòng với cô, vì Kwon Jiyong sao? Không... không thể. Cậu ta không xưng đáng. Công sức cô bỏ ra để phục vụ, chăm sóc Choi gia suốt 3 năm khi anh hôn mê không thể đổ sông đổ biển chỉ vì một thằng nhóc không đáng đó. Nhất định cô phải có được Seunghyun, bằng mọi giá phải ngồi lên vị trí Choi phu nhân trong tương lai .

- Anh còn giận em sao? Em xin lỗi Seunghyun, em không cố ý, tất cả chỉ vỉ em yêu anh thôi. Mong anh hãy hiểu...

- Câm miệng đi, đừng đóng kịch trước mặt tôi! Yêu mà lừa dối tôi? Giả tạo...

- Không phải như vậy mà... nghe em một lần này thôi...

- Tôi nói cô cút!

Seunghyun không thể giữ được bình tĩnh khi cứ phải nghe cô ở trước mặt giải thích, tất cả cũng chỉ là sự ngụy biện giả dối mà thôi. Khi tỉnh lại sau 3 năm dài hôn mê bất tỉnh, anh đã tin tất cả những gì Park Bom nói và kể lại, một mực yêu thương quan tâm cô trên danh nghĩa là người chồng tương lai của cô. Nhưng rốt cuộc khi sự thật được phơi bày thì sao? Seunghyun phải gồng mình đón nhận sự tổn thương tinh thần lớn nhất từ trước đến nay, cô đã khiến anh làm những việc tổn thương sâu sắc đến Jiyong - người anh yêu hơn cả bản thân, khiến cậu không thể chịu nổi cú sốc phải chọn cách bỏ đi.

Anh lớn tiếng đuổi Park Bom ra ngoài, không muốn khi Jiyong đến thăm lại vô tình nhìn thấy anh và cô ta ở cùng một chỗ sẽ khiến cậu hiểu lầm. Seunghyun đã khó khăn đến mức nào mới có thể giữ cậu ở lại, mới khiến cậu từ bỏ được ý định kết hôn với người con gái kia. Anh không muốn vì một người không đáng mà tổn thương Jiyong thêm lần nào nữa. Nhiêu đó thật sự đã quá sức chịu đựng của cả hai rồi. Seunghyun muốn mọi thứ phải trở lại như trước kia và anh nhất định sẽ làm được.

- Em sẽ ra ngoài ngay anh đừng giận. Nhưng trước khi đi, em muốn nói một điều...

- ...

- Em sẽ không bỏ cuộc cho đến khi em có được anh.

- ...

Không đợi cho Seunghyun kịp phản ứng, dứt lời cô đã nhanh chân rời khỏi phòng bệnh trước khi anh nổi cáu và lớn tiếng đuổi cô ra ngoài một lần nữa. Seunghyun mệt mỏi, lắc đầu ngao ngán (au: khổ lắm, đệp quá làm không biết ~~) trước những lời tuyên bố ngớ ngẩn của Park Bom. Đưa tay đến với lấy cà mên cháo đặt trên bàn, do chiếc bàn đặt cách đó vài bước chân nên không thể ngồi tại chỗ mà có thể với tới được, anh chật vật ngồi dậy bước xuống giường, do vết thương sau phẫu thuật chưa khép miệng hẳn cộng với cánh tay chằng chịt ống truyền dịch nên có hơi khó khăn trong việc di chuyển, đang cực lực đấu tranh vì miếng ăn thì cánh cửa phòng bệnh một lần nữa bất chợt mở ra. Đôi mắt Seunghyun chuyển hướng sang phía phát ra tiếng động, anh ngỡ ngàng khi thấy người đó đang bước đến gần chiếc bàn có cà mên cháo, nụ cười trên gương mặt rạng rỡ đến nổi làm xao xuyến trái tim kẻ đối diện nhìn vào. Bao lâu rồi mới được nhìn thấy nụ cười đẹp như thiên thần này nhỉ?

- Anh ngồi yên đó, vết thương chưa lành thì đừng di chuyển nhiều! Không tốt đâu.

- Jiyong...

- Vâng. Là em. Có vấn đề gì khi em đến thăm anh sao?

-...

Seunghyun không trả lời, đáp lại cậu là cái ôm siết chặt đến ngợp thở. Jiyong mơ hồ cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi đang rơi xuống trên vai áo cậu. Là Seunghyun khóc? Cậu trong phút chốc cũng bị hành động của anh làm cho ngớ người, vòng tay ấm áp cũng theo đó mà ôm chặt lấy tấm lưng to lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn áp sát vào lồng ngực săn chắt của Seunghyun, cậu cảm nhận được bên trong là trái đang đập loạn nhịp của anh, rốt cuộc anh đã chịu bao nhiêu tổn thương đến nổi phải rơi nước mắt? Đó là câu hỏi đang lập đi lập lại trong đầu óc rối tung những suy nghĩ của cậu.

- Jiyong, đừng đâu đi nữa. Đừng bỏ anh ở lại một mình. Xin em đấy!

-...

Jiyong im lặng , cảm nhận sự tồn tại chân thật nhất của người cậu yêu ngay lúc này. Phải . Anh đang ở đây, ngay bên cạnh cậu, ôm chặt cậu, cầu xin cậu. Jiyong không lầm và cũng không phải là mơ. Seunghyun thật sự đang ở trong vòng tay của cậu mà nhỏ giọng nỉ non. Giọng nói trầm khàn ấm áp đã rất nhiều lần cậu khao khát muốn được nghe thấy suốt 3 năm qua, cuối cùng ngày này cũng đã đến. Jiyong cơ hồ không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả cảm xúc ngay lúc này. Chỉ biết gói gọn bằng hai chữ "hạnh phúc".

Đã có ai đó từng nói rằng khi người ta yêu nhau dường như những giây phút ở bên nhau thời gian như lắng động...

Và đó là những gì đang thật sự diễn ra trong căn phòng mang sắc trắng lạnh lẽo này.

- Được rồi, em sẽ không đi đâu nữa hết. Anh ăn cháo đi, nguội hết rồi này!

- Em hứa đi!

- Em hứa.

- ...

Seunghyun mỉm cười , một nụ cười mãn nguyện. Anh ngồi lại trên giường, đón lấy bát cháo từ tay Jiyong, cậu cũng nhấc ghế ngồi xuống  đối diện nhìn vào khuôn mặt gốc cạnh của Seunghyun, vô thức đưa tay đến chạm vào làn da xanh xao, ngón tay cái chậm rãi vuốt ve dưới quần mắt có phần hơi thâm đen của anh.

Bất chợt, Jiyong không ý thức được nước mắt cậu đã rơi xuống từ lúc nào, người ở trước mặt thật sự là người cậu yêu trước đây, bây giờ và cả sau này. Bộ dạng anh tuấn, phong độ của một nam nhân thành đạt 3 năm trước còn đâu, thay vào đó là một chàng trai tiều tụy hốc hác đến đáng thương. Lúc này cậu cảm thấy bản thân đã có lỗi với Seunghyun rất nhiều. Lúc anh rơi vào tình trạng hôn mê sâu, người ở bên cạnh chăm sóc kề cận cũng không phải là cậu. Lúc Seunghyun cần cậu nhất thì cậu lại đang tận hưởng "hạnh phúc" với người con gái khác ở một nơi nào đó. Jiyong không biết mình còn đủ tư cách để yêu anh thêm lần nữa hay không, chỉ biết rằng đời này kiếp này cậu sẽ dùng mọi cách để bù đắp khoảng thời gian thiệt thòi đó, nhất định sẽ mang hạnh phúc đến cho anh. Cậu sẽ không trốn chạy, sẽ không vì bất cứ điều gì mà rời xa Seunghyun của cậu nữa. 3 năm đã quá dài cho một cuộc chia ly. Cậu không muốn khoảng thời gian đau khổ đó lặp lại một lần nào nữa. Xác định cả đời cũng không thể thoát khỏi tay kẻ trước mặt. Vậy thì trốn tránh để làm gì? Ngớ ngẩn.

- Sao lại khóc? Anh ăn không vô đây này...

- Em xin lỗi Seunghyun, anh ăn đi.

- Đút anh!

- Anh không phải con nít!

- Nhưng tay anh bị kim chích, rất đau!

- Em thua anh rồi. Thiệt tình...

Nước mắt chưa kịp lau khô , cậu đã cười tít mắt trước hành động mè nheo đáng yêu của Seunghyun. Cậu cầm lấy bát cháo, từng muỗng từng muỗng chu môi phì phò thổi cho nguội bớt rồi đưa tới trước mặt anh, cứ thế Seunghyun ngoan ngoãn anh hết sạch bát cháo. Jiyong vừa nãy có mang đến ít trái cây cũng lấy ra gọt vỏ đút cho Seunghyun ăn, cử chỉ vô cùng dịu dàng ân cần. Phút chốc , căn phòng im ắng lúc nãy đã tràn ngập tiếng cười của đôi trẻ, thời gian như lắng động.

Không gian chỉ có hai ta (au: nếu em không cho anh nằm viện thì không gian này thích hợp để làm chiện đại sự cmnr :V) hạnh phúc chỉ đơn giản là những phút giây được ở bên nhau, không phải đắn đo suy nghĩ. Chỉ cần ta có nhau, đau khổ cách mấy rồi cũng sẽ qua đi... đúng không ?

- Ưm ... hưm... đây không phải là chốn không người nhé!

- Youngbae đến thăm tớ à, lại đây ngồi chung cho vui.

- Hy vọng không cản trở hai người, haha...

- Thằng quỷ!

Thấy Jiyong có vẻ đỏ mặt sau câu nói có ý trêu chọc của thằng bạn thân, anh vỗ "nhẹ" lên vai hắn một cái ý bảo hắn phải dẹp ngay mấy câu nói có tính "châm chọc" khiến bảo bối của anh phải xấu hổ. Youngbae đến cũng đã được một lúc, nhưng để ý thấy bầu không khí tươi vui trong phòng hiếm khi bắt gặp không đành phá vỡ nên đã đứng ngoài hành lang đợi lúc thích hợp sẽ vào trong. Cuối cùng hai con người khiến hắn luôn bận tâm lo lắng cũng đã trở lại viễn cảnh hạnh phúc của 3 năm trước. Chỉ hy vọng sóng gió sẽ không tìm đến họ một lần nữa, cả Jiyong và Seunghyun đã chịu quá nhiều đau khổ, và bây giờ họ xứng đáng có được hạnh phúc.

- Seunghyun, cậu tỉnh lại là tốt rồi. Lúc cậu ngất xỉu ở sân bay, ngoài phu nhân ra thì còn có "người nào đó" lo lắng đến nổi bỏ ăn bỏ ngủ luôn đấy!

- Ai cơ?

- Im đi Youngbae, em không có.

- Anh có nói em sao Jiyong?

- Aiigoo sao mặt đỏ lên hết vậy? Em nhạy cảm quá rồi đấy.

- Aiiisssshiii.. được lắm, hai người dám trêu em. Không nói nữa, em về công ty đây.

Jiyong bị Youngbae và cả Seunghyun "cấu kết" châm chọc thì xấu hổ đến nổi mặt mũi đỏ ửng lên, hậm hực lấy cớ là có việc ở công ty, một mạch đi nhanh ra khỏi phòng. Trước khi đi còn không quên lườm hai tên đáng ghét đang cười nham nhỡ trong phòng kia, thật muốn bức người khác phải xấu hổ đến độn thổ mới chịu sao? Thật quá đáng.

- Hãy bảo vệ cậu ấy thật tốt. Tớ tin cậu làm được, Seunghyun.

- Tớ biết...



***

- Không phiền khi tôi hẹn cô ra đây chứ?

- Có chuyện gì?


[Còn nữa...]

============

Au: chợt nhận ra lúc ta lười thì lượt đọc tăng đáng kể :) lúc siêng lên một chút thì... ôi thôi bị cmnr :)
Vote chứ? 😍😍 yêu yêu :*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan