ZingTruyen.Fan

Gri Nyongtory Vi Ta La Cua Nhau

Ông Kwon ssau nhiều năm lăn lộn trên thành phố, giờ đây cũng đã gầy dựng được cơ ngơi cho mình. Từ 1 người công nhân làm thuê cho người ta, đến nay cũng đã mở được 1 công ty, tuy rằng không phải tập đoàn hùng mạnh gì, nhưng cũng tạo được công ăn việc làm cho hàng ngàn người, điều kiện kinh tế cũng đã dư giả hơn, chị Dami nhờ đó mà cũng được ra nước ngoài du học. Ông Kwon lần này về quê là để đón mẹ con bà Kwon lên định cư trên thành phố, căn nhà cũ ở quê đang tìm người trông nom, nếu không tìm được có lẽ sẽ bán, về việc thờ cúng tổ tiên sẽ phải nhờ cậy họ hàng.
Xa quê cũng nhiều năm, những lần về trước đa phần toàn tranh thủ rồi lại đi ngay nên cũng không có thời gian gặp xóm làng, bữa nay ông lại chuẩn bị cơm nước mời mọi người, vừa là để chúc mừng Jiyong đậu đại học, cũng vừa là để chia tay làng quê này. Giống như bữa cơm năm xưa khi ông Kwon lần đầu lên thành phố, hôm nay gia đình ông bà Kang, ông bà Dong và cả ông bà Lee cũng đến, mấy đứa trẻ cũng được tham gia.
Sau bữa ăn, mọi người lại ngồi lại nói chuyện, ông Kwon rất khen tình bạn, tình anh em của Jiyong và Youngbae, lần này hai đứa lên thành phố sẽ cần phải bảo ban lẫn nhau mà học tập. Ông còn khen cả Daesung, khen thằng bé có nụ cười ấm áp, ai nhìn vào cũng thấy vui lây. Đến Seungri, ông lại khen vẻ ngoài xinh đẹp của cậu, nếu là con gái thì chắc chắn ông sẽ gả cho Jiyong... Tất cả đều là những đứa trẻ ngoan. Ai cũng nghĩ là vui vẻ, nhưng đột nhiên câu nói của ông Kwon lại khiến ông bà Lee chạnh lòng, Jiyong và Seungri chẳng cần hỏi cũng biết buồn đến thế nào.
Cậu đưa ánh mắt thất vọng về phía Jiyong, Jiyong dùng ánh mắt an ủi để đáp lại cậu.
Nhưng có vẻ, nhập tửu là xuất ngôn, ông Kwon còn muốn nói nhiều điều hơn nữa.
- Lần này tôi đưa thằng Jiyong lên trên đó, nhà cửa mọi thứ đàng hoàng hết rồi, nó chỉ việc nghe tôi, học xong đại học là vào công ty của tôi làm, vợ nó tôi cũng đã kiếm, là con của đối tác làm ăn,.. đến khi đó, tôi mời, các ông bà và các cháu nhớ lên với chúng tôi nhé.
Lời nói của ông Kwon khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Jiyong nhìn ngay sang Seungri, chỉ mong giải thích ngay là chuyện này anh cũng không được biết trước. Seungri dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn vào anh, ánh mắt ấy chứa cả nỗi buồn vì sắp phải xa anh, giờ đây lại chứa thêm sự hoang mang khi không biết tương lai 2 người sẽ thế nào.
Nếu nói giữa cậu và anh không có gì thì là không đúng, nhưng để gọi rõ được tên nó là cái gì thì chưa thể. Cậu mới 15, anh mới 17, độ tuổi còn quá nhỏ, ai biết sau này lòng người đổi thay thế nào, chưa kể, người như cậu luôn mang mặc cảm, liệu rằng có bị người đời chê bai. 2 câu ông Kwon nói trong buổi tối hôm nay, là nắm phần chắc sẽ không chấp nhận cậu. À! Còn chưa kể Jiyong lên đó sẽ gặp được nhiều cơ hội hơn! Từ ngày biết rõ về con người cậu, cậu luôn được Jiyong quan tâm mà quên mất rằng anh xứng đáng để gặp người hoàn hảo hơn cậu. Cứ lững thững vừa đi vừa suy nghĩ, Seungri không biết, trên má cậu, những giọt nước mắt đã lăn dài.
Daesung thì còn ngờ ngợ chứ Youngbae là biết chắc Jiyong sẽ không vui vẻ gì, hoặc là tạm thời chưa thể chấp nhận. Vì Seungri đã xin phép về trước nên lúc này chỉ có 3 cậu trai đang ngồi cùng nhau tại cái chỗ mà hơn chục năm nay họ đợi nhau đi học.
-Seungri có vẻ buồn lắm
Daesung nói mà đánh ánh mắt ái ngại về phía Jiyong. Anh cũng chỉ cúi đầu, nhìn xuống bàn chân đang dụi dụi trên nền cát.
-Hai đứa ở nhà chịu khó học hành nhé, bọn anh sẽ gọi điện thường xuyên, khi nào rảnh cũng sẽ về thăm 2 đứa. Anh còn có nhà ở đây nữa mà
Youngbae vỗ vai Daesung dặn dò, ra dáng 1 người anh lớn.

Đêm đã muộn nhưng Jiyong chẳng thế ngủ nổi, anh chắc cũng đoán được bên nhà Seungri thì cậu cũng đang thao thức.

Sáng hôm sau khi Jiyong cùng ba nẹ chuẩn bị lên thành phố, Seungri và Daesung cũng sang để chào tạm biệt. Bà Kwon đi lại, nắm lấy tay Seungri mà dặn:
- Cháu ở nhà chịu khó học hành nhé, sau này lên thành phố học hãy gọi cho ta, ta sẽ nhớ cháu lắm đó.
Bà Kwon chăm sóc Seungri những ngày đầu cậu mới chào đời, 15 năm qua tình cảm vẫn luôn là yêu thương gắn bó, giờ không còn thường xuyên gặp mặt nữa, cũng thật là nhớ nhung.
Jiyong đặt tay lên vai bà Kwon nói bà lên xe đi ông Kwon đang đợi, Seungri cũng cúi đầu thật sâu tạm biệt bà và không quên nhắc bà hãy giữ gìn sức khoẻ. Bà Kwon lên xe thì Jiyong cũng tranh thủ mà nán lại với cậu ít phút.
- Hãy nhớ luôn phải giữ mẩu bút chì đó nhé. Anh sẽ luôn đợi em.
Anh lưỡng lự 1 chút rồi cũng quyết định ôm cậu 1 cái. Được anh ôm vào lòng, cậu nghe rõ anh thì thầm bên tai "anh sẽ rất nhớ em". Nghe được lời ấy đột nhiên Seungri lại muốn giữ anh ở lại, không để anh đi. Nhưng lí trí cậu biết rõ điều đó là không thể. Đẩy nhẹ anh ra cậu nhỏ giọng:
-Anh lên đi không 2 bác chờ!
Anh mỉm cười cố bẹo cái má trắng trắng của cậu thêm 1 cái, rồi mới quay ra Daesung:
-Anh đi nhé, ở nhà nhớ chịu khó học đấy!
Rồi tạm biệt 2 người, anh lên xe. Chiếc xe nổ bánh, chậm chậm rời đi.
-Về thôi!
Daesung kéo tay Seungri khi cậu vẫn còn nhìn về hướng chiếc xe đã khuất dạng từ bao giờ.
-Không phải 2 anh ấy xe về thăm chúng ta sao, và lại chỉ cần đậu đai học là chúng ta được lên đó rồi..
Daesung an ủi Seungri, cậu biết Seungri là người trọng tình cảm, mà tình cảm anh em gắn bó như thế, phải xa nhau, Seungri sẽ rất buồn...

Jiyong lên thành phố cũng đã được nửa năm. Cuộc sống của anh hiện tại khá ổn. Anh đã nhập học, cũng chuẩn bị thi những môn cơ bản ban đầu. Sau kì thi này a sẽ xin phép về quê. Youngbae và Jiyong vẫn thường xuyên gọi điện cho 2 cậu em ở quê nhà. Daesung thì luôn tò mò trên thành phố có gì đặc sắc không, nếu có thể hãy đem về quê cho cậu 1 chút, là quyển sách mà ở quê không mua được cùng rất là thích rồi. Seungri thì cậu không muốn gì cả, lần nào cũng là hỏi thăm việc học của 2 anh, nhắc 2 anh vấn đề sức khoẻ.
Có đôi lần cậu đang nói chuyện với Jiyong thì nghe phía bên kia có giọng của 1 người con gái. Người con gái đó có vẻ đang muốn kéo Jiyong ra khỏi cuộc điện thoại nhưng anh thì vẫn tiếp tục trò chuyện với cậu. Seungri hỏi có làm phiền anh không? Anh lại trả lời "được nói chuyện với em thật sự rất vui". Anh nói vậy khiến tim cậu lại rung lên 1 nhịp, mọi thắc mắc hay lo sợ ai đó sẽ kéo anh đi đều biến mất. Có vẻ những ngày xa nhau, chỉ gặp nhau qua điện thoại sẽ khiến họ trân trọng nhau hơn.

-Anh nhớ em!
Jiyong có vẻ đã mạnh dạn hơn trong cách thể hiện tình cảm của mình. Ban đầu Seungri còn hơi e thẹn nhưng dần rồi cũng quen với điều đó
Nhưng lần này anh gọi vào lúc muộn
-Có chuyện gì sao? Đã muộn rồi anh còn chưa ngủ?
Seungri hỏi pha chút lo lắng
-Không có gì. Chỉ là nhớ em thôi! Thi xong kì này anh sẽ về!
-Vậy là anh đang ôn thi đúng không?
Cậu quan tâm anh mà trên môi không giấu được sự vui mừng.
-Ừm anh đang cố gắng, thật là muốn em động viên.
Seungri lúc này cười lớn, Jiyong lại trở nên trẻ con như vậy từ bao giờ chứ?
-Em chờ anh!
Câu nói chỉ 3 từ của Seungri đã khiến Jiyong tỉnh táo hẳn. Lên lại dây cót tinh thần, cậu đã mong chờ anh như vậy, anh không thể để cậu thất vọng!
- Anh sẽ xem như em đang rất mong anh! Đợi anh nhé!
Không phải cần anh xem đâu, mà đúng thật là cậu đang rất mong anh rồi
-Học thì học cũng cần chú ý sức khoẻ nhé! Giờ cũng muộn rồi. Anh nghỉ sớm đi
2 người nói thêm đôi ba câu rồi cũng kết thúc cuộc điện thoại. Cậu cũng phải ngủ sớm để sáng mai còn đi học. Anh thì cũng tắt điện ngay sau khi bà Kwon lên phòng nhắc nhở.

Sau khi kết thúc kì thi, Jiyong ghé qua nhà sách mua vài cuốn mà 2 cậu em dặn dò, thật may là đều có cả. Mang chúng về chắc 2 đứa sẽ thích lắm.
-Jiyong cuối tuần cậu rảnh không, nhóm chúng ta muốn đi cắm trại ở ngoại thành.
Đây là Somin, là người con gái của đối tác với công ty ông Kwon, chính là người mà ông Kwon chấm làm con dâu, làm vợ Jiyong sau này.
-Mình bận rồi!
Jiyong chỉ để lại 3 chữ rồi đi thẳng, cũng không thèm nhìn cô nàng lấy 1 cái. Người con gái này, nếu mà nói vẻ bề ngoài thì cũng khá vừa mắt, nhưng có vẻ cũng đã chỉnh sửa và tô vẽ nhiều. Ai có thể thích chứ Jiyong thì không. Cô ta không trắng hồng như Seungri, đôi mắt cũng không đẹp như cậu, nhìn cái bộ mi giả dày cộp kia khiến Jiyong phát ngán... nhưng vì muốn giữ thể diện cho ông Kwon, không muốn công việc làm ăn của ông Kwon bị ảnh hưởng nên Jiyong không bóc mẽ.
Jiyong nói xong rồi bỏ đi thì người con gái kia ở đằng sau đã ngùn ngụt tức giận
- Cậu có thể từ chối, nhưng cuối cùng cậu vẫn là của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan