ZingTruyen.Fan

[GooGun] Escapism

Lời tựa

comradeisback

Một fic viết hoàn toàn theo điểm nhìn của Goo về mối tình đơn phương dai dẳng, âm ỉ và mù quang với Gun.

Goo là một nhân vật phức tạp. Bởi lẽ, gã ta diễn nhiều quá. Ta khó có thể biết được lúc nào gã ta đang bông đùa, lúc nào là thực chất. Đọc thoại nếu để ý có nhiều đoạn gã ta nói rất kịch. Chẳng hạn, nguyên cái diễn văn của gã ta về tình đơn phương như được sao chép và biến tấu từ mấy vở của Shakespeare, hay có nhiều lúc gã ta đóng vai làm Gun Park. Mặt khác, tôi thấy hay ho khi có đoạn Goo cầm tờ lời thoại/script lên đọc, cũng như khi Goo thất bại là gã ngã gục trên sân khấu. Những chi tiết đó làm giàu thêm hình ảnh của gã là một kẻ có nhiều chiêu trò, cái gì cũng được gã coi như những màn kịch, và công việc của gã là đóng cho tròn vai.

Song, gã ta có điểm yếm, và đó là tình yêu. Một cách đầy châm biến, những nhân vật hay thích chơi trò đóng kịch hoặc nhân vật gắn với sân khấu - kịch nghệ thì sẽ thường có cái điểm yếu này. Nói chung là mấy loại lãng mạn viển vông, si tình vô vọng tới nỗi chỉ biết tìm tới chỗ chết để giải thoát. Những kiểu nhân vật như này hay thấy trong các tác phẩm kinh điển. Không giấu gì các bạn, khi tôi nghĩ về mối quan hệ của Goo và Gun trong mấy chap gần đây, tôi nhớ tới vở "Chim hải âu" của Anton Chekhov. Trong vở có nhân vật Treplev đã cố gắng lấp đầy hố đen trống vắng tình yêu bằng cách tự kết liễu đời mình. Cảnh chết của Treplev cũng gần giống cảnh Goo đâm kiếm vào bụng. Treplev đứng trên sân khấu, cầm súng lên, tự sát, và tấm rèm sân khấu hạ xuống.

Tới đây cũng phải nói thêm, tôi cho rằng Goo kiểu gì cũng sẽ chết. Gã ta có sống mà thiếu Gun thì như chết rồi. Như Gun từng nói, Goo không thể ở một mình được, tức là Goo không thể chịu được cô đơn. Ấy vậy, tôi biết kết cục của gã ta là thế. Tôi vẫn luôn tự hỏi Goo nảy sinh tình cảm với Gun từ bao giờ? Và Goo phải lòng Gun ở điểm nào? Rồi tôi nhận ra tôi đã quá duy lý khi tới với tình yêu. Có lẽ, Goo gặp Gun và yêu Gun mà chả cần lý do. Có lẽ, Goo yêu Gun, vì Goo yêu Gun.
Đây chính là điểm khiến con fic này khó viết với tôi do tôi chưa yêu ai như cách Goo yêu. Vậy nên đây là một fic mang đầy tính thử nghiệm nhằm truyền tải những gì tôi nghĩ về nhân vật.

Thay lời kết, xin được mượn bản Sonnet 147 của Shakespeare, dịch bởi tôi:

"Tình yêu tôi là cơn đau vật vã,
Tình khát khao nỗi đau ốm ngày qua
Nuôi thân bằng những điều tôi chua xót
Để hả với mong muốn dại khờ

Lý trí tôi, đang làm ông bác sĩ
Nổi giận vì toa thuốc đã bỏ bê
Ông rời đi, để mình tôi tuyệt vọng
Lầm lũi say, trước hình bóng tử thần.

Trong đầu tôi giờ chẳng còn lý trí
Chỉ cuồng điên đang ngự trị trong hồn
Cả lời nói, nghĩ suy đều nhảm nhí
Lạc lối rồi, còn đâu là lẽ thật.

Tôi xin thề, em từng là ánh sáng
Nhưng em lại đen tối tựa ngục sâu,
Như đêm đen, trống trải một mảnh hồn."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan