ZingTruyen.Fan

[Gofushi] yesterday, today and tomorrow

ARC II: becoming family - 3

524daithan524

"Bọn mày có biết nền tảng của đối nhân xử thế là gì không?"

"Không biết ạ."

"Tao sẽ không giết mày, nên mày cũng đừng có giết tao. Có thể thay từ "giết" bằng một từ khác. Tóm lại, đừng đi quá giới hạn nào xúc phạm phẩm giá của người khác. Bằng cách này, sự tồn tại của hai bên sẽ được công nhận. Phá vỡ quy tắc đó, hay tỏ ra kiêu ngạo nghĩ rằng chẳng cần đến nó... Chúng mày chắc cảm thấy tuyệt lắm nhỉ? Nếu còn làm vậy với tao nữa, tao sẽ giết bọn mày."

Megumi nắm cổ áo tên cuối cùng, ném nó qua một bên. Mấy thằng nhóc sơ trung dường như không có cửa so với Megumi. Gojo Satoru từ nhỏ đã cho cậu tham gia mấy lớp học võ để tự vệ cũng như rèn luyện sức khỏe. Nên dù Megumi có hơi gầy nhưng bù lại cậu có thể lực tốt hơn đám nhóc cùng lứa.

"Bọn tao đã làm gì mày chứ?"

Một tên nhóc nằm gục dưới đất, hai mắt thâm tím ngẩng đầu cố gắng nhìn cậu.

"Dùng não mày nghĩ đi. Không thì mày chết đi."

Megumi trở lại dãy hành lang lớp học, bắt gặp Tsumiki đứng ở đó, chắn trước mặt cậu.

"Chẳng phải em đã hứa sẽ không đánh nhau nữa sao?"

"Chị đừng can thiệp vào chuyện của em. Chị có thể nghe được những lời chúng nói, còn em thì không. Tại sao chị cứ tha thứ cho bọn chúng chứ?! Bọn chúng sẽ không vì sự tốt bụng đó của chị mà ngừng việc nói những lời tồi tệ đó đâu!"

Tôi ghét kẻ xấu. Chúng dùng cảm quan và trí tưởng tượng kém cỏi sống đời cao sang ích kỷ. Tôi không giỏi đối xử với người tốt. Họ sẽ tha thứ cho những người xấu đó để ra vẻ đạo đức. Làm tôi phát ốm. Tsumiki là kiểu người tốt điển hình đó. Khiến tôi cảm thấy ghét chị ấy vì sự ngốc nghếch của Tsumiki.

Megumi gắt lên, tức giận nói. Tsumiki trái lại chỉ yên lặng giây lát rồi mới đáp lời.

"Chị không tha thứ cho họ để tỏ ra mình là một người tốt. Chị làm vậy vì chị tin rằng họ sẽ không bao giờ trở thành một người giống như mình."

Đôi khi, chúng ta chọn tha thứ cho người khác không phải vì sợ hãi và nhún nhường. Chỉ đơn giản chúng ta biết rằng những kẻ đó như một bức tranh đã vấy mực, không thể gột rửa. Điều nên làm, là mặc kệ chúng. Tsumiki tốt bụng, nhưng cô bé không ngu ngốc.

Megumi nhìn chị mình, cậu dường như chỉ vừa mới hiểu ra điều đó.

"Fushiguro Megumi! Thầy hiệu trưởng gọi cậu tới phòng giáo vụ kìa!"

Một cậu bạn cùng lớp chạy tới, hớt hải thông báo cho cậu. Tsumiki bước lại gần, nắm lấy tay Megumi siết nhẹ.

"Đi đi."

Megumi đứng trước cửa phòng giáo vụ, đám học sinh bị cậu đánh thì đứng dạt vào một góc, không dám bén mảng tới gần. Cậu im lặng, cứ cúi đầu nhìn xuống mũi giày thể thao trắng tinh của mình. Đột nhiên cậu nhìn thấy đôi giày da quen thuộc mà mỗi sớm vẫn hay xếp gọn trước cửa nhà.

"Có chuyện gì vậy?"

Hắn vừa mới tới đã vội hỏi cậu.

"Chào anh."

Hiệu trưởng bước lại gần, lịch sự chào hắn. Gojo Satoru cúi đầu chào ông ấy, tạm thời không thể hỏi chuyện cậu.

"Chúng ta vào trong nói chuyện đi đã."

"Vâng."

Megumi nhìn theo hắn, hai tay vặn xoắn vào nhau. Một khoảnh khắc thoáng qua trong đầu cậu, nếu một ngày Megumi không còn ngoan ngoãn như vậy nữa, hắn sẽ bỏ rơi cậu thì sao?

Cánh cửa phòng của thầy hiệu trưởng một lần nữa mở ra, Gojo Satoru cúi người.

"Tôi thành thật xin lỗi đã gây phiền hà cho nhà trường. Megumi, em lại đây."

Bước chân của cậu trở nên nặng nề, mất vài giây để nhấc chân đi về phía hắn.

"Megumi, em xin lỗi thầy hiệu trưởng và các bạn vì đã đánh nhau đi."

Cậu biết mình đã làm sai. Chỉ là khi phải tự mình nhận lỗi, giống như phải gạt bỏ lòng tự tôn của bản thân vậy. Megumi nghiến răng, siết chặt tay, chậm chạp cúi đầu.

"Tôi thành thật xin lỗi."

Đám nhóc kia có vẻ vẫn còn sợ nên không dám ho he gì, đùn đẩy nhau đứng đó. Megumi chỉ là thằng nhóc năm hai Sơ trung nhưng đã đánh bọn chúng một trận tơi bời.

"Megumi đã xin lỗi rồi, giờ đến lượt mấy cậu nhóc này chứ nhỉ?"

Bọn chúng ngơ ngác nhìn nhau một lúc, đứa này lẩm bẩm hỏi đứa kia, rốt cuộc vẫn còn chưa biết mình có lỗi gì.

"Theo điều 34 Bộ Luật Dân sự năm 2012, danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được Pháp luật bảo vệ. Hành vi phỉ báng người khác có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Các cậu tuy vẫn còn là vị thành niên, nhưng đối tượng nạn nhân của các cậu cũng là vị thành niên. Tôi nghĩ nếu chúng ta ra tòa, khả năng có thể cho các cậu và trăm giờ lao động công ích không khó đâu."

Hắn bình tĩnh nói. Gojo Satoru chưa từng là một người dễ chọc. Nếu bắt hắn cúi đầu, hắn sẽ khiến chúng phải biết cái giá của nó không rẻ. Trước khi hắn tới đây, Tsumiki đã gọi cho hắn để nói qua về tình hình của Megumi rồi.

Hiệu trưởng thở dài, ông ấy cũng là một người hiểu chuyện chứ không phải một lão già cổ hủ, cố chấp, nghi ngờ học sinh của mình. Ông ấy gật đầu, ra hiệu cho đám nhóc lại gần.

"Mau xin lỗi trò Fushiguro đi. Mấy đứa còn chưa biết lỗi sao?"

Bọn chúng cuối cùng đã biết lý do vì sao mình bị đánh. Ra là vì những lời chúng đã đàm tiếu về Tsumiki, lớp 3-3, chị gái của Megumi. Mấy lời vô thưởng vô phạt của chúng, tưởng như vô hại, nhưng thực ra lại gây ra những tổn thương vô hình cho người khác. Mấy đứa nhóc vội vàng xếp thành một hàng, cúi đầu đồng thanh xin lỗi.

"Fushiguro-kun, xin lỗi cậu!"

Hắn rời đi trước, bấm chìa khóa tự động mở cửa xe. Megumi chậm chạp đi đằng sau. Ngày hôm nay, cậu đã nhìn thấy hắn phải cúi đầu trước người khác, xin lỗi người khác dù rằng hắn chẳng có lỗi gì hết, người sai là cậu.

Megumi dường như đã nhận ra một điều, nếu cậu làm sai, hắn sẽ là người chịu mọi trách nhiệm. Nếu cậu cứ tiếp tục sai, liệu hắn có còn tiếp tục đứng ra gánh vác hay không? Đến một giới hạn nào đó mà chính cậu cũng chưa rõ, Gojo Satoru có thể sẽ không chấp nhận được nữa và bỏ rơi cậu, có phải vậy không?

"Megumi-chan, chúng ta về nhà thôi."

Cậu cách hắn mấy mươi bước, cảm giác như rất xa, sợ rằng sẽ bị hắn bỏ lại, nhưng cũng sợ rằng bước quá gần sẽ làm hắn thấy phiền phức. Megumi bước thêm vài bước nữa, thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại.

Có lẽ nên như vậy, không quá xa, cũng không quá gần.

Megumi bước vào thời kỳ nổi loạn của tuổi dậy thì, mọi thứ về cuộc sống này như thể xáo trộn hết lên. Nhưng có một điều mà cậu bỗng nhiên hiểu rõ... Cậu không muốn rời khỏi hắn, dù là theo cách nào đi chăng nữa.

"Megumi-chan...."

Hắn dài giọng kêu, bám lấy cậu kêu gào. Trước giờ hắn chỉ toàn làm nhiệm vụ ở Tokyo, nhưng từ khi lên chức Trợ lý Chánh Thanh tra trưởng tới giờ, hắn thi thoảng lại phải đi công tác ở tỉnh khác. Mà lần nào cũng như lần nào, Gojo Satoru đều bám lấy cậu khóc rống lên như vậy.

"Satoru-san, xin anh đừng gọi em là Megumi-chan nữa ạ."

Cậu đen mặt, cố gắng giằng tay ra khỏi sự bám dính như keo của hắn. Megumi đã nói với Gojo Satoru bao nhiêu lần rằng cậu không muốn bị gọi là Megumi-chan nữa, cậu đã lớn rồi. Cũng bởi Megumi chẳng bao giờ chịu thể hiện tình cảm gì với hắn cả nên hắn mới cố ý bám lấy cậu, mong Megumi liếc mình một cái.

"Megumi-chan... Anh phải đi công tác một tuần liền, em không nhớ anh chút nào hả? Huhu... Megumi-chan chẳng bao giờ quan tâm anh hết."

Tsumiki buồn cười, mang đĩa hoa quả đặt trước mặt cả hai.

"Megumi cũng quý anh mà, chẳng qua Megumi không nói thôi, đúng không?"

Cậu xụ mặt, chẳng thèm trả lời, tập trung vào việc đọc sách. Năm nay Megumi đã học năm 3 sơ trung rồi, sắp tới sẽ thi chuyển cấp, cậu phải chăm chỉ học hơn mới được.

"Đúng không, Megumi-chan?"

Gojo Satoru thất bại trong việc lôi kéo sự chú ý của Megumi cho tới tận khi hắn phải đi công tác.

Ngày 15 tháng 1 năm 2019, tại Osaka có một vụ án nghi ngờ liên quan tới vụ mà bọn họ đang theo đuổi, nên hắn cùng Nanami đã tới tận đó điều tra. Thanh tra Okkotsu Yuta của Sở Osaka đích thân tới đón bọn họ.

"Xin chào, nhận được thông tin nên chúng tôi đã tới đây luôn."

"Vâng, gần đây tổ của tôi có theo dõi một đối tượng tình nghi buôn bán ma túy. Trên gáy gã có một hình xăm tương tự như phía các anh đã gửi."

Cậu ta đưa cho hắn một tập tài liệu, bên trong là thông tin lộ trình di chuyển của gã thời gian gần đây.

"Tên này được cho là có qua lại tới một băng nhóm hoạt động ở vùng Osaka này, do một kẻ tên Mahito điều hành. Gia đình hắn có mở một võ đường và sở hữu nhiều võ sĩ, nhưng đằng sau có nghi ngờ liên quan tới các hoạt động buôn bán ma túy."

Hắn gật đầu, lật giở tài liệu. Gã này sau khi giao nhận ma túy ở Tokyo đã có xung đột với một tên đàn em và giết người. Gojo Satoru vừa đi vừa xem xét kỹ tài liệu. Mahito và tên này từng gặp nhau, nhưng bản thân công việc hoạt động của võ đường này thì lại không hề có vấn đề gì.

"Chúng tôi đã theo vụ này lâu rồi nhưng võ đường của họ thực sự không có vấn đề gì. Hy vọng gã mà các anh đang tìm sẽ giúp chúng tôi lần ra đầu mối gì đó với chúng."

Hắn cùng Nanami bắt tay vào việc theo dõi khu vực mà tên này thường xuyên xuất hiện. Bọn họ ăn dầm nằm dề gần một tuần trời, nhưng gã này chỉ mặc chiếc hoodie màu đen, đi ra combini rồi lại trở về phòng trọ, hoàn toàn không có động tĩnh gì cả.

Tiếng rè rè của bộ đàm kêu lên, hắn nhấn nút trả lời.

"Số 1 nghe."

"Đối tượng đã rời khỏi võ quán."

Yuta phụ trách theo dõi phía bên Mahito. Nếu hai tên này gặp nhau, vậy thì bọn họ phải theo sát nhất cử nhất động của cả hai bên.

"Đã rõ."

Phía này, gã cũng vừa rời khỏi nhà, mặc chiếc áo hoodie màu đen trùm kín đầu và đeo khẩu trang kín mít. Gojo kéo cần gạt, nhấn ga bám theo, dùng tốc độ vừa phải theo sát gã.

Hắn ngó ra phía ngoài, tên này đang tới quảng trường của Osaka, nơi có khá đông người. Hắn nhíu mày, suy nghĩ xem nên làm thế nào. Bọn chúng cố ý chọn một nơi hỗn loạn thế này để dễ dàng chạy trốn.

"Nanami, chúng ta xuống xe đi. Cậu phía tay phải, tôi phía tay trái."

"Vâng."

Cả hai đỗ xe rồi bắt đầu tiến sát đối tượng. Dòng người đông đúc nhân dịp lễ hội đầu năm khiến bọn họ càng khó bám theo. Tên đó đội mũ kín, lầm lũi chen vào dòng người, cảm giác như gã đã đoán được có người bám theo mình rồi. Đột nhiên tên đó đứng lại, Gojo Satoru và Kento Nanami cũng lập tức dừng lại, quay người đi. Trong vài tích tắc, gã tăng tốc, bỏ chạy.

"Chết tiệt!"

Tên này nhanh quá, sao hắn không nhớ rằng gã có tốc độ tốt như vậy nhỉ?! Gojo Satoru lách qua đám người, guồng chân chạy. Bọn họ rượt đuổi cả dãy phố đi bộ, tên đó thân thủ lanh lẹ, chạy vào mấy con ngõ nhỏ tìm đường thoát. Nanami ở phía bên kia, tách khỏi hắn rồi chạy đường vòng. Gojo Satoru dồn con chuột nhắt nào vào đúng hướng mà Nanami chờ sẵn.

Gã nhìn quanh quất, tìm lối ra rồi chọn con ngõ nhỏ bên phải. Nanami lập tức xuất hiện, huých cho gã lăn vài vòng trên mặt đất. Gojo Satoru bắt kịp họ, khuỵu gối đè tên khốn này xuống, lấy còng số tám ra khóa lại, kéo mở mũ áo của gã xuống.

"Gì đây?..."

Một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, mái tóc vàng hồng ngắn cụt chỉa ra. Chỉ là một thằng nhóc mà chạy nhanh như vậy sao?! Nó không phải gã có hình xăm sau gáy. Gojo Satoru vội vàng bật bộ đàm.

"Số 2! Cậu đang ở đâu!"

"Anh đã tới nơi chưa?! Tôi đang ở bến cảng phía Tây Osaka."

"Chết tiệt, bọn tôi bị dụ rồi. Giờ tôi sẽ tới đó!"

Hắn tống thằng nhóc này cho Nanami.

"Đưa nó về đồn Osaka đi, tôi sẽ đến chỗ Thanh tra Yuta."

Gojo Satoru ngồi vào xe, đạp ga hết cỡ phóng tới bến cảng phía Tây. Hắn phanh két lại, nhanh chóng xuống xe rồi tìm khắp nơi. Yuta nói cậu ấy ở khu nhà kho lớn của bến cảng. Hắn tới chỗ bản đồ, lướt ngón tay tìm kiếm.

"Đây rồi!"

Bỗng nhiên một tiếng súng nổ vang lên, Gojo Satoru thầm chửi thề một tiếng, dùng hết sức bình sinh mà chạy. Hắn sợ chuyện đó sẽ lặp lại một lần nữa. Nếu như hắn có thể làm tốt hơn, đồng đội của hắn sẽ không phải hy sinh tính mạng. Nó như một lời nguyền rủa đối với hắn, một bóng ma bao trùm lên quá khứ của Goju Satoru.

"Yuta!"

Cảnh tượng trước mắt khiến hắn có thể thở phào nhẹ nhõm. Yuta đang đè gã dưới sàn, trên người cậu ta không có một vết xước nào hết. Thật may quá.

Bọn họ áp giải gã có hình xăm về đồn Osaka trước khi hắn và Nanami đem gã về Sở Tokyo. Yuta kể lại rằng cậu ấy đã theo sát được Mahito tới đây, nhưng cuối lại mất dấu anh ta, bù lại thì cậu ta thực sự gặp được tên hình xăm này. E chừng Mahito đã hy sinh gã rồi.

"Vậy tôi giao gã này cho các anh, dù sao gã cũng phải về chịu án giết người. Nếu thẩm vấn được thông tin gì liên quan tới Mahito thì cứ nhắn cho tôi."

Yuta mỉm cười, vươn tay ra bắt tay với hắn.

"Được. Nhưng mà tôi muốn hỏi một chuyện, chỗ các cậu có món gì ngon vậy?"

"Dạ?..."

Hắn trở về Tokyo sau một tuần trời, nhưng trước tiên vẫn phải tới Sở để xử lý vụ của gã hình xăm này trước đã.

"Nanami, cậu phụ trách thẩm vấn tên này nhé."

"Vâng ạ. Nhưng mà sếp, còn thằng nhóc tóc hồng thì sao?"

À phải rồi, hắn quên tiệt cái thằng nhóc chạy nhanh đó. Gojo day day trán, gật gật đầu.

"Để tôi xử lý, cậu đi đi."

Thằng nhóc đó năm nay mới 15 tuổi, vậy là bằng tuổi với Megumi nhà hắn. Itadori Yuji, bỏ học 1 năm nay vì ông của nó mới mất, Yuji trở thành trẻ mồ côi ở tại cô nhi viện Sendai. Lang thang tới tận Osaka kiếm việc làm trên phố nên gặp tên có hình xăm kia, gã đã hứa cho thằng nhóc một khoản tiền lớn nếu đóng giả gã để dụ Gojo đi.

Hắn xem kỹ hồ sơ của cậu ta, thở dài một tiếng.

"Xem nào, nhóc có muốn đi học tiếp không?"

"Không."

"Vì sao?"

"Tôi không kiếm được tiền. Nếu không thể ăn no thì tôi đi học tiếp làm gì."

Gojo Satoru day day thái dương. Thằng nhóc này chạy rất tốt, rất có tốt chất. Phòng chừng khi bằng tuổi cậu ta, hắn cũng chưa đạt được tốc độ này. Nếu học hành tử tế, rất có thể sau này Itadori Yuji sẽ thi đậu được vào Học viện Cảnh sát.

Lâu nay, hắn luôn làm việc theo ý mình, thượng tầng của ngành đối với hắn cũng chẳng đáng là gì. Ba hắn - Gojo Ritsu đã lên chức Cục trưởng, hắn lại càng ngại việc cùng ông ấy trò chuyện vì khác biệt tư tưởng. Nếu không thể thay đổi của những kẻ ở bên trên, vậy thì hắn có thể nuôi dưỡng những đứa trẻ có tiềm năng như thằng nhóc này.

"Vậy nếu không phải lo nghĩ chuyện kiếm tiền, ăn uống thì sao? Nhóc sẽ đi học chứ?"

"Có chuyện tốt vậy sao?"

"Phải, nhưng tôi có một điều kiện. Khi đủ 18 tuổi, nhóc sẽ thi vào Học viện Cảnh sát."

"Chỉ vậy thôi hả?"

"Đúng."

"Vậy được, tôi đồng ý."

Thằng nhóc này có lối suy nghĩ vô cùng đơn giản. Đối với Itadori Yuji, chuyện không có hại thì đều có thể làm được.

Hắn kéo tay áo lên xem giờ, vẫn còn kịp về ăn bữa tối với hai chị em Fushiguro. Gojo Satoru vui vẻ vừa đi vừa lẩm nhẩm hát hò gì đó, lấy túi xách đựng quà ra rồi mở cửa vào nhà.

"Tsumiki-chan! Megumi-chan! Anh về rồi này!"

Tsumiki như thường lệ vui vẻ ra tận cửa chào hắn, giúp hắn cầm lấy mấy túi đồ. Còn Megumi thì vẫn vậy, chăm chú đọc sách, chẳng thèm nhìn hắn cái nào.

"Anh có quà cho hai đứa nè."

Hắn lấy cái hộp lớn trong túi ra, đặt lên bàn, chậm rãi mở nắp. Bên trong là 6 chiếc bánh mochi màu trắng được nặn hình mấy con vịt, trông thật sự ngu ngốc.

"Oa, đáng yêu quá!"

"Satoru-san, anh mua nó chỉ vì anh thích thôi phải không ạ?"

Trúng tim đen rồi... Gojo Satoru bị đả kích cực kỳ. Hắn ôm trái tim tổn thương lại gần chỗ cậu xà nẹo. Megumi thẳng lưng, nhích người tránh hắn. Cậu hắng hắng giọng, vẫn còn tập trung vào bài học.

Megumi đã nhận ra rằng nếu cậu không ngoan ngoãn, Gojo Satoru sẽ phải chịu trách nhiệm trước con mắt của người ngoài. Hắn mang danh một người dưng chăm sóc cho hai đứa trẻ con của đồng đội hy sinh. Nếu cậu trở thành một đứa trẻ hư đốn, bọn họ sẽ nói rằng hắn bỏ bê cậu và Tsumiki, rằng hắn vô trách nhiệm. Vậy nên Megumi đã vượt qua thời kỳ nổi loạn của mình như vậy, trở lại làm một Megumi yên lặng, hiểu chuyện.

"Nhưng mà nó trông cũng đáng yêu mà, giống Megumi-chan."

"Satoru-san, xin đừng gọi em là Megumi-chan nữa ạ."

"Không được, trông nó giống Megumi-chan thật mà."

Hắn cầm một con vịt mochi lên, đặt bên cạnh mặt cậu, còn nghiêm túc so sánh. Cuối cùng chỉ có Tsumiki và hắn ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Megumi này, em mang bánh tới lớp đi, cũng sắp tốt nghiệp sơ trung rồi mà, mang tới mời các bạn."

Gojo Satoru cầm một hộp mới nguyên đặt vào túi cho cậu, dặn dò Megumi ngày mai nhất định phải mang chúng tới lớp. Cậu ngoài mặt chẳng thể hiện gì, miệng thì từ chối, nhưng thực ra trong lòng cậu luôn làm theo ý hắn. Megumi nhận ra rằng mình không thể từ chối người này, như một phản xạ không điều kiện của cậu vậy.

Túi bánh được cậu mang tới trường, nhưng cứ treo mãi ở bên cạnh bàn mà không lấy ra. Megumi từ sau trận đánh nhau nổi danh hồi năm hai sơ trung, mọi người đều sợ cậu một phép. Tuy Megumi đã hoàn toàn không còn đụng tay đụng chân nữa, nhưng danh tiếng thì vẫn còn đó. Trong lớp cậu cũng không có mấy bạn, Megumi thích có không gian riêng hơn.

"Các em, hôm nay chúng ta sẽ chào đón hai học sinh mới."

Mọi người trong lớp xì xào bàn tán. Chẳng ai lại đi chuyển trường vào lúc sắp kết thúc học kỳ cuối cùng của sơ trung cả. Chỉ còn 2 tháng nữa là họ tốt nghiệp rồi. Megumi cũng lười nhìn về phía bục giảng, cậu còn đang bận nhìn mấy cánh hoa anh đào bay bay ngoài cửa sổ.

"Xin chào, tớ là Itadori Yuji tới từ Sendai."

"Hi, tớ là Kugisaki Nobara tới từ Niigata."

Cậu nhóc tóc hồng tiến tới gần chỗ Megumi, nhận ra chỉ có mỗi bàn gần cậu là trống.

"Xin chào! Bọn tớ ngồi đây được không?!"

Megumi hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn bọn họ. Cậu gật đầu, dù sao thì họ muốn ngồi đâu cũng được, không cần hỏi ý kiến của cậu. Hai đứa nhóc ồn ào ngồi xuống, cả giờ cứ nói không ngừng. Đến giờ nghỉ trưa, Yuji kéo ghế nhích lại gần chỗ cậu bắt chuyện, cả cô bé Nobara cũng lại gần như thể thân thiết lắm.

"Trông cậu cũng thời thượng đấy, chúng ta làm bạn đi."

Yuji liếc nhìn sang Nobara vừa lên tiếng.

"Kugisaki, cậu im đi, gái quê như cậu mà cũng biết thời thượng à!"

"Cậu im đi thì có, đồ xấu xí!"

"Fushiguro! Chúng ta làm bạn đi!"

Cậu nuốt khan một tiếng, nhìn hai người họ. Dù thực ra Megumi cũng muốn kết bạn mới, nhưng cả hai thật sự quá ồn ào so với cậu. Nhưng thôi, Megumi thở dài một tiếng, làm bạn với hai người cũng không tệ. Cậu cúi người lấy túi bánh hắn chuẩn bị từ tối qua đặt lên bàn, mở hộp ra trước sự tò mò của hai cô cậu.

"Òa, đáng yêu thế!"

"Con vịt này!"

Yuji và Nobara cầm lấy chúng, mỗi người một con rồi bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm.

"Fushiguro đáng yêu thật đấy, đúng như Gojo-san nói."

Yuji vừa nhét đầy miệng vừa nói. Trước khi tới đây, hắn đã luôn kể cho cậu ta về Megumi, mong rằng Yuji có thể làm bạn với cậu.

"Gojo là ai?!"

Nobara miệng cũng chật kín là bánh, cố gắng mở miệng hỏi. Cô nhóc vô tình chuyển trường cùng ngày với Yuji vì gia đình cô bé chuyển công tác tới Tokyo, nên dĩ nhiên là chẳng biết ai là Gojo cả.

"Là một anh cảnh sát siêu tốt. Anh ấy bảo chỉ cần tớ đồng ý sau này thi vào Học viện Cảnh sát thì ổng sẽ bao tớ tất cả mọi thứ luôn!"

Itadori Yuji hào hứng kể về hắn, một người mà cậu hết sức quen thuộc. Megumi chợt yên lặng, hóa ra Itadori Yuju là do hắn giúp đỡ. Một cậu nhóc tầm tuổi cậu, một đứa trẻ cần được chăm sóc. Gojo Satoru có thể làm vậy với bất kỳ ai, không phải chỉ có mình cậu và Tsumiki.

Cậu siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm vào mấy chiếc bánh mochi hình con vịt vẫn còn nằm trong hộp. Có lẽ cậu giống như một chú vịt nằm trong hộp bánh này, đều như nhau cả.

Hắn làm điều hắn thích, mua món đồ hắn muốn ăn. Gojo Satoru có thể sống cuộc đời của hắn mà không lo ngại chuyện gì. Nếu không có cậu, hắn cũng sẽ có những mối quan tâm khác. Nếu không chăm sóc cậu, hắn có thể chăm sóc một đứa trẻ khác như Itadori.

Còn cậu thì sao? Không có Gojo Satoru, cậu có thứ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan