ZingTruyen.Fan

[GodBas - KimBas] Chỉ Có Thể Đơn Phương

Chap 3

Quyn01

Anh ấy thực sự trêu chọc cậu... theo một vẻ gì đó ghẹo gan... và mọi chuyện hình như diễn ra quá nhanh để Bas kịp nhận thức.

Là nó...

Cái điều cậu luôn chờ đợi mỗi ngày khi tiếp xúc với anh God. Chờ đợi những lúc anh ấy chủ động tiếp cận, chủ động bắt chuyện và tiếp nối để cậu biết mình thực sự cũng đang tồn tại trong mắt người nào đấy. Cậu không hề ích kỷ đòi hỏi gì nhiều nhặn, cứ thờ ơ, dửng dưng với cậu cũng được, cư xử lạnh nhạt thế nào cũng không sao, dù gì thì trong tâm cậu đơn giản chỉ có một mong muốn duy nhất rằng ai kia thật lòng thật dạ để mình vào tầm mắt. Chỉ vậy thôi.

Bas dừng việc suy nghĩ lại, nhìn qua chỗ anh God đã thấy bóng dáng cao lớn đứng tần ngần trong khu vực dành riêng cho chụp hình với phông nền tông trắng để ngoài khá nổi bật. Nhưng thiết nghĩ, cái nổi bật có lẽ phải nên nói đến chiều cao kia thì hơn, cao như cây cột là điều mà cậu hiện tại đáng giá cho anh God. Nếu xét chi tiết thêm nữa, thì không chỉ có mặt mũi đẹp trai, mà dáng dấp còn thu hút, chuẩn mực nhiều tới vậy. Quá hoàn hảo để cậu ngừng lại việc ghen tị.

Khi thợ chụp hình bên cạnh nhìn Bas cứ đứng nghệt ra như phỗng vậy thì chẳng do chẳng dự lấy luôn tay đẩy người cho hồn ai kia mau chóng trở về thực tại nhanh. Bas cũng vì cái đẩy đẩy "tốt bụng" mà phản ứng luống cuống. Tâm tư vốn dĩ treo ngược ở tận đâu giờ có lẽ may mắn ổn định được phần nào. Nhưng chỉ là một phần thôi, bởi sao? Bởi khuôn mặt đẹp trai kia lại đang độc ác dí sát cậu quá mức. Rồi cả con ngươi đen láy và sống mũi cao thẳng hoàn hảo của anh ấy, toàn bộ đều thành công hút cậu chú ý đến ngẩn ngơ. Và cậu có thể khẳng định mức độ bản thân ngắm nhìn anh God lâu so với thời gian cũng giống như chậm lại thêm từng giây.

Nhưng có điều là cậu đang mất đi tập trung, và cậu cũng biết nó sẽ ảnh hưởng tới buổi chụp hình hiện tại này. Thế nhưng, việc để cậu chấm dứt hành động ấy lại không phải do bị thợ chụp nhắc nhở gì, bởi nguyên nhân chính là do con người đó. Đúng, là anh God, người làm phép khiến cho cậu mê mẩn cũng là người ác độc giải đi bùa chú đấy. Anh God nhíu mày một cách rất rõ ràng. Từ đáy mắt sâu hun hút càng có thể cảm nhận được sự không thoải mái. Rồi anh ấy tránh cậu, không hề lặp lại động tác sát mặt giống vậy một lần nào nữa trong suốt thời gian chụp hình chung. Cảm thấy buồn không? Mất mát không? Đó là điều cậu tự hỏi bản thân khi một mình nhìn theo bóng lưng anh God dần xa nơi cậu đứng. Vẻ ghẹo gan của một tiếng trước sao thấy thật hoài nghi, có khi nào do cậu đang ảo tưởng quá nhiều. Với việc kết thúc buổi chụp không nói và bỏ đi lạnh lùng của anh ấy, từng vết nứt trong trái tim lại đau đớn có thêm một nét gạch... thật dài.
...

Rõ ràng từ nhỏ cho đến lớn Bas luôn khẳng định sinh nhật mình đến sẽ là một ngày vui. Với mọi năm đều cùng mẹ và em gái đi chơi đâu đó bên ngoài nhà hoặc ít nhất sẽ ăn một trận đã đời để chúc mừng cùng nhau, nên sinh nhật năm nào cũng thấy rất hạnh phúc. Thế nhưng còn ngày hôm nay, toàn bộ mọi thứ đều như đảo lộn lên chỉ vì con người đó. Chẳng phải cậu đã nói sẽ không đòi hỏi gì nhiều nhặn, để được chúc mừng một câu thôi nó khó đến vậy sao? Và cậu phải xử sự cảm xúc như thế nào khi mà người cầm bánh, cắt bánh và quan tâm buổi tiệc hầu hết đều là anh Kimmon, còn với người cậu mong muốn lại chỉ nhàn nhạt ăn rồi tìm một góc nhỏ trong phòng thuận tiện xem điện thoại. Cậu phải cảm thấy sao đây? Nên vui vì cả đoàn phim đã tổ chức sinh nhật hay nên buồn bã vì thái độ của anh God? Cậu thật sự không biết... Cả buổi tiệc hầu như chứa trạng thái nặng nề, nhưng chỉ riêng mình cậu thôi, mọi người ở đoàn vẫn đều rất vui vẻ dù cho chủ tiệc tỏa ra khí ám xám ngắt bao nhiêu đi chăng nữa.

Nhìn quanh và nhẹ thở một hơi, Bas nhướng người rời khỏi vị trí trung tâm, vẫn nuôi hi vọng cuối cùng để đi tìm anh God. Cậu phải lách qua vô số người đứng chắn và nhận lấy vài lời chúc từ những đàn anh đàn chị trong đoàn phim xong mới có thể thấy được bóng dáng mình cầm tìm. Anh God phía trước mặt cậu đang đứng tựa cửa sổ, nắng hắt vào khiến người anh ấy tỏa sáng giống hệt minh tinh trên sân khấu, còn thêm cả vắt chéo chân và một tay đút túi quần như đang tạo dáng nữa. Không hề muốn nói quá gì, nhưng anh God qua mắt cậu nhìn thật sự là tỏa ra hào quang. Phía tay còn lại anh ấy vẫn cầm điện thoại để bấm phím. Nhưng nụ cười kèm theo đó... sao nó trở nên quá hạnh phúc. Điều gì khiến anh God vui vẻ tới vậy chứ? Hay do người mà anh ấy đang nhắn tin? Cậu muốn hỏi, muốn biết rõ ràng nó là gì. Nhưng đến khi bước chân hướng về phía anh God lại cảm thấy nặng trịch và do dự.

Cậu không biết sao, tim mình giống như bị thứ gì đó ghì chặt từ lúc nào. Thứ gì đó mạnh mẽ ngăn cản việc cậu muốn tiến hỏi anh ấy. Rồi cứ thế, Bas chỉ một mực đứng chôn chân, thờ người ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc ít khi nào thấy được. Và có lẽ nó cũng là món quà duy nhất mà cậu được nhận từ anh God trong cái ngày sinh nhật... thật buồn tủi.

Nhưng cớ sao... mỗi lần tâm trạng gần như bị nâng đến đỉnh điểm, lại luôn có anh Kimmon xuất hiện kịp thời ngay sau cậu? Anh ấy đang nhíu mày khó hiểu và trên tay thì cầm theo một đĩa bánh gato đã được cắt miếng gọn gàng. Đương nhiên người lên tiếng trước là anh ấy.

- Sao đứng đơ ngoài này vậy? Sinh nhật mình lại thích trốn lủi đi là sao?

- Ơ, đâu có. Em... ra ngoài để hít thở chút không khí thoáng. Bên trong quá nhiều người rồi - Bịa ra nghe có vẻ cũng hợp lý.

- Bịa hả cha?

"..."

- Nhìn cái phản ứng kia là rõ rồi.

Cậu hết đường để biện minh. Đành chuyển nhanh chủ đề qua thứ anh ấy cầm.

- Thế miếng bánh này...

- Mang cho ăn đó. Hãy cảm kích anh đây đi.

Cảm kích sao? Em quả thực đang nhìn anh bằng con mắt khinh bỉ đấy!

Trước lúc bản thân cậu "được" khoác vai rời đi còn phải chịu thêm vài trận vò đầu rối tóc của anh ấy. Cả miếng bánh trên tay kia nữa rõ ràng là nói để dành cho cậu ăn vậy mà xúc luôn mấy thìa bỏ miệng nhai đi nhai lại trước mặt giống như muốn khiêu khích. Nhưng cảm thấy tức giận cũng không được nữa rồi, anh Kimmon thực sự khiến tâm trạng cậu tốt lên. Chỉ có điều, anh ấy không hề nhìn thấy anh God sao? Không để ý rằng cậu đang hướng anh God một cách chăm chú như thế nào? 

Việc khó hiểu làm Bas đẩy ánh nhìn sang phía anh Kimmon, tự trong lòng có chút rối bời đi.

Hết chap 3~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan