ZingTruyen.Fan

Glycine Va Anh


   Jimin là một cậu bé hay mơ mộng. Em luôn luôn cảm thấy chán nản và mệt mỏi với tất cả mọi thứ ở hiện thực. Và vì thế, em tự tạo cho mình một thế giới riêng, cho phép bản thân lạc vào đó mỗi tối muộn khi ở trên chiếc giường ấm áp.
   Dường như em không thuộc về thế giới này. Em cảm thấy cô đơn. Kể cả khi em có rất nhiều bạn, vẫn chẳng ai nghe em nói hết những cảm xúc không tên. Thế là em lại đưa mình vào thế giới của em. Nơi có nắng chiều nhuộm vàng sườn đồi, trải lên thảm cỏ rì rào gió mát. Nơi có màu trời xanh lồng lộng, và em thì ngồi dưới gốc tử đằng rủ xuống như tán mây tím, hít căng lồng ngực mùi cỏ non mơn mởn.
    Nhưng nắng gió, đồi mây làm sao đủ để em say lòng. Ôi, sẽ không điều gì, không một ai, ngoại trừ chàng trai ấy, ngân lên từng rung động nơi lồng ngực trái em đập mạnh mẽ. Người con trai như chàng hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích, dáng người dong dỏng cao, mái tóc vàng hoe bởi ánh chiều tà, sáng lên giữa màu trời ngút ngàn. Người ngồi đợi em dưới gốc tử đằng mỗi ngày gió đưa hương, đứng giữa đồng cỏ lau hướng em cười lên ấm áp, giọng nói trầm thấp văng vẳng bên tai "Jimin, mèo con ơi". Em vẫn hay làm nũng, nói người có hương của kẹo bông gòn vị dâu và xứ sở thần tiên. Người bật cười thành tiếng, ôm chặt em vào lòng, đầu mũi dụi lên mái tóc đen tuyền.
    Anh ơi, giá như đôi ta được nằm dài trên thảm cỏ xanh, ngày này qua tháng nọ. Giá như đây không phải là một thế giới trong mơ và anh thì không phải một chàng hoàng tử của câu chuyện đồng thoại. Rồi hai con tim ta hôn nhau, với hàng lệ chảy dài nhuốm màu đau thương.
    Hôm nay, em được đưa tới bác sĩ tâm lí. Họ vội vàng bó chặt em lại với hiện thực tàn khốc. Em vẫn nhớ cái cảm giác hẫng hụt trong tim khi bố hất văng những viên valium trắng, và rồi em trở nên điên dại. Em ở đây, bị đối xử như những kẻ điên. Nhưng đáng sợ hơn gấp ngàn vạn lần, bị thương hơn gấp ngàn vạn lần, là em sắp mất đi anh, mất đi thế giới của riêng em. Không anh ơi, em không hề muốn thế anh ơi. Tại sao họ luôn cấm đoán chúng ta khi ta có quyền mơ mộng? Tại sao ta không có quyền được yêu thương, và tại sao ta không có quyền trốn tránh những tàn ác nơi xã hội đang trở nên mục rữa?
    Em quay về nhà, vì mẹ em không nỡ thấy con trai bà khóc lóc trong căn phòng xốp trắng lạnh lẽo. Tự hỏi đã bao ngày không gặp anh? Ba ngày, một tuần, một tháng, một năm? Má em hóp lại và đôi bàn tay xanh những mạch máu. Em tự hỏi, thế giới của em đã nổi cơn giông? Em tò mò, liệu anh còn đứng dưới tử đằng tím đang vần vũ, đợi em xuất hiện từ cuối chân trời oang tiếng sét đánh. Chắc chắn anh sẽ chờ rồi, em cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực, cảm giác của hai trái tim ta áp lấy nhau như mãnh liệt vùng dậy. Em nhẹ nhàng thò tay xuống gầm bàn bé nhỏ , vỉ valium trắng vẫn còn đấy nguyên vẹn.
    Em vẫn luôn mơ về một ngày sườn đồi reo vang tiếng chuông từ nhà thờ Đức Mẹ, chúng ta khoác lên người bộ áo trắng tinh khôi cùng nhau đọc lời tuyên thệ trước Chúa. Nhưng rồi em chợt nhớ ra, sẽ chẳng ai cầu phúc cho ta, chẳng có tràng pháo tay nào vang lên khi đôi ta bước vào lễ đường. Họ mang khuôn mặt xám xịt và những lời họ gào lên tựa những con dao bén nhọn đay nghiến vào tình yêu của những người như ta.
    Vậy thì thôi, người em yêu nhất, em chỉ dám đi tới nơi có mình đôi ta, cùng anh dựa vào gốc tử đằng dưới bầu trời cam đỏ. Cứ như vậy khi đôi ta cùng biến mất theo những mảnh sao cằn cỗi.
    Taehyung, em nhắm mắt giữa những viên valium trắng, nhưng cả thanh xuân của em, em lưu lại bên anh. Cho đến tận cùng, thế giới của em vẫn đỏ một màu nắng chiều, và dưới tán tử đằng tím vẫn có người mang mùi của kẹo bông gòn vị dâu.
   

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan