ZingTruyen.Fan

[GL][Tự Viết][Full] Người Lạ Nắm Tay

Chương 25 - Tìm em trên google

ComLoveVB

Anh Trang trở về nhà sau một ngày dài mệt nhoài. Cô vừa nhận việc tại một Ngân hàng mới, nhỏ hơn nhiều so với Ngân hàng cũ của cô, nhưng nhiệm vụ của cô lại lớn hơn. Không chỉ là một bánh xe trong một cỗ máy khổng lồ nữa, cô bây giờ phải lèo lái một chiếc thuyền độc lập.

Chức vụ to hơn, ngôi nhà bự hơn, khoảng trống trong lòng cũng lớn hơn.

Cô vừa được lọt vào danh sách 30 Under 30 của Forbes Asia. Trong bài phỏng vấn mới nhất, khi phóng viên đặt câu hỏi điều hối tiếc nhất của cô là gì, Anh Trang im lặng suy nghĩ, sau đó trả lời:

"Điều hối tiếc lớn nhất từ trước đến nay của tôi là đã vì sự nghiệp mà bỏ lỡ một người. Nếu cuộc đời cho tôi gặp lại người đó, tôi nhất định sẽ không buông tay."

Bài báo được đăng tải trên tạp chí uy tín Forbes, nhưng khi các báo mạng trong nước dẫn tin lại, câu chuyện cầu hôn đình đám năm nào một lần nữa được đào lên.

[Tổng giám đốc mới của BNB nuối tiếc đã bỏ lỡ chủ tịch tập đoàn Quốc Hải.]

Đám cưới chưa bao giờ được diễn ra, chỉ sau ngày cầu hôn vài tháng, Phạm Quốc Hải đã cặp kè với một cô hoa hậu vừa đăng quang. "Ngựa quen đường cũ.", "Tội cho cô gái đó.", "Cách người giàu đùa giỡn."... Tất cả lời chỉ trích đều đổ về phía đàng trai. Chỉ hai người trong cuộc mới biết sự thật.

Phạm Quốc Hải đặt tờ tạp chí xuống, bấm máy gọi cho vị hôn thê cũ.

"Anh thật tò mò về người em nhắc đến trên báo. Người nào có thể khiến em bỏ rơi anh như vậy."

Đầu dây bên kia, anh nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ, như đang cố giấu sự đau lòng thật sâu.

"Chỉ là một bông hoa dại ven đường em vô tình nhìn thấy. Nhưng khi ngoảnh lại thì bông hoa đã không còn ở đó nữa."

"Con cá sổng là con cá to, biết đâu khi đó em thật sự hái bông hoa kia, bây giờ em vẫn nuối tiếc."

Liệu điều Hải nói có thể là thật không? Vì mất đi nên mới là quý giá. Nếu như lúc đó cô có thể giữ lấy Quỳnh, cuộc sống bây giờ của cô sẽ thế nào? Có ngày đêm cắm mặt vào công việc, đến khuya về lại làm bạn với thuốc lá như lúc này không?

Tần suất đốt thuốc của cô dày đặc, những sợi khói quẩn quanh trói chặt tâm can cô không thể cựa quậy.

Cô không buồn, không lạnh.

Cô nhớ Quỳnh.

Thật sự rất nhớ em.

Nhớ ánh sáng chói chang trong đôi mắt em mỗi lần nhìn cô, nhớ vẻ phụng phịu đáng yêu lúc xụ mặt, nhớ mái tóc đen dài cô rất thích được chạm vào đó, nhớ nụ hôn vội đầy đớn đau trong đêm tối mịt mờ.

Bốn năm trôi qua rồi, em giờ này đang nơi nao?

Những ngọn đèn xanh đỏ chớp nháy bên ngoài ban công căn hộ, những dòng người ngược xuôi phía dưới kia, có ai thấy người con gái của cô không?

Lại một đêm dài mất ngủ, cô thả những làn khói trắng lên trời, làn khói tích tụ thành một đám mây, trả về cho cô một cơn mưa tối tăm mặt mũi.

Không khí nặng mùi ẩm ướt, cô quên sơn chống thấm, để cõi lòng mốc meo.

Tiếng chuông cửa vang lên, cô uể oải ra mở.

"Chị nên giao cho em một chiếc chìa khóa, để lúc nào cần em vào cho tiện." - Ngọc Hương vừa rũ mái tóc ướt mưa vừa nói.

"Em tiện vào nhà tôi để làm gì?" - Anh Trang lạnh nhạt nói.

"Tiện nửa đêm qua chăm sóc chị." - Cô ấy cười hì hì, tự nhiên đi vào bếp bật máy pha cà phê.

Anh Trang mặc kệ cô ấy, lại ra ban công ngồi hút thuốc.

"Sau này chị bị ung thư phổi cũng đừng trách em không can ngăn. Làm sao có thể một đêm mà chị đốt hết hai gói như thế này."

Ngọc Hương ngồi xuống bên cạnh, đặt một ly cà phê trước mặt Anh Trang, rồi cầm ly của mình nhìn ra trời mưa mà nhấm nháp.

"Chỉ thỉnh thoảng thôi."

"Thỉnh thoảng gì chứ, em là người mua thuốc cho chị lẽ nào em không biết."

"Nói nhiều quá. Em uống cà phê đi rồi còn đi làm. Lịch hôm nay thế nào?"

Ngọc Hương đặt ly cà phê xuống, mở túi lấy điện thoại ra đọc cho cô nghe.

"Sáng nay họp với giám đốc Marketing về chiến dịch quảng cáo mới, trưa ăn với bên Công ty bảo hiểm nhân thọ, chiều trống lịch, tối hẹn anh Quốc Hải."

"Hủy lịch tối đi, báo lại với anh Hải. Báo chí đang đưa tin nhạy cảm, gặp nhau không tiện."

"Dạ." - Ngọc Hương nhập ghi chú trong điện thoại, gửi tin nhắn theo lệnh.

Anh Trang dập điếu thuốc đang hút dở, đứng dậy sửa soạn chuẩn bị đến Ngân hàng, cô bước vài bước, rồi lại hỏi Ngọc Hương.

"Vẫn không có tin tức của em ấy à?"

"Dạ không ạ. Có lẽ con bé đổi ngành rồi, chứ nếu còn trong ngành này, chỉ cần xuất hiện sẽ có người báo cho em biết."

"Ừm, tôi vào thay đồ."

"Chị Trang, bao nhiêu năm sao chị vẫn tìm Quỳnh vậy? Nó có giỏi cũng chỉ là giỏi hơn người khác một tí, bây giờ mỗi ngày chị gặp bao nhiêu người tài giỏi hơn nó gấp bội, chị cần người cho vị trí nào, em đều có thể tìm cho chị."

Tôi tìm người lấp đầy trái tim tôi. Ai có thể thay thế em ấy đây?

"Cứ tiếp tục tìm Quỳnh cho tôi." - Anh Trang lãnh đạm nói rồi cất bước đi.

Cô đến Ngân hàng trong bộ vest màu xám, càng tăng thêm vẻ lạnh lùng xa cách. Chưa ai dám phủ nhận tài năng và sắc đẹp của cô, nhưng cũng chẳng ai dám lại gần. Cô như nữ hoàng băng giá lạnh lẽo cô độc. Những người hiếm hoi thấy được nụ cười của cô, có lẽ chỉ là các đối tác. Khi làm việc cô mới ứng biến linh hoạt cơ mặt, còn lúc bình thường là như bây giờ đây. Thật đáng sợ.

Sau lưng cô, mọi người thương cảm cho một người phụ nữ bị đàn ông phản bội, họ đổ hết lý do của sự lạnh lùng đó cho nỗi đau đớn tận cùng. Phụ nữ, bằng một cách nào đó luôn là phái yếu, và phải thực sự yếu người ta mới vui lòng.

Sau này nếu cô có tìm lại được Quỳnh, giữ được em, công khai chuyện cô quen em, có lẽ người ta cũng chỉ giải thích do cô hận đàn ông quá nên mới yêu phụ nữ.

Thật buồn cười!

Nhưng đó là chuyện của họ, cô cũng không có thời gian quan tâm. Ruồi nhặng thì ở đâu chẳng có.

Có lẽ do ảnh hưởng thời tiết nên trong cuộc họp sáng, gương mặt mọi người cũng không nhiều năng lượng lắm. Cô đang nghe một cậu chuyên viên thuyết trình đều đều liền ra hiệu ngừng lại.

"Tóm lại, lần này sẽ tài trợ làm MV cho một rapper đang lên phải không? Như cách các nhãn hàng khác làm với Tee hay Đen trước đây đúng chứ?" - Cô đi thẳng vào trọng tâm.

"Dạ đúng rồi ạ, thưa Tổng Giám đốc." - Giám đốc Marketing lên tiếng.

"Làm MV quan trọng nhất vẫn là phần âm nhạc, mở bản demo lên đi. Nếu được thì thông qua thôi."

Anh chuyên viên lật đật chỉnh laptop, tắt màn hình thuyết trình, kết nối âm thanh sang loa lớn, rồi mở bản demo.

Âm nhạc bắt tai vang lên, rất chill, vừa nghe giai điệu đầu tiên đã bị cuốn hút. Lời rap là một lời tâm sự tình yêu nhẹ nhàng của cô gái mới lớn.

"Chỉ một lần chị nhẹ nắm tay

Suốt đời này tim bé đắm say

Yay

Quyt on the mic"

Bản demo kết thúc, Anh Trang gật gù, một vài người trong phòng cũng vỗ tay. Cái uể oải đầu ngày bị bài hát đánh bay. Mọi người đầy hứng thú thảo luận.

"Cô rapper này vừa rồi tham gia một cuộc thi lớn về Rap trên truyền hình, không được giải nhưng rất được lòng khán giả trẻ. Đang là một hiện tượng, chúng ta dựa vào lúc này ra MV cho cô ấy là phù hợp nhất. Chỉ sợ sau này cô ấy nổi tiếng hơn, muốn hợp tác cũng rất tốn kém." - Giám đốc Marketing chốt lại phần trình bày.

"Nhưng trong lời rap, tôi thấy có tình yêu đồng tính, nói cô ấy sửa hết từ chị thành anh đi cho phù hợp. Tình yêu nam nữ dù sao cũng dễ tiếp cận hơn." - Giám đốc Khối Bán lẻ nêu ý kiến.

"Bạn rapper này công khai bản thân thích phụ nữ rồi, bây giờ đổi thành nam nữ thành ra phản ứng ngược. Vả lại, đối tượng khách hàng chúng ta hướng tới cũng là khách hàng trẻ, bây giờ LGBT cũng thoáng rồi, mình công khai ủng hộ sẽ càng tốt cho thương hiệu của mình hơn." - Giám đốc Marketing phản biện.

"Nhưng LGBT vẫn là một đề tài nhạy cảm, còn rất nhiều người kì thị, có thể sẽ mất đi rất nhiều khách hàng nếu công khai ủng hộ như vậy. Chúng ta nên trung lập thì hơn."

Anh Trang nghe hai bên nói qua nói lại một hồi, cô biết cô phải là người quyết định vấn đề này.

"Cứ giữ bản của rapper đi, không cần sửa, tôi cũng không thấy có vấn đề gì. Phòng Phát Triển Sản Phẩm nghiên cứu tung ra bộ thẻ Đa Sắc, nhân đợt này đẩy mạnh truyền thông luôn. Cuối tuần này đưa lên tôi duyệt. Phòng Marketing hẹn bạn rapper chiều nay lên ký hợp đồng đi. Ký xong thì kêu cô ấy lên phòng gặp tôi."

"Dạ, nhưng có vấn đề gì không thưa sếp? Mấy việc này Phòng Marketing xử lý được rồi, không cần Tổng Giám đốc phải đích thân làm việc đâu ạ."

"Không có gì, tôi chỉ là fan của cô ấy, muốn cậy quyền để theo đuổi thần tượng. Có được không?"

Anh Trang cười, cả đám nhân viên ngỡ ngàng. Họ chưa bao giờ thấy nụ cười dịu dàng của cô như vậy, cứ như sét đánh giữa trời quang, rất có mị lực.

"Dạ được chứ ạ, tôi sẽ thêm yêu cầu đi ăn tối với Tổng Giám đốc vào phụ lục hợp đồng." - Giám đốc Marketing nhanh nhảu.

"Làm việc năng suất thế này chắc tôi phải thưởng nóng cho phòng Marketing rồi."

Anh Trang vui vẻ kết thúc cuộc họp, trở về văn phòng, cô lập tức gõ nghệ danh của cô rapper kia lên thanh tìm kiếm. Quyt.

Hóa ra chỉ cần google là có thể tìm được em, cô gái của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan