ZingTruyen.Fan

Giành [ Fakeria ]

sick

lnbn_mhj

lee_yung

lee_yung my little boss 🎀
lee_hyeok và 284 ng khác đã thích
* ng dùng đã tắt tính năng bình luận *

chà nhìn ng tình tương lai với 1 khuôn mặt vênh váo hắn ta có ver rất thích thú
" ôi chết mất thôi "
nhưng tiết rằng xinh đẹp đấy chẳng thuộc về hắn nhưng mà sớm thôi rồi cx sẽ thuộc về

.

" minhyung a~ em sai gòi mò đừng mắng em nữa " em ta nũng nịu với ng tình để anh ta ko còn trách móc em vì đng cảm mà vẫn mò lên cty của anh ta

" em biết em sai mà sao em vẫn lên cty ?"

" vì em nhớ minhyung mò ~ minhyung đừng mắng em nữa ko tốt cho em bé đâu "

" em bé nào ? "

" em nè " em chỉ vào mình chọt chọt cặp má phính rồi cười hì hì để lấy lợi

" ôi hết nói mổi em mà đc rồi ko mắng em nữa , thế bây giờ em lên đây để thăm anh thôi sao ?"

" đúg gòi vì em nhớ minhyung quá ò "

" ôi nịnh tôi là giỏi thôi "

" minhyung lại mắng em kìa "

" rồi anh sai anh ko mắng em nữa "

" mà em phải về nhà nghỉ ngơi em đng bị sốt mà "

" nhưng mà minhyung ko về nhà với em " em chu chu đôi môi đỏ mọng vì do sốt cao ra hờn dỗi anh ta

" ôi tr nma anh phải đi làm "

" nghỉ 1 ngày cũng đc mà "

" ko đc hôm nay có chuyện quan trọng anh ko nghỉ đc "

" phó chủ tịch gì kì dọ "

" mà coi em kìa bị sốt mà mặc đồ gì lạ thế kia đồ anh mặc cho em đâu ? sao lại mặc quần đùi áo sweater thế kia "

" bộ kia nóng lắm nên em mặc thế này hì hì " ôi em lại cười ngây ra như thế thì ai mà chịu đc

tiếng cọc cạch từ đôi giày da cao cấp quen thuộc từ phía hàng lang bước đến mới hồi nghe có vẻ rất bình thường như lâu sẽ rất là ong tai
nhất là ng bị bệnh rất nhạy cảm với tiếng động đc lặp đi lặp lại rất khó chịu
minhyung anh ta biết ng đó là ai và biết em bé nhà mình rất nhạy cảm khi bị ốm nên liền lấy tây bịt 2 tai em lại

chẳng ai xa lại là hắn sanghyeok
ôi nhìn ng tình tương lai với dáng vẻ yếu đuối lại mặc 1 chiếc quần phô ra vẻ quyến rũ mà hắn si mê
nhưng hắn lại có chút lo lắng vì seoul bây giờ chỉ 10độ mà em ng tình tương lai lại mặc phong phanh như thế
hắn ta xót lắm chứ ....

" ô cậu Ryu đến chơi sao ?"

" vâng chào ngài Lee ạ "

" sao mặt cậu Ryu đỏ thế kia , mà tr lạnh thế này mà sao cậu lại mặc quần đùi "

" chú ko nên xía vào chuyện của ng khác "

" ko phải xía vào nma nhìn cậu Ryu như thế thì ko quan tâm mới lạ "

" mà cậu Ryu dng bị ốm đấy sao ?"

" à vâng tôi bị cảm nhẹ "

" này minhyung sao cháu lại để ng yêu lên cty với thời tiết như này chứ ?"

" ôi ông chú nói nhiều thế bây giờ tôi đưa minseok về liền đây "

anh ta vừa nói xong thì liền quay qua em để bàn với em về việc cần phải về nhà dưỡng bệnh mà chẳng thấy em ta đâu
nhìn qua nhìn lại thì thấy em đng núp sau lưng sanghyeok thủ thỉ với hắn ta rằng em ko muốn về và em biết trong cty có phòng nghỉ đặc biệt nên muốn nhờ hắn ta nói hộ đôi ba lời mới minhyung...
nhìn ng tình tương lai nhỏ nhắn đng nhón chân thủ thỉ vào tai mình hắn ta sướng đến chết đi sống lại nhưng vẫn kiềm chế đc để ko bị lộ
từng hơi thở ấm nóng do cảm của em đc hắn thu thập lại tất cả
- cảm giác thật tuyệt vời
biết em ta vẫn muốn ở lại cty nên hắn ta chẳng ngàn ngại mà đồng ý giúp em
hắn ta biết nấu hắn ta ko giúp thì sẽ chẳng có cơ hội nào nữa

" ya~ngài Lee ngài có thể nói minhyung cho tôi ở đây thêm 1 chút nữa đc ko ạ..? ở nhà tôi ghét phải uống thuốc đắng lắm"

" cậu Ryu đến đây vì muốn trốn uống thuốc bổ sao ?"

" ưm ưm !!! thứ nước đó đắng lắm mà minhyung cứ bảo sẽ tốt cho ng bị cảm "

" haha~ đc rồi tôi sẽ giúp cậu Ryu nma phải trả công đấy nhé "

" đống ý "

mắt em sáng trưng khi đc sanghyeok đồng ý giúp mình ở lại để ko phải uống thứ nước đen tuyền kì lại đó
lòng em vui mở hội vì ko phải uống thuốc đúg là...
- tuyệt vời yeeee!

nhìn về phía minhyung anh ta có chút khó chịu khi minseok lén chuồng qua chổ của hắn ta

" minhyung à cty ta có phòng nghỉ riêng mà nhóc cho cậu Ryu vào đó nghỉ ngơi đi "

" lát chúng ta cũng phải họp gấp mà nhóc thì làm có có thời gian mà chở về"

" họp xong chúng ta cũng tan ca luôn mà "

" ông chú thì biếy cái gì ? em ấy phải về uống thuốc nữa "

" hăm hăm minseok ko uống !! đắng lắm minhyung cho em ở lại đi mò ~" em ta vẫn thập thò sau lưng sanghyeok vì ko muốn nhìn thẳng vào khuôn mặt đang khó coi của minhyung
-huhu cứu em
cùng lúc đó sanghyeok cũng lấy tấm thâm để che chắm nho em ta để khỏi bị đinh ánh mắt đng rực cháy

" minseok!"

" nae..~?"

" em muốn ở lại đúg ko ?"

" vâng " em ta biết điều chẳng lành nên lén khéo vạch áo của sanghyeok để cầu cứu
- aiss chết tiệt

" minhyung cho cậu Ryu ở lại đi lát tao cho mày về sớm "

" đi nha minhyung " đôi mắt to tròn long lanh đng nhìn thẳng vào mặt minhyung đng cau có , ôi đôi mắt đsx to tròn sẵn bây giờ còn đẫm lệ để cầu xin
- aiss minhyung mày sẽ chếy mất nếu nhìn thêm đấy!!

" thôi đc rồi "

" yeeeeeeee !! yêu minhyung nhất "
em nhảy cẩn lên ôm lấy sanghyeok vì vui mừng
sực nhớ ra ng em đng ôm chẳng phải ng yêu mình nên liền cuối đầu xin lỗi rồi bẻn lẻn chạy về chổ minhyung đng đừng nhìn
em biết mình sai nên hôn chụt 1 cái vào má minhyung rồi liền kéo tay minhyung tiến về hướng phòng nghỉ

" ờm tôi xin lỗi ngài Lee "

" à ko sao ko sao"

" minhyung a~ đi thui "

phía sanghyeok hắn ta vừa đc em ôm vì vui mừng thế thì cũng vui theo
ôi hắn ta lại càng yêu em mất thôi
" dễ thương "

minhyung anh ta cũng chẳng nói gì chỉ quang sát từng hàng động cử chỉ của sanghyeok và em
đúc kết lại
- minseok ngây thơ vô số tội ( next )
- sanghyeok đng có âm mưu gì đó chưa thể xác định
đến phòng nghỉ ngơi em bé nhỏ vui vẻ chạy nhảy quanh phòng như thể chẳng có bị bệnh hay ốm gì
minhyung thì mặt mũi tối sàm như đng hờn em nhỏ

" minhyung sao thế ?"

" minhyung ơi !"

em biết anh ta đng hờn mình nên cũng cố gắng nhón chân hôm lên đôi môi đang bấp máy của anh ta
minhyung có thế thì liền ôm em vào lòng nhẹ nhàng bế em đến ghế dài rồi dặn dò em đôi ba câu

" minseok nghe anh "

" ưm"

" em ngồi đợi anh 1 lát sau anh quay lại tìm em nhé , nếu đc thì em cứ ngủ lát anh bế em về "

" tuân lệnh anh yêu "

" ừm đc rồi anh đi nhé "

" nae~~"

đợi anh ta vừa đi xe em liền chạy nhạy quậy phá lúc tung mọi thứ trong phòng để tìm thứ gì dcos để giết thời gian vì em biết họp như thế lâu vcl
chẳng thấy thứu gì có thể chơi đc nên em cũng chán chường mà nằm dài trên ghế thấy tiếng mở cửa cứ tưởng là minhyung đâu ngờ là sanghyeok
hắn ta vào phòng với 1 đống đồ ăn vặt trên tay
em nhỏ thấy thế thì mắt sáng như đèn pha phi thật nhanh đến để đón lấy

" wàooo sao này Lee biết tôi thích mấy món này ạ ?"

" à tôi chỉ mua đại thôi cũng ko ngờ cậu Ryu lại thích "
đùa đó hắn ta tìm hiểu kĩ về em nhỏ lắm nên gì mà chả biết ?
anh già khéo đùa 🥲🙏

" mà cậu Ryu lại gì mà phòng nhìn kỳ thế này ?" hắn ta tỏ vẻ nghi hoặc khi thấy em đến đây chưa đc 10p mà giờ nhìn cứ tưởng em đã đóg đô ở đây rất lâu rồi

" à thì tôi tìm thứ gì giải trí mà ko có nên.."

" à ko sao nếu cậu Ryu đến đây thường xuyên thì tôi sẽ nâng cấp chổ này lên "

" thật ạ ?" em nhanh nhảu trả lời khi nghe chổ này đc nâng cấp

" thật nếu cậu Ryu muốn "

" ôi thế thì minhyung sẽ la tôi mất "

" tôi chức cao hơn minhyung nên làm gì cũng đc "
(ỉ có tiền muốn là gì thì làm hả ? )

" ò... đúg rồi lúc nảy ngài giúp tôi rồi giờ ngài muốn tôi trả công gì ạ ?"

" trả công ấy hả hmmm... tôi vẫn chưa nghĩ ra nên cậu Ryu cứ đợi nhé "

" vâng "

" thôi đến giờ họp rồi tôi đi trc nhé ! à nếu đc thì bảo thằng minhyung chở về nhà ăn chung bữa cơm nhé thằng nhóc này 1 năm rồi chưa về thăm nhà đấy "

" vâng tôi biết rồi ạ và cảm ơn ngài vì đống bim bim này ạ "

" ko có gì "

hắn tươi cười rời đi - đạt đc mục đích rồi tối nay có hứng làm việc với em yêu quá đi
phía căng biệt thự trắng tiếng hắc xì liên tục của wang-ho cứ liên tục phát ra
ng tình hắn ta đng chửi rủa ko biết ai lại nhắc đến em ngay lúc em đng có hứng ngủ
" ôi bực mình chết mất thôi thằng chó nào nhắc tao đấy ? má nó "

" cậu chủ có chuyện gì thế ạ ?"

" ko có gì ! kéo rèm lại đi tôi muốn đi ngủ..nhớ căn phòng phải tối mà yên tĩnh nhất nếu ko anh bị đuổi "

" rõ thưa cậu ... cậu chủ ngủ ngon "

" ôi tao mà viết thằng chó nào mà nhắc tao thêm 1 lần nữa chắc tao sẽ lục cả cái đại hàn dân quốc này để giết nó mất thôi "

.
giới thiệu sơ qua về Han Wang-ho
Han Wang-ho
3-2-1998
1m69
(này ai cũng biết thêm vào cho có thui ahihi )
cậu wang-ho là thiếu gia của gia đình truyền thống nổi bật với những bộ thiết kế hanbok cổ điển tôn vinh nên nét đẹp thuần khiết của ng phụ nữa
nếu để nó cậu ta sống trong nhung lụa cũng ko sai
trên người cậu ta ko chỉ đắp đồ hiệu mà còn đắt thêm cả những loại vải quý
để nói tại sao wang-ho lại quen sanghyeok thì là do cty của nhà
wang-ho chiếm số phần cty của Lee gia cũng nhiều ko kém
chỉ đứng sau cổ phần của minhyung

——
hello  các tình yêu tôi ngoi lên hơi sớm nhỉ ahihi
chắc 1 tuần ra 2 chat là đủ nhỉ !!
học nhiều quá chẳng có thời gian 😔
tôi ngủm tiếp đây bí bai nho
love you ✨

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan