ZingTruyen.Fan

Giac Mong Ngan Nam

Đôi lời từ tác giả: Bắt đầu từ sau chương này mình sẽ chuyển qua các kiếp luân hồi của các nhân vật chính, mình sẽ không nêu cụ thể ai sẽ là nhân vật nào chuyển sinh ở kiếp sống đó, mọi việc sẽ để độc giả tự cảm nhận, mình tin rằng khi cảm thụ được câu chuyện, độc giả sẽ nhận ra người đó là ai.

-----------------------------------------

Trở lại khung cảnh thả đèn trời hôm ấy.

Cửu Vương lặng lẽ dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt của Y Vân, nàng mang một đôi mắt trong veo to tròn đang hiện lên ý cười, mái tóc đen huyền dài quá eo.

"Nàng có thể đến đây nếu muốn, ta sẽ đưa nàng đến...."

Đoạn nghe đến đó, Y Vân thu lại biểu cảm trên mặt nhìn sang Cửu Vương nói:

"Không được đâu, ta không được phép đến nhân gian, hôm nay là việc vượt ngoài phạm vi của ta rồi" - Dù bề ngoài tỏ ra không tán thành, nhưng lại khó giấu được bị y nhìn thấy sự thích thú trong lòng nàng. Dù là tiên đi chăng nữa thì bản tính của Y Vân rất là vô tư, ham vui như một đứa trẻ vậy.

Cửu Vương đưa mắt sang nơi khác, mày chau lại có vẻ như ngẫm nghĩ một lúc:

"Ta nghĩ đây không phải là việc lớn, chắc hẳn Nữ Oa nương nương không chấp nhất đâu, huống hồ việc nàng đến nhân gian thực sự không làm hại đến bất kỳ ai, chỉ cần nàng không tiếp xúc với người trần thì việc gì lại lo lắng? Bản thân nàng cứ lo làm tốt việc của mình ở Thiên Giới là được, ta sẽ thỉnh thoảng đưa nàng đi đây đó"

Y Vân nhíu mày, lại thấy lời y nói cũng... có lý.

Nghĩ đến chuyện Trường Phong khuyên nàng không nên tiếp xúc với y, nhưng thực ra trong lòng nàng có thể cảm thấy được sự thiện lương từ trong tâm Cửu Vương, y vốn không mang tâm tư của một kẻ có ác tâm.

Nhìn lên bầu trời rực đỏ, hàng ngàn chiếc đèn trời thắp sáng cả một vùng, Cửu Vương bước lên phía trước ngắm nghía, trong lòng chất chứa vô số nỗi ưu tư, dù cảm thấy hạnh phúc khi ở bên Y Vân, nhưng sẽ được bao lâu đây? Đột nhiên y chỉ muốn được bên cạnh nàng sống một cuộc sống bình phàm.

Y Vân vẫn say sưa nhìn ngắm bầu trời, vô tình trông sang Cửu Vương, nàng nhận thấy nét suy tư trong dáng vẻ của y, lần đầu tiên trông thấy y như vậy. Y Có điều gì âu lo chăng?

Thời gian qua đi, thỉnh thoảng Cửu Vương lại đến núi Ngũ Sắc đưa Y Vân cùng đi ngao du sơn thủy, bất luận là nơi nào ở nhân gian chỉ cần là cảnh đẹp y đều đưa nàng đến đó.

Cả hai cưỡi trên Tiểu Bạch (Thần thú của Y Vân được nhắc đến đầu truyện), đôi cánh Tiểu Bạch sải dài, mỗi bên cánh dài hơn chiều cao của một người trưởng thành một chút, khung cảnh xung quanh là những ngọn núi đá hùng vĩ cao chót vót pha lẫn màu xanh của những mảng cây cối cheo leo, lại thấp thoáng những làn mây trắng tô điểm cho cảnh sắc thêm phần kỳ ảo.

Cửu Vương ngồi phía sau bên cạnh Y Vận, lặng lẽ tựa cằm lên vai nàng mỉm cười hạnh phúc.

Thoạt đầu Y Vân mãi trông theo phía trước, chợt nhận ra được hành động của Cửu Vương, nhưng nàng không hiểu sao mình lại không tránh đi, nàng không thấy khó chịu chút nào. Y Vân đưa tay lên đặt nơi vị trí trái tim của mình, nàng không hiểu đó là cảm giác gì.

Cho đến khi mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát của Y Vân, cũng là lúc Y Vân bị Nữ Oa nương nương đưa về Thiên Cung chịu tội.

Cửu Vương vẫn ở trong núi không hay biết Y Vân đã bị đưa đến Thiên Cung chịu tội, y vẫn như thường ngày ngoài thời gian tìm thức ăn nước uống còn lại đều dùng cho việc thiền định.

Tuy nhiên trong đầu y luôn thấp thoáng bóng hình của Y Vân, mãi vẫn không thể nào tĩnh tâm được, mọi ký ức hiện lên như màn chiếu trước mắt tua liên tục cảnh tượng y và Y Vân bên cạnh nhau.

Đột nhiên bầu trời chợt nổi giông gió, tuy đã là giữa trưa nhưng mây đen không biết từ đâu đc bao vây khắp nơi xen lẫn tiếng sấm rền vang cả một gốc trời, tựa như thay cho sự giận dữ của vị Thần nào đó.

Xa xa từ những gốc cây là bóng hình hai người đang đi đến, càng đến gần lại càng rõ nét dáng vẻ vô cùng oai nghiêm như những vị tướng kiêu hãnh nơi sa trường, hai vị thiên binh đang bước về hướng của Cửu vương, khi y vừa mở mắt ra chưa kịp nói gì đã bị dẫn đi, hai vị thiên binh áp giải y với thần sắc nghiêm túc:

"Ngươi đã phạm tội dụ dỗ Y Vân tiên tử rơi vào sắc tình, không chỉ thế còn khiến cho nàng ta lơ là việc trông coi núi Ngũ Sắc, hại đến nhiều sinh mệnh, việc đã đến tai Nữ Oa nương nương, nay Ngài định tội ngươi phải luân hồi chịu khổ ở nhân gian"

"Sao? Y Vân bị Nữ Oa nương nương trách phạt sao?" Cửu Vương không ngờ rằng bản thân y đã hại đến Y Vân, y chưa từng nghĩ đến hậu quả sẽ nghiêm trọng đến như vậy.

"Vậy còn Y Vân tiên tử, nàng ấy như thế nào rồi? Xin hai vị hãy cho tôi biết Nữ Oa nương nương sẽ phạt nàng ấy như thế nào?" Y vẫn không ngừng lo lắng cho Y Vân.

"Ta nghe nói nàng ấy sẽ bị đày xuống nhân gian luân hồi"

Cửu Vương đã bị áp giải thẳng xuống Hoàng Tuyền, nghe nói đường Hoàng Tuyền trải dài một màu đỏ rực của một loài hoa chỉ có hoa nhưng không có lá, tương truyền loài hoa là Bỉ Ngạn vì không thể rời bỏ ái tình chốn nhân gian nên đã ở lại Hoàng Tuyền với một màu đỏ rực được gọi là Mạn Châu Sa Hoa, một phần khác của Bỉ Ngạn đã buông bỏ ái tình mà được đến nơi thanh khiết ở đất Phật nên được gọi là Mạn Đà La Hoa, đặc trưng với cánh hoa trắng muốt thanh khiết mỹ lệ.

Ái tình là chủ đề muôn thuở mà con người chốn nhân gian luôn theo đuổi, là yếu tố ban đầu cho đạo nghĩa phu thê, sự tin tưởng tôn trọng lẫn nhau, những người quân tử biết giữ mình cương trực đều đang tích phúc đức cho mình, nhưng với những kẻ buông thả lại trở thành quan sinh tử lôi kéo vào sắc dục tà dâm.

Chẳng mấy chốc đã đến cầu Nại Hà, phía trước là Mạnh Bà trong truyền thuyết vẫn liên tục đưa từng chén canh mạnh bà cho những vong linh chuẩn bị đầu thai chuyển kiếp.

"Bọn ta chỉ có thể đưa ngươi đến đây, tuy rằng ngươi phạm phải tội lớn, nhưng không phải là không có đường ra, Nữ Oa nương nương có lòng từ bi cho người thêm cơ hội đầu thai chuyển sinh ở nhân gian, tuy đắc thân người nhưng sẽ phải chịu khổ trong mê để ngươi có thể ngộ ra những bài học cho mình qua từng kiếp luân hồi, kết quả thế nào vậy thì tùy vào sự lựa chọn của ngươi mà thôi..."

Vừa dứt lời thì hai người họ liền rời đi.

Y vừa cảm thấy biết ơn vô hạn với an bài của Nữ Oa nương nương, nhưng một phần cảm thấy hối tiếc vì đã kéo Y Vân vướng vào rắc rối.

"Ta thật sự xin lỗi nàng, vì động chút tình riêng tư đã vô tình kéo nàng vào bể khổ..." Cửu Vương thương tâm, dù đã hối hận cũng đã muộn, phải chi y giấu đi tâm tư trong lòng, đừng cố ý chủ động đi gặp Y Vân thì đã không đến nỗi nào. "Ta phải làm sao để chuộc lại lỗi lầm đây?"

Cửu Vương đưa tay đón lấy chén canh mạnh bà, khẽ nhắm mắt thở dài một hơi rồi đưa lên miệng uống cạn,

"Kiếp sau ta nhất định sẽ được tìm nàng"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan