chương 5
Quay về khoảng thời gian tôi học được gần 1 kì , lúc ở sân sau , tôi và cha đứng nói chuyện với nhau , để biết làm thế nào có thể cho tôi quay lại hiện tại Luka : " chắc con ở đây với bố cả đời rồi " Fourth : " ở đây để báo đời hả , anh hai " Lúc đó tôi cứ nghĩ nơi đó vắng người không ai để ý , nhưng cuối cùng lại lộ ra cho ông Gemini biết Quay về hiện tại .Fourth : " mày có ngon thì nên giết tao đi thằng chó , đừng lấy con tao ra đe dọa "Luka : " bố ơi , con không sao , nếu có chết cũng được miễn bố bình an " Ông Gemini nhìn hai bố con tôi và nói : Gemini : " Đừng tranh giành như thế ai rồi cũng sẽ có phần " Ông ta nói dứt câu đã bỏ đi , cha tôi lục lọi mọi nơi ở căn phòng , khi lục tới chỗ cửa chỗ bị 1 thùng xốp che mất , ông dùng sức lực để mở cửa , tôi cùng cha đều cố gắng phá bỏ cánh cửa đó , suốt 1 tiếng trôi qua , dường như bố đã rất mệt , khi sớm bố vừa trải qua chuyện đó , nên có lẽ không còn sức để mở nó , đến khi lúc nản nhất , tôi và bố đã mở được nó , nhìn nó có vẻ là dễ , nhưng mà nó cao tới mức mà bố tôi tay chân rung rẩy..Luka : " bố ơi , hay con leo xuống trước rồi đỡ bố nha " Fourth : " để bố , con cứ ở đó , bố đỡ con " Bố tôi dùng hết can đảm , leo xuống , khi ra được cửa sổ đứng ở mái che , bố bắt đầu nhìn tôi và quan sát .Nửa tiếng sau tôi và bố cùng leo xuống đất , tôi dìu bố tôi bỏ chạy tới 1 nơi rất xa , đang đi nửa đường bố đã ngất xỉu , tôi vừa bế bố , và chạy , khi trời sụp tối , tôi đã chạy vào 1 căn nhà hoang gần đó , ban đầu tôi rất sợ , nhưng vì bố tôi đã can đảm vào đó , để trú ẩn hết đêm naySáng ngày hôm sau khi mở mắt dậy , tôi nhìn thấy bố khuôn mặt nhợt nhạt , tay chân lạnh ngắt , tôi vừa khóc vừa hỏi bố , bố vẫn vui vẻ nói với tôi Fourth : " luka ngoan , đừng khóc , bố bình thường mà " Luka : " bố ơi chờ con , con nhất định sẽ đưa bố vào bệnh viện " Tôi bế bố và xuất phát khi đi tới con đường , tôi thấy có 1 chiếc xe tải , too lao ra và năn nỉ ông ấy cho bố con tôi đi nhờ - " thằng nhóc , mày muốn chết hả " Luka : "xin ông hãy cho con đi nhờ , bạn con sắp chết rồi " Ông ta nhìn thấy bố nhợt nhạt tím lịm đi , thì cũng cho tôi đi nhờ , tới khi đến bệnh viện cha tôi được đưa vào cấp cứu , tôi ngồi ở ngoài không còn hơi sức nào nghĩ gì ngoài cầu mong cho cha bình an * phía của tác giả * Bên phía Gemini , khi hắn bước vào thấy Fourth và Luka ông còn trong phòng nhìn tới cửa sổ thấy đã bị mở , ông hất đồ ăn , tức điên lên , ra lệnh cho đám đàn em phải truy nã ra được Fourth.Gemini : " nếu không tìm được Fourth , chúng mày chuẩn bị tâm lý chết đi "* phía Luka * Hết khoảng thời gian đó , bác sĩ bước ra với vẻ mặt bi hãm , tôi tới hỏi ông ấy , ông ấy vỗ tay tôi và nói Bác sĩ : " anh ấy đã qua cơn nguy Kịch , nhưng mà..." Bác sĩ ấp úng không muốn trả lời tôi...Bác sĩ : " tim của anh cậu bị vấn đề rất nặng , phải cần có người ghép tim cho cậu ấy , nếu để lâu cậu ấy có thể chết " Bác sĩ nói xong bỏ đi , cả bầu trời tối đen đang đến với tôi , tôi vừa suy sụp vừa không biết nói gì với bố Canh bố hết ngày hôm đó , sáng ngày hôm sau ông mở mắt ra thấy tôi , ông thở thào nhẹ nhỏm Luka : " bố , bố tỉnh rồi ạ "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan