ZingTruyen.Fan

Gaahina Hoan Yeu Em 1000 Nam

Tại một ngôi đền trên một ngọn núi cách không xa thành phố, nơi được người dân tín ngưỡng là nơi linh thiêng của các vị thần thánh. Ngôi đền có tên là Fuji, được xây dựng từ rất lâu và chẳng còn ai nhớ nó đã xuất hiện từ khi nào. Vì thế người dân rất coi trọng nơi này và thường xuyên đến cầu nguyện. Trong ngôi đền linh thiêng này có một vị miko trẻ tuổi tên là Hinata. Xuất thân từ dòng họ Hyuuga nổi tiếng về tài diệt yêu trừ ma. Họ Hyuuga có truyền thống là mỗi một người khi đã có được năng lực thanh tẩy yêu ma và am hiểu về các câu thần chú thì sẽ đến một ngôi đền nào đó để thực hiện trọng trách của mình. Vì vậy hầu hết những ngôi đền ở khắp nơi đều có mặt của một thành viên trong gia tộc Hyuuga, họ nổi tiếng và ai cũng đều kính trọng họ. Hinata cũng thế, hiện tại cô đang giữ chức vị miko của ngôi đền Fuji này.

Xoạt. Xoạt. Xoạt.

Tiếng chổi rơm quét trên nền đá vang lên đều đặn. Những chiếc lá khô rơi rải trên đất được chổi đưa đi không chút manh động. Hai bàn tay nhỏ nhắn giữ thẳng thân chổi đang chăm chỉ làm việc thật hăng say. Chiếc hakama màu đỏ xếp nếp cũng di chuyển theo từng động tác bước đi của đôi chân. Bộ dáng mảnh mai trong chiếc áo kimono trắng tạo nên sự tinh khiết trong sáng của người con gái. Mái tóc óng mượt màu xanh đen xoã dài sau tấm lưng nhỏ nhắn, một vài sợi rơi lên bờ vai càng trông cô thêm phần quyến rũ. Đôi mắt trắng tím long lanh như có nước. Bờ môi hồng hào mỉm nhẹ thành một nụ cười tươi tắn tựa thiên thần. Cô như một thiên sứ bước ra từ trong truyện cổ tích, chỉ cần ngắm một lần là lại muốn ngắm mãi.

- Cậu xem kìa, kia là miko xinh đẹp nhất ở đền này đấy. Cô ấy đẹp như một nàng tiên vậy - Một người con trai trong bộ đồng phục học sinh nói, ánh mắt xao xuyến hướng về phía miko đang quét sân đứng cách đó một quãng khá xa.

- Tớ có nghe nói nhưng không dám tin. Nhưng bây giờ thì tớ thật sự tin rồi, cô ấy thật sự là rất đẹp - Một chàng trai khác đáp lại, mắt cũng luôn hướng về phía miko kia.

- Này hai người kia!

Bỗng từ đâu một giọng nói lớn cất lên làm cho hai người con trai kia hoảng hốt. Họ quay lại phía sau và bắt gặp một cô gái khá giống với vị miko kia. Chỉ là cô gái này trông nhỏ hơn và có mái tóc màu nâu, hơn nữa còn đang mặc đồng phục đi học.

- Hai người cầu nguyện xong rồi còn không mau đi về đi. Ở đây định ngắm con gái đến bao giờ nữa vậy hả? - Cô gái ấy khoanh tay lớn tiếng rất oai phong. Sự xuất hiện đột ngột của cô cùng với câu nói bắn trúng tim đen của cả hai chàng trai làm họ sợ đổ mồ hôi.

- Chúng tôi chỉ muốn ngắm cảnh ở đây thôi, không có ý định gì hết á. À...cũng trễ rồi, chúng tôi về đây - Nói rồi hai anh chàng kéo nhau chạy mất hút chỉ để lại một làn khói đầy bụi.

- Đúng là thỏ đế, chưa chi đã bỏ chạy rồi - Cô gái tóc nâu lẩm bẩm.

- Em lại thế rồi, họ không có gì ác ý đâu mà - Không biết tự khi nào miko vừa quét sân đã đứng cách cô gái kia không xa và đang đi đến chỗ cô gái. Từ khi lên tiếng cho đến khi đã đứng trước mặt cô gái tóc nâu thì miko ấy vẫn luôn cười tươi.

- Hinata-neechan, em nghĩ chị đừng nên xin cha đến nơi này thì đúng hơn. Chị quá xinh đẹp và lành tính. Có rất nhiều đứa con trai đến đây chỉ vì mục đích là để ngắm chị mà thôi. Chị hiểu em nói gì rồi chứ?

Hinata nghiêng đầu nhẹ, cô vẫn cười nhìn em gái của mình. Nụ cười thật thà và mỹ miều của cô phút chốc đánh tan sự bực dộc trong lòng của cô em gái, làm cho cô bé phải đỏ mặt cả lên.

Em gái của Hinata là Hanabi. Cô bé đang trong giai đoạn học thuật nên đã theo chị gái của mình đến ngôi đền sống tiện làm quen với công việc bắt yêu trừ ma mà gia tộc của cô bé hay làm. Vì chị gái có ngoại hình xinh đẹp và dịu dàng mọi mặt nên có rất nhiều nam nhân đến đền để dòm ngó. Những lúc như thế cô bé sẽ ra mặt mà trừng trị bọn người đó bảo vệ chị của mình. Cô bé cũng có ngoại hình khá xinh chỉ tiếc là không mặn mà như chị của mình. Và vì tính cách khá dữ dằn của mình nên không có nhiều nam nhân để ý tới cô cho lắm.

.

Buổi chiều, tại khuôn viên phía sau ngôi đền, Hanabi đang ngồi trên thềm ngắm nhìn trời xanh. Ánh mặt trời gay gắt của buổi trưa giờ đã dịu lại. Cỏ cây trong vườn vẫn xanh tốt, do ngày thường có người luôn chăm sóc chúng đây mà! Làn gió mát thổi qua lay những chiếc lá trên cành cây vang lên những giai điệu êm đềm. Lúc này phải có một tách trà thì thật là tuyệt.

- Hanabi, chị tìm em trong phòng không thấy. Thì ra em đang ở đây - Tiếng của Hinata cất lên từ sau lưng, Hanabi ngơ ngác quay lại.

- Có chuyện gì sao, Hinata-neechan?

Hinata nhẹ nhàng ngồi gập chân cạnh cô em gái của mình. Chiếc hakama màu đỏ to phồng khi cô ngồi xuống nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp của cô.

- Dạo gần đây chị có cảm thấy xung quanh ngôi đền của chúng ta có một luồng yêu khí. Em nên cẩn thận khi ra ngoài và đừng quá chủ quan. Chúng rất nguy hiểm, chúng có thể gây hại cho em vì em vẫn còn khá yếu.

- Chị yên tâm, em đã có chuẩn bị đề phòng khi yêu ma đến - Vừa nói cô bé tóc nâu vừa rút ra từ trong túi một lá bùa - Lá bùa này là của cha cho em. Nó sẽ bảo vệ em khỏi bọn yêu quái.

Hinata mỉm cười hiền hậu xoa đầu đứa em gái. Hanabi cười ranh mãnh rồi cất lá bùa đi. Chợt cô bé thấy trên bàn tay của chị mình có một vết đỏ tấy như bị thứ gì đó có phép thuật làm bị thương.

- Tay chị làm sao thế? - Hanabi liền giơ bàn tay bị thương của Hinata lên.

- Không...không có gì đâu? - Hinata cười trấn an cô bé rồi rụt tay lại, lấy vạt áo kimono trắng che lại.

- Không có gì ư? Tay chị bị thương rồi kìa. Có phải đã có chuyện gì xảy ra, chị đang giấu em việc gì ư? - Không ngừng lại, Hanabi nhất quyết hỏi cho bằng được.

Thấy sự lo lắng hiện lên trong đôi mắt của em gái, Hinata đành cười gượng gạo rồi đứng lên bước ra sân. Hanabi định chạy theo chị nhưng bị câu nói của Hinata ngăn lại.

- Hanabi, em mau vào trong đi. Chị phải làm việc rồi.

- Nhưng...

- Mau lên!

Không thể nói gì thêm nữa, cô bé quay gót vào trong. Trước khi đi cô bé còn cố ý quay lại nhìn chị. Thấy chị không nhìn lại cô đành bước vào trong.

.

Bên ngoài, những chiếc lá cây bỗng dưng dao động. Tiếng xào xạc vang lên ngày một lớn. Cơn gió kỳ lạ này mang theo một mùi yêu khí khá mạnh. Hinata đứng im lặng giữa khoảng sân nhìn về phía khu rừng. Dưới ống tay áo rơi ra một lá bùa, bàn tay dưới áo nhanh chóng giữ chặt nó.

- Yêu quái, ta biết là ngươi đang ở gần đây và đang theo dõi ta. Ta biết ngươi không có ác ý. Nhưng ngươi không nên tới nơi linh thiêng này - Hinata vẫn chăm chú nhìn xung quanh trong khi miệng vẫn nói to.

- Vậy tại sao cô lại đề phòng ta? - Một giọng nói khàn khàn vang lên trước mặt Hinata. Tuy nhiên phía trước cô là một bụi cây rậm rạp và rất tối.


Hinata chợt giật mình. Tiếng nói này khá đặc biệt so với những yêu quái trước đây cô đã từng đối mặt. Cô đã được dạy rằng dù là yêu quái thì chúng cũng có cách chào hỏi riêng của chúng. Khi gặp chúng lần đầu tiên, một con yêu quái nói giọng vui vẻ thì con yêu đó khá mạnh vì chúng khá tự cao với sức mạnh của mình. Một con yêu quái hay dè chừng, đó là một con yêu rất tinh vi và rất mạnh. Đối với loài yêu quái rụt rè và nhút nhát, chúng rất yếu nhưng cũng không nên khinh thường vì đôi lúc nó đã khắc phục được nhược điểm của mình thì sẽ trở nên vô cùng đáng sợ.

Nhưng với con yêu này, giọng nói của nó quá giận dữ còn mang chút gì đó không hài lòng với cô. Điều kỳ lạ là con yêu này có một mùi yêu khí rất rất yếu, chỉ một phần nhỏ trong cơn gió cô có thể cảm nhận. Nhưng mặc khác...một yêu quái có yêu khí nhỏ như thế lại có thể làm không khí xung quanh trở nên hỗn loạn như vậy. Một yêu quái không tầm thường chút nào...

Hinata vẫn bình tĩnh nhìn tới phía bụi cây u tối trước mắt, ánh mắt không hề lay động khi cô đề phòng con yêu đó. Từ phía trong bóng tối trong bụi cây kia, một đôi mắt sáng lên sắc bén chứa đầy tà niệm hiện lên.


- Đôi mắt đó của cô...là đang không ngừng đề phòng ta. Con đàn bà đó cũng thế...


Hinata mở to mắt ngạc nhiên. Và trong một khoảnh khắc rất nhỏ thôi, khi cô đã lơ là đề phòng con yêu quái đó, bỗng xoẹt một cái một con cáo đỏ xuất hiện trước mặt cô. Đôi mắt của nó đỏ như hai viên rubi huyết dụ có thể giết chết người bất cứ lúc nào. Và khi cô chợt cảm nhận được một luồng lạnh chạy qua cơ thể thì lúc đó cô đã không còn nghe thấy gì nữa, mọi thứ xung quanh cô như chìm vào bóng tối...


..........

'' Có rất nhiều yêu quái muốn đến cướp lấy trái tim này của tôi vì trong nó có chứa toàn bộ sức mạnh của tôi và cả linh lực lẫn linh hồn của tôi. Nhưng chỉ cần có cậu bên cạnh tôi, tôi tin rằng trái tim tôi sẽ được bảo vệ...với răng nanh và móng vuốt mà cậu cho rằng nó rất kinh tởm này ''

'' Rena...''

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan