ZingTruyen.Fan

Gaahina Hoan Yeu Em 1000 Nam

.

.

.

'' Gaara...cứu ta...''

.

.

- Huh? - Mí mắt người thanh niên chợt mở, đồng tử lục bảo ánh lên một vẻ lo lắng hoảng loạn.

- Chuyện gì vậy, Gaara? Cậu gặp ác mộng à? - Cách đó không xa trên một bậc đá cao của sườn núi một thanh niên tóc trắng hỏi.

- Byakuya?! - Chàng tóc đỏ bất ngờ quay lại phía giọng nói của người kia như thể anh không hề phát hiện ra sự hiện diện của hắn.

Nhíu mày, chàng trai tóc trắng từ trên cao biểu lộ một gương mặt không hài lòng. Lấy đà, hắn phi thân từ trên mỏm đá cao ấy xuống chỗ chàng tóc đỏ mà không chịu bất cứ tổn thương nào.

- Cậu...bị làm sao vậy? - Byakuya hỏi anh.

- Ý cậu là sao? - Anh có vẻ tránh ánh mắt của hắn khi đối diện mình.

- Nếu là cậu, tôi đã nhận ra có người đang nhìn trộm mình khi ngủ - Byakuya nói và nhìn nét mặt của anh dò xét.

Kể từ lúc trở về đến giờ cũng đã được hai tuần. Gaara vì không hoàn thành nhiệm vụ được giao và làm trái lệnh của bà nên đã bị phong ấn hết sức mạnh. Không những thế anh còn chịu sự giám sát của Byakuya. Phải nói thời gian qua anh thật sự khó chịu vì không được ra bên ngoài phải ở cái hang tối tăm này để sám hối với những việc đã làm.

'' Ngươi dù là cháu của ta nhưng ta không thể thiên vị ngươi để ngươi chịu phạt xem như là cảnh tỉnh ngươi. Còn nữa, từ nay trở đi ngươi tốt nhất là hãy ở yên trong hang này và tuyệt đối không được ra ngoài gặp đứa con gái đó... ''

Đó là những gì bà anh nói sau khi đã phong ấn sức mạnh của mình lại và giải phóng cho Byakuya.

- Tôi chỉ mệt thôi - Anh nói dối.

- Cậu đang nói dối đấy à? Cậu biết là cậu không thể qua mặt được tôi mà, 'anh trai' thân mến.

Byakuya lên tiếng trêu chọc anh. Hắn không để ý rằng có một đôi mắt đằng đằng sát khí đang nhìn mình. Hai từ 'anh trai' như một luồng điện chảy qua cơ thể, thiêu cháy cơn giận của anh hơn. Hắn ta biết anh rất ghét khi bị hắn gọi là anh trai.

Cha của cả hai là yêu cáo vĩ đại nhưng ông đã mất và để lại quyền cai quản cho bà. Từ nhỏ Gaara không được mọi người công nhận vì là bán yêu. Nhưng còn Byakuya hắn luôn được mọi người yêu mến. Trong thâm tâm của anh luôn tồn tại cái gọi là đố kỵ. Anh muốn mạnh mẽ hơn để có được sự công nhận của mọi người.

- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, nó sẽ khiến tôi 'sợ' đó - Hắn không thèm quan tâm anh có giận hay không mà vẫn tiếp tục trêu đùa.

Bỗng nhiên Gaara đứng dậy rồi bước đi mà không thèm phản bác một lời nào. Byakuya ở lại nhìn theo bóng lưng của anh, miệng hắn nhoẻn cười.

- Mặc dù là bán yêu nhưng vẫn là 'anh trai'. Nhưng ta ghét nhất là bán yêu!

........

Ánh mắt lạnh lùng không chút gợn sóng lướt qua một lượt hàng rào bảo vệ của bộ tộc. Từ trên hốc đá cao miệng hang loé ra một tia nhìn sắc bén ghê rợn. Một mùi yêu khí toả ra dày đặc làm cho không khí như bị bóp nghẹt.

- Này, cậu có cảm thấy gì không? - Một tộc nhân yêu cáo nói.

- Có. Dường như có một luồng yêu khí rất mạnh quanh đây - Tộc nhân kia nói.

- Là kẻ địch?

- Không thể nào, bọn yêu quái xung quanh rất sợ yêu cáo như chúng ta thì làm sao có thể đến đây gây hấn.

- Vậy luồng yêu khí ấy từ đâu toả ra thế?

Trong khi bọn yêu cáo 'tép riu' đang bàn tán bên dưới. Người nấp phía sau hốc đá vẫn lặng yên quan sát tình hình chờ thời cơ hành động.

'' Cứu ta...Gaara... ''

Lại là tiếng kêu cứu ấy vẫn cứ văng vẳng trong đầu anh từ khi anh bị giam giữ ở nơi hang động ẩm mốc này. Thời gian qua không biết người con gái ấy đã thế nào rồi. Không ở bên cạnh cô anh thật sự rất lo lắng. Không biết bây giờ cô thế nào, có ổn không, có bị ai hãm hại không? Những tiếng gọi thảm thiết kia cứ không ngừng vang lên cả trong giấc mơ của anh làm cho anh không thể yên tâm.

- Rena, giờ này nàng đang làm gì? Ta rất nhớ nàng!

......

Roạt

Xoẹt

...

Thân ảnh ngã xuống dưới đất cùng một cột nước bắn lên giữa không trung. Mặt đất bỗng chốc được nhuộm màu đỏ huyết tanh tưởi cùng những xác hồ ly bị phân hủy bởi lớp chướng khí dày đặc màu đỏ sắc.

- Cậu...- Một tộc nhân còn gắng gượng nhìn anh bằng cặp mắt thù hận trong khi cơ thể đang lâm vào nguy kịch.

- Xin lỗi...nhưng mà...ta phải đi - Nụ cười tà ác hiện lên đôi môi của anh chàng yêu cáo. Những ngón tay thon dài với bộ vuốt nhọn nhuốm đầy máu tanh, khí độc từ đó bốc lên ngùn ngụt.

- Nhưng...chẳng phải...

- Ngu ngốc! Các ngươi nghĩ ta dễ dàng bị chế ngự vậy sao?

Xoẹt

Một đường chất lỏng đặc sệt màu đỏ văng lên vách đá. Những ngón tay thấm đẫm máu rút vội ra thân thể của tộc nhân kia, lập tức người đó bị phân hủy bởi một lớp chướng khí dày. Một nụ cười thâm hiểm như quỷ dữ hiện ra, đôi mắt lục bảo dần dần bị pha lẫn bởi màu đỏ chết chóc loé sáng như đồng tử của Tử Thần.

- Cản ta đều phải chết - Giọng nói khàn khàn cất lên trong một khung cảnh ủy dị được tạo ra bởi máu tanh và chướng khí. Từ trong bóng tối, bộ lông sáng màu nhung đỏ hiện ra rồi loé sáng thành một luồng sáng chói mắt biến mất vào không gian.

.

.

.

.

Cũng tại một nơi khác ngập tràn trong bóng tối, một thân ảnh bé nhỏ run rẩy như chú chim non yếu ớt nằm im lìm trên thảm rơm ẩm mốc. Mái tóc xanh đen xơ rối trải dài trên nền đất, khuôn mặt hốc hác tiều tụy và đôi mắt trắng xám chứa đựng tia nhìn mệt mỏi. Cô bây giờ trông thật thảm hại so với buổi đầu đến đây. Bỗng có một hình ảnh mờ ảo từ không gian tối hiện ra. Cái bóng đó nhìn cô gái đang yếu ớt nằm trên nền đất kia mà trong đáy mắt ánh lên sự thương tâm.

- Rena...cô sao rồi? - Hinata hỏi.

- Tôi sao có thể không sao được chứ...- Tiếng Rena thốt lên khô khốc.

Bởi vì không chịu khuất phục tên tướng quân kia nên hắn đã giam giữ Rena ở đây. Hắn nhẫn tâm đến mức chỉ cho cô mặc độc nhất một lớp áo mỏng manh để cô chịu rét giữa tiết trời se lạnh của màn đêm. May mắn là Rena không bị hắn vấy bẩn. Tuy nhiên cô đã dùng một thanh gươm nhỏ cô luôn mang trong người đâm một nhát không sâu vào người hắn. Chính vì thế cô mới nhận được hậu quả như bây giờ đây.

- Đáng lí là cô có thể đi với chàng trai yêu cáo đó nhưng cô lại chọn quay lại đây để cho vị tướng quân đó sinh hận ra lệnh thúc quân tiêu diệt hết tộc yêu cáo. Tôi muốn biết vì sao cô lại làm vậy. Cô yêu anh ta mà phải không? Vậy thì tại sao?

Khoé miệng Rena cong lên một đường cong thâm hiểm. Một khắc thôi, Hinata đã không còn có thể nhận ra cô gái trước mặt mình là Rena của ngày trước nữa.

- Cô ngốc lắm. Cô không hiểu được khi phải nhận trọng trách bảo vệ cho vùng đất này khỏi bọn yêu quái là to lớn thế nào đâu. Với trách nhiệm đó...ta không thể làm một mình được. Ta cần phải có một bàn đạp giúp ta có thể một bước tóm gọn bọn yêu cáo phiền phức đó.

- Bàn đạp...ý cô là Gaara sao? - Hinata mở to mắt kinh ngạc.

- Hừ! Hắn ta quá khờ nên đã bị ta lợi dụng mà không hề hay biết. Hắn ta tin là ta sẽ ở bên hắn mãi mãi và cần sự bảo vệ của hắn mà chẳng hề nghi ngờ ta. Chỉ cần ta hắt hơi, hắn ta cũng sẽ chạy đến như một con chó chỉ muốn lo lắng cho ta. Mặc dù ta không nói ra nhưng trong lòng ta luôn nghĩ...hắn thật kinh tởm!

Nhói

...

Hinata hoàn toàn bất ngờ trước những lời nói kia của Rena. Lời nói thì có thể nói dối nhưng biểu hiện trên khuôn mặt và ánh mắt thì không thể nói dối. Rena đang nói thật. Đôi mắt cô ấy nghiêm túc và lạnh lùng một cách rất thực. Làm sao cô có thể nhận ra một Rena hiền lành, tốt bụng như trước khi chứng kiến một Rena khác với lòng hận thù và căm ghét nhiều đến vậy. Và cô đã quá bất cẩn đến mức không phát hiện ra rằng có người đang nghe cuộc nói chuyện của cả hai.

Từ trong màn đêm đen tối một đôi mắt đỏ sáng rực loé lên một tia rùng rợn chạy dọc người cô. Mái tóc đỏ sáng lên dưới ánh trăng yếu ớt hắt vào từ song cửa. Tiếng bước chân đặt xuống nền gạch mỗi nhịp lại âm vang gần hơn. Cho đến lúc dừng lại, anh đã đứng trước mặt Rena chỉ cách chừng năm bước chân.

- Cậu...- Rena mở to mắt, sự hoảng loạn dâng lên trong đáy mắt cô.

- Cô thật sự là loại người đó sao? - Giọng anh lạnh tanh và anh cố che đôi mắt dưới tóc mái cùng sự trợ giúp của màn đêm, anh là đang bị tổn thương nghiêm trọng và anh muốn lời giải thích từ cô.

Rena nhìn xuống nắm tay đang bấu chặt đến nỗi run lên. Cô hận là không thể cử động cơ thể yếu đuối này nhìn anh rõ hơn nữa. Có thể là anh đã nghe hết cuộc nói chuyện vừa rồi và dĩ nhiên anh chỉ có thể nghe được tiếng của cô. Anh có đang cảm thấy tổn thương không? Với những lời nói vừa rồi có thể anh nghĩ cô là loại người như vậy...

- Tôi...tôi...

- Mau nói đi! Cô xem tôi là cái gì hả?

Anh hét to lên và trừng mắt nhìn cô không hề che dấu. Nhận được ánh nhìn dữ tợn của anh Rena hốt hoảng rồi nhắm tịt mắt lại run rẩy. Anh tức giận vì sự im lặng của cô, anh muốn nghe cô nói đó không phải là sự thật thay vì cô sẽ thừa nhận. Như thế anh sẽ bớt đau hơn...

- Ngu ngốc! - Anh nói - Tôi thật ngốc khi phải đi tin một con người như cô. Từ giờ trở đi tôi và cô sẽ không còn bất cứ quan hệ nào nữa.

Dứt câu anh quay lưng lại rồi biến mất trong đêm. Một lúc sau Rena mở mắt ra thì lúc này mắt cô đã nhòe lệ. Những giọt nước mắt nóng hổi cứ từng giọt tuôn ra từ con ngươi xám tro đau thương và thống khổ. Nhìn cô như vậy, Hinata cũng không thể không thương xót.

- Tôi biết cô không thể là người như vậy...- Cô thì thầm với chính mình.

.

.

.

.

Hinata từ trong bóng tối hiện ra, cô đi đến một bờ hồ có dòng nước trong vắt rồi lặng lẽ ngắm nhìn mặt hồ gợn sóng lăn tăn dát bạc. Ánh sáng từ mặt trăng chiếu xuống vùng đất trù phú này làm cho mọi thứ thật ủy dị. Nó khiến cho tâm trạng cô đang buồn lại trở nên buồn bã hơn.

Bộp.

- Biết ngay là có người luôn đi theo tôi và cô ta. Cô chính là kẻ đã chứng kiến hết tất cả phải không? - Bỗng từ đâu một tiếng động phát ra sau lưng Hinata rồi một giọng nói cất lên, giọng nói vô cùng quen thuộc.

Hinata quay lại thì đã có một cảm giác lạ dâng lên trong lòng ngực. Cô cảm thấy như cơ thể mình có ngọn lửa thiêu đốt. Một nguồn lực vô hình đang kéo cô vào sâu trong bóng tối và khi cô nhận ra thì bản thân đã ở trong một không gian bao trùm chỉ duy một màu đen vô tận...

.....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan