ZingTruyen.Fan

Full Nguoi Chong Mau Lanh Ha Nhiem Tuyet

Chương 16

Ôn Tĩnh Niên nhìn hai người phụ nữ của đời mình, lại nhìn hai đứa con trai của mình, khẽ thở dài một hơi, cuộc đời của hắn đã có lỗi với hai người phụ nữ này, không thể cho bọn họ toàn bộ, không thể cho họ một gia đình hoàn hảo, không thể cho họ một tình yêu hoàn hảo...

Hai người phụ nữ này đều vất vả vì ông, đều rất đáng thương, mà người làm ra tất cả chuyện này lại là ông.

"Ôn thị có vấn đề rất lớn." Hắn cố gắng ngồi dậy, Ôn Vũ Nhiên hiểu ý, đi lại gần đỡ ông ngồi dậy, thân thể của ông không tốt, Ôn thị là tâm huyết cả đời của ông, chắc chắn sau khi nghe có sự cố xảy ra, nên ông mới bất ngờ bị bệnh phải nhập viện thế này.

Ôn Vũ Nhiên khẽ nheo cặp mắt của mình, trước khi hắn đi, Ôn thị hoàn toàn bình thường, sao có thể lại xảy ra chuyện.

Ôn Tĩnh Niên thở dài, "Là tại ta quá tham lam, lại đi đoạt một hợp đồng với tập đoàn Húc Nhật, ta muốn kiếm cho Ôn thị một khoản, dù sao tập đoàn Húc Nhật cũng rất lớn mạnh, một hợp đồng cũng đâu có thiệt thòi gì với họ."

"Nhưng ta đã sai lầm rồi, ta đã ném tất cả của cải xuống sông rồi, Ôn thị đã bị ta vét sạch. Bây giờ chúng ta nhập nguyên liệu, nếu không, chúng ta sẽ phá sản."

Nói xong, Ôn Tĩnh Niên ho khan một tiếng, khuôn mặt hồng lên, ông nhìn sắc mặt người nhà đều không tốt, ông biết, đây không phải là chuyện đơn giản, không hề dễ dàng, nhưng bây giờ đi đâu để tìm nguồn nguyên liệu lớn như vậy, ông đã vay ngân hàng nhiều tiền như vậy. Nếu lại đi vay, chữ tín của Ôn thị sẽ không còn nữa, đối một công ty mà nói, chữ tín quan trọng thế nào, ông biết rất rõ.

"Ta đã già rồi, cũng không thể tiếp tục kiên trì nữa, các con..." Hắn nhìn hai đứa con của mình, Ôn Vũ Nhiên và Ôn Vũ Phong, hai đứa con trai đều thực xuất sắc, ông vừa ý Vũ Nhiên hơn, hắn tuy là đứa thứ hai nhưng làm việc rất bình tĩnh, tương lai có thể làm người kế nhiệm, còn đứa con lớn Ôn Vũ Phong lại quá nóng nảy.

Nhưng mẹ của Ôn Vũ Phong mới là vợ chính thức của ông, ông mắc nợ bọn họ, cho nên tuy đã quyết định, cuối cùng vẫn không thể nói lên lời.

"Công ty giao cho các con, trong hai người, ai có thể giúp công ty vượt qua trận sóng lơn này sẽ là người kế nhiệm tổng tài của Ôn thị." Ông ho một tiếng, khi ông nói xong, cả phòng rơi vào im lặng.

Phó Ức nhìn con mình một cái rồi hơi cúi đầu, bọn họ đều biết, chức tổng tài Ôn thị này không dễ làm, thật không dễ làm.

Đỗ Mĩ Tây thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn con mình, muốn hắn mau đi lo việc, Ôn Vũ Phong đành bất đắc dĩ chào mọi người rời đi, đây đâu phải chuyện đơn giản, cũng đâu phải chỉ là một chút tiền, liên quan đến hơn một ngàn vạn, hắn đi đâu để tìm nhiều tiền như vậy, cho dù hắn đi cướp ngân hàng, cũng không đủ.

Phó Ức lại nhìn nhìn người trên giường bệnh, người đàn ông này dường như đã già đi rất nhiều, bà ngẩng đầu nhìn con trai mình, "Vũ Nhiên, nếu có thể giúp cha con, con nhất định phải giúp ông ấy khỏe lại được không? Ôn thị là tâm huyết cả đời của ông ấy, nếu Ôn thị không còn, có thể cha con..." Bà không nói gì thêm, nghẹn ngào một chút.

Chương 17

Bọn họ không cần chức tổng tài kia, bọn họ chỉ mong Ôn Tĩnh Niên có thể khỏe mạnh, bọn họ còn có thể là một gia đình. Ở trong nhà này, nếu không phải Ôn Tĩnh Niên luôn chiếu cố bọn họ, hai mẹ con họ giờ cũng không biết đang lưu lạc nơi nào, bà thực sự xin lỗi Đỗ Mĩ Tây, tuy trái tim bà ấy đã chết từ lâu, bởi vì yêu mà giữ lại, bởi vì cho nên làm tổn thương, cho tới bây giờ, chẳng những là tổn thương người khác còn làm tổn thường chính mình.

Ôn Vũ Nhiên vỗ nhẹ lên bả vai mẹ mình, "Mẹ, không cần lo lắng, con sẽ tìm cách." Hắn nhìn bầu trời u ám bên ngoài, cảm giác như có hòn đá đè nặng không thở nổi.

Điện thoại di động hắn để quên trong xe liên tục vang lên.

Tử Lạc có chút mất mát, tắt điện thoại trên tay, cô đã gọi hơn ba lần cho Vũ Nhiên, vẫn không có ai nhấc máy, tia nắng cuối cùng đã biến mất, cô cố gắng lấy lại tinh thần, cầm di động lên gửi đi một tin nhắn.

Nhẹ nhàng ấn một nút.. Cô kéo chặt quần áo trên người, một mình cô đơn đi trên đường, cô nhìn chiếc bóng của mình bị đèn đường phản chiếu, cô làm bạn với chiếc bóng của mình. Ánh chiều tàn chiếu trên mặt cô, nổi bật hai chiếc má trắng nõn, cô như một đóa hoa trắng nhỏ nở trong sương sớm, không xuất chúng, nhưng lại khiến người khác thoải mái khi ngắm nhìn.

Cô dừng bước, nhìn chiếc xe ngừng ngay trước mặt mình, bên cạnh xe có một người đàn ông, hắn dựa vào xe, trên tay cầm một điếu thuốc, vẻ mặt dường như rất nặng nề.

Một người đàn ông tuấn tú, cô nghĩ, ngũ quan của người đàn ông này thật hoàn mĩ, tuy không quen biết, chỉ là những một chút hành động nhỏ của người đó cho cô biết, hắn nhất định là người không hay cười, môi hắn khẽ mím lại, cả người toát ra vẻ lạnh lẽo, đường nét gương mặt như điêu khắc, ngũ quan anh tuấn sáng ngời, chiếc mũi cao, bờ môi mỏng, nghe nói những người như vậy rất lạnh lùng, mà hắn, phải không?

Người đàn ông tắt điếu thuốc trong tay, ánh mắt luôn rất trầm tĩnh, mơ hồ tạo khoảng cách với mọi người xung quanh.

Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, cứ như vậy không ngừng đánh giá cô gái trước mặt mình. Đôi môi khẽ nhướng lên lộ ra vẻ châm chọc.

Chiếc áo màu trắng ôm lấy thân thể gầy yếu, cô có khi còn chưa được 1m60, gương mặt lại bầu bầu, thoạt nhìn cô với tuổi thực tế còn trẻ hơn rất nhiều, thật khống giống người hai mươi tuổi, giống học sinh trung học thì đúng hơn.

Đôi mắt màu trà khẽ nheo lại, cảm giác như toàn thân người đàn ông tỏ ra sự thờ ơ, lãnh đạm.

Tô Tử Lạc vội vàng kéo lại áo mình, cô có thể cảm nhận rõ ràng, hắn đang chăm chú nhìn cô, không chút khách khí... nhìn cô... từ trên xuống dưới... Cô lại không thể thoát khỏi ánh mắt của hắn, khiến thân thể hơi chút run rẩy.

Cô vội vàng bước qua hắn, không có nhìn hắn lần thứ hai. Cô đột nhiên nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, lại có chút chua sót hiện ra trong lòng...

Bước chân của cô nhanh hơn một chút, rất nhanh muốn thoát khỏi nơi ngột ngạt khó thở này.

Chương 18

Hắn vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng có chút hốt hoảng của cô, khóe môi lại cười như không cười, khóe môi cong cong, lại ẩn giấu sự độc ác và tàn bạo khủng khiếp, chỉ cần là con mồi hắn đã nhìn trúng, chưa từng có kẻ nào đã thoát được, cũng không có kẻ nào sẽ có được kết cục tốt đẹp.

Hắn lấy điện thoại của mình, đưa lên tai, "Hôm nay thế nào?" Tiếng nói lạnh như băng giống như con người hắn, nghe không ra hắn cảm xúc gì, hoặc tâm của người này cũng đều là lạnh.

"Còn có thể thế nào?" Tiếng nói bên kia truyền lại trong điện thoại, "Anh không phải đều đã đoán được, kế hoạch này rất hoàn hảo, tất cả đều đúng như chúng ta dự đoán. Hôm nay, Ôn Vũ Phong tới đây, Ôn Vũ Nhiên cũng tới, bọn họ cũng không ngốc nhưng lại không thông minh bằng anh." Vệ Thần lẩm bẩm một lúc, "Húc, cậu thực sự rất đáng sợ, tôi thực may mắn, tôi là bạn của cậu, không phải đối thủ của cậu."

Lê Duệ Húc khẽ nhếch khóe môi, "Hiện tại cậu cũng có thể làm đối thủ của tôi" ngữ khí của hắn rất đứng đắn, khiến cho Vệ Thần lạnh sống lưng, người này, nói đùa cũng thật dọa người.

"Đúng rồi, khi nào cậu tới gặp bọn họ?" Vệ Thần hỏi một câu, sợi dây đã thả ra, có thể câu cá rồi chứ?

"Ai nói tôi muốn gặp họ?" Lê Duệ Húc lạnh lùng nói, "Tôi chỉ muốn gặp một mình Ôn Vũ Nhiên." Nói tên Ôn Vũ Nhiên, không ai có thể nhìn thấy trong ánh mắt hắn có sự ghen tị mà chính hắn cũng không hề biết.

Khóe môi hắn lãnh đạm cười, đôi mắt màu trà cũng lạnh lẽo như muốn giết người.

"Được, tôi biết rồi." Vệ Thần trả lời, hắn đã biết mình phải làm gì.

Buông điện thoại trong tay xuống, hắn ném sang một bên, di động rơi trong xe, chếc điện thoại đắt tiền đã rơi thành hai mảnh, hắn không thèm nhìn, lấy hộp xì gà trong túi, hắn phát hiện, bên trong hộp đã không còn điếu xì gà nào.

Hắn đóng hộp lại, khẽ đưa tay, hộp xì gà trong tay đã nằm gọn trong thùng rác bên đường.

Hắn ngồi lên xe, có chút mệt mỏi, lái xe rời đi. Đi qua một lối nhỏ, hắn dừng xe, đi xuống, từng đợt gió thổi qua quần áo của hắn, hắn vẫn không nhúc nhích giống như một pho tượng.

Lạnh lùng, trầm tĩnh, không có chút biểu cảm gì.

Trong một quán nhỏ ven đường, Tử Lạc bê một bát súp lên uống, cô khẽ xoa hai tay mình với nhau, gió mang theo cảm giác mát mẻ, lòng bàn tay của cô thật ấm, cũng như trái tim cô, luôn luôn ấm áp.

Cô uống thêm một ngụm, vẻ mặt thật thỏa mãn, trời gió như vậy, có một bát súp thật sự là tuyệt vời, một bát súp không đắt lại có thể giúp cô ấm lên, cũng giúp cô đi hết con đường này, sau đó về nhà, dù chỉ ở một mình nhưng cô cũng không có chút lo lắng.

Cô lại uống một ngụm, bát súp thật là nóng quá khiến cho đầu lưỡi cô có chút đau, nuốt xuống lại khiến cở thể lạnh run của cô ấm lên, trong mắt cô có chút cô đơn, đột nhiên ngẩng đầu, thấy một người đàn ông đứng cách đó không xa, cô lặng đi một chút, không biết vì cái gì, lại mỉm cười đối với hắn, như chào một người bạn.

Chương 19

Có lẽ bởi vì hai người giống nhau, cô thấy được bóng hắn in trên mặt đất, giống như cô vậy, chỉ cô đơn một mình.

Lê Duệ Húc đút hai tay vào túi, nhìn nụ cười trong sáng kia, ánh mắt tối sầm lại, nụ cười kia, giống như những bông tuyết tan dưới nắng, khiến cho gương mặt của cô bừng sáng.

Cả người nhẹ như cánh chim, ánh mắt có chút mơ màng, sắc mặt có chút tái nhợt, hờ hững, trầm tĩnh, trên vầng trán lộ ra chút từng trải.

Hắn như ma xui quỷ khiến đi tới. Từ trên cao nhìn xuống chiếc ghế dài Tử Lạc đang ngồi, hai tay cô vẫn cầm chiếc bát, ánh mắt trong suốt như nai con, lại có chút đau đớn.

Một người đàn ông như hắn nên xuất hiện trong những nhà hàng xa hoa hoặc những quán cà phê trang trọng, có âm nhạc, có rượu vang, có thức ăn ngon, hắn lại tới nơi này, giống như cô đi tới những nơi sang trong kia, không hợp chút nào.

Cô ngẩn người nửa ngày, rồi ngồi lui vào một chút, cô ngồi ở giữa ghế, người đàn ông này cao lớn như vậy, chắc sẽ không đủ ngồi.

Lê Duệ Húc khẽ nhíu mày, không biết mình đang nghĩ gì, hắn sẽ ngồi trên chiếc ghế nhỏ dài này sao, người cao lớn như hắn ngồi ở chỗ kia, thực sự có cảm giác kì quái, giống như một người lớn ngồi trên chiếc ghế của một đứa trẻ vậy, Tử Lạc ngồi cũng không có gì nhưng hắn cao lớn lại mặc âu phục, thực sự là quái dị.

Hắn khẽ mím môi, trên mặt có chút khó chịu, nơi này thực sự hắn chưa bao giờ tới.

Chủ quán vội vàng đi tới, trên người cũng sạch sẽ, đồ ăn ở đây chắc cũng sẽ không đến mức tiêu chảy đi.

"Xin hỏi anh muốn ăn gì, ở đây có món súp thịt rất ngon." Cô nhìn người đàn ông này, có chút lo lắng xoa xoa hai tay mình, không biết vì sao, người đàn ông này có chút đáng sợ, nhìn thế nào hắn cũng không giống người có thể ngồi ở những nơi như thế này, ngồi ở đây thực sự là làm khó hắn.

Lê Duệ Húc định đưa thẳng hai chân dài, mới phát hiện ngồi chỗ này, chân của hắn không thể để thẳng được, đôi mắt màu trà lại híp lại một chút, muốn đứng lên, ngẫu nhiên quay đầu sang, lại nhìn thấy Tử Lạc bên cạnh bưng bát súp lên uống, từng ngụm từng ngụm, như đang hưởng thụ món ăn rất ngon, khói từ chiếc bát bao quanh gương mặt cô, lông mi thật dài nhẹ nhàng động, đôi mắt trong như thủy tinh, như ẩn như hiện che đi sự u buồn, ánh mắt như nước lắng đọng, điềm tĩnh, khiến người khác không đành lòng làm phiền.

Hắn khẽ mím môi, đưa ngón tay, "Giống như của cô ấy." hắn chỉ chiếc bát trong tay Tử Lạc, tiếng nói điềm tĩnh trong tiếng gió càng thêm trong trẻo nhưng lại thêm một phần lạnh lùng cao ngạo. Dường như hắn đang ra lệnh cho người khác.

Chương 20

Da đầu Tử Lạc khẽ run, cô tiếp tục cúi đầu uống bát súp, không hiểu vì sao, người đàn ông này khiến cô cảm thấy rất áp lực, cô nhắm mắt lại, vô tình lại nhớ tới một người đàn ông khác, cảm giác của họ thật sự giống nhau, chỉ là hắn so với Vũ Nhiên còn cao ngạo hơn, lạnh lùng hơn.

Rất nhanh một bát súp được bê lên, Lê Duệ Húc nhìn bát súp trước mặt, không có thìa, vậy hắn uống kiểu gì, hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm chiếc bát trước mặt mình, lần đầu tiên hắn cảm thấy mình rất ngốc, thật kì lạ, Lê Duệ Húc ở trên thương trường hô mưa gọi gió sao lại biến thành thế này, hai tay của hắn đặt trên đùi của mình, nhìn bát súp giống như nhìn tình địch của mình vậy.

"Cái này không cần thìa." một giọng nói nhẹ nhàng truyền tới, Lê Duệ Húc quay đầu, thấy ánh mắt trong suốt của Tử Lạc, còn có giọng nói, thực êm tai, mang theo hơi thở thật nhẹ nhàng, khiến cho người nghe thật thoải mái, ánh mắt hắn có chút lạnh, khó trách vì sao Ôn Nhiên lại thích cô gái này, không phải không có lí do, dù sao, cô gái này có tiếng nói thật dễ nghe còn có đôi mắt lung lình.

Đối với người như hắn mà nói, như vậy là đủ.

Ngũ quan của người đàn ông này như khắc, đôi mắt thực sự rất đẹp, hắn thản nhiên nhìn Tử Lạc, nhìn thấy cô bưng chiếc bát trong bàn tay.

"Cái này là trực tiếp uống." Cô nói xong đưa bát lên uống một ngụm, " Uống xong một lúc, cơ thể sẽ trở nên ấm áp, buổi tối ở đây..." Cô ngẩng đầu, mặc cho gió thổi qua tóc mái, trong mắt cô có chút chua xót. Cơ thể sẽ ấm sao? Sẽ sao?

Một lúc sau Lê Duệ Húc mới học cô, bưng bát súp lên trước mặt, đây là lần đầu tiên hắn không tao nhã như mọi ngày, hắn lơn lên trong một gia đình giàu có, từ nhỏ đã được giáo dục tốt nhất, bất kể là ăn cơm hay lời nói, đều rất nghiêm khắc.

Tất cả những thói quen đó hắn vẫn luôn duy trì rất tốt, bay giờ, bát súp này với thân phận của hắn thực sự không hợp nhau, nếu để Vệ Thần thấy được, nhất định sẽ rớt cằm.

Người này thích hợp ở quán cơm tay với đĩa thịt bò lớn, ngồi ở quá ven đường thế này thực sự làm khó hắn, cũng làm khó người nhìn hắn a.

Hắn uống một ngụm súp, hương vị nhàn nhạt, không có mùi lạ, cũng rất được, súp trôi theo cổ họng hắn, có cảm giác nhẹ nhàng dễ chịu, không thể phủ nhận, hương vị này, hắn chưa từng thử qua, rất nhẹ nhàng cũng rất đặc biệt.

Hắn lại uống thêm một ngụm, đúng như lời cô ấy nói, cảm thấy toàn bộ cơ thể đều ấm lên, cả chiếc bát hắn đang cầm trong tay, toàn bộ đều ấm, có lẽ hắn vốn không sợ lạnh hoặc không thích ấm áp, hắn cũng tự nhiên lựa chọn, bộ mặt của hắn mãi là đen tối bởi vì bộ mặt đó đại diên cho hắn.

Cao ngạo, nhiều tiền, anh tuấn, vạn người yêu, vạn người nhìn, giống như vậy, cao cao tại thượng tất nhiên sẽ rất cô đơn, hiu quạnh.

Không giống như bây giờ, ngồi ở đây, hắn cảm giác hắn không chỉ có một mình, trên thế giới này cũng không chỉ có một mình hắn.

Hắn đặt chiếc bát xuống, hắn đã uống hết bát súp, lại có chút nuối tiếc cảm giác đó, hắn muốn thêm một chén nữa, chỉ là...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan