ZingTruyen.Fan

Full Kaiyuan Ban Hoc


"Tại sao em lại không mời bạn gái cùng đi?"

Tụ thành một nhóm nhỏ khi tiệm bánh vắng khách, lên kế hoạch hoàn chỉnh vì tối ngày mai nữa thôi sẽ bắt đầu cuộc hành trình nghỉ dưỡng hai ngày một đêm.


Nguyên nhướn mày nghe lời gợi ý từ anh quản lý, cái con người đang không ngừng than vãn do bản thân bận rộn không thể đi cùng.


"Không được! Đây toàn con trai thì rủ làm gì chứ!"

Hoành mất bình tĩnh nắm chặt bả vai cậu, nói trắng ra thì xả hơi sau một tuần học tập mệt mỏi chứ không phải đến biển chỉ để ăn đường và cảm thấy chướng mắt.


"Để cậu ấy quyết định là được rồi"

Dưới sự nài nỉ và quyến rũ người khác cực hạn từ Hoành, Thiên Tỉ cuối cùng cũng đồng ý cùng bọn họ hợp thành một nhóm bốn người, thành ra suốt nhiều tháng qua chỉ lo công việc, ngẫm lại cũng đã đến lúc buông lỏng gánh nặng.


"Ừ thì...có lẽ cũng nên mời xem sao..."

Nhìn thấy vẻ lúng túng gãi rối mái đầu, Hoành chắc chắn rằng đây hoàn toàn là do ép buộc mà ra, nói đi thì cũng phải nói lại, ai lại muốn du lịch mà phải toàn tâm chăm sóc một người bạn gái chứ? Không mệt chết mới là lạ.


Với cả nam thần hoàn hảo biết đặt ở đâu, chẳng phải người ta thường đi thành số chẵn hay sao? Lão già này đúng thật lắm chuyện.


"Vậy được, nếu Giả Thanh đi thì tớ sẽ gọi cả em gái tớ nữa"

Tốt nhất không nên gây thù với loại người ăn không được đập cho hỏng như Hoành, hiện thời càng muốn phá tung cái kế hoạch đã soạn sẵn từ đầu tuần.


"Ý cậu là Tiểu Bối? Đã lâu rồi không gặp"

"Tại vì nó cao gần bằng cậu rồi, tớ chỉ không muốn cậu tổn thương thôi"

Tiếng cười mỉa mai vang vọng khắp xung quanh, Nguyên bực tức nắm lấy cổ áo Hoành cảnh cáo, còn hai người đàn ông chân chính bên cạnh chỉ biết thở dài ngắm nhìn tình cảnh ngao ngán.

.

Tối thứ sáu của những ngày cuối tuần, đồng hồ điểm mười giờ.

Ga tàu lửa mặc nhiên vẫn nhộn nhịp như thế, dường như chẳng đoái hoài thời gian.

Xuất phát vào lúc giữa đêm, chỉ vì mong mỏi dành trọn hai ngày tận hưởng thật thoải mái.


Nguyên vui vẻ vừa chạy đến điểm hẹn vừa vẫy tay, trông thấy Chí Hoành cùng em gái Tiểu Bối đang chờ đợi với vài túi hành lý nặng trĩu bên cạnh.


"Chà đúng giờ, mong là trời không bất chợt đổ mưa"

Hoành cười khoái trí, tâm trạng chung của tất thảy là vô cùng nhẹ nhàng, thành ra chỉ cùng nhau cười cợt mà không vướng bận chút ác cảm.


"Em chào anh! Vương Nguyên!"

Tiểu Bối nhanh nhạy bắt tay Nguyên, dáng vẻ hoạt bát chẳng khác nào người anh trai thường thích trêu chọc người khác.


Có điều, con bé thật sự cao lên khá nhiều, ừ thì cậu vẫn cao hơn một chút, tuổi dậy thì quả thật là một điều đáng sợ và đương nhiên không thể dự đoán trước.


"Em đã trở nên xinh đẹp thế này, thật đáng ganh tỵ nha"

Hai người không hẳn là quá xa lạ, tuổi còn bồng bột thường đến nhà Hoành ăn cơm và chơi đùa cùng nhau, cũng là hai năm gần đây, mọi thói quen đã thay đổi thật nhiều.


Mà hai năm, lại có thể biến một con bé tinh nghịch thành dạng thiếu nữ nhiệt tình như thế, cao ráo và sắc sảo vô cùng.


"Em còn tưởng anh hai nói đùa đấy! Anh thực sự không lớn chút nào sao?"

Tiếng cười đồng điệu của hai anh em nhà họ, trông đến thật muốn nhảy ra bịt chặt miệng lại, sau đó quẳng xuống đường ray.


Khó chịu kèm theo vết nhăn nhó trên trán, bất quá dám đùa giỡn với chiều cao nhạy cảm của cậu thực sự là chán sống rồi, lại còn một lớn tiếng một ủng hộ thế kia.


"Thiên Tỉ đến chưa?"

Vô lực trước hai cái miệng lanh lảnh, cậu đảo mắt, lái câu chuyện tập trung về một hướng khác, nếu không chắc chắn đêm nay sẽ bị hai anh em họ Lưu đối diện dằn vặt không yên.


"Cậu ấy đi mua nước uống rồi, tự lo nam thần của cậu trước đi đã"

"Nam thần? Có nam thần đi với chúng ta ạ?"

Đôi mắt Tiểu Bối đột ngột sáng ngời, nghe đến danh xưng đẹp đẽ ấy không kiềm được lại hối thúc hỏi han, vậy lúc trực tiếp chứng kiến nhan sắc tuyệt mỹ không phải sẽ chạy đến ôm chầm luôn chứ?


Chỉ là không muốn nói lại nhiều lần, mỗi khi nhắc đến thì cái con người vô cảm đó liền xuất hiện phía sau lưng, cứ từ tốn như thế bước đến bên cạnh cậu.


Cậu ngước nhìn, trái tim nhanh chóng loạn nhịp, hồi hộp và lo toan không cùng hẹn đều đến đánh thức lý trí còn đang ngây ngốc.


"Chào buổi tối"

Thanh âm trầm ấm chạm nhẹ vành tai, cùng lúc lắng nghe dây thần kinh bắt đầu vùng vẫy muốn phá tan gò bó bên trong, nghẹn lời, chỉ biết cúi đầu mỉm cười cho qua chuyện.


Tiểu Bối ngược lại, lần đầu tiên gặp gỡ thứ sắc đẹp tựa hồ truyện tranh vừa bước đến thế giới thực, bất chợt trở nên nhút nhát núp sau bóng lưng anh trai mình, đồng tử không ngừng mở to cố khắc sâu dáng người cao ráo ấy.


Thực sự là trúng tiếng sét mang tên tình yêu rồi.


"Vậy chỉ còn Giả Thanh, cô ta khi nào mới chịu đến hả?"

Giả Thanh, cái tên dáy lên tiềm thức một nỗi bồi hồi từ cơ số người có mặt, không thể trốn tránh, cũng không thể nhận biết rằng bản thân có đủ can đảm lần nữa mặt đối mặt với nhau hay không.


"Tên nhóc kia, miễn là chị lên tàu kịp là được chứ gì"

Những cặp mắt nhanh chóng tập hợp nơi người vừa kéo hành lý đi đến, mái tóc dài mượt toát lên thứ hương thơm thu hút bên khác phái, nhưng tại đây dường như chẳng mấy dễ chịu.


Sau đó trò chuyện đôi ba câu, Thiên Tỉ vừa vặn trở lại cùng hai tay đầy nước suối, cùng lên tàu, bắt đầu chuyến hành trình chạy trốn khỏi thành phố huyên náo.

.

Cây xanh, đồi núi chạy dài nơi cửa sổ, cảm giác khoan khoái vì tiết trời se lạnh từ buổi đêm lấp đầy khoang tàu.


Thiên Tỉ cùng Chí Hoành, đối diện nam thần trong góc bên cạnh là Tiểu Bối, còn cặp tình nhân kia, đương nhiên được suy xét ngồi riêng.


"Này nhé, thức ăn của Tiểu Bối là ngon nhất!"

Ăn khuya giữa đêm thay vì ngủ một giấc đến nơi, thành ra cái mưu đồ muốn rủ rê em gái cũng chỉ đơn giản là vậy.


Tiểu Bối mắt long lanh nhìn sang nam thần, trông ngóng phản ứng khi thưởng thức món ăn tự tay mình làm.


"...Rất ngon"

Khải mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt lãnh cảm dù không trực tiếp đặt trên gương mặt rạng rỡ, cũng có thể khiến đối phương hài lòng và vui vẻ hơn bao giờ hết.


Nhìn kiểu gì đều biết, Tiểu Bối thực sự mê mệt nam thần rồi.


"Nguyên Nguyên, há miệng ra nào"

Giả Thanh không kém cạnh là bao, ở phía tay phải trực tiếp đút thức ăn cho Nguyên, đôi mắt dịu dàng và ngập tràn yêu thương.


Cái này có chút khó nói, nhưng cậu rõ ràng là đang cảm thấy xấu hổ.


Cậu dù điều tiết loại tình cảm bị cấm đoán, muốn ngăn chặn mối quan hệ mơ hồ ấy trở thành bạn học thật sự, nhưng sao thế này, cậu đang khó chịu, trái tim chỉ muốn nổ tung mà thôi.


Ừ thì ham muốn được ở bên cạnh hắn, muốn cùng hắn dã ngoại như những người bạn thường thức, muốn cùng ngắm biển, muốn nghịch nước cùng nhau, để rồi ở hiện thời lại xuất hiện nhiều vật cản ngoài ý muốn đến thế.


Dìm sâu thứ dịch vị cay nồng nơi khoé mi, đầu mũi ngạt thở, dù sao đi nữa, có lẽ nên buông bỏ độc đoán và tận hưởng buổi vui chơi cuối tuần này một cách thoải mái nhất.


Cậu có thể làm được hay không?

.

"Chỉ còn hai phòng, một phòng đôi và một phòng đơn, vậy con gái thì ngủ chung đi, còn bốn người ở chung phòng hai giường"

Hoành chỉ tay, sắp xếp nhanh những điều hiển nhiên, nhưng dường như không khiến tất thảy hài lòng.


"Sao lại thế? Anh hai, người ta là cặp đôi mà, Nguyên Nguyên nên ở chung phòng với chị ấy chứ, em hy sinh ở với ba người cũng được"

Tiểu Bối níu lấy tay Hoành, ra vẻ tốt lành, ý đồ không cần nói cũng biết, chính là mong muốn được ở cùng nam thần đó thôi.


"Em điên rồi sao? Anh không có rảnh mà để mắt đến em đâu!"

"Anh quyết định cũng vô ích thôi! Sao không để cặp đôi người ta lên tiếng đi!"

Thế rồi đồng loạt hướng về hai người, Giả Thanh vẫn luôn nắm chặt bàn tay Nguyên như thế, từ lúc xuống tàu và tìm đến nhà nghỉ.


"Chị không sao, cứ để Nguyên quyết định đi"

Giả Thanh mỉm cười, là vô thức hay cố ý, những ngón tay lại đan xen mỗi lúc một chặt hơn, như thể đang ra hiệu cho một vấn đề khó lý giải.


Yết hầu chuyển động, Nguyên đảo mắt nhìn mọi người chờ đợi câu trả lời hoàn chỉnh, đến khi chạm phải khuôn mặt đẹp đẽ từ Khải, ngực trái cậu lại như một thói quen mà đau âm ỉ.


Hắn còn chẳng thèm nhìn cậu, nhanh chóng quay mặt sang phía khác.


Cậu nên làm gì đây? Có phải hắn muốn tránh né cậu không? Hắn không muốn ở một chỗ với cậu? Không muốn nhìn thấy cậu? Hay còn ý nghĩ nào đó tàn nhẫn hơn nữa?


Có lẽ là do cậu nghĩ quá nhiều, chẳng phải sẽ đơn giản hơn nếu hắn từ chối lời hẹn của những ngày trước thôi sao?


Một chút tham lam, chút lạc nhịp, xen lẫn những tham vọng mà chẳng cần quan tâm tại sao phải làm ra loại chuyện như thế.


"...Con trai với nhau sẽ tự nhiên hơn, chúng ta còn lịch trình dài phía trước mà"

Cậu chọn ở cùng hắn, chỉ vậy thôi.


Vì...tình yêu đủ lớn để biến chuyển thành thói ích kỷ ngu muội.

.

"Vậy hai người nằm bên đó, tớ với Thiên Tỉ bên đây nhé"

Hoành nhanh nhạy thả cơ thể mỏi nhừ xuống mặt nệm dày êm, hành lý chẳng để tâm trực tiếp quẳng sang góc phòng.


"Nghe nói ở đây có suối nước nóng"

Thiên Tỉ ngồi xuống bên cạnh, khẽ vuốt ga giường.


"Woa vậy mau chuẩn bị, tắm xong rồi ngủ là tuyệt nhất!"

Ôm lấy cổ Thiên Tỉ mừng rỡ khi đón nhận tin mừng, Hoành còn quay sang Nguyên đang đứng chết trưng lắc mạnh một cách hưng phấn.


Dù rằng không thể ở riêng cùng Khải, nhưng cái quan trọng Nguyên mong mỏi chính là ngon giấc chung một giường, chỉ đơn giản như vậy, như hai người bạn.


Cậu vô thức mỉm cười, hiện thời sẵn sàng đón nhận mọi thứ đang đến là tốt rồi, cũng không muốn đòi hỏi gì hơn.


Ngắm nhìn hắn từ tốn sắp xếp quần áo bên cạnh, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, bất chợt bộc phát trong cậu một nỗi bình yên cứ thế muốn kéo dài mãi không ngừng.


Và rồi cậu nhận ra, yêu...là phải luôn đặt đối phương ở trong tầm mắt.


Feedback, please.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan