ZingTruyen.Fan

Full Chung Ta Cua Nam Ay Cam Ngoc Lam

"Chào em, chị tên Mạc Thiên Nhi bạn cùng lớp với Hàn Lâm"- Mạc Thiên Nhi lạnh nhạt nhìn Ngọc Anh rồi giới thiệu cho có lệ. 

Nói xong cô nhìn hộp sữa trong tay cô ả, nhíu mày một cái rồi rời đi. Không phải Mạc Thiên Nhi cho miễn phí hay gì đâu, người như cô ả chạm vào thì ai dám dùng nữa.

Hàn Lâm dường như cảm nhận được điều gì đó cũng rút tay lại, nhanh chóng đuổi theo Mạc Thiên Nhi chỉ còn Ngọc Anh đứng đó miệng nở nụ cười nham hiểm nhìn theo hai người, hộp sữa đáng thương trong tay bị bóp đến méo mó.

"Tôi...cô ta và tôi không có gì đâu."

"Thật đấy Thiên Nhi."

Hàn Lâm đuổi theo giữ lấy cổ tay của Mạc Thiên Nhi kéo cô lại, mở miệng giải thích. Không hiểu sao hắn cảm thấy cô đang giận, Hàn Lâm rất sợ Mạc Thiên Nhi không tin tưởng mình nữa, sẽ bỏ lại hắn một mình.

"Mình không sao, cậu mau đi xem em gái của cậu đi."

Mạc Thiên Nhi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Hàn Lâm thì tâm trạng trở nên tốt hơn, có lẽ cô đã chiếm vị trí quan trọng trong tim hắn rồi. Trong lòng thầm nghĩ là vậy nhưng ngoài mặt vẫn lạnh nhạt nói, Mạc Thiên Nhi cố gắng để mình không phì cười lên.

...

Cả ngày hôm đó Ngọc Anh cứ lượn qua lượn lại trước lớp của hai người, hết mượn cái này thì mượn cái kia của Hàn Lâm. Tiểu Lan thấy vậy chướng của mắt nó định ra tẩn cho con nhỏ đó vài cái nhưng Mạc Thiên Nhi đã kịp ngăn lại nói đánh cũng chẳng sướng tay gì kệ cô ả.

"Anh Lâm, em có chỗ này không hiểu anh giảng giúp em với ạ."

Ngọc Anh vẫn mặt dày chạy xuống lớp tìm hắn còn cố ý mang theo quyển vở chỉ vào phần đang để trống. Giọng cô ả ngọt như mía nhưng khiến mọi người có mặt trong lớp không khỏi sởn gai ốc bao gồm cả Hàn Lâm.

"Eo ơi, ngọt như vậy có sợ kiến vào lớp mình không nhỉ?"

Tiểu Lan giở giọng mỉa mai, châm chọc cố ý nói cho cả lớp nghe thấy, những bạn khác thấy vậy thì bật cười khiến cô ả tức đỏ cả mặt nhưng trời sinh tính cách đã không còn thuốc chữa kèm thêm cái mặt dày nữa thì đã ăn nhằm gì. Ngọc Anh tiếp tục đứng đó mà không bỏ đi, Hàn Lâm bắt buộc phải giảng qua cho cô ả.

"Cảm ơn anh nha."

Ngọc Anh nở một nụ cười e thẹn kèm theo cái giọng cố tỏ ra dễ thương khiến cho cả lớp sởn gai ốc lần hai. Thấy cô ả đi qua bàn của mình Tiểu Lan cố ý ngáng đường khiến cho Ngọc Anh ngã và bị xước nhẹ ở đầu gối.

"Ui, xin lỗi em gái nha."

"Vì em không thuộc về lớp này nên chị cứ bị ngứa chân ý."

Tiểu Lan giơ tay che miệng làm bộ mình không cố ý mà nói nhưng trong đó có chứa đựng sự uy hiếp không hề nhỏ. Mạc Thiên Nhi không để ý nhưng nó thì có đấy!

"Chị..."

Ngọc Anh ngồi dưới nền vội đứng lên lấy tay phủi bộ đồng phục rồi tức giận đến đỏ cả mặt, cô ả dùng tay chỉ thẳng vào mặt Tiểu Lan, tức tới nghẹn lời.

"Chỉ tay như vậy là không tôn trọng nhau rồi."

"Lớp trưởng à, mau tới coi lại em gái 'thân yêu' của cậu này."

Nó đen mặt, cười mỉa Ngọc Anh một cái rồi nhìn về phía Hàn Lâm mà lên tiếng. Thấy Hàn Lâm cũng không nói gì Ngọc Anh càng tức giận nắm chặt tay lại, dậm chân một cái rồi bỏ đi trước sự đắc ý của Tiểu Lan.

Tính gây chuyện ngay trên địa bàn người ta à cô bé? Không dễ đâu!

"Tiểu Lan, kệ đi."- Mạc Thiên Nhi bây giờ mới lên tiếng khuyên can.

...

"Mẹ à, Thiên Nhi biết thích một người rồi mẹ ạ."- Một giọng nói trong trẻo vang lên, nói chuyện với người ở đầu dây bên kia.

"Thảo nào mấy hôm trước mẹ thấy con bé buồn."

Đây là cuộc trò chuyện giữa mẹ và chị của Mạc Thiên Nhi. Hai người ở nhà rảnh rỗi quá nên nấu cháo điện thoại và chủ đề xoay quanh Mạc Thiên Nhi.

"Hôm qua con lại thấy em vui. Chắc là cuộc tình có chuyển biến rồi."

"Đúng vậy, chỉ cần là người mà thực sự yêu thương nó mẹ tuyệt đối ủng hộ."- Bà Mạc nói, ánh mắt chứa chan đầy tình yêu thương.

Chỉ mong con bé hạnh phúc giống Thiên Như bà đã thấy yên lòng rồi.

...

"Lãnh Hoàng, tớ thích cậu."

Tiểu Lan đứng chặn trước Lãnh Hoàng- Cậu bạn lớp kế bên lí nhí nói với cậu ta. Mạc Thiên Nhi khoanh tay dựa vào cửa lớp nhìn một màn này thì suýt cười thành tiếng. Cái dáng vẻ to gan lớn mật nay còn đâu thay vào đó là một cô nàng mới biết yêu, mặt đỏ bừng vì ngại.

"Tớ...cho tớ thời gian suy nghĩ được không?"

"Tớ chưa nghĩ tới cậu sẽ thích tớ."

Lãnh Hoàng nghe Tiểu Lan nói vậy thì gãi đầu bối rối nói đương nhiên mặt cậu cũng đỏ như say rượu rồi. Có thể coi cậu là mọt sách, trước giờ chưa trải qua cảm giác yêu đương nên không tránh khỏi ngượng ngùng cùng lúng túng.

Tiểu Lan nghe vậy thì ngẩn người một lát rồi cười. Nụ cười nó chứa bao nhiêu sự ấm áp làm cho cậu cũng đỡ ngại ngùng hơn.

"Vậy...chúng ta thử hẹn hò đi."

"Được."

Mạc Thiên Nhi nhìn một màn này thì lắc đầu cười cười, hai đứa này thật là...

"Chị Thiên Nhi."

Một giọng nói ngọt như đường gọi tên cô khiến cô nhíu mày.

...

Vote đi 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan