ZingTruyen.Fan

[ FREENBECKY ] NHÌN NHẬN TÌNH YÊU

Chap 19

Minblack05


Becky Armstrong luôn cho rằng chị ta ngoại tình là lỗi của em vì em đã không giữ được trái tim chị ấy, không mang lại hạnh phúc cho chị ấy nên Freen Sarocha mới chọn cách là ngoại tình.

Máu từ tay Becky chảy dài xuống, ướt hết cả vùng nệm trắng tinh. Giờ đây nước mắt tuyệt nhiên không rơi nữa, đổi lại là nụ cười mãn nguyện. Mặc cho tay chảy đầy máu, bước chân đi lại hộc tủ, đưa tay lấy một hộp thuốc. Chính xác là thuốc ngủ, Becky đã không quan tâm số lượng có bao nhiêu, em ấy cho hết vào miệng.

"Mẹ xin lỗi! Mẹ đã không thể để Mommy biết đến sự hiện diện của em trên thế giới này"

"Mommy giờ đã có em bé với người khác, nên chúng ta có ở đây hay không cũng vậy thôi. Mẹ chắc em cũng không muốn mẹ phải chịu đựng nhiều đau thương như thế"

"Sẽ sớm thôi, mẹ sẽ đưa em đi gặp ông bà ngoại"

"Ở nơi đó, em và mẹ sẽ không phải chịu nhiều đau khổ nữa, nơi đó chúng ta sẽ được vui vẻ và được nhận tình yêu thương từ ông bà"

"Nếu có kiếp sau, mẹ vẫn mong mình sẽ tiếp tục được làm mẹ của Freenky. Mẹ thương em. Mẹ xin lỗi em"

Becky đã nghĩ thông hay là em vẫn dại dột, ngu ngốc vì người khác mà từ bỏ mạng sống của mình. Từng lời nói tự thuật là từng vết thương đang chảy đầy máu trong tim. Em ấn mạnh mảnh ly vỡ vào sâu bên trong, máu rỉ ra ngày một nhiều, cả hai tay. Đầu óc giờ đây nhức như búa bổ, những hình ảnh bị nhòa đi trong mắt đôi mắt. Em không thể biết gì nữa bắt đầu từ bây giờ, Becky đã ngất đi trong vô thức.

_______

Sau khi nghe được cuộc gọi của quản gia thì mẹ Chankimha mặc dù đang kí giấy chuẩn bị chuyển nhượng cô phần của công ty mình qua cho công ty của Freen cũng bỏ ngay lập tức. Cầm áo khoác ra khỏi phòng, đi thẳng xuống phòng khách với gương mặt vừa lo lắng vừa đáng sợ.

"Có chuyện gì vậy mẹ"

Taehyung đang ngồi xem văn kiện, cũng bỏ luôn sang một góc. Nét mặt của mẹ, nó quá là kì lạ. Nếu đoán không sai, chắc có chuyện rất quan trọng mới khiến sắc mặt bà trở nên như thế.

"Becky gặp chuyện rồi"

Bà Chankimha vô cùng gấp gáp, đi nhanh ra xe, chuẩn bị chạy một mạch đến ngay Chankimha gia. Còn Taehyung thì khi nghe em mình gặp chuyện, gương mặt anh cũng chẳng khác bà ấy, nó lại còn đáng sợ hơn gấp bội.

Anh nổi gân xanh lên cả trán, tay nắm thành đấm mà đấm thẳng vào mặt bàn làm nó mặt kính vỡ tan, tay cũng chảy máu nhưng không quan tâm. Lấy xe mà chạy thẳng đến Chankimha gia như vũ bão, mặc kệ đường xá như thế nào. Tăng tốc, tăng tốc và tăng tốc.

_______

Chưa đầy mười lăm phút, xe của mẹ con Taehyung đã đỗ ngay cửa của Chankimha gia. Bà Chankimha đi một mạch vào nhà, lướt qua hai con người đang ngồi ăn uống kia. Không quan tâm, chỉ biết lên thẳng phòng của Becky.

Còn về Taehyung, vừa vào anh đã sấn đến nắm lấy cổ áo của Freen mà quát lớn.

"Em tôi có mệnh hệ gì thì cô coi chừng cái mạng quèn của cô. Taehyung này không ngại hầu tòa đâu"

"Anh là cái thá gì mà lại quát chị ấy. Anh có tin tôi kêu người bắt anh không"

Fani thấy Freen bị Taehyung đối xử như thế thì đi đến, nắm tay anh ấy lại. Taehyung nhếch mép, rồi giật phắt tay mình ra, do lực quá mạnh nên làm cô ta té ngay xuống sàn.

Freen thấy thế, đi lại mà đấm cho Taehyung một cái ngay miệng.

"Đừng tưởng anh là anh tôi thì anh muốn làm gì thì làm. Anh chỉ là một đứa mồ côi, được mẹ tôi nhặt về nuôi thôi. Lớn giọng với ai hả"

Taehyung không nói gì chỉ nhếch mép một cái rồi xoay mặt đi lên phòng Becky.

"Becky, mở cửa cho anh. Anh là Taehyung nè, mau mở cửa cho anh"

"Becky! Nghe lời mẹ. Mở cửa ra đi con, đừng nhốt mình trong đó nữa"

"Becky mau mở cửa ra, đừng đùa nữa. Anh không có đủ kiên nhẫn để đợi em ngoài này đâu, Becky nghe anh nói không"

Đứng nói chuyện với cánh cửa ngần ấy phút, máu của Taehyung như sôi lên. Anh không thể chịu đựng được nữa, lấy trớn đá mạnh vào cánh cửa làm nó ngã sầm xuống.

Mọi người bên ngoài như bị đứng hình, không ai cử động vì không tin vào những gì mình nhìn thấy trước mắt.

"Becky! Mau tỉnh dậy cho anh, em nghe anh nói không hả Becky. Đừng đùa nữa, mau mở mắt ra nhìn anh đi"

Taehyung hét lớn, lấy tay vỗ vỗ vào hai bên má của nó. Bế xốc Becky lên mà chạy thẳng ra xe không cho Freen Sarocha nhìn thấy dù chỉ một lần. Tưởng rằng người đàn ông cứng rắn như Taehyung cả cuộc đời này sẽ không bao giờ khóc nhưng cuối cùng những giọt nước mắt lặng lẽ cũng đã rơi xuống đầy mặt. Anh lo cho đứa em duy nhất của mình, anh không thể mất nó thêm một lần nào nữa.

"Becky mà xảy ra chuyện gì thì đừng trách tôi. Một đồng tôi cũng không cho cô được hưởng. Con bé có chuyện gì thì chúng ta không còn mẹ con gì ở đây nữa hết" Mẹ Chankimha đi ngang, buông lời như thế thì chắc hẳng bà đã rất thương đứa con dâu này.

Tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng trên nền đất, chổ Taehyung vừa bế Becky đi qua. Nó vấy bẩn bởi màu đỏ của máu, chỉ toàn là máu. Trong lòng Freen lại cảm nhận được sự mất mát rất lớn chuẩn bị ập đến với mình. Tim lại đau đến mức cứ như đang bị dao găm vào, không phải một mà là rất nhiều mũi dao.

Freen Sarocha sẽ không bao giờ ngờ được, những suy nghĩ của mình là hoàn toàn đúng. Không ngờ, em ấy lại hành động dại dột đến mức này.

"Becky Armstrong! Chuyện gì xảy ra với em vậy" Freen như bị mất hồn, chén cơm trong tay vội rơi xuống đất. Sao chị lại có thể lo lắng cho Becky như thế kia chứ.

"Chị à! Anh ta xô em kìa. Chị nhất định phải đòi lại công bằng cho em"

Fani cố gây sự chú ý nhưng không thành. Giờ trong đầu của Freen chỉ toàn là hình bóng của em ấy.

Vì quá lo lắng nên đã lấy xe chạy đến bệnh viện. Suốt quãng đường, trong lòng chị nóng như bị lửa thiêu đốt. Cứ cầu nguyện cho không có chuyện gì xấu xảy ra. Từng ký ức của của cả hai như những thước phim nhỏ chạy trong đầu.

_______________

"Freen Sarocha, sau này chị có cưới em làm vợ không"

"Chị sẽ không cưới Becky Armstrong làm vợ mà chị sẽ cưới Becky Armstrong về làm mẹ của những đứa con của chị"

"Đồ dẻo miệng"

............

"Nè Becbec"

"Hửm"

"Em có muốn sau khi chúng ta cưới nhau về, chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở đâu không"

"Đi đâu cũng được, chỉ cần ở bên chị thì đi đâu cũng vui, cũng hạnh phúc cả"

"Vậy chúng ta sẽ đi Pattaya"

"Ok"

.............

"Freen Sarocha, nhớ cho rõ. Cho dù em có đi đâu hay làm gì thì em sẽ luôn dõi theo chị. Nên sau này nếu mà có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, hãy nhớ Becky Armstrong này luôn ở bên theo dõi và yêu thương chị. Nên là em không cho phép chị được buồn hay khóc lóc đâu, nghe chưa hả"

"Em nói bậy bạ. Em thì xảy ra chuyện gì được trong khi chị luôn giấu em cho riêng mình chứ, nên đừng mong mà trốn được. Trốn ở đâu thì Freen Sarocha này cũng sẽ tìm ra và đi theo em suốt thôi"

..........

"Nếu có kiếp sau, em có muốn yêu một người như chị tiếp không Becky"

"Tất nhiên, chỉ cần là Freen Sarocha thì cho dù một kiếp, hai kiếp hay ngàn kiếp. Em vẫn sẽ nguyện yêu chị mãi mãi, mãi mãi"

"Tại sao?"

"Tại em thương Freen nhất, em không muốn phải mất đi chị. Không muốn bỏ lỡ người em yêu nhất trên đời"

____________________

"KHÔNG"

"Becky Armstrong, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì. Làm ơn đi, xin em"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan