ZingTruyen.Fan

[ FREENBECKY ] NHÌN NHẬN TÌNH YÊU

Chap 10

Minblack05


Julli đem cơm trưa lên đến cửa cho Freen. Nhẹ nhàng gõ cửa, khi Freen lên tiếng cho phép thì cô ta mới dám bước vào. E dè nhìn xung quanh. Trong phòng giờ đây chỉ có Freen và Fani ở đó.

"Chủ tịch, Chankimha phu nhân Becky Armstrong đem cơm trưa đến cho cô"

Julli đặt cơm vội xuống bàn rồi nhanh chóng chạy đi ra ngoài, không dám nán lại lâu. Khi nghe ba chữ Chankimha phu nhân phát ra từ nhân viên trong công ty thì Fani như muốn nỗi điên lên, tiến đến bàn làm việc, nhìn chị chầm chầm.

"Chankimha phu nhân! Chị giải thích như thế nào"

"Kệ cô ấy đi. Cô ấy cũng đúng là Chankimha phu nhân thật mà" Freen vẫn không ngước mắt lên nhìn cô ta, chỉ nghe và vẫn tiếp tục cầm bút kí văn kiện.

"Chị! Tức chết đi mà"

"Thôi được rồi! Đợi khi mẹ chị chấp nhận, chị sẽ cho em một danh phận rõ ràng. Chịu chưa" Freen bỏ bút xuống, đi lại ghế ngồi xuống cùng Fani.

"Vậy thì được! Nhanh nhanh đó nha"

Cô ta nhìn thấy Freen như thế mà liền nũng nịu, chị cũng gật đầu cười với Fani một cái cho có lệ.

Freen quay lại bàn làm việc còn Fani thì đang ngồi chơi điện thoại. Gần đến giờ ăn trưa thì họ cùng nhau đi đến nhà hàng Stay gần đó để dùng bữa. Bỏ mặc phần cơm mà Becky đã cất công làm. Ngày nào cũng như thế, riết thành thói quen.

________________

Cả 4 người bước vào trung tâm thương mại. Vừa vào thì ai cũng trầm trồ bởi khí chất từ nơi họ phát ra. Vừa gặp là đã nghe mùi tiền nồng nặc. Chankimha lão phu nhân, chủ tịch Liro và người yêu của chị ta. Còn riêng Becky thì họ chẳng biết gì về nàng cả.

Tiếng xì xầm qua lại, bao nhiêu cặp mắt cứ dán vào người bọn họ làm cho Becky cảm thấy không được thoải mái.

"Chaeyoung! Sao họ cứ nhìn chúng ta mãi thế"

"Họ làm chị khó chịu sao"

"Không phải vậy"

Mẹ Chankimha nghe hết những gì Becky nói. Bảo nhỏ Lisa một vài câu. Lisa nhanh chóng lấy điện thoại ra, nhắn đi vài dòng tin. Lập tức tất cả các loa trong trung tâm đều phát lên đúng một câu duy nhất, tuyệt nhiên giống nhau.

Trung tâm thương mại Bangkok hôm nay tạm ngưng tiếp khách. Các vị vui lòng quay lại vào ngày hôm sau. Xin lỗi vì sự bất tiện này.

Mẹ Chankimha với Chaeyoung, mỗi người một tay khéo nàng đi vào store quần áo dành riêng cho mẹ bầu. Họ cứ nhìn thấy cái nào được là y như rằng sẽ ướm thử lên người nàng và cho ngay vào giỏ.

Xong phần của Becky, cả ba người đó tiếp tục dắt nàng sang chổ bán đồ dành cho em bé. Không cần nhìn giá tiền, cứ thấy đẹp là mua, mua đồ sơ sinh cho cháu xong thì lại đi qua mua đồ cho bé một hai tuổi, rồi lại ba bốn tuổi.

Becky đứng trố người nhìn ba người họ chọn đồ, thấy tiếc tiền thay. Không biết nó có mặc được hay không mà họ mua nhiều như thế.

Becky buộc miệng hỏi

"Chưa biết trai hay gái mà sao mọi người mua luôn rồi. Đến lúc đó lại bỏ, rất uống phí"

"Mua cho cháu nó thì chả phí cái gì. Đẻ đứa này là con gái thì đứa sau là con trai. Không có uổng phí đâu mà chị lo"

"Cháu của mẹ, mẹ mua cho nó là điều bình thường. Uổng phí gì chứ" Mẹ Chankimha bồi thêm.

"Chị không cần lo chuyện chi phí đâu, có Lisa lo hết rồi. Nếu thích, em có thể đưa chị đến đây bất cứ lúc nào. Giờ thì đi chọn đồ cho bảo bối nhỏ thôi"

Chaeyoung kéo Becky đi hết nơi này đến nơi khác. Chiếc thẻ của giới thượng lưu cũng được quét một cách nhanh chóng. Mẹ Chankimha còn phàn nàn Becky một vài câu, còn chưa mua đồ cho cháu đủ nữa mà con bé này đã đòi đi về.

Tất cả mọi người cười nói vui vẻ. Tội nhất cũng chỉ là mỗi mình Lalisa, tay xách tay mang cũng không hết chổ đồ vừa mua.

Lúc nãy đến giờ chắc mọi người cũng đủ mệt. Chaeyoung nhìn đồng hồ, cũng gần đến giờ ăn rồi nên nàng ấy liền đề nghị dùng bữa ở nhà hàng Stay mới mở. Nghe nói nơi đó bán đồ ăn rất ngon. Lisa cũng không chần chừ gì mà đạp nhanh ga, chạy thẳng đến nhà hàng mà Chaeyoung nói.

Đến nơi, bà Chankimha nắm tay hai nàng đi vào, Lisa thì lái xe xuống hầm nên vào sau.

Vừa vào bàn, Becky đã liếc mắt qua lại nhìn xung quanh. Không ngờ lại nhìn thấy những hình ảnh không hay cho lắm. Chị cùng với Fani đang dùng bữa vui vẻ ở một góc khuất trong nhà hàng. Becky dụi mắt vài cái, cứ cho là mình nhìn nhầm, nhưng không, đó là sự thật.

Chaeyoung định hỏi chị ấy xem là sẽ dùng món gì nhưng lại thấy Becky đang rưng rưng. Nàng cũng nhìn sang hướng chị ấy đang nhìn, muốn xem thử là có thứ gì mà dám làm cho Becky của mình rưng rưng như sắp khóc.

Cũng là hình ảnh đó nhưng lại được nhìn ở cự li gần hơn, vội quay đầu lại, nắm lấy tay Becky.

"Chị không ăn ở đây cũng được, chúng ta sẽ đi nơi khác"

"Không cần đâu. Đến rồi thì ăn luôn đi"

Mẹ Chankimha thấy vậy liền thở dài. Đứa bé này, tại sao lại phải chịu đựng như thế chứ.

"Con đi vệ sinh một lát" Becky đứng dậy, bỏ đi vào nhà vệ sinh.

Em đi vào trong nhà vệ sinh để rửa mặt, rồi lại tự nhìn trong gương. Tự dưng cảm thấy buồn tủi cho số phận của mình. Cơm của em làm, chị ấy là không ăn nên mới đi đến đây để dùng bữa cùng cô ta.

"Cô cũng vào đây ăn nữa sao" Fani từ lúc nhận ra Becky cũng vào nhà hàng này ăn là đã không rời mắt khỏi nàng. Đến bây giờ cũng không.

"Có việc gì không, không thì tôi xin phép ra ngoài"

"Becky Armstrong là một đứa bần hèn, không đáng làm vợ của Freen, càng không đủ tư cách làm Sarocha Chankimha phu nhân"

Fani đột nhiên gằng giọng. Đã ai làm gì cô ta đâu mà cô ta lại cư xử như một người vô học như thế chứ.

"Thích thì cứ dùng. Becky Armstrong này không cần người đời gọi tên bằng cái danh đó. Tôi có tên có họ, tôi tên là Becky Armstrong chứ không phải tên Sarocha Chankimha phu nhân"

"Cô....."

Fani tức tối. Thích thì cứ dùng. Chẳng khác gì là nói cô lượm nhặt cái danh ấy từ kẻ khác để gắn lên mình. Giận quá hóa rồ, Fani đưa tay lên cao, định dùng lực mà đánh ngã Becky.

Đúng là không biết lượng sức mình. Mẹ Chankimha, Park Chaeyoung và Lalisa còn ngồi sờ sờ ở bên ngoài đấy.

Một âm thanh chói tai vang khắp cả nhà vệ sinh. Becky bị giật mình làm cho bản thân nhắm tịt mắt. Nhưng nàng lại chẳng cảm thấy đau đớn gì ở hai bên má cả. Mở mắt ra thì lại thấy có một người đứng che chắn cho mình, là Park Chaeyoung.

"Loại đàn bà như cô thì lấy tư cách gì để vung tay đánh chị ấy"

"Cô"

"Lần sau còn dám cho tôi thấy cô bắt nạt Becky. Đừng nói là một cái tát, giết cô tôi cũng dám làm"

Chaeyoung lớn tiếng quát thẳng vào mặt Fani. Đứng đó nói đôi ba câu với cô ta xong thì liền kéo tay Becky ra ngoài.

Không nói không rằng, em ấy chỉ ghé bàn cầm lấy túi xách rồi dắt tay Becky ra thẳng nhà hàng, không ăn uống gì nữa. Lisa và mẹ Chankimha thấy họ như thế cũng đứng lên và bỏ ra về.

Còn Freen, từ lúc chạm mặt Becky thì chỉ biết cắm mặt vào bàn. Lúc em ấy nhìn thấy chị thì sau đó chẳng lâu, Freen cũng nhìn lại. Vô tình bắt gặp được ánh mắt rưng rưng của em ấy, không hiểu sao bản thân tự khắc đã giảm bớt những hành động thân mật với Fani.

Fani thấy thái độ của chị như thế thì cũng tò mò, nhìn lướt qua lại thấy Becky, trong lòng tức tối lên nên mới tìm cách vào nhà vệ sinh mà gây chuyện.

Sau một lúc, Freen nhìn lướt qua thì thấy Chaeyoung tức tối dắt tay Becky ra ngoài. Bản thân cũng không biết chuyện gì xảy ra. Fani đến lúc này cũng chịu ra khỏi nhà vệ sinh, vẻ mặt tức giận ngồi vào bàn.

"Em sao thế"

"Xem Becky Armstrong của chị đấy. Nhờ cô ta nên em mới bị đánh" Fani chỉ tay vào má trái, nơi đã ửng đỏ do cái tát của Chaeyoung gây ra.

"Ai đánh em"

"Cái người đi bên cạnh cô ta đấy. Con nhỏ đó là cái thá gì mà dám đánh em chứ. Chị lo mà đòi lại công bằng cho em"

"Không được! Cô gái đó là đối tác lớn của công ty. Em đừng động vào họ"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan